Một giọt mồ hôi từ trên trán Kuroko Tetsuya rơi xuống. Cậu nuốt nước bọt. “Cái gì?”
“Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao, Kuroko- kun?” Makima lặp lại. “Hãy ‘mang’ cặp của bạn học Matsuda đến đây.”
“Matsuda- senpai đang ở ngay trên sân, nếu không nói anh ấy một tiếng thì…”
“Tại sao phải phiền phức như vậy? Nhìn đi, cậu ta đang chuẩn bị ném bóng kìa.”
Makima chỉ tay vào những tuyển thủ đang thi đấu kịch liệt trên sân. Matsuda, nhân vật chính của cuộc nói chuyện, đang hết sức tập trung, hạ thấp vai để chuẩn bị ném quả bóng gỗ. “Chắc hẳn Kuroko- kun đã tham gia thi đấu bóng rổ? Nên cậu cũng biết được là bất kỳ sự quấy rầy nào diễn ra trong quá trình thi đấu đều có thể ảnh hưởng đến trạng thái của cầu thủ.”
“Đúng vậy…” Kuroko hơi bối rối. Cậu bàng hoàng khi cảm thấy Makima nói đúng, nhưng tùy ý lấy cặp sách của người khác là chuyện cậu chưa bao giờ làm trong đời ——Không lẽ giờ cậu phải can thiệp vào trận đấu của đàn anh?
“Hơn nữa sẽ ra sao nếu tôi nói, bản thân bạn học Matsuda không có vấn đề, vấn đề thật ra nằm ở món đồ tà ác cất giấu trong cặp cậu ta?”
“Cái gì?!”
“Là đàn em, không lẽ cậu không lo lắng chút nào cho an nguy tính mệnh của đàn anh mình hay sao?” Makima nói. “Hãy phát huy điểm mạnh của mình và mang cặp xách của cậu ta về đây.”
【Kuroko Tetsuya
Thân phận đã biết: sinh viên năm nhất Trường Trung học Seirin; thành viên chủ lực trong câu lạc bộ bóng rổ trường; cầu thủ số 6 của ‘Thế hệ kỳ tích’
Năng lực đặc thù: cảm giác tồn tại thấp, quan sát tốt
Sở thích: bóng rổ, đọc sách, quan sát người khác
Mục tiêu: chứng minh được bóng rổ của mình là chính xác; đánh bại ‘Thời đại kỳ tích’】
Bỏ qua thông tin về bóng rổ và đồng đội trong phần giới thiệu, thì Makima có chút hứng thú với khả năng có mức độ hiện diện thấp của Kuroko Tetsuya. Kể từ khi đến sân bóng chày đến giờ, sẽ có một vài ánh mắt rơi vào cô, nhưng tuyệt nhiên không có ai để ý đến Kuroko, cứ như bên cạnh cô là một người vô hình.
Đây là năng lực đặc biệt mà một người thường có thể sở hữu sao? Không phải sẽ rất đáng tiếc nếu chỉ sử dụng nó để chơi bóng rổ thôi à?
Một bên Makima còn đang nghĩ có nên lôi kéo Kuroko Tetsuya đi làm thợ săn quỷ hay không, thì bên kia thiếu niên tóc xanh vẫn đang nỗ lực đến cùng. “Nếu chuyện này gây nguy hiểm đến tính mạng con người, thì tốt hơn vẫn nên nói cho Matsuda- senpai biết. Cũng có thể nhờ trọng tài tạm dừng trận đấu, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu…”
Vì không có dùng 【vì ta sở dụng】để cưỡng chế ra lệnh, nên nhân vật vẫn sẽ vì ý thức đạo đức cao mà từ chối yêu cầu… Đôi mắt vàng tròn dừng lại trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên. Kuroko Tetsuya, người luôn không có biểu cảm gì, lúc này đây rốt cuộc đã thể hiện ra mâu thuẫn và cự tuyệt đối với những hành vi tổn hại bạn bè mình.
“Chị Makima, hãy để tôi đi gặp trọng tài…”
“Không cần nữa, Kuroko- kun. Đừng miễn cưỡng mình.”
Nhận thấy nhân vật trong game cũng có tâm lý phản kháng, Makima trong nháy mắt liền mất đi hứng thú chi phối. Biểu cảm của thiếu niên và con chó nhỏ yếu ớt lúc trước dường như trùng khớp, đem đến cho người chơi một ‘cảm giác tội lỗi’ đã lâu không cảm thấy… Hơn nữa, ở đây còn có một vật nhỏ biết nghe lời hơn.
“Uông ô!”
“…Số 2?”
Con chó nhỏ, ban đầu còn nằm trong lòng ngực của thiếu niên, không biết từ khi nào đã chạy về phía nhân vật trong câu chuyện của bọn họ, và cố gắng đem túi xách màu xanh lam về đây. Nó lấy lòng mà dụi vào ống quần Makima, nhanh nhảu vẫy đuôi. “Uông!”
“Đừng mắng số 2, nó chỉ là đang làm theo phán đoán của mình.” Thấy Kuroko Tetsuya hít sâu một hơi vì buồn rầu, Makima ngắt ngang lời cậu định nói. Cô cúi người và sờ đầu số 2. “Cậu bé ngoan.”
“Chị Makima, tôi vẫn cảm thấy…”
“Tìm được rồi, hóa ra nó ở đây.” Vừa mở cặp ra, Makima ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cô lập tức đưa thẳng tay vào cặp mày mò.
Kuroko Tetsuya cũng bước đến. “Đây là…”
Một chiếc máy ghi âm, có cuộn băng đã sử dụng phân nửa bên trong. Nhìn qua không có gì khác thường, là để dùng cho học tập; Makima lật máy ghi âm lại, thấy một nhãn tên dán phía sau thân máy.
“Là máy ghi âm của bạn học Satoshi.”
“Hả?!” Kuroko không kiềm chế được la lên, sau đó vội vàng hạ giọng. “Tại sao Matsuda- senpai lại có di vật của Satoshi- kun? Tôi nhớ rõ là tất cả chúng đều đã bị tịch thu…”
“Để phối hợp cho cảnh sát điều tra, nên trường Seirin đã thu hết đồ vật hai bạn học đem theo lúc đó, đúng không? Vậy cái máy ghi âm này, có thể là do bạn học Matsuda dùng mánh khóe ‘không tầm thường’ nào đó để lấy đi.” Makima đóng cặp lại và để sang một bên. Thứ cô muốn tìm đã đến tay, vụ đánh cược sắp hoàn thành, nên giọng điệu cô thoải mái hơn hẳn.
“Theo những gì cậu nói thì bạn học Matsuda là người khá tốt, bình thường cũng không có hành vi bất lương nào, vì vậy khả năng cao là câu ta cũng đang điều tra nguyên nhân cái chết của hai người này. Và có thể chiếc máy ghi âm chính là nguồn gốc dẫn tới những sự việc liên tiếp này.”
Một tràng vỗ tay từ sân bóng truyền đến, Matsuda vừa mới ném được một quả bóng tốt với tốc độ gần 100 bước/ giờ. Với học sinh trung học thì đó đã là thành tích không tồi rồi. Makima xem trận đấu một lúc, rồi lắc lư máy ghi âm trong tay, nhìn thiếu niên vẫn còn sững sờ trước mặt.
“Thế nào, cậu có muốn nghe bên trong có gì không?”
Kuroko Tetsuya trầm mặc gật đầu, còn Makima thì hài lòng cong môi. Ngay trước khi nhấn nút phát, Makima bỗng cảm thấy có chút nguy cơ kì lạ, nên để đề phòng, cô đã ấn vào trang lưu trữ của trò chơi. “Vậy thì bắt đầu thôi.”
Hộp băng chuyển động một cách máy móc, rồi bắt đầu vang lên những tiếng sột soạt. Không lâu sau, một giọng nữ xa lạ phát ra từ máy ghi âm. “Xin lỗi Matsuda, đã để cậu đợi lâu rồi!”
“…Là giọng của Morimoto- san!” Kuroko Tetsuya cau mày. “Vì sao Satoshi lại ghi âm cái này?”
“Đừng nóng vội, cứ nghe đi.”
Có lẽ là do đang ở ngoài trời, nên máy ghi âm phát ra rất nhiều tiếng vù vù của tiếng gió. Ngay sau đó là giọng của Matsuda. “Sáng mai tớ lấy xe máy đến đón cậu, hay là chúng ta đi công viên chơi?”
Morimoto cười nói. “Được thôi! Vậy thì để tớ chuẩn bị bữa trưa ngày mai! Mastuda thích ăn vị nào?”
“Hừm… Vẫn là vị cay tốt hơn.”
Những đoạn tán gẫu đầy nhiệt huyết và sức trẻ giữa hai thiếu niên thiếu nữ dường như chẳng liên quan gì đến những vụ án phát sinh sau này. Nhớ đến chủ nhân của chiếc máy ghi âm đã từng cổ vũ Morimoto đi tỏ tình nên đây có thể là những trò chơi khăm, đùa dai của cậu bạn.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Makima hạ mi tiếp tục lắng nghe, cho đến khi vang lên một tiếng “cạch”, bánh răng hộp băng hình như bị mài mòn nên gây ra chút trục trặc nhỏ.
“Morimoto, xin lỗi đã làm phiền cậu.”
Một giọng nữ xa lạ đột nhiên vang lên, gọi lại Morimoto đang tâm tình phấn khởi. “Sẽ hơi lỗ mãng nếu tôi hỏi cậu việc này…”
“Cậu có muốn thử đi chết không?”
Nhắc nhở: bạn đã bị【quỷ địa ngục】công kích tinh thần. Bật chế độ phòng thủ tinh thần (97/100).
Quỷ địa ngục?
“Hả? Bạn đang nói bậy gì đó? Tôi không có thời gian để đùa đâu, tránh ra!”
“Đừng vội nào, nghe tôi nói xong đã! Không phải do tôi ghét hay hận gì cậu đâu.”
Morimoto dường như đang cùng người xa lạ giằng co. Makima liếc nhìn thiếu niên đang nghiêm túc lắng nghe bên cạnh. “Kuroko- kun, không sao chứ?” Chẳng lẽ chỉ có mình cô là bị công kích tinh thần?
Kuroko Tetsuya còn thậm chí không nhìn lên. “Tôi ổn. Tiếp tục nghe đi, chị Makima.”
“Tôi chỉ muốn cho cậu biết về ‘Thuyết tử vong’! Đây là học thuyết vượt thời đại do một người tôi kính trọng truyền dạy cho!”
“Bỏ tay tôi ra!”
Nhắc nhở: bạn đã bị【quỷ địa ngục】công kích tinh thần. Bật chế độ phòng thủ tinh thần (85/100).
Giọng nữ xa lạ còn đang nhiệt tình nói, một sự hưng phấn khác thường xen lẫn khả năng tẩy não kinh khủng. “Sau khi nghe thuyết này, đa số mọi người đều sẽ lựa chọn tử vong, nơi mà họ nên đến.”
“Tử vong thật sự rất đẹp đẽ. Chúng ta hãy cùng ca ngợi tử vong đi.”
Nhắc nhở: bạn đã bị【quỷ địa ngục】công kích tinh thần. Bật chế độ phòng thủ tinh thần (70/100).
Các cuộc công kích tinh thần càng ngày càng phát động thường xuyên; Makima đưa tay định tắt đi máy ghi âm, thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Thiếu niên tóc xanh hai mắt vô thần, ngây người nhìn cô. “Có chuyện gì sao, Kuroko- kun?”
“Tiếp tục nghe đi, chị Makima.”
…Hóa ra đã trúng chiêu từ lâu.
Bàn tay thiếu niên như kìm sắt không thể lay chuyển, lúc này nhìn cậu mới giống tư thế của một cầu thủ bóng rổ, khí thế tràn đầy. Nhưng đáng tiếc, thân sức mạnh này không dùng đúng chỗ, Makima nhịn không được thở dài. “Nếu nghe tiếp thì cậu sẽ chết.”
“Tôi muốn nghe cô ấy nói cái gì.”
“…Cậu thật sự là một tên ngốc.”
Hộp băng không ngừng quay, sự ác ý từ máy ghi âm tản ra ngày càng nhiều, thuyết tử vong của quỷ vẫn còn đang tiếp tục. Trận đấu trên sân đang lên đến đỉnh điểm, tuyển thủ và khán giả reo hò hoan hô ngày một to, không ai để ý đến bầu không khí sốt ruột và quái đản ở một góc khác.
“Tay của cầu thủ bóng rổ rất quan trọng, phải không, Kuroko-kun?”
Makima trơ mắt nhìn chế độ phòng thủ tinh thần của mình giảm xuống 60. “Không muốn bị gãy tay thì buông ra. Tôi không muốn nhìn một người trẻ như cậu chết trước mặt.”
“Cậu là hình mẫu tử vong lý tưởng nhất trong lòng tôi, vẻ ngoài của cậu sẽ rất hoàn hảo nếu nằm trên cát mạn châu ở địa ngục, khiến người nhìn vào mãi mãi không quên…”
“Chẳng lẽ chị Makima không bị thuyết phục? Mặc dù tôi không biết người đang nói tên gì, nhưng tôi nghĩ cô ấy chắc là thần chết trong truyền thuyết.”
“Không phải thần chết, đó là quỷ địa ngục.” Makima bình tĩnh nói. “Người đang nói chắc chắn đã lập khế ước với quỷ địa ngục, có lẽ là một học sinh nào đó ở Seirin.” Nếu để cô tìm ra, cô sẽ đánh cho một trận nhừ tử.
Trong đôi mắt xanh thẳm của Kuroko Tetsuya lộ ra tơ máu cuồng loạn. Cậu dùng hết sức siết tay Makima, giọng nói vốn đã thiếu cảm xúc giờ lại càng trở nên trống rỗng vô hồn hơn.
“Cùng nghe thuyết tử vong đi, chị Makima.”
Nhắc nhở: bạn đã bị【quỷ địa ngục】công kích tinh thần. Bật chế độ phòng thủ tinh thần (48/100).
Nhắc nhở: bạn đã bị【quỷ địa ngục】công kích tinh thần. Bật chế độ phòng thủ tinh thần (20/100).
Nhắc nhở: bạn đã bị【quỷ địa ngục】công kích tinh thần. Bật chế độ phòng thủ tinh thần (14/100).
Cuộn băng vẫn quay, thuyết tử vong vẫn đang tiếp tục. Makima nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ra, thì đôi mắt vàng tròn của cô đã chứa đầy những đám mây đen u ám.
“Kuroko Tetsuya, buông tay ra. Đây là mệnh lệnh.”
Sức mạnh trên cổ tay bỗng nhiên buông lỏng, thiếu niên tóc xanh ngả người về phía trước như đột ngột bị cắt nguồn điện, Makima giang hai tay, vững vàng đỡ lấy Kuroko Tetsuya đã bất tỉnh. Cô đưa cậu ngồi xuống ghế trong khu nghỉ ngơi, cho cậu tự dựa vào vai mình, để không bày bộ dạng hôn mê ra. Lúc này đây, trận đấu đã đến hồi kết, những khán giả vây xem dần rời đi, và có thể tuỳ thời nhận ra sự bất thường của họ.
Nhắc nhở:【quỷ xi măng】bạn chi phối đã chết.
“…Thật khó chịu.”
Chú thuật sư Cao chuyên đã xử lý xong【cấp dưới】mà cô thả ra để kéo dài thời gian, phỏng chừng hiện giờ đang trên đường tìm cô; trận đấu sắp kết thúc, Matsuda có thể quay lại và phát hiện ra chiếc máy ghi âm ở trên tay cô bất cứ lúc nào; vài sự việc không phát triển theo đúng mong đợi, mà quan trọng hơn, thiếu niên vốn ngoan ngoãn thành thật nghe lời chỉ vì mấy lời nói bậy bạ của quỷ địa ngục mà dám đối phó với cô. Nghĩ đến đây, Makima bỗng có chút không khống chế được cơn giận trong lòng.
“Thật là một con chó không nghe lời…”
Cô nắm chặt máy ghi âm trong tay, thân máy phát ra những tiếng kêu răng rắc yếu ớt, tựa như không chịu nổi những ngón tay căng cứng của cô gái.
“Lưu trữ một lần nữa.”. ngôn tình sủng
Không cần nghe lại đoạn băng. Chỉ cần nắm giữ trong tay bằng chứng mấu chốt này thôi, cô liền sẽ thắng cược.
…
Khi Kuroko Tetsuya tỉnh lại, thì trận đấu vẫn đang diễn ra kịch liệt, Matsuda một hơi ném một quả bóng với tốc độ trên 90 bước/ giờ, làm dậy sóng từng đợt hoan hô của học sinh xung quanh. Cậu một mình ngồi trong khu nghỉ ngơi của sân bóng chày, bỗng cảm thấy có chút lạc lõng mất mát, như thể đã nằm mơ rất lâu.
“Chị Makima…?”
Bên cạnh không một bóng người, cô gái mặc áo khoác gió đã sớm biến mất từ lâu. Cậu xoay trái xoay phải, thấy số 2 đang say ngủ dưới chân mình, cách đó không xa là chiếc cặp cao cấp màu xanh lam của đàn anh Matsuda được đặt trên ghế của khu vực tuyển thủ, không có dấu hiệu nào là bị động đến.
Là mơ sao?
Vậy tại sao giấc mơ này lại quen thuộc như thế, cứ như đã từng xảy ra một lần?
Lỗ tai mông lung, dường như những lời thầm thì của con quỷ vẫn còn đó. Nhớ đến ‘Thuyết tử vong’ đã được nghe trong mơ, Kuroko không khỏi rùng mình. Cậu chậm rãi cúi người xuống, bế số 2 còn đang ngáy ngủ lên rồi vùi mặt vào bộ lông ấm áp của nó.
“Nhất định là do coi phim quá nhiều nên nằm mơ, chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi…”
…
Sau khi tập hợp tất cả thông tin từ lần lưu trữ trước và điều chỉnh trạng thái của mình, Makima lại một lần nữa đứng trước hai chú thuật sư Cao chuyên.
Thấy hai nam sinh quần áo chật vật, khuôn mặt dính đầy bụi bặm thì tâm trạng cô rất tốt, bèn lấy tay cầm băng ghi âm vẫy chào họ.
“Tôi đã tìm ra ‘bí ẩn’ của vụ tự tử ở Seirin.” Makima nói. “Vậy nên tôi thắng.”
“Ồ, thật không? Vậy đúng là phải chúc mừng cô rồi, Makima.” Lúc Gojo Satoru không đeo kính râm, trông sắc bén như lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ, ngay cả khi nheo mắt cười cũng trông giống thế. “Hai chúng tôi cũng vừa lúc tìm được chứng cứ quan trọng. Không chỉ tiêu diệt chú linh, còn nhân tiện báo luôn cho ban giám hiệu trường Seirin. Có khi bây giờ bọn họ còn đang viết thư cảm ơn~”
“Người thắng cược, là tôi với Suguru~” Gojo Satoru lau đi lớp bụi dính trên mặt, cười hì hì nói. “Cô đã thua rồi!”
==
Vụ tự tử trong chương này được trích từ truyện ngắn《thuyết quỷ》của tác giả Junji Ito. Trong mắt đại thần truyện tranh kinh dị, dường như tự tử có tính lây lan, và những người truyền bá tử vong sẽ khiến cho người khác nghe và tin rằng đó là sự thật. Phần này nghe giống quỷ địa ngục trong Chainsaw Man. Quỷ địa ngục rất hung hãn, Makima không thể đơn phương chiến đấu, mà phải nhờ quỷ cưa giúp để giết nó trong vòng vài giây.
Makima hiện giờ còn tương đối mềm mại, cô dường như không có cách nào với thiếu niên chó con Kuroko Tetsuya. Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn thì cô cũng không ép buộc cậu ta và cuối cùng cũng không nhẫn tâm bẻ gãy tay cậu, tay của một cầu thủ bóng rổ.
Trong quá trình cô đã bị chậm trễ chút thời gian, nên không để ý đến hai chú thuật sư đã làm xong hết việc rồi~ Đương nhiên cô cũng sẽ không quay lại thời gian, bởi vì nữ chính của chính ta ở đây vẫn có tinh thần chơi game. Lưu trữ nhiều lần tất nhiên là gian lận, nên một người chơi tiêu chuẩn như cô ấy sẽ không làm điều đó.