”Hân…” Dư Tuế dụi mắt nhòe, khó khăn cất giọng.
Tầm Hân đỏ mắt, siết chặt nắm đấm trong tay, mạch máu sôi lên cuồn cuộn, cổ họng run rẩy phát âm: ”Ưm.”
Tên mập đứng lên cười giễu: ”Tao đéo muốn xem tình bà cháu ở đây, mày thèm ăn đập tao cho mày toại nguyện.”
Tên vừa bị thương, ôm đầu rống: ”Đập nó què luôn đi đại ca, bẻ cái tay chó của nó, đ*t mẹ dám chọi tao.”
”Tôi xin, xin mấy anh, đừng đánh… đừng đánh cháu tôi… đánh tôi đi.”
Tầm Hân muốn chạy đến đỡ bà nhưng bị chặn bởi một hàng rào hình người, ác hơn là chúng thủ sẵn gậy gộc trong tay.
”Tụi bây lên cho tao.”
”Hân…” Dư Tuế cố sức gào lên, tiếng nói cư nhiên bị chìm trong âm thanh hỗn tạp.
Một đám đồng bọn không một chút nương tay với kẻ đối đầu cho dù đó là một đứa trẻ.
Tên bị thương do đầu đau quá nên chỉ biết nước ngồi xem la làng, thù hằn dữ tợn nổi đầy mặt, thôi thúc đồng bọn đánh cho thằng nhóc kia xuống mồ.
Cây gậy thép vung lên quất một phát vào đầu Tầm Hân, mắt thấy cây gậy muốn đập nát đầu cậu Tầm Hân hành động dứt khoát nghiên người né đòn, gậy thép sượt qua vai trái để lại một trận xé gió bên tai.
Mấy đứa trẻ xếp hàng chứng kiến cảnh đó phải nói sợ chết khiếp, bao tải mất trọng tâm tuột xuống, đồ nhựa đồ mủ thay phiên tuôn ra kêu lọc cọc làm mấy đứa chung hàng dựng tóc gáy. Tuy chỉ đứng xem mà còn hồi hộp hơn người trong cuộc, mồ hôi đứa nào đứa nấy tuôn như mưa.
Tên đánh hụt không khỏi mất hứng, mấy người bên cạnh liền luân phiên tiếp tay có người lại gần muốn kiềm tay cậu, Tầm Hân né sang phía khác, lại không thể nào tránh thoát côn sắt giáng một cú nặng nề vào cẳng chân phía sau. Tầm Hân mất trọng tâm ngã xuống, khuỷa gối đau nhức dường như muốn tê liệt.
”Hân…” Xuyên qua một khe hở giữa đoàn người Dư Tuế bò lết, nước mắt tuôn xối xả, bà lết thân người về hướng Tầm Hân lại bị một người ở đó kiềm chặt tay.
”Câm mồm đi bà già.”
Tầm Hân chống khuỷa tay dính đầy đất muốn đứng lên, cậu vừa nâng đầu một lực lớn kinh người đạp một phát vào đầu cậu, mặt cậu lần nữa đập xuống nền đất bụi bậm, một bên má ma sát với mặt đất nhanh chóng biến đỏ, khóe môi cậu sưng tấy.
Một tên nắm tóc cậu kéo đầu cậu lên: ”Mày biết mày ngu cỡ nào chưa, tao cho mày phế luôn.” Tên bị thương đi đến trước mặt cậu cười đểu.
Tên mập đầu đàn ngồi trên ghế ăn bánh xem vui, còn khuyến khích đồng bọn đánh mạnh hơn.
Bọn chúng lén lút chăn dắt bọn trẻ làm đủ mọi việc từ nhặt ve chai đến giả dạng đáng thương xin tiền bố thí, đứa nào không nghe lời thì đập cho tàn phế lấy bộ dạng đó còn dễ kiếm tiền hơn. Đứa nào chống đối bọn chúng còn hưng phấn ra tay thị uy với đứa khác, muốn đánh nát phòng tuyến tâm lí, dứt khoát biến bọn trẻ trở thành món đồ nghe lời.
Sở dĩ chúng làm được đến nước này mà không lo lắng một ngày nào đó bị còng đầu vì cơn nghiện kích thích chúng làm ác đến cùng, không làm chẳng lẽ khó chịu đến chết lên chết xuống.
Tên bị thương nhe răng cười dữ tợn: ”Người ta nói có qua phải có lại, nãy mày cho tao ăn một phát đá vào đầu, tao là người lớn cũng phải nhường nhịn cho mày, cho mày một phát lớn hơn.”
Hắn chỉa ngón tay vào đầu cậu: ”Ào, lỗ đầu, chảy máu, nhừ thịt, thiểu năng.”
Hắn hưng phấn cười: ”Ha ha ha, tốt cho mày quá rồi, từng quá trình mày từ từ cảm thụ.”
Tầm Hân trừng mắt, rướn người về phía trước cắn một phát vào tay tên bị thương, răng nanh đâm thủng da thịt máu chảy ròng ròng.
”D*t mẹ nó, thằng l*n, mày muốn chết.” Tên đó đạp mạnh vào người cậu, thân thể nhỏ của Tầm Hân văng ra xa.
”Ghìm nó cho tao, hôm nay không đập nó chết tao là chó.”
Mấy đồng bọn đến chỗ Tầm Hân muốn trói chặt cậu, Tầm Hân dùng thế sét đánh dựt phắt cây gậy sắt của một tên đứng nhìn không chú ý phang hướng đám người vung tới, gậy sắt chạm vào nhau phát lên thanh âm va đập nhức tai.
Tên bị dựt mất gậy tiến đến chặn đường cậu, chưa đến ba mươi giây cậu lại tiếp giáp với mặt đất, hai tay chúng đè vai cậu. Tâm Hân dùng móng tay quào loạn, chân đạp liên tục.
Cơn đau này có xá gì với trận đau trải qua, còn kém lắm. Tầm Hân cắn răng nhịn, sức mạnh côn sắt liên tiếp đập tàn nhẫn lên vai lưng, mỗi lần hạ xuống như muốn nứt xương.
”Mày cắn tao, tao cho mày máu me đầy họng.” Dứt lời, tên đó dựt côn sắt trong tay của tên khác hướng hàm răng cậu đập tới.
Tầm Hân trừng lớn mắt, mi không chớp một cái, đón nhận cú đau đớn trong tình thế tỉnh táo không kêu rên.
”Aaaa.” Côn sắt vung tới không thấy đâu chỉ thấy nó chuyển hướng văng vô đầu tên khác.
Tên bị thương nằm liệt ra đất, chỗ bị chảy máu được tiếp tế giúp máu chảy lưu thông hơn, máu bị kích tuôn ra như mưa, lần này máu chảy ướt mặt tên đó khiến cơn đau nặng tựa ngàn cân.
Chân ghế nhựa chống một bên mặt tên đó, một cái ghế nhựa đỏ không nguyên vẹn gãy một góc chân khiến chân ghế không còn bằng phẳng mà tạo thành một điểm nhọn hoắc tựa dao. Ghế không đứng vững, không chịu được quán tính trực tiếp đè lên mặt tên bị thương.
”Đ*t mẹ, lại là thằng chó chết nào?!”
Tên mập đầu đàn chứng kiến cảnh đó lại nhìn hung thủ rống lớn: ”Mày phản à, mày muốn chết?!!”
Tầm Hân có phần ngạc nhiên, cậu theo hướng tầm nhìn của kẻ đầu đàn cùng nhìn xem, người mới giúp cậu giữ răng là người đứng đầu hàng lũ trẻ.
Tay đứa trẻ đầu đàn vẫn còn run, răng môi nhúng nhích va vào kêu lập cập, mấy đứa nhỏ đằng sau thụp vai muốn thu bé mình, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay. Có vài đứa đứng gần đó nhỏ giọng nói:
”Mày điên à, mày giúp nó chi, trời ơi chúng đập mày chết.”
Đứa bé đầu hàng tầm 7 8 tuổi, người gầy trơ xương, cậu nhéo vào đùi, cơn nhức kéo lấy tinh thần, cậu lớn giọng:
”Bọn mày muốn suốt đời sống trong lo lắng sợ sệt, thành con rối mặc chúng lăng nhục chà đạp đến hết đời sao?! Bọn mày muốn làm con người không, bọn mày muốn tự do không?! Chúng ta không đáng phải sống cảnh tồi tàn, chúng ta không nhất thiết phải sống tạm bợ?! Chúng ta đáng được sống bình thường?!”
”Tao muốn tự do.” Một giọng run rẩy tiếp lời.
”Sống bình thường.”
”Tao cũng muốn.”
Chai nhựa, đồ mủ lao vào hư không như vạn mũi tên xiên thủng thành trì, hướng bọn ác ôn áo đen rơi ào ạc. Một số đồ nhựa bị vỡ bị gãy tạo thành hung khí bén nhọn đụng vào da thịt để lại trận đau rát.
”Đ*t mẹ hay lắm, nay cho bây nhừ xương hết.” Tên mập gào lớn.
Bọn người hàng nhái lao đến muốn bắt từng đứa, thế trận thay đổi, mấy đứa nhỏ chạy loạn, vén tay vào bao bố móc lấy đồ chọi liên tục vào đám người.
Tầm Hân nhân cảnh đó với lấy côn sắt đập vào điểm yếu một tên đang kiềm cậu, tên đó muốn kéo cậu thì bị cái chày giã tiêu inox đập vào đầu, ngã người tại chỗ.
Thoát khỏi ngăn cản, cậu chạy đến đỡ bà ngoại.
Mắt Tầm Hân hằn đầy tia máu, mặt mày bầm tím, cậu cố nhất cái tay đau cử động hỏi: Bà ngoại có sao không?
Dư Tuế ôm chặt Tầm Hân vào lòng: ”Bà không sao, cũng do, do bà, Hân… bà xin lỗi.”
Tầm Hân nén nước mắt, cậu lắc đầu nguầy nguậy ý là: Bà không có lỗi.
Trong lòng cậu đám người bỉ ổi dùng thủ đoạn dơ dáy chà đạp người mới có lỗi.
Tầm Hân trấn an bà một chút, sau đó cậu xoay người đối kháng với bọn người xấu xa kia.
Tầm Hân nhặt từng món đồ trên mặt đất có thể gây ra sát thương chọi thẳng vào điểm yếu của nhiều tên.
Bọn người ác độc này có hơn chục người, số lượng đám trẻ cũng hơn chục người, ấy là hai bên cân bằng, nếu so về sức lực đám trẻ thua tuyệt đối.
Chẳng mấy chốc phân nửa đám trẻ đã bị bọn người hàng nhái khống chế, có đứa bị đập không đứng dậy nổi, nhưng sự mưu cầu về tự do vẫn không hề bị dập tắt, vài đứa thấy đồng bạn bị đánh càng giận hơn mà cố sức đối đầu với đám ác ôn.
Đứa trẻ hàng đầu mở đầu cuộc khiêu khích đã bị một tên cho một nhác gậy vào trán, da thịt bị xay sát nặng đến nhỏ máu, hai vai bị một tên đè nặng không cử động nổi. Mắt thấy một côn sắt giáng xuống, cậu nhắm mắt, trận đau vỡ đầu đợi mãi không thấy, bên tai cậu vang lên tiếng côn sắt tiếp mặt đất.
Tên kiềm chế cậu té ngửa, cậu ngẩng phắt đầu ngơ ngác nhìn.
Cùng lúc đó Tầm Hân đang ôm hông đẩy một tên đang không ngừng đấm vào người cậu thì một tiếng còi vang lên.
”Cảnh sát đây, bỏ hung khí xuống.”
___________________
Tác giả: Cho nguyên đám vô ngục chơi.
Khổ trước sướng sau, nhân vật lúc này khổ trước, về sau xứng đáng có được hạnh phúc.
Với cả đây không phải văn chủ thụ hay chủ công. Mỗi góc nhìn thay phiên chuyển đổi.
Văn chậm nhiệt, nhanh chóng thành đôi dễ nản.
Lúc này Tầm Hân còn nhỏ nên xưng là cậu, lớn lên mới đổi thành hắn. Lúc còn nhỏ nếu đứng cạnh bên nv khác thì xưng hắn như chương 3 lúc gặp Khởi Niên.