Mộ Thiên Thanh rời khỏi nhà hàng với tâm trạng vô cùng hoảng loạn, trong một lúc cô không thể nào bình tĩnh lại được. Cô quay đầu nhìn về hướng nhà hàng thì thấy bóng dáng Thượng Quan Mộc thấp thoáng chạy đuổi theo, bèn vội vàng nấp phía sau một cây cột, mà vừa hay lúc này điện thoại ở trong túi xách liên tục run lên…
Mộ Thiên Thanh vội lấy điện thoại ra, thấy số của Thượng Quan Mộc, len léc liếc nhìn xem tình hình trước rồi mới nghe máy…
“Thiên Thanh, em đang ở đâu?” Giọng nói dịu dàng ấm áp của Thượng Quan Mộc vang lên.
Mộ Thiên Thanh mím môi đáp: “Dạ… Em đang trên taxi… “
“Thật không?”
“Thật!” Mộ Thiên Thanh chột dạ đáp lại.
Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng điệu nhẹ nhàng của Thượng Quan Mộc lần nữa cất lên, “Thời gian không còn sớm, em về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm!”
“Vâng, anh cũng thế nhé, bye bye!” Mộ Thiên Thanh cúp điện thoại xong quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn vẫn đứng lặng tại chỗ một lát rồi mới đi về phía đậu xe.
Mộ Thiên Thanh chưa vội đi, cứ thế đứng tựa người vào thân cột, vẻ mặt có chút nặng nề…
Cô đã từng nghĩ tới có lẽ Thượng Quan Mộc có ý với mình, nhưng những năm qua quan hệ giữa hai người luôn rất tốt, cô cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều.
Đối với Thượng Quan Mộc, không phải cô không có cảm động và yêu thích, dù là ở trường học hay đồn cảnh sát, những lúc cô cần giúp đỡ anh đều luôn có mặt ở bên cạnh cô…
Nếu như… hôm nay Lãnh Tĩnh Hàn không nói câu kia gợi lên ký ức xa xưa trong cô… thì không biết cô có hành động không cần nghĩ ngợi gì mà bỏ chạy như ban nãy không?
Mộ Thiên Thanh đứng thẳng dậy, lặng lẽ bước đi trên con phố dưới ánh đèn neon muôn màu nhấp nháy, trong lòng phảng phất như có thứ gì đó rất hỗn loạn khiến cô không thở nổi… Không biết bởi lời tỏ tình của Thượng Quan Mộc hay do câu nói kia của Lãnh Tĩnh Hàn!
Mũi Mộ Thiên Thanh bỗng thấy ê ẩm cay cay, cô nhìn quán PUB trước mặt, chân khôn tự chủ bất giác trở bước đi vào…
“Uống gì nào?” Người pha chế vừa lau lau ly rượu vừa ngước mắt lên hỏi.
“Bia!”
Người pha chế nhún nhún vai nhìn Mộ Thiên Thanh, khui một chai bia đặt trước mặt Mộ Thiên Thanh, sau đó tiếp tục công việc trong tay mình.
Tiếng nhạc ầm ĩ cùng với âm thanh cười đùa của mọi người, những người trong quán bar hầu hết là đều hoạt động về đêm, nơi này xưa nay luôn là điểm để mọi người có thể tự do trút xả những cảm xúc.
Mộ Thiên Thanh uống một hơi hết đến cạn chai, nhưng vẫn không tài nào giải tỏa được nổi bức bối trong lòng, ngực cô phập phồng lên xuống, đặt chai không lên quầy bar đánh ‘Cộp’ một tiếng, “Một chai nữa!”
Người pha chế không nói gì, khui thêm một chai cho cô…
Trên người vận bộ dạ hội cùng cách trang điểm khéo léo xinh đẹp, rất nhanh Mộ Thiên Thanh đã thu hút sự chú ý của người trong quán bar, cũng có một số thẳng thắn mang theo rượu đến bắt chuyện, nhưng từ đầu đến cuối đều bị Mộ Thiên Thanh dùng ánh mắt tức giận lạnh lùng đuổi đi.
“Ơ? Anh xem… Người đó có phải con sư tử họ Mộ kia không?” Trong góc tối, một người đàn ông dáng vẻ lưu manh nói với người bên cạnh.
“Con nhỏ tomboy đó à?” Người bên cạnh hừ lạnh một tiếng, chỉ hờ hững nghiêng mắt nhìn, “Cô ta sao có thể ăn mặc khiêu gợi như vậy?”
“Em nói thật, anh nhìn xem!”
Người nọ bị người bên cạnh làm phiền phát bực nên ngồi dậy xem thử, khi nhìn kỹ thì hai mắt trợn to nói: “Mẹ nó, đúng thật là con tomboy đó rồi!”
Nói xong không kiềm được xoa môi, “Con nhỏ tomboy đó hôm nay sao ấy nhỉ? Ăn mặc sexy thật!”
Gã đàn ông xoa cằm quan sát, mắt dần dần trở nên dâm đãng hèn mọn bỉ ổi.
“Chú mày nói xem… Hương vị của cảnh sát sẽ như thế nào?” Gã đàn ông hỏi.
“Hả, loại như cô ta mà anh cũng có thể nuốt được sao? Cẩn thận kẻo cô ta dùng súng bắn nổ tung ‘thằng nhóc’ nhà anh… ” Tên nọ nói xong còn cố ý nhìn xuống đũng quần của gã đàn ông.
“Ai nói tao muốn xơi nó?” Gã đàn ông càng cười dâm ô đểu cáng, nhìn Mộ Thiên Thanh cười hắc hắc hai tiếng, “Xương xẩu khó gặm đương nhiên phải để dành cho người khó đối phó gặm rồi… “
Mộ Thiên Thanh uống hết chai này đến chai khác, loáng một cái đã hết nửa kết bia, mặt cô đỏ bừng, dưới ánh đèn lờ mờ không mấy sáng của quầy rượu càng tôn lên dáng người xinh đẹp quyến rũ, hoàn toàn không còn dáng vẻ thô lỗ nam tính khi bắp cướp của ngày thường kia nữa.
Gã đàn ông ngồi trong góc càng cười khoái trá, anh ta tìm người phục vụ ghé tai nói nhỏ gì đó, sau đó bồi thêm một câu: “Làm xong chuyện này, khoản nợ của anh Hạo, tôi sẽ gánh vác thay cậu!”
Người phục vụ vừa nghe vậy, vội vàng cúi đầu khom lưng, “Cảm ơn anh Thủy, cảm ơn anh Thủy!”
“Đi đi!” A Thủy vỗ vỗ vào ngực người phục vụ, nhếch môi cười cợt nhìn người phục vụ rời đi.
“A Thủy, cậu đừng đùa quá lố!”
A Thủy khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhếch môi lười biếng ngả người ra ghế sofa, trong mắt thấp thoáng ánh sáng âm u lạnh lẽo, “Từ lúc Thượng Quan Mộc bắt đầu đến Khu Nam thì chúng ta không có một ngày nào được yên, nghe nói… Quan hệ giữa con nhỏ tomboy này và Thượng Quan Mộc không hề bình thường đâu!”
Nói xong A Thủy nốc một hớp rượu, “A Hổ, cứ ngồi chờ xem kịch vui thôi…”
Người đàn ông được gọi là A Hổ quay đầu nhìn về phía quầy rượu, đúng lúc nhìn thấy người phục vụ khui thêm một chai bia nữa cho Mộ Thiên Thanh, chỉ hơi nhíu mày chứ không nói gì.
Ở khu này Mộ Thiên Thanh đắc tội cũng không ít người, người muốn chỉnh đốn cô đương nhiên cũng không đếm xuể, huống chi… Nghe nói đợt giao dịch trước đó của Dạ Ưng suýt nữa đã bị cô triệt phá, chuyện đó không cần nói thì ai cũng biết là do ai làm rồi.
Nghĩ tới đây, A Hổ cũng không chú ý nữa, cùng với A Thủy nhàn nhã uống rượu.
Mộ Thiên Thanh lại ực một cái cạn sạch chai bia, nhưng nỗi buồn bực trong lòng cứ mãi không sao xóa tan được, thậm chí, trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn mỗi câu nói kia của Lãnh Tĩnh Hàn.
Anh ta có phải là anh ấy không?
Lãnh Tĩnh Hàn rốt cuộc có phải là anh ấy không?
Nếu đúng là anh, một khi đã nhận ra cô, vậy thì tại sao gặp nhau mấy lần anh đều đối xử lạnh lùng với cô như vậy?
Còn nếu không phải là anh ấy, thì tại sao công ty châu báu dưới danh nghĩa của anh lại có sợi giây chuyền “Mặt Trời” kia? Và tại sao anh lại biết câu nói đó?
Mộ Thiên Thanh đột nhiên gục đầu xuống, đầu oác xây sẩm choáng váng, thậm chí còn cảm giác được mùi rượu đang ào ào xộc lên, nhịp tim dường như cũng đang tăng nhanh theo tiếng nhạc ồn ào ầm ĩ kia!
Tầm mắt trở nên mông lung, cô nhìn chai rượu trước mặt muốn cố gắng để cho mình tĩnh táo một chút… Nhưng cảm giác chếch choáng mỗi lúc càng nặng nề, cuối cùng bắt đầu cảm thấy cơ thể như bị rút đi hết hơi sức.
“Anh… Đã bỏ gì vào rượu của tôi?” Mộ Thiên Thanh cố sức nhìn chằm chằm người phục vụ hỏi.
Mặt người phục vụ nghệt ra, sau đó vô tội phì cười ra tiếng, “Thưa cô, có phải cô uống say quá rồi không? Bia khui ra ngay trước mặt cô… Tôi bỏ vào cái gì? Bỏ vào Vong Tình Thủy để cho cô mau say và quên đi nỗi đau bị thất tình à?”
Người phục vụ lại cười cợt ra tiếng, không để ý tới Mộ Thiên Thanh nữa, bọn họ làm nghề này đã lâu, có hạng người nào mà chưa gặp qua.
Mộ Thiên Thanh đứng bật dậy, nhưng chân vừa chạm đất liền có cảm giác cảm giác chông chênh không điểm tựa, nếu như không phải nhờ cố gắng chống đỡ lên quầy rượu, e là cô đã ngã chỏng vó xuống nền đất…
Mộ Thiên Thanh cố gắng giữ tỉnh táo nhưng có cố gắng cỡ nào cũng không thể dựa vào lý trí để kiểm soát được, cô cắn chặt hai hàm răng rồi lại phát hiện tất cả đều vô ích, cô cảm thấy cơ thể mình mỗi lúc một yếu đi, còn có một luồng hơi nóng đang dần dần cuộn trào sôi sục…
Người phục vụ cũng nhìn ra được Mộ Thiên Thanh có điểm bất thường, nhưng đoán là có lẽ do cô uống say mà thôi, tốt bụng hỏi: “Cô à, có muốn gọi một chiếc taxi dùm cô không?”
Hơi thở Mộ Thiên Thanh đã trở nên nặng nề, cô dựa vào chút lý trí cuối cùng để lấy điện thoại ra, đang tính bấm gọi đi nhưng vừa mới nhấn được dãy số cần gọi thì đã cảm thấy hoa mắt ù tai, chung quanh dần dần mơ hồ không rõ…
“Cô ơi, để tôi dìu cô ra xe!” Lúc này, bên tai lẳng văng vang lên một giọng nói, sau đó Mộ Thiên Thanh cảm giác được mình bị ai đó ôm vào lòng, muốn giãy ra nhưng nhưng không còn chút hơi sức nào.
Cả người Mộ Thiên Thanh mềm oặt dựa vào lòng người đàn ông, cô muốn xô đối phương ra nhưng toàn thân lại chẳng có chút sức lực nào, đầu thì đau nhức như búa bổ, không thể tập trung suy nghĩ, thậm chí đến tầm mắt cũng mơ hồ mông lung không nhìn rõ được gì.
Người phục vụ nửa ôm nửa dìu Mộ Thiên Thanh đi qua đám người rời khỏi quán bar, mọi diễn biến xảy ra giữa họ không hề gây sự chú ý đến những người đang chè chén say sưa bên trong quán. Người phục vụ dìu Mộ Thiên Thanh đến ven đường, sẵn tay ngoắc một chiếc taxi rồi nhét cô vào trong, sau khi dùng ánh mắt ra hiệu với tài xế xong thì quay trở lại quán bar.
Sau khi người phục vụ quay lại quán bar, điềm nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì mang theo bia đi đến bàn của A Thủy, “Anh Thủy, đã làm xong rồi!”
A Thủy khẽ gật đầu, lúc trả tiền bia thuận tiện bo thêm mấy tờ tiền mệnh giá lớn, người phục vụ vội vàng cúi đầu khom lưng cười nói cảm ơn, sau đó xoay người rời đi.
A Hổ khui một chai bia nhìn A Thủy hỏi: “Anh định tặng con sư tử đó cho ai?”
“Nghe nói…” Đáy mắt A Thủy thoáng qua chút độc ác, sâu xa nói: “Cố Thắng Đường của Dạ Ưng gần đây bao phòng ở dài hạn bên khách sạn Thế Kỷ…”
A Hổ nghe vậy cười nói, “Anh cũng quá ác rồi đấy!”
“Chơi gái chơi đến độ liều mạng như Cố Thắng Đường quả thật là rất hiếm… Có điều, không biết lần này hắn có sức để chơi hay không!” A Thủy cười nhạo rồi nốc một hớp bia.
“Nếu Cố Thắng Đường thực sự ăn con nhỏ họ Mộ đó, ngày tháng sau này của Dạ Ưng e là không thể yên lành được rồi!” A Hổ tựa vào thành ghế sofa, “Có điều, nói ngược trở lại, anh không sợ Dạ Ưng tìm anh tính sổ sao?”
“Dĩ nhiên sợ rồi!” A Thủy nói rất nghiêm túc, “Nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi chứ? Cùng lắm thì tôi chỉ ngồi xem kịch vui mà thôi…”
A Hổ nghe xong hơi sửng sốt, ngay sau đó cười lên ha hả.
***
Trong căn phòng mờ tối không ánh sáng, tấm màn cửa sổ dày dặc che mất toàn bộ ánh đèn đêm ở phía bên ngoài…
“Ưm…”
Tiếng khẽ rên mang theo cảm giác không thoải mái vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, âm thanh mềm mại duyên dáng len lỏi trong bóng đêm khiến người nghe không tránh khỏi suy nghĩ viển vong.
Mặt mũi Mộ Thiên Thanh đỏ bừng, miệng cứ chẹp chẹp không yên, cảm thấy cổ họng bỏng rát như đang bốc khói, cô nhíu mày khó khăn nuốt xuống, tay bắt đầu bứt rứt xé rách quần áo của mình.
Cửa phòng được mở ra, bước chân của người đi vào hơi lảo đảo bật đèn lên, hai mắt mơ mơ màng màng dừng lại trên giường, nhếch môi cười ranh mãnh, Cố Thắng Đường đã ngà ngà say thả mình ngã lăn quay xuống giường…
Cố Thắng Đường nheo mắt nhìn cô gái nằm trên giường đang cào bới xé rách quần áo của mình, bàn tay nhẹ lướt qua mặt Mộ Thiên Thanh, “Đám nhóc chết tiệt kia, hôm nay còn bày đặt chơi ba cái trò trẻ con này nữa… Nhưng nhìn cũng không tệ lắm!”
Cố Thắng Đường nói xong, đáy mắt lập tức nhóm lên ngọn lửa của dục vọng…
“Nóng…” Mộ Thiên Thanh cảm thấy toàn thân đau đớn như bị lửa thiêu, chỉ một chữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến cổ họng và mắt cô đều muốn phun ra lửa, cô giãy dụa cơ thể nóng ran, trong người khó chịu như sắp nổ tung.
“Nóng?” Cố Thắng Đường nhìn Mộ Thiên Thanh lim dim mắt muốn xé rách quần áo, nhếch miệng cười đểu, “Nào, để anh giúp em hạ hỏa nhé…”
Dứt lời liền nhào người tới, bàn tay không chút do dự nắm lấy phần đầy đặn nhô cao trước ngực Mộ Thiên Thanh, xúc cảm săn cứng trong tay khiến Cố Thắng Đường vốn đang ngà ngày say lập tức trở nên khô nóng bức rức, anh ta không thể chờ đợi được nữa nóng lòng áp người lên tính s…
Sức nặng từ đâu đột nhiên đổ xuống khiến Mộ Thiên Thanh chợt tỉnh táo lại đôi chút, ý thức cảnh giác được huấn luyện bao năm qua buộc cô phải cố gắng tìm cách để tránh thoát đôi mắt mê ly kia…
Lúc này mặt của Cố Thắng Đường đã hạ xuống, mắt thấy đôi môi dày kia sắp sửa áp lên, Mộ Thiên Thanh dùng sức lực cuối cùng để né tránh, nhưng bởi vì đã đuối sức cộng thêm sức lực khỏe mạnh của Cố Thắng Đường, cô chỉ có thể khó khăn xoay đầu sang một bên, khiến môi Cố Thắng Đường trượt lên chiếc gối nằm mềm mại…
“Ối, còn xấu hổ nửa hả?” Cố Thắng Đường chẳng còn lòng dạ để quan tâm, nhìn gương mặt đỏ rực của Mộ Thiên Thanh, dục vọng trong mắt càng thêm sôi sục, “Có nóng không? Có muốn anh hạ hỏa giúp em không…”
Nói xong, bàn tay tà ác của Cố Thắng Đường bóp lên bầu ngực Mộ Thiên Thanh một cái.
Toàn thân Mộ Thiên Thanh giật mình run lên, cảm giác thoải mái đó này là vì tác dụng của thuốc đã lan rộng khắp cơ thể, nhưng chút ý thức còn sót lại cũng đủ khiến cô mắc ói, “Buông… Buông ra… Buông tôi ra…”
Cố Thắng Đường nào còn quan tâm đến, cho rằng cô đang rất muốn mà còn làm bộ làm tịch, anh ta nhếch môi cười hiểm, bắt đầu chuẩn bị công kích lần nữa…
“Tôi là… Tôi là cảnh… sát…” Mộ Thiên Thanh miệng đắng lưỡi khô nói, chữ cuối cùng đã bị nhấn chìm bởi hơi thở của mình.
Cô cảm nhận được bàn tay đang sờ loạn tự do trên người mình, trong lòng xấu hổ không thôi nhưng song song lại có cảm giác vô cùng thoải mái kỳ lạ. Do từng càn quét nhiều tụ điểm hộp đêm nên cô cũng hiểu được tình hình lúc này của mình, “Buông… buông tôi ra…”
Mộ Thiên Thanh kiệt sức muốn đẩy Cố Thắng Đường ra, tiếng thở dốc gấp gáp của cô càng lúc càng nặng nề, hốc mắt cũng mờ mịt hơi nước…