Mặc dù vẫn chưa tới tám giờ, vẫn có rất nhiều vị khách đã đến.
Từng chiếc siêu xe sang trọng lần lượt chặn trước cổng Hạ trạch, Hạ Liên Chử từ trên lầu nhìn xuống, đoàn người thân mang lễ phục váy hoa sang trọng nối đuôi nhau bước vào từ cửa chính.
Dạ tiệc do Hạ Yến Lễ làm chủ, những kẻ có tên tuổi ở đế quốc đều được mời đến, trong phòng khách cùng bãi cỏ ở sân sau đầy người tới lui, quần áo lộng lẫy hương nước hoa nồng nặc. Hạ Yến Lễ trong đám đông đó hàn huyên trò chuyện, lúc này không hề thấy gã biểu hiện bản thân có một chút bệnh trạng hay ốm yếu nào.
Hạ Liên Chử cũng đổi một thân âu phục, xuống lầu, đứng trong phòng khách, xung quanh vây kín đủ một vòng người muốn nịnh nọt Hạ gia, khóe miệng đám người đó đóng đóng mở mở, như một đàn cá trong ao há rộng miệng lao đến chỗ có thức ăn mà đớp liên tục, có thể nhìn ra Hạ Liên Chử một bộ tràn đầy không kiên nhẫn.
Kỳ thực thái độ bọn họ đối với Hạ Liên Chử cũng không có nhiều điểm quan tâm, mang theo ba phần phòng ngừa. Hạ Chính Anh thân thể không ổn, Hạ gia đổi gia chủ là chuyện sớm muộn. Hạ Yến Lễ thân phận chính thống cao quý, ngoại trừ Hạ gia, còn có Quý gia làm chỗ dựa, tuy rằng không đi theo con đường quân đội, nhưng gã đã tiến vào hội nghị, con đường tham chánh chính là vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Mà Hạ Liên Chử chỉ là đứa con riêng, mặc dù bây giờ là Thiếu Tướng, nhưng tương lai tại quân ngũ có thể bò lên những vị trí cao hơn hay không, cho dù có vận may phù hộ thì cũng không nói chắc được, nói không chừng chờ Hạ Chính Anh vừa chết, Hạ Yến Lễ thượng vị liền liên kết với Quý gia đem Hạ Liên Chử thu thập gọn gàng cũng chưa biết chừng.
Đêm nay Hạ Yến Lễ tổ chức buổi dạ tiệc này bên trong cũng giấu vài phần tâm cơ. Hạ Yến Lễ muốn nhìn một chút, những người này là nịnh bợ gã, hay vẫn lựa chọn nịnh bợ Hạ Liên Chử.
Hạ Liên Chử không muốn quản, hắn chán ghét loại đạo đức hình thức dối trá giả tạo này. Những người này vây quanh làm cho hắn cảm thấy phiền phức vô cùng.
Hạ Liên Chử khéo léo từ chối những ý định hướng hắn chúc rượu, trực tiếp đi lên trên sân thượng, muốn trốn đến một nơi thanh tịnh mà ngồi.
Hạ Liên Chử đẩy cửa đi vào, người trên sân thượng nghe tiếng động liền quay lại.
Tầm mắt chạm nhau giữa không trung, trong mắt mỗi người đều có một tia kinh ngạc.
Vẫn là một thân áo sơ mi đen, vẫn là cái cổ vòng bằng da màu đen kia.
Hạ Liên Chử khẽ gật đầu với y, đi đến bên kia sân thượng, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, làn khói chậm rãi tản ra trong không khí, khói bụi rơi xuống đầu ngón tay.
Omega nhìn gò má của Hạ Liên Chử, đột nhiên đi tới, đứng trước mặt Hạ Liên Chử, ra lệnh: “Cho tôi một điếu.”
Hạ Liên Chử thoáng nhướn mi, Omega liền bồi thêm một câu, “Có thể không?”
Lần này là một lời thỉnh cầu, cho nên Hạ Liên Chử từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, đưa một điếu thuốc cho omega.
Hắn đang chuẩn bị lấy bật lửa đưa cho người nọ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt người được khuếch đại.
Omega tới gần, trong miệng y ngậm điếu thuốc, đầu điếu thuốc hướng về phía hắn. Khiến Hạ Liên Chử có một loại ảo giác hai người đang hôn nhau.
Omega hít sâu một hơi, chấm đỏ sáng lên. Ngón tay kẹp điếu thuốc dời ra xa, phun một làn khói thẳng mặt Hạ Liên Chử.
Hạ Liên Chử sững sờ, sặc một tiếng.
Omega bật cười, xoay người đi về phía bên kia sân thượng, dựa vào lan can, lặng lẽ hút thuốc.
Tư thế hút thuốc của y thật sự rất thành thạo, gương mặt nuốt mây nhả khói đọng lại biểu tình có chút cô đơn.
Hạ Liên Chử ngẩn người nhìn Omega nọ, trong khoảng thời gian ngắn quên cả chuyện phải tức giận vì hành vi thiếu lịch sự kia, chỉ là cỗ cảm giác quái dị trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Cảm nhận được ánh mắt của Hạ Liên Chử, omega liếc nhìn hắn, ánh mắt phù phiếm và lãnh diễm. Hạ Liên Chử lúc này mới chú ý tới màu da của người nọ rất trắng, so với tuyết có lẽ trắng hơn chút đỉnh, vì vậy mi tâm của hắn cũng tối sầm lại.
Trong lòng không khỏi run lên.
Sau khi hút thuốc, giọng nói của người nọ trở nên khàn khàn, âm thanh rất trầm, có một loại gợi cảm không thể tả.
“Tại sao lại nhìn tôi như vậy?” Y hỏi.
Hạ Liên Chử không kịp ứng phó, bối rối thu hồi ánh mắt. Omega cười khẽ một tiếng.
Hạ Liên Chử đi đến bên cạnh omega, cùng y dựa vào lan can.
Omega nhìn những người tới lui trên bãi cỏ tầng dưới, khịt mũi phát ra một tia hừ lạnh.
“Rất chán ghét?” Hạ Liên Chử hỏi.
Omega ngữ khí bình thản: “Cảm thấy phiền toái.”
Hạ Liên Chử gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy phiền.”
“Nhưng những người này đến đây là vì anh.” Omega nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Liên Chử rồi nói.
“Bọn họ không phải đến vì tôi, ” Hạ Liên Chử cười lạnh, “Bọn họ là vì Hạ gia.”
“Anh cũng họ Hạ? Bọn họ đều là khách của anh.” Thư Ly nói.
“Vậy còn cậu?” Hạ Liên Chử nhìn về phía omega, hỏi y, “Cậu là khách của ai?”
“Cái gì?” Omega dường như không nghe rõ.
“Hạ Yến Lễ?”
“Không phải.” Omega lắc đầu, đột nhiên cười tủm tỉm, “Khách nhân? Tôi không phải là khách đâu.”
Hạ Liên Chử không nói gì, omega đột nhiên áp sát, tầm mắt của y dừng trên gương mặt Hạ Liên Chử, hỏi hắn: “Hạ Thiếu tướng thật sự đoán không ra, hay là không muốn đoán?”
Omega trên mặt mang theo ý cười, khóe miệng cũng mang theo ý cười, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ thê lương, nhưng Hạ Liên Chử lại cảm thấy một vẻ đẹp diễm lệ. Hắn có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực, và cảm giác kia hơi cường liệt.
Trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, kỳ thực omega rất thích hợp cho dịp này. Một đóa hoa lạnh nhạt nở rộ trong sương giá, và trên sân thượng, gió đêm thổi bay những sợi tóc rối, để lộ ra một khuôn mặt phong tình tái nhợt mang chút u ám.
Hạ Liên Chử cố nén cảm giác trong lòng, vẫn không nói chuyện. Omega thở ra làn khói cuối cùng, làn khói lượn lờ khuếch tán, hai người ở rất gần nhau, nhưng ở giữa họ lại cách nhau một lớp khói mù mịt mờ ảo.
Omega dụi tàn thuốc đem làn khói dập tắt trên lan can ngọc bích.
Một lúc sau, Hạ Liên Chử mới trầm giọng trả lời: “Đoán được.”
“Làm sao? Cảm thấy tôi đáng thương?” Omega hỏi hắn, ngữ khí tùy ý.
Hạ Liên Chử trầm mặc, omega nhìn hắn, từ trên gương mặt của Hạ Liên Chử y không thể nhìn thấy đáp án mà y muốn. Omega đột nhiên mất đi mong muốn cùng nam nhân trò chuyện, quay người rời đi.
Y đang định đi ra ngoài thì nghe thấy Hạ Liên Chử vẫn luôn im lặng cất lời gọi y lại.
Hỏi y, “Cậu tên là gì.”
Ngừng một chút, omega mới nhẹ giọng nói: “Thư Ly.”
Hạ Liên Chử ở bên ngoài hứng gió lạnh thổi một hồi mới đi vào.
Trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, một nửa vì phiền, một nửa là bởi vì Thư Ly.
Chứng bệnh rối loạn tin tức tố không thể kiểm soát hoàn toàn bằng thuốc. Trừ phi Hạ Chính Anh nguyện ý ký hiệu một omega khác và dùng tin tức tố của omega đó điều chỉnh tin tức tố của bản thân, hoặc là… Tìm một ai đó có tin tức tố tương tự tin tức tố của omega trước đây Hạ Chính Anh từng ký hiệu, chiết xuất tin tức tố của người nọ dùng để an ủi.
Hạ Chính Anh không muốn ký hiệu omega mới, có lẽ Hạ Yến Lễ dùng hết công sức tìm cho Hạ Chính Anh một omega có tin tức tố không sai biệt lắm, chính là Thư Ly, coi y thành một phương thuốc khống chế bệnh tình của Hạ Chính Anh.
Trước đây Hạ Liên Chử vẫn cho rằng chiếc vòng màu đen trên cổ Thư Ly là đồ vật tình sắc, hiện tại hắn đã hiểu, nó là xiềng xích, là giam cầm, là lao tù.
Những cảm xúc này, thật sự đơn giản chỉ là cảm thấy y đáng thương thôi sao? Hạ Liên Chử ở trong lòng tự nghĩ.
Một omega được pháp luật bảo hộ đáng lẽ phải rực rỡ tỏa sáng lại bị vây ở chỗ này cùng một lão già sắp xuống lỗ, bị biến thành một kho chứa tin tức tố hình người. Điều đó không đáng thương sao?.
Hạ Liên Chử từ sân thượng trở vào, Hạ trạch vẫn còn rất nhiều người, túm năm tụm ba tụ lại cùng nhau, từng người cầm trong tay cái ly đế cao trò chuyện đến thật là tận hứng.
Hoặc là khí thế quanh thân Hạ Liên Chử quá lạnh hoặc là biểu tình của hắn quá thối, lần này dọc đường đi không có ai chặn đường muốn cùng hắn nói chuyện.
Hạ Liên Chử đi lên lầu thang, dự định trở về phòng để kết thúc sớm một đêm tẻ nhạt này.
Một giọng nói vang lên từ góc cầu thang, Hạ Liên Chử dừng bước.
“Thư Ly, sao thấy tôi mà không nói chuyện? Đã quên tôi rồi sao?” Giọng nói đầy nhờn dính, nghe xong làm người ta buồn nôn.
Ánh mắt Hạ Liên Chử tùy ý thoáng nhìn. Có hai người đang đứng ở góc cầu thang, người cao hơn đang nghiêng đầu nhìn người thấp hơn, thân ảnh bọn họ kề cận nhau, là cố ý áp chế.
Hạ Liên Chử không đi qua, đứng ở bên này lẳng lặng nghe hai người kia đối thoại.
Âm thanh của Thư Ly truyền đến, không nghe được rõ lắm, giọng nói bình thản, mang theo hai phần ý cười, nhưng cũng giống như đang trào phúng.
“Anh muốn tôi nói cái gì? Dù sao nơi này cũng là Hạ gia.”
Giọng người kia trầm xuống, anh ta tiến lên một bước, áp sát, đem cả người Thư Ly bức đến sát tường, ngữ khí suồng sã: “Lúc trước nói thế nào, bây giờ nói thế ấy.”
Hạ Liên Chử nhìn thấy bóng hai người trên mặt đất, quấn quýt lấy nhau, quyện vào đen thùi lùi một đống.
Bên kia không nói gì nữa, nhưng có tiếng quần áo sột soạt cọ sát, còn có tiếng thở dốc ướt át.
Hạ Liên Chử suy tư một chút, tay nắm thành quyền che miệng ho khan một tiếng, sau đó bóng người lập tức tách ra.
Hạ Liên Chử bước tới, người cao hơn đã lùi lại, cùng Thư Ly kéo dãn khoảng cách. Còn Thư Ly thì dựa vào tường, gục đầu xuống, không thấy rõ biểu tình trên mặt.
Quần áo không bị làm loạn.
Ánh mắt của Hạ Liên Chử rơi vào trên thân thể người cao to nọ, là một beta mà anh chưa từng gặp qua trước đây.
Beta nhìn thấy Hạ Liên Chử lập tức gọi tên hắn, bất quá ngữ khí không hề tốt đẹp gì, ẩn ẩn địch ý.
Hạ Liên Chử không để ý tới anh ta, ngược lại hỏi Thư Ly: “Không phải nói muốn về phòng nghỉ ngơi sớm sao? Sao lại ở chỗ này?”
Beta bị gạt sang một bên, sắc mặt cũng thay đổi, đang định mở miệng nói chuyện thì Thư Ly lại lên tiếng trước.
“Trên đường gặp phải Quý thiếu, liền nói vài câu.”
“Quý thiếu?” Tầm mắt Hạ Liên Chử đặt trên người beta, “Quý gia?”
Beta ngẩng đầu đáp: “Quý Anh.”
“Hạ Yến Lễ là?”
“Anh họ tôi.” Quý Anh kiêu ngạo đáp.
Hạ Liên Chử “Ồ” một tiếng. Im lặng nửa ngày, ánh mắt Hạ Liên Chử mới quay lại nhìn tới Quý Anh, nghi hoặc hỏi anh ta “Cậu sao còn chưa đi?”
Không khí nhất thời lặng im, Thư Ly cúi thấp đầu không nhìn ai, Hạ Liên Chử nhìn về phía Quý Anh biểu tình bình thản.
Quý Anh trong lòng tính toán một phen, cắn răng nói: “Không có việc gì, vậy tôi… đi trước.”
Hạ Liên Chử khẽ mỉm cười: “Không tiễn.”
Quý Anh vừa đi, Thư Ly xoay người định lên lầu, Hạ Liên Chử từ phía sau gọi y lại: “Tôi giúp cậu, cậu không cảm ơn tôi sao?”
Thư Ly dừng bước, nhìn Hạ Liên Chử, hướng hắn nói cám ơn: “Cảm ơn Hạ Thiếu tướng vì tôi giải vây.”
“Nói cám ơn cũng thật qua loa.” Hạ Liên Chử nhận xét, không đợi Thư Ly giải thích, hắn lại hỏi, “Sao cậu biết hắn ta?”
“Ai?” Thư Ly cau mày suy nghĩ một chút, sau đó mới chợt tỉnh ngộ, “Ý anh nói là Quý thiếu?”
“Nhận thức được, Hạ Thiếu tướng không biết sao, tôi là do Quý gia tìm tới, làm sao có khả năng không quen biết Quý thiếu đây.”
Lúc Thư Ly nói chuyện ngữ khí vẫn bình thản như trước, một chút cảm xúc bao hàm cũng không có, giống như y đang thuật lại câu chuyện của một người xa lạ nào đó.
“Cậu…” Hạ Liên Chử nhìn gương mặt vô cảm của y, trong lòng đột nhiên có chút tội nghiệp. Trong một lúc, hắn muốn hỏi Thư Ly cùng Quý Anh là quan hệ như thế nào, nhưng sự thật là hắn cảm thấy mình không có lập trường hỏi y những lời này.
Nhất thời tâm trạng trở nên rối bời.
“Sau này đừng gọi tôi là Thiếu tướng, nghe có vẻ rất kỳ lạ.” Hạ Liên Chử khó khăn nói.
“Được, ” Thư Ly ngoan ngoãn đồng ý, lập tức đưa ra biện pháp, “Tôi gọi anh là Nhị thiếu được không?”
Không đợi Hạ Liên Chử nói được, Thư Ly lại hỏi tiếp: “Nhị thiếu, bây giờ tôi có thể lên lầu chưa?”
Mới vừa rồi nghe Thư Ly gọi Quý Anh một tiếng ‘Quý thiếu’, Hạ Liên Chử hoàn toàn không có cảm giác gì, hiện tại nghe y mở miệng gọi hắn ‘Nhị thiếu’, tâm lý Hạ Liên Chử nổi lên một cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được.
Rõ ràng giọng nói người nọ rất khàn, không hề dễ nghe, nhưng cố tình giống như mang theo móc câu, có thể câu đáy lòng của người ta đến ngứa ngáy.
“Nhị thiếu?” Thư Ly thấy Hạ Liên Chử chậm chạp không đáp, lại hỏi một lần, “Tôi đi lên được không?”
Hạ Liên Chử có chút buồn bực, hắn xua tay: “Lên đi.”
Nhiều năm trong quân ngũ Hạ Liên Chử luyện thành thói quen rời giường lúc 6 giờ sáng, sau khi thức dậy liền chạy bộ.
Chạy bộ trở về, vừa vặn nhìn thấy xe của Hạ Yến Lễ chạy ra khỏi cổng. Không cần cùng Hạ Yến Lễ chạm mặt, điều này làm cho tâm tình Hạ Liên Chử sáng nay trở nên tốt hơn một chút.
Ăn xong điểm tâm, Hạ Liên Chử có chút buồn chán, vì vậy ra vườn hoa đi dạo một vòng. Chỗ lộn xộn của đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là cỏ trên mặt đất có chút héo.
Hạ Liên Chử đi tới hoa viên, phát hiện một bóng người đang ngồi xổm trong góc. Không phải là chiếc áo sơ mi đen ngả ngớn câu nhân đêm qua, mà là áo len mỏng màu trắng thuần, mái tóc buông xuống tự nhiên một vẻ ngoan ngoãn, thậm chí cái vòng màu đen buộc chặt vào cổ y cũng được giấu trong cổ áo, cả người y chìm đắm trong ánh nắng ban mai.
Điều này dễ khiến Hạ Liên Chử liên tưởng đến một từ “Mềm”.
Thư Ly đang cho thỏ ăn.
Những bông hoa đẹp thường rất khó lường, con người biết rõ là khó lường, biết rõ ẩn sau sự hào nhoáng trước mắt này là vô vàn những nguy hiểm rình rập, nhưng vẫn không thể không nhìn vào nó.
Hạ Liên Chử cảm thấy rằng bản thân hắn và Thư Ly chỉ mới gặp nhau vài lần, mức độ chú ý của hắn đối với người nọ đã có chút khác hẳn so với bình thường, đây không phải là chuyện tốt.
Nhưng hắn vẫn không khỏi bị hấp dẫn.
Hạ Liên Chử không bước tới, hắn đứng tại chỗ, nhìn Thư Ly cách đó không xa.
“Nhị thiếu, chào buổi sáng.” Thư Ly vẫn nhìn thấy hắn.
Thái độ của Thư Ly hôm nay ấm áp hơn một chút so với tối hôm qua, khóe miệng khẽ nở nụ cười, trong lồng ngực ôm một con thỏ lông trắng tinh đồng dạng với cái áo len y đang mặc.
Hạ Liên Chử chỉ khẽ gật đầu, quay người lại “Sớm”.
Y mới vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt, toàn thân dính đầy hơi nước. Thư Ly ôm thỏ đi về phía trước, đi tới trước mặt Hạ Liên Chử: “Nhị thiếu chạy bộ buổi sáng sao?”
“Thói quen sinh hoạt rất tốt.”
Hạ Liên Chử không có tiếp lời, cổ họng tràn ra một tiếng mơ hồ không rõ “Ừ”.
“Nhị thiếu hôm nay định ra ngoài sao?” Thư Ly sờ sờ con thỏ đang chui rúc vào lòng mình, bộ dáng vô ý hỏi Hạ Liên Chử.
“Làm việc.”
Buổi trưa hắn cần tới Tổng cục quân đội làm một vài thủ tục, khi đó Chung Tấn sẽ đến đón hắn.
Vừa rồi, dường như Thư Ly chỉ là tùy tiện hỏi thăm vài câu, mà Hạ Liên Chử cũng đem cuộc trò chuyện này thành một lời chào hỏi theo phép lịch sự. Cho nên buổi trưa khi hắn ngồi trên xe chuẩn bị xuất phát, Thư Ly gõ cửa kính xe, hỏi hắn: “Nhị thiếu, có thể cho tôi đi nhờ xe được không?” Lúc đó, Hạ Liên Chử mới cảm thấy có chút kinh ngạc.
– ————-
Lời của editor: Thiếu tướng, ngài có chấp niệm với câu “cậu tên gì?” sao….?????