Nam sinh trung học dường như có một loại ma lực thần kỳ nào đó.
So với các độ tuổi vị thành niên khác, thì nhận thức và giá trị của họ gần giống người trưởng thành nhất. Nhưng ở khía cạnh khác, họ vẫn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ của tuổi mới lớn. Trong cảm nhận của Makima, phần lớn nam sinh trung học đều đơn thuần nhưng bốc đồng, dây thần kinh lớn. Họ có thể tùy lúc phát ra hoocmôn dẫn dụ người khác cùng nhau làm chuyện thiếu não.
Đây rõ ràng là một định kiến mà Makima sẽ không bao giờ nói ra.
Cô chỉ cảm thán trong lòng đôi chút khi thấy hai chú thuật sư đến từ Cao chuyên đang được các nữ sinh vây quanh.
“Cuối cùng cũng bắt máy, kém chút nữa là tôi tưởng cô cho tôi số giả rồi.”
Đi vòng qua ba bốn tốp nữ sinh trong mắt nổi bong bóng màu hồng, Gojo Satoru không chút che giấu mà than phiền, bị chú thuật sư với đôi mắt hồ ly ở đằng sau lộ ra biểu cảm ‘Lại đến rồi’. “Tôi vừa rồi lo lắng muốn chết, sợ người bắt máy là ông chú trung niên hay người bán bảo hiểm nào!”
Rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần 2 ngày trước lúc đối phó với quỷ giao lộ, này còn chưa tính là một mối quan hệ. Nên làm thế quái nào mà người này lại có thể nói chuyện như hai ta quen thuộc nhau lắm vậy?
Makima gật đầu với cậu. “Có vẻ tâm trạng cậu rất tốt, Gojo- kun.”
“Này, đừng khách sáo như thế chứ.”
Rõ ràng là cậu đang quá không khách sáo. Rốt cuộc ai mới là người Nhật chính gốc đây?
Nếu đối phương thực sự muốn như vậy, thì Makima cũng thật lòng nói. “Nếu có thể, tôi không mong muốn trong thời gian ngắn lại gặp cậu đâu, Gojo- kun.” Bởi vì nhìn thấy cậu nghĩa là rắc rối đến. “Tôi đến đây vì phụ trách vụ án của bộ Công an, còn hai người?”
“Không còn cách nào, ban giám hiệu Seirin cũng đã ủy thác vụ này cho Cao chuyên. Chắc họ sợ thợ săn quỷ không xử lý được đi.”
Gojo Satoru lười biếng nói. “Thật là, án chú linh thì cứ giao cho chú thuật sư đi.”
“Nhà trường không chắc liệu đây có phải là điều dị thường hay không, nên mới làm như vậy. Với lại án tự tử thì cảnh sát có quyền can thiệp.”
Makima mỉm cười. “Đi tìm cảnh sát khi có án là điều thường thức đó, Gojo- kun.”
“Bàn thường thức với chú thuật sư sao…” Gojo Satoru chậc một tiếng. Đại khái nhận ra mị lực bất khả chiến bại của mình lúc này không xài được, cậu nhỏ giọng thì thầm. “Lần đầu tiên bị một cô gái nói như vậy…”
Chú thuật sư mắt hồ ly đứng bên cạnh nghe bọn họ nói qua nói lại, vẻ cạn lời hiện rõ trên mặt. Vì vậy nên Makima lịch sử chuyển chủ đề. “Cậu này là…”
Thật ra không cần chờ hai nam sinh trung học hihi haha giới thiệu bản thân, cô đã đọc xong phần giới thiệu nhân vật mà hệ thống tự động cung cấp.
【Getou Suguru
Thân phận đã biết: sinh viên năm hai Cao đẳng Chú thuật Tokyo, bạn thân của Gojo Satoru
Năng lực cá nhân: chú linh thao thuật
Sở thích: thu thập chú linh đặc biệt
Mục tiêu: bảo vệ người yếu thế, không phải chú thuật sư】
Nói thế nào nhỉ, nếu so sánh với thẻ nhân vật Gojo Satoru đầy thuộc tính khoa trương kia, thì đây cóhỉ là một phần giới thiệu bình thường, thậm chí không có gì nổi bật.
Nhưng Makima rất nhanh nghĩ rằng, phải có gì đó đặc biệt thì người này mới có thể làm bạn tốt với một Gojo Satoru không có tí chừng mực. Ví dụ như, là tính cảnh giác và kỹ năng do thám đáng kinh ngạc của Getou Suguru.
“Tên Makima của cô rất lạ, cô là người nước ngoài sao?”
“Không, tôi sinh ra và lớn lên ở đây.”
“Làm việc ở cục đặc biệt bộ Công an, tiểu thư Makima chắc hẳn rất mạnh?”
“Nếu muốn gia nhập, tôi có thể đề cử cậu. Đãi ngộ của nhân viên công chức cũng rất tốt.”
“Haha, phải không? Năm nào cũng có chú cụ được tùy tiện phát ra hay sao?”
Makima còn chưa có mở miệng nói chuyện, thì Gojo Satoru đã dẫn đầu cười haha. “Nói đùa, chỉ cần một chú cụ tốt chút là đã có thể kiếm được hàng trăm triệu. Suguru, nghĩ thử xem, lương nhân viên công chức làm sao nhiều được như thế!”
“Thu nhập mỗi năm chưa đến 10 triệu yên, tính ra thì cả chú cụ loại một cũng mua không nổi. Thợ săn quỷ ở Tokyo cũng thật đáng thương…”
“…” Makima không nhịn được thở dài.
Nam sinh trung học, thật sự rất phiền phức.
Chắc ở Seirin ít có người ngoài lui đến, nên khi ba người theo lối mòn ở khuôn viên trường đi vào, suốt quãng đường đều bắt gặp ánh mắt tò mò dòm ngó của sinh viên. Hai chàng trai cao chuyên vóc dáng cao cao dĩ nhiên rất bắt mắt, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào của nữ sinh. Cũng may còn có Makima toàn thân vest đen bên cạnh, đúng chuẩn cách ăn mặc tinh anh trong xã hội, nên mọi người không dám tùy tiện đến gần.
Mặc dù vậy, Getou Suguru vẫn không quan tâm, như cũ tiếp tục đặt câu hỏi.
“Satoru kể với tôi, lần đối phó với chú linh đặc biệt ở ngã tư đường trước, có một thợ săn quỷ của bộ Công an bình an vô sự mà sống sót, tôi lúc đó còn không tin. Tiểu thư Makima là làm cách nào để thoát khỏi chú linh ‘bói toán’ thế?”
“Hay là thế này đi, Getou- kun.”
Makia đứng lại. Cô cảm nhận được sâu sắc về mức độ khó chơi của chú thuật sư, nếu lảng tránh thì sẽ tiếp tục bị tra hỏi. Nhưng nếu giờ không nói rõ ràng, thì nhiệm vụ hôm nay coi như khỏi làm. “Chúng ta đánh cược đi.”
Gojo Satoru ban đầu có chút chán, lập tức lên tinh thần. “Cược cái gì?”
“Cược xem ai trong ba chúng ta sẽ là người đầu tiên giải quyết án tự tử này ở Seirin.” Makima nói. “Tôi sẽ đại diện cho thợ săn quỷ thuộc sở cảnh sát, còn hai ngôi sao hy vọng của Cao chuyên là mấy người sẽ đại diện cho chú thuật sư ở Tokyo.”
“Người thắng có quyền yêu cầu người thua một việc, miễn là không vi phạm pháp luật, không đề cập đến thông tin cơ mật của bộ Công an, cũng như không phạm đến thông tin quá cá nhân.”
Ánh mắt Makima lướt qua Gojo Satoru rồi đến Getou Suguru, thấy cả hai không hẹn cùng tỏ ra hứng thứ. “…Cũng có thể hỏi năng lực của tôi.”
“Nhân tiện nói luôn, năng lực của tôi ngay cả đồng nghiệp trong bộ Công an cũng không biết. Đây không phải chuyện mà Gojo- kun gọi điện hỏi thăm là ra.”
“Tôi cược!”
Gojo Satoru gương mẫu giơ tay dẫn đầu. “Bây giờ bắt đầu luôn? Có tính thời gian không? Hay là hẹn rồi lúc sau đánh cược?”
Getou Suguru nghĩ xa hơn. “Cô chắc chắn không có vấn đề? Tiểu thư Makima không có người hỗ trợ, trong khi chúng tôi có hai người, Satoru còn có ‘lục nhãn’ nhìn được chú lực…”
“Đừng nhắc cô ấy, Suguru!”
“——Đúng là nhân số không đều, nên tôi sẽ nhờ một học sinh ở Seirin giúp cùng đi điều tra”
Makima nghiêng đầu. Trong mắt Gojo Satoru và Getou Suguru, cô gái tóc hồng đến từ bộ Công an lãnh đạm nhìn xung quanh một phen. Sau đó, cô tùy ý đưa tay ra, chặn một học sinh tình cờ đi ngang qua họ lại.
“Tôi là thợ săn quỷ thuộc bộ Công an. Tôi hỏi một chút chuyện, được không?”
“Hả… Không thành vấn đề, bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa.”
Thiếu niên tóc xanh vô tình bị chặn lại hơi kinh ngạc. Cậu ta mở to hai mắt, rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc, lễ phép hỏi. “Tôi có thể giúp gì?”
Kuroko Tetsuya, sinh viên năm nhất trường Trung học Seirin. Sở thích bóng rổ, giữ một vị trí quan trọng trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Nhưng mấy điều này thật ra không cần thiết, quan trọng là, Makima đã từng gặp cậu ta trên tàu điện, một thiếu niên tính cách trầm ổn yêu chó.
Chú thuật sư tóc trắng nhíu mày. “Cô thật sự muốn chọn người thường này?” Cậu trai này không có gì nổi bật, đặc biệt là cảm giác tồn tại quá thấp, nếu không phải do cậu là chú thuật sư trời sinh nhạy bén thì đã có lẽ không để ý đến người kia.
Makima gật đầu. Vậy là đủ rồi. Cô thật ra không trông mong một người hỗ trợ có thể cung cấp được thông tin gì mấu chốt, vậy nên chỉ cần cho có một học sinh không gây chuyện là được.
“Makima tự tin như thế sao?”
Thông qua cặp kính râm, hai đôi đồng tử xanh dương và vàng tròn bắt gặp nhau. Không hiểu sao, Gojo Satoru cảm thấy cảnh này có chút quen mắt. Vài hình ảnh rời rạc chợt lóe lên trước mắt, khiến cậu nhịn không được mà nhắm mắt.
“Ok, vậy chúc may mắn! Suguru, đi thôi.”
Hai thiếu niên Cao chuyên lưu loát tiêu sái rời đi, để lại một chàng trai mờ mịt lễ phép đứng chắp tay sau lưng. “Hừm… Cái này, chị Makima? Xin hỏi rốt cuộc là…”
“Bây giờ, chướng ngại đều đã đi rồi.”
Cô gái tóc hồng quay đầu, cười tủm tỉm cắt ngang câu hỏi của Kuroko Tetsuya—— Không cần nghe cô cũng biết đứa nhỏ này muốn hỏi gì. Biểu cảm của cậu so với hai nhóc Cao chuyên kia thì dễ hiểu hơn nhiều. “Chúng ta bắt đầu điều tra thôi, Kuroko- kun.”
“…Được thôi.”
Kuroko Tetsuya mơ mơ màng màng mà gật đầu. Đuổi theo thợ săn quỷ trong bộ áo khoác màu đen đang sải bước phía trước, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ.
——Khi nãy, cậu đã giới thiệu bản thân rồi à?
Vì sao chị ấy biết tên mình?
…
“Nè, mấy người biết gì chưa? Trường học đang bắt đầu điều tra vụ tự tử tuần trước đó!”
“Hả? Thật không? Tao có thấy xe cảnh sát đâu?”
“Mày bị ngốc hả? Đây toàn là chuyện quỷ dị; Morimoto, Satoshi nhìn thế nào cũng không giống người sẽ tự tử. Cảnh sát bình thường đến đây làm gì?”
“Vậy không lẽ hiệu trưởng đi thần điện mời vu nữ tới…”
“Tao nhìn thấy hai người Cao chuyên trường khác và một chị gái mặc đồ vest đến. Chắc là thợ săn quỷ bộ Công an. Mà khoan, bên kia không phải là…”
“Tại sao Kuroko lại đi cùng với một chị gái xinh đẹp?”
Mấy tin đồn nhảm chính là được mấy con chim bay qua hàng cây truyền đến tai Makima. Mà ở trong mắt Kuroko Tetsuya, là hình ảnh thiếu nữ tóc hồng yên tĩnh ngồi trên băng ghế nhắm mắt dưỡng thần, đằng sau là những con chim sẻ đang hót. “Chị Makima không vội sao? Vụ đánh cược này chắc hẳn rất quan trọng đi.”
“Không sao, buổi sáng tôi bận làm việc khác, nên giờ cũng phải lao động kết hợp nghỉ ngơi.” Makima nói. “Mà nhân tiện, trong số ba người nhảy lầu tự tử tuần trước, thì Morimoto và Satoshi là bạn học của Kuroko- kun, đúng không? Cậu hiểu rõ họ chứ?”
“Vâng, họ đều là những người tốt. Trước khi qua đời cũng không có tranh chấp gì với người khác.” Thiếu niên lẩm bẩm. “Satoshi rất thích bóng rổ, trước kia còn đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ, dù không được chọn…”
“Nhưng cậu không nghĩ đến cậu ta là loại người vì suy sụp một chút liền tìm chết, đúng không?”
“Đúng vậy.” Kuroko Tetsuya cụp mắt. “Morimoto và Satoshi tự tử, tôi thấy rất kỳ lạ. Tôi không thể chấp nhận được họ đã chết.”
“Nếu tôi có thể giúp được gì cho Makima, thì xin chị hãy nói.”
Thiếu niên hít sâu một hơi, nhìn cô với đôi mắt ngập tràn kiên định. “Tôi muốn tìm ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho họ.”
Makima chống cằm nhìn cậu. Kuroko Tetsuya cũng có một đôi mắt màu lam, nhưng trông khác xa đôi mắt ‘lục nhãn’ kia. Trong mắt chấp nhất là một sự ngây thơ nhưng kiên trì, cậu thật sự cảm thấy thương tiếc cho những bạn cùng lớp đã mất kia, muốn tìm ra sự thật.
“Kuroko- kun, trông cậu như một con chó con vậy.”
“…Hả?”
“Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm ra nguồn cơn của vụ này.” Một con chim sẻ vỗ cánh đậu trên vai Makima, cô từ băng ghế dài đứng lên. “Giờ hãy đi đến tòa nhà dạy học nơi xảy ra sự việc.”
“Hai chú thuật sư kia có lẽ đã hành động rồi.”
===
Makima: Dám nói tôi là người nước ngoài, tôi còn chưa phun tào cái tên Getou Suguru của cậu nghe giống người bán hoa =-=
Đối với Getou Suguru và Gojo Satoru, thì Makima là một người có chú lực cao đầy bí ẩn. Vậy nên hai người họ vô cùng tò mò muốn tìm ra lời giải từ cô.
Makima hoàn toàn không bị giá trị nhan sắc của Gojo Satoru ảnh hưởng, bởi vì hiện giờ cô nhận diện người dựa trên mùi hương và cảm giác của bản thân (bản năng của quỷ), vậy nên cô mới có ấn tượng tốt với Kuroko Tetsuya.