Mộ Thiên Thanh thở hổn hển, ánh mắt quét nhìn xung quanh như dò xét nhưng không thể xác định được phương hướng, ngoại trừ biết đó là một người đàn ông, còn lại không có manh mối gì cả. Người đàn ông vứt cô lên giường lớn, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng linh hồn cô. Anh ta lấn người đè xuống, trong thoáng chốc xỏ xuyên qua cơ thể cô, gian ác cười lạnh. Anh là tổng giám đốc vừa lạnh lùng lại tàn bạo của một tập đoàn xuyên quốc gia, còn là ông vua thống trị giao dịch trong thế giới ngầm.
Từ lúc Thượng Quan Mộc bắt đầu nhậm chức, cả cục cảnh sát khu Nam bận rộn tối mặt tối mũi, mở các đợt kiểm tra buổi tối, sau đó làm đủ loại báo cáo hành động, ai nấy đều trong trạng thái khẩn trương cao độ. Mộ Thiên Thanh thầm nghĩ, nếu như cho thêm cô một cơ hội, cô nhất định sẽ đồng ý với Hà Tuấn ở lại chơi thêm một lát rồi mới về, nếu không được nữa thì cô cũng mong khi nãy mình ấn chậm nút thang máy một chút, nhưng cô có thể bảo đảm rằng mình và anh thật sự không quen, hơn nữa, mình chắc chắn cũng không phải mẫu người mà loại đàn ông có tiền như anh ta sẽ thích.
Trong ngành cảnh sát được biết cô rất đặc biệt, lòng nhiệt huyết sục sôi muốn theo đuổi con đường chính nghĩa. Một lần tình cờ gặp nhau ngoài ý muốn, cuộc đời hai người như đã định dây dưa không thể dứt. Anh có thể áo mũ chỉnh tề nói yêu cô, nhưng cũng có thể không bằng cầm thú chiếm đoạt cô, cô kháng cự đến đâu thì anh ta làm cô mềm nhũng thân thể đến đó.
Bình luận