“Trường học bây giờ mới bắt đầu điều tra, bộ có chuyện không ổn thật hả?”
“Lúc Morimoto- san nhảy lầu, vẻ mặt cậu ấy rất kỳ lạ, trông không giống kiểu muốn đi tự tử hay gì đâu.”
“Nghe nói sau khi Morimoto chết, Matsuda lớp B đã rất đau lòng, xin nghỉ bệnh liền hai ngày.”
“Matsuda? Có phải là đội trưởng câu lạc bộ bóng chày mà Matsumoto thích không?”
“Trước khi chết, Morimoto còn đi tỏ tình cậu ta. Mới đồng ý kết giao liền nghe thấy tin người mất, chắc chịu không nổi đả kích…”
Những ác ý, nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua, lúc này đây đang thu hút lẫn nhau, hoà làm một. Mùi hôi tanh của ác ý tụ lại dày đặc, tựa như một dòng sông xám ngắt lẳng lặng chảy về một hướng. Makima đi theo hướng men trên một con đường mòn màu xám, thấy nơi tụ lại cuối cùng là một toà nhà dạy học không có nhân khí.
Vì cả ba vụ tử tử đều xảy ra trong cùng một toà nhà, nên nhà trường đã nghiêm cấm học sinh đến gần. Ngay cả con đường dẫn đến toà nhà cũng bị chặn lại bởi những dải niêm phong màu vàng. Nhưng vẫn có người cả gan làm loạn. Nhìn dải niêm phong lòng lẻo, ngay cả Kuroko Tetsuya cũng bất lực lắc đầu.
“Sẽ luôn có một câu lạc bộ nghiên cứu những sự kiện thần bí ở trong trường…”
“Không có gì ngoài ý muốn.” Makima cúi đầu nhìn bãi cỏ. Mặt trước toà nhà vì có thầy cô trong trường canh gác, nên con đường phía sau đã trở thành lối đi cho các thiếu niên thiếu nữ nhân cơ hội thám hiểm. Nhìn những dấu chân hỗn độn, xem ra cũng có nhiều người vi phạm nội quy nhà trường.
Như vậy vấn đề đã đến: một số thiếu niên khí huyết tràn đầy vì tò mò đến xem hiện trường tai nạn của ba vụ tự tử. Lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì?
Makima lách người qua dải niêm phong, hai tay đút trong túi nhìn ra xa. Dòng sông màu xám không ngừng lớn lên, trông giống như một con rắn đang quấn quanh các tầng học. Có học sinh dạo trên hành lang toà nhà bị giáo viên phát hiện, ngay lập tức bị lớn tiếng quát đuổi ra ngoài. Bọn họ cười đùa chạy ra khỏi toà nhà, chia nhóm năm nhóm ba rồi rời đi. Nhưng ở trong mắt Makima, tất cả những người này, và không có ngoại lệ, đều bị một lực lượng ác ý không thể diễn tả hút đi sinh khí.
Kuroko Tetsuya ở bên cạnh quan sát biểu cảm của cô. “Chị Makima đã nhìn ra gì sao?”
“Có, và nó đang rất tệ.” Makima nói. “Kuroko- kun, tốt hết là cậu nên khuyên bạn học của mình đừng đến gần toà nhà đó.”
“…Đến gần nó, sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Giảm tuổi thọ.” Câu trả lời của Makima khiến thiếu niên khiếp sợ mở to hai mắt. “Ác ý rõ ràng thế, thì hai nhóc chú thuật sư chỉ cần liếc mắt là ra… Chà, quả nhiên vẫn là quá đơn giản với họ nhỉ?”
Cô đã cho mấy con chim làm tai mắt trong trường để quan sát hai đối thủ đánh cược kia. Họ đang trên đường đến đây.
“Mà Kuroko- kun, cậu có biết gì về đội trưởng câu lạc bộ bóng chày Matsuda không?”
Makima bị câu hỏi từ trên trời rớt xuống của Makima mà ngớ người, một lát sau mới hồi thần và trả lời. “Matsuda- senpai hơn chúng tôi một tuổi, là một cầu thủ rất có tiếng trong câu lạc bộ bóng chày…”
“Cậu ta cũng rất được nữ sinh yêu thích.” Makima nói. “Cậu ta và Satoshi có quan hệ như thế nào?”
“Hình như không có quan hệ gì. Nhưng tôi có nghe nói là việc Morimoto- san đi tỏ tình là nhờ Satoshi- kun động viên.” Quái lạ, làm sao chị Makima lại biết đến Matsuda- senpai?
“Người đầu tiên tự tử là Morimoto, sau đó là Satoshi, thứ ba là một nhân viên dọn vệ sinh. Nhìn thoáng qua thì không có gì liên quan… Nhưng thực tế, sẽ luôn có manh mối ẩn giấu trong đó.”
Mặc dù bây giờ ở đây không có mặt của vị cứu tinh của sở cảnh sát hay thám tử miền Tây Kansai, thì năng lực chuyên môn của Makima vẫn đủ tiêu chuẩn để xài, thậm chí so với cảnh sát thông thường thì còn hiệu suất hơn. Chim sẻ đáp trên vai cô và kêu lên hai tiếng, cô dịu dàng mân mê lông nó. “Kuroko- kun có thể đưa tôi đi tìm bạn học Matsuda không?”
Kuroko Tetsuya có chút do dự. “Nhưng còn toà nhà dạy học…”
“Không sao đâu, chuyện đó sẽ được hai chuyên gia khác được Hội đồng trường Seirin mời đến giải quyết. ” Makima nói. “Yêu cầu của vụ cược là phải giải mã bí ẩn vụ tự tử. Chỉ cần tra ra nguyên nhân gây ra những sự kiện liên hoàn này, thì tôi sẽ thắng.”
Cô liếc nhìn toà nhà đang dần bị bao phủ bởi màu xám, và xoay người rời đi. “Kuroko- kun, dẫn đường đến sân bóng chày đi.”
Vụ tai nạn gây ra tò mò, nhưng do không hiểu rõ nên sinh ra nỗi sợ.
Nỗi sợ theo thời gian không ngừng lớn lên, vô hình trung biến thành sức mạnh cho quỷ. Toà nhà dạy học đó sẽ sớm trở thành hang ổ của quỷ rắn.
Có Gojo Satoru như một BUG trong trò chơi, thì cô có nên gia tăng độ khó cho họ không? Nghĩ thế, cô mở phần nhắc nhở của hệ thống ra. Không biết từ khi nào, dưới phần giới thiệu của nhân vật【Makima】 xuất hiện một dòng chữ.
Nhắc nhở: 【Lệnh LV. 9】của bạn đã đầy. (200/200)
Có muốn nâng cấp lên thành 【vì ta sở dụng LV. 1】?
Vì ta sở dụng LV. 1: bạn có thể ảnh hưởng đến tất cả những sinh mệnh đang tồn tại. Những sinh mệnh có địa vị thấp hơn sẽ vô thức bị bạn chi phối.
Sinh mệnh có trí lực yếu kém, sẽ có 80% khả năng bị ảnh hưởng. Sinh mệnh có trí lực mạnh, sẽ có 60% khả năng bị ảnh hưởng. Xác suất này tương tự cho quỷ.
Bạn có thể triệu hồi bất kỳ sinh mệnh nào bị bạn chi phối, chúng sẽ sử dụng năng lực tùy theo ý bạn.
“A, số 2.”
Kuroko Tetsuya bỗng nhiên dừng lại. Cậu chợt thấy đồng đội trong câu lạc bộ và chú chó nhỏ mình đang nuôi kêu ư ử bên vệ đường; nên vội vàng đi đến, ôm nó lên. “Sao mày lại ở đây, số 2?”
“Chắc là ngửi được mùi của chủ nhân nên chịu không nổi mà chạy đến.”
Makima từng ở trên tàu thấy con chó có ý định chạy trốn này. Nó có lông hai màu đen trắng rất dễ thương, và đôi mắt tròn xoe như biết nói. Khi cô nhìn vào số 2 thì phát hiện ra trong mắt con chó nhỏ hiện lên nét van xin đáng thương. “…Uông ô!”
“Này, đừng sủa lớn thế chứ, số 2!”
Sợ cô sẽ gây bất lợi cho chủ nhân của mình sao… “Cậu có một sủng vật vừa thông minh vừa trung thành đấy, Kuroko- kun.”
Makima không chút để ý, cô dịu dàng cười, nhìn thiếu niên đang an ủi vật nuôi của mình. “Nếu được số 2 giúp dẫn đường thì chúng ta sẽ sớm tìm thấy Matsuda thôi, thật tốt.”
【Một sinh mệnh sống đã bị bạn chi phối】.
Ngẫm kỹ lại, thì cô đã ra lệnh, hay【chi phối】khá nhiều sinh vật rồi.
——Nếu chuyện này không chỉ giới hạn ở con người và con vật thôi thì sao?
…
“Này cũng quá đơn giản đi ~!”
Hai chú thuật sư Cao chuyên, hùng hổ xông về phía trước, trừ khử các chú linh tiềm tàng trong khuôn viên trường. Getou Suguru thu hồi chú linh thao túng của cậu, nhìn bạn tốt đang cao hứng ngẩng đầu mà cảm thấy bất lực. “Nếu ngày thường mà Satoru nghiêm túc bằng nửa bây giờ, thì chắc Yaga- sensei đã vui đến phát khóc.”
“Gì? Tớ ngày thường vẫn rất nghiêm túc mà!”
“Thật không? Bình thường loại chú linh chưa đến cấp bốn này, đến cả nhìn cậu cũng không.”
Lúc này, có hai nữ sinh đi ngang qua tò mò liếc nhìn. Gojo Satoru thấy thế bèn búng tay với họ, rồi nhanh chóng chuồn mất trong tiếng la hét phấn khích của hai thiếu nữ.
“Sức mạnh của con gái, thật khủng kiếp.”
“Surugu, tớ rõ ràng là đang thể hiện sự quan tâm đến những đoá hoa tương lai của Nhật Bản.”
“À ờ, vậy thì tớ thay hai đóa hoa đó cảm ơn gia chủ Gojo đã quan tâm.” Getou Suguru phun tào nói. “Không biết vị tiểu thư Makima kia có vì điều đó mà cảm động, rồi nguyện ý chia sẻ bí mật của mình cho cậu không?”
“…Tự nhiên nhắc cô ấy làm gì.”
“Cậu quá quan tâm đến vụ đánh cược đó, Satoru.” Getou Suguru nói. “Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu để ý đến thế.”
Chú thuật sư tóc trắng nghe thế thì trợn mắt coi thường, một lát sau không nhịn được hỏi. “Cô ấy đâu rồi?”
“Đề phòng vạn nhất, lúc nãy tớ có phái chú linh theo dõi hướng đi của tiểu thư Makima.” Chú linh lơ lửng trên không vẫy cánh, từ từ đáp xuống tay Getou Suguru. “Cô ấy đang ở gần khu vực tòa nhà nơi xảy ra tai nạn, có lẽ phát hiện ra điểm không đúng nên dẫn học sinh nọ đi nơi khác rồi.”
“Tránh xa chút cũng tốt. Hiện giờ ác ý sinh sôi khá kịch liệt, có khi một chút liền biến thành chú thai.” Gojo Satoru nói. “Không thể để cho học sinh Seirin nhìn thấy những thứ này. Tớ sẽ đưa tin cho người trong ‘cửa sổ’ để họ lại đây thiết lập ‘màn’.”
“Cần phải che chắn người thường lại càng nhanh càng tốt. Ác ý đang chiếm giữ kia đang không ngừng lớn mạnh, chắc là do hút sinh lực của học sinh.” Getou Suguru nói. “Nhưng thật không ngờ tiểu thư Makima cũng nhìn ra được. Thợ săn quỷ bình thường chắc đã không suy nghĩ mà xông đầu vào, rồi trở thành chất dinh dưỡng cho chú linh. Làm sao mà cô ấy biết không nên bước vào tòa nhà dạy học ngay bây giờ nhỉ?”
“Chắc là có liên quan đến năng lực của cô ấy.”
Gojo Satoru tiếp tục dùng ‘lục nhãn’ quan sát. Bên dưới hàng mi trắng như tuyết, đôi mắt cậu hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Cậu nhớ đến những hình ảnh vỡ vụn loé lên khi nhìn cô gái tóc hồng, một hình ảnh bí ẩn đến ngay cả Gojo Satoru, người sở hữu Thuật thức vô hạn, cũng không thể nào nắm bắt được. Càng nghĩ về nó, trong đầu cậu lại hiện rõ ra…
Gương mặt của Makima.
Gojo Satoru rất ít khi để ý đến mặt của con gái. Nhưng nếu bị ‘lục nhãn’ soi xét, thì cả một góc chết cũng không được bỏ qua. Trong mắt Gojo Satoru, Makima tuy không thể xem là một mỹ nhân, nhưng cô lại khiến người khác cảm nhận rất thân mật. Ở cô có sự dịu dàng, thận trọng đặc trưng của phụ nữ, nhưng thông qua sự dịu dàng đó là một lớp xa cách khác, khiến những cuộc nói chuyện bình thường, đều mang cảm giác kỳ quái.
Người như vậy, sẽ khiến cậu khắc sâu ấn tượng. Kỳ thật đến hôm nay hai người mới chính thức trao đổi danh tính, và cho dù có quen biết từ trước, thì thái độ của Makima vẫn sẽ một mực bình thản, khó đoán như thế.
——Người phụ nữ này chắc chắn có bí mật.
Gojo Satoru tin tưởng như thế.
“Suguru, cô ấy…”
“Cô ấy đang đến sân bóng chày, được rồi, đừng hỏi tớ nữa.” Getou Suguru ngắt lời sau khi thuyết phục (uy hiếp) một vài học sinh nghịch ngợm rời khỏi toà nhà. “Nếu Makima đã muốn tiếp xúc với những người có quan hệ gần gũi với nạn nhân, thì tuỳ cô ấy thôi.” Dù sao thì bên thắng cuối cùng chắc chắn vẫn là chú thuật sư.
“Việc quan trọng bây giờ là đối phó… Cẩn thận, Satoru!”
Trong nháy mắt, đôi mắt xanh biếc bỗng trở nên sắc bén. Vị chú thuật sư cao gầy nhanh chóng nhảy lùi ra sau, tránh một đòn nổ. Cái đuôi khổng lồ liên tiếp quăng vô số đá vụn, một con quỷ nhân màu xám trông giống giun đất khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người!
Trên lớp da đầy bụi đen có mùi gỉ sắt, là những gương mặt xấu xí gần kề nhau. Mắt, mũi, miệng… Đó là khuôn mặt của con người.
“Là Ono Genpei! Satoru!” Getou Suguru đột nhiên hét lớn. “Người đã bắt chước kẻ đào mộ ở Jimbocho, thi thể bị chú linh chiếm đoạt…”
“Tớ không mù, có nhìn thấy!”
Gojo Satoru một bên hét lên, một bên tránh đòn tấn công từ chiếc đuôi của con giun đất khổng lồ. “Đây là chú linh trong nhiệm vụ trước… mà bị chúng ta ‘bỏ sót’!”
Tại sao một chú linh đã chết lại xuất hiện ở đây?!
Chiếc kính râm vỡ nát bị ném sang một bên, chú thuật sư ‘lục nhãn’ dùng tay ra hiệu, giọng điệu âm trầm. “Không chỉ chú linh này mà cả chú thai sắp xuất hiện, đều tuyệt đối không được học sinh bình thường nhìn thấy!”
…
Nhắc nhở: Bạn không thầy dạy mà tự biết, thành công chi phối【quỷ xi măng】.
Vì ta sở dụng LV. 1 thăng cấp→ Vì ta sở dụng LV. 2!
“Hình như tâm trạng chị rất tốt, chị Makima.”
“Cậu đúng là một đứa trẻ nhạy bén, Kuroko- kun.” Cô thuận tay vuốt tóc thiếu niên bên cạnh. “Chính là tôi chợt nhớ đến những con chó ở nhà. Mấy ngày nay đi làm nên tôi hơi bỏ bê chúng. Nếu giờ tan làm mà dắt chúng đi dạo thì thật tuyệt.”
“Chị Makima… nuôi rất nhiều chó sao?”
“Ừ, tổng cộng có bảy con.” Đôi mắt vàng tròn khẽ loé lên một vầng sáng hạnh phúc. “Chúng chưa bao giờ quậy phá cả, đều là những đứa trẻ ngoan.”
“Những đứa trẻ biết nghe lời dĩ nhiên sẽ được chút phần thưởng. Cậu thấy đúng không, Kuroko- kun?” Họ đang đứng trong khu vực nghỉ ngơi của sân bóng chày và nói chuyện phiếm. Những thiếu niên mồ hôi đổ như mưa vẫn đang tiếp tục chạy bộ trên sân, như không có gì xảy ra. Makima nhìn xung quanh một vòng, rồi tập trung vào một bên của sân bóng.
“Bây giờ, hãy đem cặp sách của bạn học Matsuda lại đây cho tôi, Kuroko- kun.”