Trời hửng sáng, lá non ngoài vườn ủ ấp sương lạnh, rèm cửa sổ đón nhận ánh sáng trong lành. Tiếng bước chân tới lui trong không gian, chuyển động có trình tự tuân theo nhịp điệu hòa giọng đọc:
”….Là sự đoàn kết, thương yêu, kề vai sát cánh bên nhau cùng nhau chiến đấu chống lại quân thù tạo nên bức tượng đài bất diệt về hình ảnh người lính trong kháng chiến…”
Khởi Niên cầm cuốn tài liệu gõ đầu đi vòng quanh phòng, khô giọng thì dừng lại uống một ngụm nước sau đó tiếp tục công cuộc đưa chữ vào đầu.
Cửa phòng kêu lên ngắt đoạn nội dung tiếp theo cậu sắp tuôn ra.
”Niên dậy chưa con? Mẹ có chuẩn bị bữa sáng, mở cửa cho mẹ bưng vào.”
Khởi Niên mở cửa, lưu loát nhận khay bữa sáng trong tay mẹ cậu, cười nhe răng nói:
”Khổ cho mẹ rồi, nào đói con xuống bếp tự nấu, trời còn sớm mẹ ngủ thêm chút đi cho đủ giấc.”
Trần Thu Nguyệt khoanh tay dựa vào cửa, nói: ”Con còn biết sớm, mới bốn giờ sáng định thức rình ăn trộm nhà ai?! Ngủ đủ giấc tư duy học mới tốt hơn. Đợi con xuống bếp nấu không chừng nay giông bão.”
Khởi Niên cắt lát bánh mì, ảo não nói: ”Lúc con ngủ người ta đang chạy, đợi con thức người ta đã về đích từ lâu.”
Trần Thu Nguyệt thở dài, nhíu mày nói: ”Con giác ngộ thì tốt nhưng cũng không thể quá bán mạng.”
Khởi Niên cười cong mắt: ”Còn mấy ngày, nhanh thôi thằng con ngoan sẽ khiến mẹ nở mặt nở mài.”
Giọng nói Trần Thu Nguyệt mềm mại hẳn: ”Quân tử nói được làm được, con cứ cố hết sức mình tới đâu hay tới đó, không đậu trường này thì học trước khác, cố lên, mẹ luôn bên con.”
Khởi Niên có hơi không quen lời sến sẩm bất chợt của mẹ, ngọn lửa nơi đáy mắt bùng cháy dữ dội, khí thế nói: ”Dạ, Niên chắc chắn làm được.”
– —
Gia đình vỏn vẹn hai người sum họp, Khúc Thừa Nguyên có cuộc họp quan trọng nên không có mặt. Khởi Niên xem như thích ứng cũng lười trách móc.
Thời khắc quyết định một bước chuyển mới trong cuộc đời cậu bùng nổ tại thời điểm hiện tại.
Kết quả điểm tuyển sinh 10 đã có, vé đậu vào trường cấp ba mơ ước liệu có thể rơi vào tơi cậu?
Khởi Niên hít sâu một hơi, điều khiển chuột, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, cậu lau qua lau lại mấy lần. Trần Thu Nguyệt ngồi bên cạnh vỗ vai trấn an cậu.
Mũi tên dịch chuyển vào trình duyệt web, tay cậu run lẩy bẩy nhập số bao danh.
Khởi Niên nín thở, Trần Thu Nguyệt mở to mắt, mẹ con đồng lòng hồi hộp.
Màng hình sáng choang, web đang loading.
Không có kết quả hiện ra, trang chủ đứng hình.
Sập web!
Cái đệt!!!!
Khởi Niên muốn chửi thề, có mẹ kế bên cậu không dám chửi bậy, nuốt hết vào bụng.
Trần Thu Nguyệt bật cười: ”Nhiều bạn nhỏ như con truy cập, dữ liệu không tải nổi là chuyện bình thường.”
Mười lăm phút sau.
Sự căng thẳng coi như bị trận đột kích tầm phàu vừa rồi rút sạch sành sanh. Khởi Niên hít ngụm khí trong, nhẹ nhàng ấn phím enter.
Lần này dữ liệu lưu thông.
Bố cục bảng điểm lập trình dễ nhìn.
Ba môn chính sắp xếp theo thứ tự cùng ô điểm tương ứng, quét mắt qua là thấy.
Toán: 8,75 Ngữ văn: 8,5 Anh văn: 8,5
Bộ giáo dục quy định điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 10, với tổng điểm thi môn toán và môn ngữ văn (hai môn này lấy hệ số 2), cộng với điểm thi môn ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Vậy tổng số điểm Khởi Niên đạt được là 43 điểm.
Khởi Niên đứng hình nhìn màn hình không chớp mắt cho đến khi giọng nói dịu dàng vang bên tai.
”Điểm tốt như vậy, cao hơn mong đợi, Niên giỏi quá! Đủ vốn cho mẹ nở mài nở mặt rồi!”
Khởi Niên lắp bắp: ”Nhưng mà, nhưng mà… năm ngoái Cao Thành lấy 42,5 điểm.”
Trần Thu Nguyệt vuốt tóc con trai, giọng điệu mềm dịu: ”Con còn cao hơn tận 0,5. Thiếu 0,1 còn rớt, hơn một chút đã bỏ xa nhiều người, điểm của Niên còn vượt sức mong đợi của mẹ, rất đáng khen.”
Khởi Niên thở hắt một hơi: ”Còn phải xem số con.”
Trần Thu Nguyệt cười nói: ”Chắc cú, Niên không đến nổi không vớt được suất cuối cùng.”
– —
Mẹ Nguyệt đúng là tiên đoán như thần, vào hai tuần sau trường trung học phổ thông thành phố Cao Thành công bố điểm chuẩn.
Con số ấn định Khởi Niên trùng lập với số điểm trường công bố: 43điểm.
Suất cuối cùng quả nhiên rơi vào tay cậu, cái vé quá nóng hổi cậu cầm trong tay đến phỏng rát, trái tim treo lơ lửng bên bờ nhung nham cuối cùng an toàn trở về bên lồng ngực trái. Tinh thần căng hơn đường dây điện chính thức mềm dẻo thả lỏng.
– —
Đứng trước tấm gương góc cạnh nứt nẻ, Tầm Hân thấy rõ bản thân qua màn kính phản chiếu.
Thời gian chín năm đã thành công tôi luyện cơ thể cậu trai gầy gò năm xưa, vóc dáng có sự chuyển hóa lớn.
Dáng người khung xương thay đổi quá nhiều, xương vai càng nảy nở, bờ vai dài rộng, từ xương quai xanh đến bụng nhấp nhô từng mảng thịt chắc nịt.
Chỗ cần có thì không thiếu, chỗ dư thì không kể hết, bề mặt da thịt trơn láng chấm rộ những mảng thịt lồi lõm nhô lên tím rịm hoặc đậm màu hơn so với vùng da vốn có.
Lồng ngực lúa mạch rải một đường xích xắc đỏ ao đó là vết tích hung nấu trong ngọn lửa bén do tiếp xúc với nhiệt độ nóng lưu lại. Qua tháng năm mảng sẹo hiện hữu chứng cứ từng trải không bao giờ tan biến.
Tông đơ rung động ồ ạt sau khi bật, Tầm Hân di chuyển cái máy theo đường nhìn trong gương tỉ mỉ tỉa từng mớ tóc dài phũ qua mi mắt.
Sàn nhà rải đầy tóc, từng ngọn tóc quấn quýt vào tấm thảm tạo thành đống đen kịt gai mắt.
Mấy cọng tóc rớt xuống cổ để lại một trận ngứa ngáy Tầm Hân không gãi lấy một cái.
Quá trình cắt tóc hết thảy suôn sẻ, tay nghề phải nói không thua gì các thầy tony. Trình độ cao tay không nhất thiết phải học mà do bản năng làm quen với nó lâu năm. Số lần Tầm Hân tự cắt tóc cho bản thân nhiều đến mức không nhớ nổi, cũng chẳng rãnh đâu đi đếm từng lần một.
Ngày mai là thứ hai – một tuần bắt đầu chuyến hành trình mới trong đời, Tầm Hân nhờ vào đặc quyền có điểm số cao ngất trong kì thi tuyển sinh mà hắn có thể quang minh chính đại học tập trong môi trường giáo dục bình đẳng.
Chính thức học tập ở một ngôi trường dành cho học sinh bình thường, là nằm ở trung tâm thành phố vô cùng rộng lớn.
Nơi đó không phân biệt thể trạng, hình thể học sinh, một bầu trời giao lưu giữa con người với con người, không phân chia rạch ròi khiếm khuyết cơ thể. Nếu có là do xuất phát từ miệng lưỡi cay độc của con người, không do trường học.
Năm nay Tầm Hân mười tám tuổi, hắn học lớp mười, bước vào ngôi trường học trọng điểm vẻ vang, rất đáng mừng.
Nhìn nụ cười bên môi bà ngoại, Tầm Hân cảm thấy tinh thần càng hăng hái, nhiệt huyết một khi sôi trào sẽ không có khả năng dừng lại.
– —
Ngày nhận lớp thoáng cái đã đến, Khởi Niên cùng Thời Duy đi chung con xe đạp. Vốn dĩ ban đầu Khởi Niên sẽ đi xe nhà do tài xế lái, cho đến khi bước chân khỏi nhà bắt gặp con xe đạp leo núi của Thời Duy, không một giây do dự Khởi Niên tự bỏ xe nhà gói gém hành trang theo anh em nối khố lên đường.
Nhờ vào viết đơn xin chuyển lớp từ khi công bố danh sách lớp, Khởi Niên mới thuận lợi chung lớp với Nguyễn Thời Duy.
Nhìn bảng tên lớp: 10CBa9
Trong lớp đã có một số người, họ nói chuyện làm quen với nhau.
Một số vô lớp sớm để giành chỗ, mấy chỗ giữa bị giành hết, còn bàn đầu bàn nhì và bàn cuối bỏ trống.
Trong bộ phận học sinh có một định luật cần tránh: Bỏ đầu bỏ cuối, toàn vị trí đắc đạo bị thầy cô khẩn mắt kính ngưỡng, kính đâu không có chỉ thấy cho lên bàn thờ ngồi.
Khởi Niên trải qua nguyên năm cấp 1 ngồi bàn đầu, cấp hai hên hơn xíu được xuống bàn hai. Chín năm không lọt khỏi tầm mắt lưu luyến của thầy cô, đối mặt với thứ tình cảm đặc biệt của thầy cô trao cho cậu, cậu động lòng không nổi!
Mắt sáng thấy bàn hai từ dưới đếm lên vẫn chưa có chủ, Khởi Niên bật công tắt The Flash kéo phắt Thời Duy cố định vị trí.
Nguyễn Thời Duy coi như hiểu được tâm trạng cậu, không nói nhiều mặc bạn hiền phán đâu nghe đó.
Vài bàn ở trên xúm lại nói chuyện, cùng một tần số cả bọn tám nhảm đủ chuyện tạp nham.
Câu mở đầu sẽ luôn là: ”Ê bọn mày biết tin gì chưa?”
Mấy đứa bên cạnh sẽ hợp tác: ”Chuyện gì?”
Bà chị đeo mắt kính đặt tay bên miệng điệu bộ thần bí nói nhỏ, thế mà giọng nói lại như cái loa phát thanh miễn phí cho cả lớp nghe.
”Lớp mình có đứa đạt danh thủ khoa cả nước.”
”Trời đất, mới biết luôn!”
”What the hợi?!”
”Tao có biết, thế mà cậu ta không vào thẳng trường chuyên.”
Bà chị đeo mắt kính đẩy gọng kính, lắc đầu nói: ”Thiên tài toàn khiêm tốn.”
Một cậu chàng chen ngang, cao giọng nói: ”Bọn bây đâu có biết thiên tài bẩm sinh bị khuyết tật.”
”Cái gì?!!”
Cậu chàng khoanh tay ngả ngớn nói: ”Nhờ điểm ưu tiên cộng vào điểm mới cao như vậy! Chậc, không biết tàn tật ở bộ phận nào? Khi không cho nó vào trường chúng ta, không sợ làm đau mắt người nhìn hay sao.”
– —————
Tác giả nói lên suy nghĩ: Thích anh công có màu da lúa mạch.
Tầm Hân không mặc áo đứng trước gương cầm tông đơ tỉa tóc, ôi khát quá!