Mộ Thiên Thanh cúi đầu nhíu mày nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cô vẫn không nhúc nhích mặc cho điện thoại reo vang inh ỏi, cho đến khi tiếng chuông tự động ngắt.
Mộ Thiên Thanh vứt điện thoại sang một bên, tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhiều lúc cứ kỳ lạ như thế, khi một chuyện hay sự việc nào đó gợi lên ký ức của bạn, thì rất nhiều chuyện phát sinh sau đó sẽ càng khiến bạn chìm sâu vào dòng ký ức ấy, ví dụ như… Cú điện thoại này.
Mộ Thiên Thanh hít sâu một hơi, hiếm khi có được ngày nghỉ, cô không muốn bị những chuyện vặt vãnh không đâu làm ảnh hưởng tâm trạng. Cô đứng dậy tự làm cho mình chút đồ ăn, sau đó pha một tách cafe, rồi cầm lấy cuốn ‘Tội phạm tâm lý học’ mở ra xem…
Mộ Thiên Thanh lặng lẽ xem sách, dần dần bị cuốn hút bởi tình tiết của những vụ án trong đó, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại di động êm dịu vang lên cô mới giật mình.
Lấy điện thoại qua xem thì thấy là Thượng Quan Mộc, Mộ Thiên Thanh bất giác nhoẻn miệng cười rồi nhận điện thoại…
“Anh đến dưới nhà em rồi!” Giọng nói của Thượng Quan Mộc truyền qua điện thoại có cảm giác dịu dàng rất khó nói nên lời.
Mộ Thiên Thanh nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày hỏi, “Sớm vậy ạ?”
“Cô em Thiên Thanh à, phải chăng làm cảnh sát lâu quá rồi nên em đã quên mất phụ nữ là phải cần ăn diện chứ?”
Mộ Thiên Thanh ngẩn ra, nhất thời lúng túng, cô thật sự quên khuấy luôn chuyện đó, “Hi hi, anh chờ em chút nhé!”
Cúp điện thoại xong Mộ Thiên Thanh thay giày rồi đi xuống lầu…
Khi thấy xe của Thượng Quan Mộc dừng lại ở cửa hàng thời trang Vivian nổi tiếng nhất thành phố, Mộ Thiên Thanh thoáng cau mày.
Thượng Quan Mộc thấy biểu tình đó của Mộ Thiên Thanh, đáy mắt ẩn chứa ý cười nhẹ, “Tuy hôm nay em đóng giả làm bạn gái anh, nhưng phụ nữ đi bên cạnh Thượng Quan Mộc anh đây sao có thể để cho người ta đánh giá thấp được chứ!”
Mộ Thiên Thanh bĩu môi than thở: “Hoang phí quá, có tham nhũng không đây…”
“Ôi trời!” Thượng Quan Mộc vừa nghe xong lập tức ngưng cười, hết sức nghiêm túc nói: “Anh cam đoan… Không lấy một phân tiền nào của người đóng thuế cả!”
Mộ Thiên Thanh phì cười, “Ừm ừm, em biết rồi, sếp Mộc tuyệt đối là người tuân thủ theo pháp luật.”
Thượng Quan Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, “Đi thôi, cảnh sát Mộ!”
“Yes sir!”
Hai người vừa bước vào Vivian, thì có một cô gái ăn mặc vô cùng sành điệu đi tới, cô ta đánh mắt nhìn Mộ Thiên Thanh trước, rồi mới quay sang chào hỏi Thượng Quan Mộc, “Đích thân dẫn bạn gái đến làm đẹp?”
“Angel, bạn gái Mộ Thiên Thanh của tôi giao cho cô đấy…” Thượng Quan Mộc nói hết sức tự nhiên, chỉ có Mộ Thiên Thanh đứng cạnh có phần kinh ngạc, cô không hiểu nhìn Thượng Quan Mộc, đang tính lên tiếng hỏi thì Thượng Quan Mộc đột nhiên ôm vai cô ngầm ra ý đừng hỏi gì cả.
“Không thành vấn đề!” Angel quyến rũ cười, khẽ liếc nhìn sang Mộ Thiên Thanh đang như người mất hồn, sau đó quay đầu lại căn dặn trợ lý, “An An, đưa cô Mộ sang phòng thiết kế đi.”
An An gật đầu, cười nói với Mộ Thiên Thanh: “Cô Mộ, mời đi theo tôi!”
“Đi đi, anh ở ngoài đợi em!” Giọng của Thượng Quan Mộc càng thêm dịu dàng ân cần.
Mộ Thiên Thanh theo An An rời đi, đi lướt qua Angel mới quay đầu lại, ánh mắt long lên như thú con nổi giận nhìn về phía Thượng Quan Mộc, gầm gừ nhe răng. [cập nhật nhanh tại lê-quý-đôn.com]
Thượng Quan Mộc thấy cô như thế không kiềm được nhỏe miệng cười, ý cười lan đến tận đuôi mắt.
Mộ Thiên Thanh chun mũi khẽ hừ một tiếng, bĩu môi thu lại ánh mắt không nhìn anh nữa…
Đột nhiên, khóe mắt Mộ Thiên Thanh thoáng thấy một bóng người, cô phản ứng theo bản năng vội quay sang nhìn tới phương hướng đó…
Trông thấy Lãnh Tĩnh Hàn ngồi bắt chéo hai chân trên sofa ở khu chờ, cuốn tạp chí mở rộng đặt trên đùi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cô…
Lãnh Tĩnh Hàn hơi híp mắt, sóng mắt lạnh nhạt hờ hững như biển lặng, nhưng dưới vẻ ngoài gió êm biển lặng ấy đang ẩn giấu mạch nước ngầm mãnh liệt, anh mím nhẹ môi sau đó nhếch lên, nụ cười nhạt nhẽo đó còn mang theo chút giễu cợt.
Mộ Thiên Thanh vừa thấy Lãnh Tĩnh Hàn liền đen mặt, lập tức quay đi bước theo trợ lý vào phòng thiết kế…