Xe của Hạ Liên Chử vượt qua một cột đèn giao thông khác, Thư Ly lần nữa lên tiếng: “Nhị thiếu, hình như đây không phải là đường về.”
Hạ Liên Chử dừng một chút, chậm rãi nói: “Đế quốc phát triển quá nhanh, tôi đã lâu rồi không…”
Hắn chưa nói hết, Thư Ly ngắt lời, nói: “Vậy tại sao không để tài xế chở?”
Thư Ly hỏi thập phần chân thành, nhưng vào tai Hạ Liên Chử chính là nghe được hai phần trào phúng.
“Hắn tạm thời có việc phải làm.”
Thư Ly “Ồ” một tiếng, đồng ý với thuyết pháp này của Hạ Liên Chử, sau đó lại hỏi: “Vậy bây giờ? Nhị thiếu định như thế nào?”
“…”
“Có biết đường không?” Hạ Liên Chử nghiêng đầu nhìn về phía Thư Ly, hỏi y.
Thư Ly nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Liên Chử, chậm chạp nói rằng: “Biết, nhưng mà…”
“Nhưng mà làm sao?”
“Trước tiên phiền Nhị thiếu quay lại đường cũ.”
Hạ Liên Chử lập tức quay đầu xe, chuẩn bị trở lại điểm xuất phát.
Không khí trong xe so với lúc trước càng lúng túng và ngưng trệ, trong lòng Hạ Liên Chử thầm hối hận vì vừa nãy nói như vậy với Thư Ly.
Bọn họ đi ngang qua một ngã tư, lúc này đúng giờ tan học, một đám học sinh đang băng qua đường, bọn họ đùa giỡn, cười nói ồn ào.
Xe dừng trước vành kẻ trắng, dòng người nhốn nháo, phỏng chừng phải đợi rất lâu mới có thể đi tiếp. Hạ Liên Chử lái xe vào vị trí trống.
Hắn muốn nói chuyện với Thư Ly, nhưng quay đầu lại phát hiện Thư Ly đang nhìn về một hướng, biểu tình rất chăm chú, trong đáy mắt là dịu dàng cùng ôn nhu Hạ Liên Chử chưa từng thấy.
Hạ Liên Chử nhất thời có chút ngạc nhiên, cũng nhìn về hướng đó.
Là một nhóm nữ sinh, tụ tập một chỗ cười nói ríu rít trên đường cái, váy trắng học sinh tung bay.
Cô gái ở giữa lớn lên dung mạo rất xinh đẹp, đôi mắt màu đen thăm thẳm, cười rộ lên làm khóe mắt cong cong, có thể đoán được tinh thần rất phấn chấn, hòa tan đi tướng mạo có phần xa cách.
Hạ Liên Chử cảm giác nữ sinh kia có chút quen mặt, hình như hắn đã từng gặp nàng, dung mạo nàng thật sự rất giống một người hắn từng đặt trong lòng.
Hạ Liên Chử không biết cô gái này là ai, hắn thật sự không thể nhớ được hình dáng chính xác nhất của người kia. Khoảng thời gian trải qua đã quá lâu, cho dù hắn cố gắng hết sức, rất cố gắng rất nỗ lực để ép bản thân không được quên, muốn đem từng đường nét trên gương mặt và cả ánh mắt người kia khắc thật sâu trong tâm trí. Nhưng thời gian giống như một cục tẩy, rất nhẹ rất nhẹ xóa đi trí nhớ của Hạ Liên Chử, ngày này qua ngày khác, hết lần này đến lần khác, một lần lại một lần, đến cuối cùng chỉ chừa lại cho hắn một đường viền mơ hồ.
“Cô bé kia.” Hạ Liên Chử đột nhiên lên tiếng.
Thư Ly nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cái gì?”
Nhóm nữ sinh đi qua đường, váy trắng như tuyết biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Liên Chử thu hồi ánh mắt, nói: “Thoạt nhìn cảm thấy hơi quen mặt.”
“Nhị thiếu không phải nói đã rất lâu không trở lại đế tinh sao? Sao vừa gặp một cô gái đã cảm thấy quen mặt?” Thư Ly rũ mắt xuống, chậm rãi nói, “Nếu bây giờ anh xuống xe đuổi theo, nói không chừng anh có thể có được phương thức liên lạc của cô bé kia.”
Hạ Liên Chử có chút bất đắc dĩ, giải thích: “Tôi thật sự chỉ cảm thấy dung mạo của nàng rất quen thuộc.”
Nói xong liền bồi thêm một câu: “Không có ý gì khác.”
Thư Ly nhẹ nhàng phản bác lại: “Tôi chỉ nói đùa thôi, cũng không có ý gì khác.”
Tuy rằng Thư Ly nói y không có ý gì khác, thế nhưng Hạ Liên Chử hoàn toàn không cho là như vậy.
Tuy rằng hắn và Thư Ly chỉ mới gặp nhau một vài lần, thời gian ở chung không lâu, nhưng hắn biết rõ Thư Ly có rất nhiều lớp ngụy trang, có rất nhiều cảm xúc giấu đi. Rất nhiều tâm tình đều là giả, giả vờ, thế nhưng nỗi buồn bi ai ẩn chứa trong những cảm xúc bí mật mà y vô tình để lộ là thật, còn có những lời trào phúng sắc nhọn giờ khắc này cũng là thật.
Thư Ly rất xinh đẹp, rất hay thay đổi, cũng rất yếu đuối. Sự xinh đẹp hay thay đổi và mong manh yếu đuối này rất dễ khiến người ta động tâm.
Có lẽ là do Thư Ly đánh giá hắn là người tốt, cho nên Hạ Liên Chử mới có thể đối với riêng y đặc biệt mềm lòng, lòng tốt tràn ngập, thấy y tỏ ra yếu đuối sẽ vì y mà đau lòng, vừa nãy nói không thích y cũng là lời cảnh cáo hắn dành cho chính mình, nhưng vẫn sẽ vì lời đã nói ra mà cảm thấy hối hận.
“Muốn đi ăn không?” Hạ Liên Chử hỏi.
Thư Ly liếc Hạ Liên Chử một cái, chậm rãi nói rằng: “Tôi sợ rằng nếu tôi và Nhị thiếu ở chung quá lâu, tôi sẽ thích Nhị thiếu mất.”
Hạ Liên Chử bị nghẹn, nhất thời không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.
Hắn mở miệng vốn muốn hỏi Thư Ly tại sao thù dai như vậy, nhưng sợ rằng nếu mình hỏi, Thư Ly lại nói thêm vài lời khiến bản thân hắn không chống đỡ được, nên đơn giản ngậm miệng không nói tiếp, chuyên tâm lái xe.
“Vậy Nhị thiếu còn muốn ăn cơm không?” Thấy Hạ Liên Chử không đáp, Thư Ly hỏi tới.
“Cậu đói không?” Hạ Liên Chử hỏi.
“Tôi đói.” Thư Ly đáp.
“Vậy thì ăn.” Hạ Liên Chử đem xe lãi vào bãi đậu xe. Thư Ly lúc này mới phát hiện khung cảnh ngoài cửa sổ rất quen thuộc, bọn họ trở về nơi xuất phát.
“Không xuống xe?” Hạ Liên Chử nghiêng đầu nhìn Thư Ly.
“Nhị thiếu tính tình thật tốt.” Thư Ly từ đáy lòng cảm thán, “Tôi còn tưởng rằng Nhị thiếu sẽ tức giận, sẽ đem tôi ném xuống xe.”
Hạ Liên Chử cảm thấy thật bất lực, tuy nhiên cỗ cảm xúc nặng nề khi nãy đã biến mất, nhưng khi nghĩ lại, quả thực cảm thấy kỳ quái.
Tại sao mình không tức giận? Chỉ vì mình thương hại y?
“Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi.” Giọng điệu Thư Ly trở nên lạnh lùng, cứng ngắc nói.
Hạ Liên Chử vội vàng thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói tiếng: “Xin lỗi.”
Hắn tưởng rằng với tính cách thù dai của Thư Ly sẽ không bỏ qua cơ hội nói móc mình vài câu, nhưng không nghĩ tới Thư Ly lại nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, ngược lại còn nở nụ cười với Hạ Liên Chử, rất trực tiếp nói: “Tôi muốn ăn lẩu.”
Hạ Liên Chử sững sờ, sau đó nói: “Được.”
Trong bữa ăn không phát sinh vấn đề gì lớn, hai người chuyên tâm ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện giao lưu.
Ăn xong món lẩu, trời đã hoàn toàn tối đen.
Trên đường trở về Thư Ly nghiêng đầu ngủ thiếp đi, Hạ Liên Chử chỉnh giọng điều hướng xuống mức thấp nhất.
Hắn chợt nhớ ra trên xe của mình có trang bị hệ thống định vị và hướng dẫn, căn bản không cần Thư Ly chỉ đường.
Chín giờ tối, xe lái vào cổng Hạ trạch, hắn vừa dừng xe, trong nháy mắt, Thư Ly đã tỉnh dậy. Y dụi mắt, bên trong tầm nhìn vẫn mờ mịt.
“Mệt mỏi.” Thư Ly ngáp một cái, dựa vào lưng ghế, tư thế lười nhác, cũng không có ý tứ xuống xe.
Có thể là bởi vì ăn nồi lẩu cay mà vô duyên vô cớ môi y rất đỏ, dù là ở trong màn đêm cũng rất đỏ. Màu đỏ này dường như mang theo mùi vị tình dục, khiến người ta không nhịn được ý nghĩ muốn đến gần, muốn tiến đến bên miệng y, hôn y.
Hạ Liên Chử bỏ ra khí lực rất lớn để khắc chế ý nghĩ này của bản thân, hoàn toàn không chú ý tới giọng nói đã khàn đi của mình.
“Xuống xe đi.” Hắn nói.
Thư Ly nhấc theo một túi đồ lớn đi theo sau Hạ Liên Chử vào cửa.
Đèn trong phòng rất sáng, Hạ Yến Lễ ngồi ở trên ghế sa lon xem văn kiện, Hạ Liên Chử mắt nhìn thẳng trực tiếp đi lên cầu thang. Thư Ly đi theo phía sau hắn, mới vừa đi hai bước, liền nghe Hạ Yến Lễ mở miệng gọi y lại.
“Thư Ly, lại đây.”
Bước chân Hạ Liên Chử dừng lại, hắn nghe thấy tiếng bước chân vẫn đi theo phía sau mình cũng dừng lại, sau đó cách hắn càng lúc càng xa.
Khi đi tới chỗ ngoặc, Hạ Liên Chử lơ đãng quay đầu lại, hắn nhìn thấy Thư Ly ném một đống túi kia sang một bên, y ngồi bên cạnh Hạ Yến Lễ, đưa mặt đến gần, cùng Hạ Yến Lễ sảng khoái trao một nụ hôn.
“Ngày hôm nay chơi vui vẻ sao?” Hạ Yến Lễ sờ tóc Thư Ly, “Ăn lẩu?”
Thư Ly vùi ở trong lồng ngực Hạ Yến Lễ, kéo đống túi khi nãy bị ném sang một bên, mở ra từng cái chiến lợi phẩm ngày hôm nay y mua được cho Hạ Yến Lễ xem.
“Tôi mua một chiếc nhẫn, còn có hai cái đồng hồ kim cương mới ra mắt thị trường, quần áo cũng mua không ít, bọn họ nói trong vòng hai ngày nữa sẽ đưa tới cho tôi.”
Hạ Yến Lễ mỉm cười nhìn Thư Ly, hỏi: “Lẩu ăn ngon không? Hắn và cậu cùng ăn sao?”
Thư Ly bình thản, ngữ điệu vẫn bình bình: “Hôm nay tôi cùng Nhị thiếu đi ra ngoài, vừa vặn tiện đường, cho nên buổi tối hắn cũng tới đón tôi.”
“Hắn tốt bụng như vậy?”
Thư Ly nở nụ cười: “Nhị thiếu là người tốt.”
“Người tốt?” Hạ Yến Lễ dùng sức siết chặt bàn tay đang đặt trên eo Thư Ly, Thư Ly bị đau, cũng không dám động, trên mặt vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, y sửa sang lại mấy món đồ quý báu cùng chiếc đồng hồ kim cương hôm nay bản thuân vừa mới liều mạng mua về, dường như tất cả những chuyện phát sinh trên đời chẳng có chuyện gì quan trọng hơn đống đồ quý giá này.
“Cậu biết hắn thích loại omega nào không?” Hạ Yến Lễ kề sát bên tai Thư Ly, hô hấp ấm nóng từ gã chui vào lỗ tai, như nọc độc của rắn, làm người khác nổi da gà.
Thần sắc Thư Ly miễn cưỡng, dường như không thoải mái: “Không nhất định là omega, hôm nay xe đi ngang qua một trường học dành cho beta, hắn nhìn chằm chằm một nữ sinh rất lâu.”
“Nữ beta?” Hạ Yến Lễ khẽ cau mày, “Cậu chắc chứ?”
Thư Ly không trả lời câu hỏi này, y dựa vào lồng ngực Hạ Yến Lễ, giơ tay mình về phía gã, cho gã xem sợi dây xích sặc sỡ lóa mắt trên cổ tay nhỏ nhắn mảnh khảnh.
“Đẹp mắt không?” Y hỏi.
Hạ Yến Lễ nhìn lướt qua, thậm chí một câu tán thưởng cũng keo kiệt không chịu nói. Thư Ly không giận, tự nâng cánh tay, một mình thưởng thức.
Chẳng được bao lâu, lại truyền tới tiếng bước chân. Là Hạ Liên Chử đi xuống cầu thang, hắn cầm cái cốc trong tay, quẹo vào nhà bếp, khi trở ra trong ly đã chứa đầy nước.
Thư Ly nhìn hắn, Hạ Yến Lễ cũng nhìn hắn, Hạ Liên Chử mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi lên cầu thang.
Hạ Yến Lễ đẩy Thư Ly một cái, đem Thư Ly từ trong lồng ngực mình đẩy ra.
Thư Ly nhìn Hạ Yến Lễ, Hạ Yến Lễ mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chặp vào y.
Vài giây sau, Thư Ly rũ mắt xuống, chậm rãi đứng dậy, đi theo phía sau Hạ Liên Chử lên lầu.
Hạ Yến Lễ nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người, khóe miệng như có như không xuất hiện một vệt ý cười.
Hạ Liên Chử đi tới lầu hai thì dừng lại, hắn quay đầu liền thấy Thư Ly đi theo phía sau mình, thấy hắn dừng bước, người nọ cũng ngừng bước, ngoan ngoãn đứng thẳng như học sinh tiểu học.
Hạ Liên Chử cau mày, ngữ khí thập phần không kiên nhẫn: “Làm sao? Muốn cùng tôi làm gì?”
Thư Ly khoanh tay, thần sắc lạnh nhạt, trong đôi mắt có ý cười, nhàn nhạt nói: “Tôi về phòng của mình.”
Hạ Liên Chử nhường đường cho y, nhưng Thư Ly bất động.
Hạ Liên Chử nhìn y, hắn nhìn đôi môi đỏ ửng, trong lòng nhất thời cảm thấy tức giận.
Hận chính mình rèn luyện nhiều năm như vậy, trải qua vô số tình huống sinh tử, làm sao khi trở về đế tinh lại chẳng khác nào đứa oắt con vắt mũi chưa sạch, thậm chí còn không khống chế tốt được cảm xúc.
Vừa hận Thư Ly, khi đối mặt với mình như gần như xa ra sức khiêu khích câu dẫn, thời điểm giáp mặt Hạ Yến Lễ liền hoàn toàn thay đổi thành một tiểu ngoan ngoãn dính người.
Đến cùng đâu mới là một Thư Ly chân thực? Đến cùng trong lòng y đang suy nghĩ điều gì?
Hai người đứng đối diện nhau, đối mặt nhau trong mơ hồ mờ mịt.
Đột nhiên, một cánh tay trắng như tuyết duỗi tới, trên cổ tay đơn bạc mang theo một sợi dây hào quang diệu nhân, giống như xích sắt buộc vào chân một con chim hoàng yến.
Hạ Liên Chử ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thư Ly, đôi mắt đen láy hồn nhiên, đôi con ngươi trong sáng tràn ngập hy vọng.
“Đẹp mắt không?” Thư Ly lắc lắc cổ tay, vì vậy dây xích kêu leng keng.
Đôi mắt y vô cùng ngây thơ hồn nhiên, mang đầy mong đợi, ánh sáng nhỏ vụn ẩn giấu sâu trong đôi mắt đen tuyền, chỉ đợi Hạ Liên Chử nói ra hai chữ kia, ánh sáng ấy sẽ tràn ra theo khóe mắt.
Vì vậy trái tim Hạ nhị thiếu khẽ run lên.
Hắn nghiêm mặt, ánh mắt từ mặt Thư Ly dời xuống, rơi vào cổ tay đang duỗi ra trước mặt hắn.
Cổ tay trắng nõn gầy gò, chỉ cần một bàn tay hắn có thể thừa sức nắm gọn cổ tay người nọ, tựa hồ chỉ cần thoáng dùng sức, là có thể đem xương cốt y bóp nát.
Hạ Liên Chử cắn răng, gian nan dời tầm mắt, nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói.
“Đẹp mắt.”
– ———
Hạ Yến Lễ: tác giả có phải thiết lập nhân vật của tôi có gì đó sai sai không? >.<
Hạ Liên Chử: Anh trai, anh làm rất tốt. ^.^
Hạ Yến Lễ: ai thèm làm anh trai ngươi =.=
– —-> Hạ lễ vật, Hạ thuyền trưởng ngài đang làm rất tốt vai trò của mình.