[ABO] Ái Hậu Dư Sinh

Chương 3



03

Hạ Liên Chử thoáng do dự một lúc, nhưng rất nhanh liền đưa ra quyết định để Thư Ly lên xe.

Chung Tấn có chút ngạc nhiên, thông qua gương chiếu hậu nhìn Thư Ly vài lần.

Thư Ly nói địa chỉ, không tiện đường, nhưng Hạ Liên Chử vẫn ra hiệu cho Chung Tấn lái xe, trước tiên đưa Thư Ly đến nơi trước.

Cả hai ngồi ở phía hai đầu, ở giữa cách ra một khoảng trống, Thư Ly rất tùy ý dựa vào chỗ tựa lưng của ghế, không có ngồi cùng*.

(*Bản QT lẫn bản raw mình dùng gg dịch sang tiếng việt đều ghi vậy, nên mặc dù biết câu văn hơi lủng củng về nghĩa mình cũng đành chịu, mấy bạn thông cảm.)

“Anh không hỏi tôi sao?” Thư Ly nói.

“Hỏi cái gì?” ánh mắt Hạ Liên Chử nhìn thẳng phía trước, không có nhìn Thư Ly.

“Hỏi tôi tại sao đi ra ngoài, ra ngoài làm gì, loại chuyện này.” Dừng một chút, y lại nói, “Anh không sợ tôi sẽ nhân cơ hội chạy mất sao? Vậy thì lúc đó anh liền thoát không khỏi có liên quan.”

Vừa dứt lời, Thư Ly liền nở nụ cười, bị Hạ gia giam cầm nhiều năm như vậy, nếu có thể chạy y sớm đã chạy, huống chi y không thể chạy, cũng không muốn chạy.

Thư Ly cũng chỉ biết tự cười nhạo bản thân vì đã nói một chuyện cười rất tầm thường và vô vị.

Hạ Liên Chử không cười, nói: “Không cần thiết.”

Thư Ly không biết những gì mình nói là không cần thiết với Hạ Liên Chử, bởi vì hắn không quan tâm đến Thư Ly nên không cần hỏi, hay là vì hắn không quan tâm đến Hạ gia.

Dù sao thì kết quả vẫn như nhau, đều là không cần thiết.

Chiếc xe rẽ vào đường chính, hòa vào dòng xe cộ trên đường, tốc độ chậm lại.

Chung Tấn muốn nhân cơ hội này để báo cáo tình hình cho Hạ Liên Chử, nhưng bởi vì vẫn còn một omega không rõ lai lịch trong xe, anh không biết mình có nên nói hay không.

Vẫn là Hạ Liên Chử mở miệng hỏi anh trước: “Tình huống thế nào?”

Chung Tấn lập tức lên tinh thần trả lời: “Sau khi điều tra sơ bộ về các tinh cầu trong vòng chu vi xung quanh, không có phát hiện người phù hợp với miêu tả.”

Người hắn muốn tìm đặc điểm không rõ ràng, muốn tra được cũng là chuyện đặc biệt khó khăn, Hạ Liên Chử kiên trì nói muốn đem tinh cầu A-618 kiểm tra kỹ càng, cho nên mới hao phí nhiều thời gian như vậy.

Hạ Liên Chử trầm mặc một chút, nói: “Mở rộng phạm vi điều tra đi.”

Chung Tấn đáp một tiếng, sau đó có chút khó khăn nói: “Trước tìm người động tĩnh quá lớn, cục quân bộ bên kia hỏi qua mấy lần, có cần…”

Hạ Liên Chử nói không cần quan tâm, vì vậy trong xe yên tĩnh như cũ.

“Nhị thiếu đang tìm người?”

Người ít có khả năng hỏi điều này nhất trong xe nói, “Người yêu? Tình nhân? Hay một người bạn?”

Thư Ly đưa ra một số đáp án, thế nhưng Hạ Liên Chử một cái cũng không chọn, hắn im lặng một lúc lâu, mới hồi đáp: “Cố nhân*.”

Thư Ly rũ mắt xuống, ở trong lòng yên lặng mà nghiền ngẫm hai chữ này – cố nhân.

Y cong môi, tựa hồ rất chân thành mà nói: “Nhị thiếu rất hoài cựu**, thật sự là người tốt.”

( * cố nhân: Cố có nghĩa là cũ, đã qua, đã trở thành quá khứ. Nhân ở đây có nghĩa là người. Có thể hiểu cố nhân nghĩa là người cũ. Ở một mức nào đó, cố nhân mang tình nghĩa sâu đậm với chủ thể trữ tình.

** hoài cựu: hoài niệm, nhớ về những chuyện cũ hay những người quen cũ trong quá khứ.)

Hạ Liên Chử lần đầu tiên nghe được có người cẩn thận dùng đến hai chữ ‘người tốt’ này để đánh giá hắn, thời điểm đóng quân ở tinh cầu A-130, từ ngữ dùng để tả hắn nặng nhẹ đều có, chính là chưa từng có ai nói rằng hắn là người tốt, tâm lý không khỏi cảm thấy có phần buồn cười.

“Không phải là người tốt, tôi chỉ là…” Giọng điệu của Hạ Liên Chử rất nhẹ, nhẹ đến mức Thư Ly có cảm giác nghe đến không chân thực, “Muốn bảo vệ người tôi quan tâm.”

“Người này vận may thật tốt, có thể được Nhị thiếu bảo vệ.”

Hạ Liên Chử nghiêng đầu nhìn y, mà Thư Ly quay đầu nhìn ra bên ngoài xe, Hạ Liên Chử chỉ nhìn thấy gò má trắng thuần của y, người nọ mang theo một chút u oán đau lòng. Rất khó chạm đến, cảm giác dù cho nội tâm y đang đau đến tột cùng thì ngoài mặt vẫn sẽ tỏ ra thật cao hứng.

Hạ Liên Chử thấy tâm mình như bị thứ vô hình nào đó chặn lại, nghiêng đầu đi không nhìn y nữa.

Lần trầm mặc này vẫn luôn kéo dài đến khi Thư Ly được đưa đến địa điểm y cần đến, một ngã tư đường không quá phồn hoa, xung quanh là trường học, còn có trung tâm mua sắm.

Thư Ly nghiêm túc hướng Hạ Liên Chử nói cám ơn, dù cho Hạ Liên Chử nói không cần thiết, y vẫn đem mục đích của chuyến đi báo cho hắn.

“Tôi tới đây để dạo phố, ở trong nhà cũng không có việc gì làm, nhưng mà Hạ đại thiếu gia cho tôi rất nhiều thẻ, tiền bán mình, không tiêu xài thì thật đáng tiếc.”

Thời điểm Thư Ly mới nói được nửa chừng, Hạ Liên Chử đã muốn ngắt lời, muốn bảo y không cần nói nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, kiên nhẫn nghe Thư Ly nói hết.

Khi Thư Ly đang định tạm biệt rồi rời đi, Hạ Liên Chử gọi y lại: “Khi nào thì kết thúc?”

“?” Thư Ly khó hiểu nhìn hắn.

“Lúc đó tôi sẽ tới đón cậu.” Ngữ khí của Hạ Liên Chử rất thản nhiên, hoàn toàn bởi vì anh là người đưa Thư Ly ra ngoài, cho nên cũng có nghĩa vụ đưa y về.

Thư Ly nở nụ cười rất tươi, nhiệt tình nói: “Có thật không? Thật cám ơn Nhị thiếu, tôi còn đang lo lắng không biết làm sao trở về đây.”

Ngữ khí khoa trương, khiến Hạ Liên Chử có chút khó chịu.

Lúc này hắn mới phát hiện Thư Ly người này thật sự có chút kỳ quái, đêm qua lạnh lùng lãnh diễm tránh người xa ngàn dặm, sáng nay lại hiền lành tiểu bạch thỏ, hiện tại rất khoa trương nhưng thực tế chỉ là nhiệt tình qua loa.

Ngàn người ngàn mặt, một người ngàn mặt.

Hạ Liên Chử không thể nhận rõ đâu mới là Thư Ly chân thật nhất.

Hoặc là không có kiểu nào trong số trên.

Hạ Liên Chử không có ý định đi tìm nội tâm chân thực của Thư Ly. Không cần thiết, hơn nữa rất nguy hiểm.

“Điện thoại di động.” Hắn nói.

“A?” Thư Ly sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại Hạ Liên Chử là muốn số điện thoại của mình. Bất quá y cũng không có lấy điện thoại di động ra, mà đối với Hạ Liên Chử nói, “Để tôi đọc số điện thoại cho anh, anh nhớ kỹ…”

Thư Ly nói ra một chuỗi số, biểu tình của Hạ Liên Chử nói cho Thư Ly biết rằng lời y nói hắn không có nghiêm túc nghe, không có yêu cầu Thư Ly nói lại lần nữa, cũng không có nói mình nhớ hay chưa.

Hạ Liên Chử hất cằm ra hiệu Chung Tấn lái xe.

Xe lái đi, Thư Ly đứng ở ven đường, ngày hôm nay mặt trời rất gắt, ánh nắng từ trên cao chiếu thẳng xuống, rơi vào trên mi mắt có chút chói.

Dưới ánh mặt trời chói chang, y chăm chú nhìn kỹ biển số chiếc xe chở Hạ Liên Chử, nhìn nó một đường lái đến ngã tư, dừng lại hai giây, sau đó đi theo dòng xe cộ phía trước, triệt để biến mất khỏi tầm nhìn.

Hạ Liên Chử vốn chỉ đến cục quân sự làm thủ tục, nhưng không biết tại sao, nửa đường bị kéo đi họp hội nghị, xử lý xong mấy chuyện linh tinh, thời gian đã là buổi chiều.

Hạ Liên Chử vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó lại không để Chung Tấn lái xe chở mình về, mà quyết định tự mình lái xe.

Trước khi khởi động xe, Hạ Liên Chử lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Lúc này hơi muộn, hắn cũng không chắc chắn rằng bản thân đã ghi chính xác dãy số này hay chưa.

Cuộc gọi đã được gọi đi, trong ống nghe vẫn luôn truyền đến tín hiệu báo máy bận, thời điểm Hạ Liên Chử buồn bực muốn cúp máy thì điện thoại báo cuộc gọi đã được kết nối.

Âm thanh khàn khàn, có chút lạnh nhạt xen lẫn không kiên nhẫn: “Xin chào?”

“Cậu vẫn còn ở nơi đó à? Hay là đã về rồi?” Hạ Liên Chử hỏi.

Bên kia dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói rằng: “Không có về, vẫn luôn chờ Nhị thiếu đến đón tôi.”

Dừng lại, tiếp đó còn nói: “Tôi còn tưởng rằng sáng sớm Nhị thiếu chỉ là thuận miệng nói, xem ra Nhị thiếu thật sự đã sớm đem tôi ném ra sau đầu.”

Lời nói này rất ngả ngớn, mang theo câu dẫn hời hợt cùng những lời oán giận thẳng thắn. Tuy nhiên, Hạ Liên Chử không hề tức giận, thông báo một tiếng dặn Thư Ly nửa giờ sau chờ ở ngã tư, sau đó cúp điện thoại.

Khoảng năm mươi phút sau Hạ Liên Chử mới đến, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ cao điểm buổi tối, trên đường không bị kẹt xe, nhưng bởi vì Hạ Liên Chử chưa quen thuộc tình hình giao thông, đi sai hai cái giao lộ, lúc này mới đến muộn hai mươi phút.

Thư Ly đã sớm đứng ở ven đường chờ hắn, vẫn là kiện áo len rất mỏng màu trắng, cả người nhìn qua như phủ một lớp mỏng manh, có chút đáng thương.

Nhìn thấy dáng người Thư Ly đơn bạc đứng nơi đó chờ mình, Hạ Liên Chử trong lòng cảm thấy có chút bứt rứt, hắn đem hết tội lỗi quy về bản thân thân, tự trách là do mình không đến đúng giờ.

Cho nên sau khi Thư Ly lên xe, Hạ Liên Chử liền hướng y nói một tiếng: “Xin lỗi.”

Thư Ly dùng tiền bán mình mua được một đống lớn chiến lợi phẩm chất đống ở ghế sau, tự mình ngồi vào ghế phó lái, y không có đáp lại lời xin lỗi của Hạ Liên Chử, thần sắc mệt mỏi, như là kiệt sức muốn chết đến nơi. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, hỏi người lái xe sáng nay đâu, sau khi nhận được đáp án lại bắt đầu nói với Hạ Liên Chử hôm nay mình mua cái gì.

Hạ Liên Chử chuyên tâm lái xe, không chú ý lắng nghe, nên giọng nói của Thư Ly cũng dần dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi.

Hạ Liên Chử lái xe đến cây xăng bên đường đổ xăng, thanh toán xong, sau khi lên xe hắn mới phát hiện Thư Ly nghiêng đầu, là đang ngủ.

Thư Ly khi ngủ bộ dáng thật biết điều, làm cho Hạ Liên Chử nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy lần.

Tóc mái nghiêng ngả, lộ ra một mảnh nhỏ vầng trán bóng mịn, lông mi dày và đen rũ xuống mềm mại, giống lông quạ che ở mi mắt, môi hơi hé mở, bộ dáng ngủ rất an yên*.

( *an tĩnh và yên bình)

Lúc này Hạ Liên Chử mới phát hiện môi của Thư Ly rất đẹp, đôi môi rất đỏ rất ẩm ướt, như thể trời sinh thích hợp để hôn.

Hạ Liên chứ phóng xe ra khỏi trạm xăng dầu, đậu ở ven đường, hắn muốn châm một điếu thuốc, lại sợ mùi thuốc lá quá nồng, sẽ quấy nhiễu người thanh mộng, cho nên liền ngồi im không làm gì cả.

Qua chừng hai mươi phút Thư Ly mới tỉnh lại, ánh mắt mông lung, biểu tình mờ mịt. Khoảnh khắc người nọ nhìn Hạ Liên Chử, trong nháy mắt Hạ Liên Chử trực tiếp liên tưởng đến con thỏ trắng nhu thuận buổi sáng Thư Ly ôm trong lồng ngực, mềm mại giống nhau, khiến người ta yêu thương.

Thư Ly dụi dụi mắt, sau nửa phút thất thần, mới thanh tỉnh lại.

Y nhìn bên ngoài cửa sổ, là phong cảnh hoàn toàn xa lạ, vẻ mặt liền trở nên trống rỗng.

Hạ Liên Chử cũng không giải thích. Phải một lúc sau Thư Ly mới hiểu được là bởi vì mình ngủ, Hạ Liên Chử sợ làm phiền cho nên đem xe đậu ở ven đường chờ y tỉnh lại.

“Thực xin lỗi, tôi ngủ quên mất.” Thư Ly nhìn về phía Hạ Liên Chử, lần này ngữ khí chân thành trăm phầm trăm, “Buồn ngủ quá, tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại đi xa lâu như vậy.”

Sau khi Hạ Liên Chử khởi động xe mới nói: “Không sao.”

Thư Ly hiểu được là bởi vì Hạ Liên Chử cảm thấy có lỗi vì để mình đợi hai mươi phút, cho nên hắn mới chờ y hai mươi phút, đem thời gian trả lại công bằng.

Dù sao cũng không muốn mắc nợ người khác.

Xe đã chạy được một đoạn lộ trình thật dài, qua một quãng thời gian rất lâu, Hạ Liên Chử đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.

“Tôi không thích cậu.”

Ẩn ý phía sau câu nói này hai người đều rõ ràng trong lòng, Hạ Liên Chử vốn cũng không muốn nói rõ ràng như vậy, chỉ cần hắn tỏ ra lạnh nhạt, Thư Ly sẽ hiểu được. Nhưng để tránh những rắc rối và hiểu lầm không đáng có, hắn vẫn phải nói.

Thế là Thư Ly mềm mại, nói chuyện có chút khoa trương biến mất, thay vào đó chính là Thư Ly lạnh lùng lãnh diễm tối qua, một Thư Ly rất khó để tiếp cận.

Hạ Liên Chử thừa dịp Thư Ly không để ý nhìn y, y ngồi thẳng người, biểu tình rất bình thản, không nhìn ra y đang suy nghĩ gì, cứ như thể lời Hạ Liên Chử mới vừa nói chỉ là một câu vô nghĩa tầm thường.

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, từ khi Hạ Liên Chử nói câu nói kia, trong xe vẫn luôn trầm mặc.

Hạ Liên Chử cho là Thư Ly sẽ không đáp lại, nhưng trước khi đèn đỏ chuyển màu, trong mười giây cuối cùng, y mở miệng. Âm thanh rất nhẹ, tốc độ nói rất chậm.

“Tôi biết.”

– ———————————

Tác giả có lời muốn nói: cầu đánh giá

Editor có lời muốn nói: tui đợi ngày Hạ Liên Chử anh tự vả vì cái câu ‘tôi không thích cậu’ =.= -.-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.