Mộ Thiên Thanh bĩu môi, ai oán cất điện thoại vào trong túi, đón nhận ánh mắt sâu xa của Lãnh Tĩnh Hàn…
“Người đàn ông của cậu!” Chỉ năm chữ đơn giản cũng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thanh, không ai có thể nhận ra là anh không vui.
Mộ Thiên Thanh thầm cắn môi, trong lòng oán thầm Thẩm Duyệt Nhiên mấy trăm lần. Giọng nói lớn như vậy, như thể hận không cho toàn thế giới nghe được tiếng cô ấy…
“Cái gì đàn ông của cậu!” Mộ Thiên Thanh phủ nhận theo bản năng. Trong tiềm thức cô không muốn Lãnh Tĩnh Hàn hiểu lầm cái gì, sau đó nhỏ giọng lầm bầm, “Là đàn ông… Tiểu Nhiên đều nói là đàn ông của em.”
Giọng rất nhỏ nhưng Lãnh Tĩnh Hàn vẫn nghe được. Cho dù anh cũng tức giận với quan hệ mập mờ giữa cô và Thượng Quan Mộc nhưng tức giận đến mức như vậy anh chỉ cho là bởi vì cô không nghe lời?
“Thượng Quan Mộc không thích hợp với em.”
Lại nhắc nhở một lần nữa, lần trước lộ rõ sự xa cách, lần này… anh cũng không biết tâm trạng phức tạp pha lẫn bên trong.
Mộ Thiên Thanh nhíu mày, cô nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Lãnh Tĩnh Hàn, không khỏi hỏi: “Vậy ai thích hợp với em?”
Hỏi những lời này, Mộ Thiên Thanh có chút mong đợi, về phần… cô đang chờ mong cái gì cô không dám suy nghĩ nhiều. Cô sợ… cô thật sự chỉ vì suy nghĩ hồi nhỏ.
“Trừ tôi ra!” Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững nói xong, che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng, anh từ chối bản thân có tình cảm khác thường với người phụ nữ của Ưng.
“À” thật nhẹ, Mộ Thiên Thanh nhướng môi tự giễu, cô lại đang hy vọng xa vời cái gì.
Nhất thời hai người đều cùng im lặng, Lãnh Tĩnh Hàn hơi nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian cơm trưa ở các công ty sắp hết, những người ra ngoài ăn cơm đều vội vàng quay về, bước chân vội vã.
Anh không muốn thừa nhận mất mát trong mắt Mộ Thiên Thanh giống như một cây châm đâm vào trong lòng anh. Anh sẽ không có… suy nghĩ như vậy.
Anh không thể nói cho cô biết tại sao Thượng Quan Mộc không thích hợp cô, hoặc là nói… chính anh cũng không biết tại sao. Chỉ là, lúc nhìn cô và Thượng Quan Mộc ở chung một chỗ trong lòng tự động cự tuyệt xảy ra chuyện như vậy.
Mộ Thiên Thanh yên lặng ăn bánh pút-đing, hương vị ngọt ngào của bánh pút-đing trôi vào trong miệng, không có hương vị ngọt ngào mềm dẻo như lúc nãy mà chỉ còn mùi vị khổ sở.
Cô lén ngước mắt nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, gò má của anh cực kỳ đẹp mắt, như một tác phẩm hoàn mỹ chứng minh tài năng của Thượng đế… Nhưng khuôn mặt hoàn mỹ như vậy lại lộ vẻ lạnh lùng xa cách làm cho người ta không thể nhìn thấu, cũng không thể đoán biết.
Mộ Thiên Thanh thu hồi tầm mắt, nhìn bánh pút-đing cũng không muốn ăn nữa. Rốt cuộc cô rối rắm chuyện gì, có phải muốn dồn bản thân đến chân tường mới cam tâm?
Mặt trời nhỏ lúc nhỏ… Lãnh Tĩnh Hàn sau khi lớn, thật ra thì… bọn họ đã sớm không cùng trên một đường thẳng. Giống như lời anh nói với cô lúc nhỏ, Hoa hướng dương xoay quanh Mặt trời, Mặt trời tắm cho nó, nhưng… thật sự không thể nào kéo gần khoảng cách chạm vào nó!
Bây giờ bọn họ là như vậy.
“Nếm thử cơm cà ri thịt bò Singh tự mình làm đi.”
Đúng lúc này Nimo La bưng khay cơm ra, vui vẻ đặt phần cơm cà ri thịt bò trước mặt Lãnh Tĩnh Hàn và Mộ Thiên Thanh, sau đó cười nói: “Nhanh ăn đi, tôi còn có việc đi trước.”
“Vâng.” Mộ Thiên Thanh cười gật đầu, “Cám ơn cô, Nimo La.”
Nimo La cười cười, lúc xoay người còn nhướng mày với Lãnh Tĩnh Hàn, cười thật tươi.
Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày thật khẽ, vẻ mặt như thế không khỏi có loại cảm giác quen thuộc…
Nimo La rời đi, hai người tiếp tục yên lặng. Mộ Thiên Thanh cúi đầu ăn cơm, cái muỗng va chạm với cái đĩa phát ra tiếng ‘leng keng’, tướng ăn so với Lãnh Tĩnh Hàn đối diện quả thật một trời một vực.
Lãnh Tĩnh Hàn khác Thượng Quan Mộc. Mặc dù Thượng Quan Mộc sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng trong cơ thể chấp chứa bản tính du côn, có thể giả trang ở nhà hàng cao cấp, cũng có thể hắng giọng ở quán bán hàng, cầm chai uống rượu…
Mà Lãnh Tĩnh Hàn, dường như anh là bầu trời sinh ra đã cho người ta khí thế vương giả, cho dù là trong hoàn cảnh nào, một động tác lơ đãng cũng lộ ra khí thế cao ngạo mà ưu nhã. Đó là khí thế toát từ trong ra ngoài.
Mộ Thiên Thanh ăn từng thìa, mãi cho đến khi ăn xong hai người cũng không nói thêm một câu.
Nimo La nhiệt tình tiễn hai người đi ra ngoài, dặn dò hai người thường xuyên ghé ăn. Sau đó hai người lên xe đi về phía đồn cảnh sát khu Nam…
Không khí càng ngày càng đè nén, hai người tựa như hai đứa bé tức giận, không ai mở miệng nói chuyện. Đến khi Lãnh Tĩnh Hàn đưa Mộ Thiên Thanh đến đồn cảnh sát mới không mặn không nhạt nói: “Sau khi tan việc tôi tới đón em.”
Tay Mộ Thiên Thanh vừa đặt lên cửa xe hơi khựng lại sau đó mở cửa xuống xe, lẳng lặng rời đi…
Lãnh Tĩnh Hàn nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, cúi mắt, lái xe rời đồn cảnh sát khu Nam…
Thượng Quan Mộc đứng trên sân thượng, một tay cầm ly cà phê, một tay để trong túi quần, nhìn chiếc xe rời đi, khuôn mặt đẹp không hề có chút biểu cảm. Chỉ là sâu trong đáy mắt toát lên sự thù địch không thể nhận ra.
Anh chậm rãi xoay người, thong thả bước xuống sân thượng, nhìn đồng hồ một lúc, thông báo tổ hành động cả khu Nam đi họp.
Không khí trong phòng họp rộng lớn khác thường, Thượng Quan Mộc đứng ở trên bục, hai tay đặt trong túi quần, khẽ quét mắt qua cảnh viên đang ngồi bên dưới mới chậm rãi mở miệng nói: “Tối nay hợp tác với ba khu khác, tiến hành càn quét toàn diện. Không yêu cầu mọi người có thể bắt bao nhiêu người cho tôi nhưng… tôi muốn khiến những kẻ đang cố gắng khiêu khích cảnh sát biết, nhổ răng trong miệng lão hổ… sẽ phải có lá gan gánh chịu hậu quả!”
Thượng Quan Mộc dứt lời, lần nữa quét mắt qua tất cả mọi người, khí thế nghiêm nghị khiến mọi người không dám thở mạnh, “Hôm nay phạm vi khu Nam chủ yếu là nhằm vào địa bàn của Dạ Ưng. Hiểu chưa?”
“Yes sir!”
Trong phòng họp vang lên tiếng đáp lại đồng đều. Đêm qua khi Mộ Thiên Thanh bị bắt, cấp trên ý bảo Quan Mộc phong tỏa tin tức, mọi người chỉ biết là đêm qua có cảnh sát bị tập kích, tình huống cụ thể có rất ít người biết. Nhưng chỉ mỗi điều này cũng đủ để cho mọi người tức giận.
“Bố trí hành động tối nay do Mộ Thiên Thanh dẫn đầu. Tôi hy vọng trước mặt tất cả các khhu có thể giao ra một báo cáo hành động đẹp mắt…” Thượng Quan Mộc dừng mắt trước Mộ Thiên Thanh, chỉ một cái liếc mắt, trái tim anh không lý do đập mạnh, “… Có vấn đề gì sao?”
Mộ Thiên Thanh đứng lên, hành lễ nói: “Không có vấn đề gì!”
Thượng Quan Mộc gật đầu, sau khi nói ‘tan họp’, nhìn Mộ Thiên Thanh nói: “Em đến phòng làm việc của anh.”
“Vâng.” Mộ Thiên Thanh đáp, sau đó cùng Thượng Quan Mộc dẫn đầu ra khỏi phòng họp.
“Haiz… Hoặc là không có hoa đào, hoặc… là hai đóa, đều là hạt giống tốt đẹp, thật là khó khăn…” Hà Tuấn giả vờ giả vịt.
Lâm Hải lắc đầu một cái, khuyến cáo: “Cậu nhóc, cẩn thận bị Thiên Thanh nghe được, sẽ vứt cậu không tha.”
Hà Tuấn nhìn Lâm Hải cười ‘ha ha’, trêu ghẹo nói: “Chú Hải, không phải tôi cũng là vì Thiên Thanh sao?”
“Tôi thấy cậu là để ý nhiều chuyện…”
Lý Dược nói xong, dùng tài liệu trong tay đánh Hà Tuấn. Hà Tuấn bản lĩnh nhanh nhẹn tránh thoát, tức giận trừng mắt Lý Dược, nói: “Chẳng lẽ cậu không quan tâm?”
Lý Dược thầm thở dài, sau khi Thiên Thanh tốt nghiệp trường cảnh sát liền được phân đến khu Nam luôn cùng một tổ với anh, bình thường anh em cũng có tình cảm với nhau, cũng có thể cười đùa với nhau. Chuyện tình xảy ra trưa hôm nay ở căn-tin kì quái như vậy, trong lòng mỗi người không khỏi lo lắng.
Mấy người Hà Tuấn đi về phòng làm việc của mình, vừa vào cửa, chỉ thấy Kili phồng mồm phồng má nhìn thứ gì đó, chân mày nhíu thật chặt, gương mặt trầm tư.
Hà Tuấn dùng ngón tay ra hiệu cho Lâm Hải và Lý Dược, sau đó len lén đi tới trước mặt Kili, đột nhiên rút cuốn tạp chí trước mặt cô, dọa Kili giật mình.
“Hà Tuấn, anh phải hù chết người à?” Kili phùng má, trừng mắt mắng to .
Hà Tuấn cũng không để ý, mấy người Lâm Hải đã quen với tiết mục đang diễn từ lâu, đây là oan gia hoan hỉ, bọn họ cũng không nói thẳng, xem bọn họ lúc nào mới đến với nhau.
“Ah… Sao nhìn bóng lưng người này quen quen thế nhỉ?” Hà Tuấn tựa vào trên bàn làm việc, nhìn hình ảnh bóng lưng Lãnh Tĩnh Hàn trên tạp chí trong tay, giống như tự lẩm bẩm.
“Anh cũng cảm thấy quen à?” Kili vừa nghe, vội vàng bước tới, sau đó thần thần bí bí hỏi, “Anh có cảm thấy… bóng lưng này với người đàn ông trưa hôm nay dẫn Thiên Thanh đi hơi giống nhau không?”
Hà Tuấn cau mày, tay vê cằm nhớ lại, “Hình như là có chút…”
“Cái gì có chút?” Kili đoạt lấy tạp chí trong tay Hà Tuấn, nhìn bìa tạp chí bĩu môi nói: “Khí thế vương giả, con mắt lạnh lùng, cùng với bóng lưng cao ngạo…”
Nói xong, Kili ngẩng đầu nhìn Hà Tuấn, nói tiếp: “Còn có… Sếp Mộc gọi anh ấy là Lãnh thiếu!”
“Không thể nào!” Hà Tuấn kinh ngạc, “Người đàn ông kia là Lãnh Tĩnh Hàn? Sao Thiên Thanh có thể quen?”
“Chuyện này… không quan trọng!” Kili lắc lắc ngón tay, nói: “Quan trọng là… tôi dùng giác quan thứ sáu mãnh liệt của phụ nữ chứng thực, trong mắt anh ấy hoàn toàn là ham muốn chiếm giữ Thiên Thanh!”
Hà Tuấn nghe, khinh thường nhìn Kili, xuy một tiếng rồi dội nước lạnh nói: “Người đàn ông như Lãnh Tĩnh Hàn sẽ có cảm giác ham muốn chiếm giữ Thiên Thanh?”
Cũng không phải anh ta có thái độ gì với Thiên Thanh, mặc dù có lúc anh ta đanh đá nhưng chuyện của Thiên Thanh anh ta tuyệt đối đứng về phía cô. Nhưng cũng tùy việc mà xét, người đàn ông như Lãnh Tĩnh Hàn muốn loại phụ nữ nào mà không có. Sao có thể có “ham muốn chiếm giữ Thiên Thanh.”
Nếu như anh ta cảm thấy Thiên Thanh là người phụ nữ mới mẻ, như vậy… dù thế nào anh ta cũng không thể để Thiên Thanh sa chân vào vũng bùn!
Kili quyệt miệng, nhìn bóng lưng trên tạp chí, tâm trạng nặng nề. Thật ra điều Hà Tuấn lo lắng… cũng là điều cô lo lắng. Trong đời sống Thiên Thanh giống như một học sinh chưa từng đi vào xã hội, nếu như Lãnh Tĩnh Hàn thật sự chỉ vui đùa, người bị thương sẽ là Thiên Thanh. Dù sao, không có một người nào phụ nữ có thể chống cự được khí phách đàn ông mà lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn!
*
Mộ Thiên Thanh theo Thượng Quan Mộc đi vào phòng làm việc, là người phụ trách hành động lần này, Thượng Quan Mộc cần phải đặt ra một số yêu cầu và bố trí.
Trong công việc Thượng Quan Mộc không hề để lẫn việc tư, đều nói người đàn ông chăm chỉ là người quyến rũ nhất, huống chi Thượng Quan Mộc là một người đàn ông ưu tú mà khôi ngô như vậy.
Sau khi bàn giao toàn bộ hạng mục công việc, Thượng Quan Mộc đứng dậy trà ướp hoa giải tỏa căng thẳng. Anh đặt một ly trước mặt Mộ Thiên Thanh, hỏi: “Trong lòng có áp lực không?”
“Chưa!” Mộ Thiên Thanh lắc đầu, trong mắt đều là kiên quyết, “Nếu như quả thật là Dạ Ưng nhằm vào em, như vậy… cần để em dẫn đầu. Nếu như không phải en cũng không ngại khiến bọn họ ‘chó cùng rứt giậu’.”
Thượng Quan Mộc vô cùng tán thưởng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, “Không nên quá liều mạng…”
Mộ Thiên Thanh nhất thời không kịp phản ứng, ngớ người mấy giây rồi mới nói: “Làm cấp trên, nói như anh có vẻ… không đúng!”
“Là anh quan tâm bạn bè mới nói.” Thượng Quan Mộc nói rất thản nhiên, anh nhấp một hớp Hoa Trà, mùi hoa nhàn nhạt lập tức ngập cả khoang miệng, “Ừ, khó trách em thích uống, cũng không tệ lắm!”
Mộ Thiên Thanh cười cười, đang uống trà đột nhiên nhớ ra chuyện của Thẩm Duyệt Nhiên. Cô nhìn Thượng Quan Mộc đang phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhẫn nhịn, chần chờ nói: “Cái đó…”
“Ừ?” Thượng Quan Mộc nhìn cô chờ cô nói tiếp.
Mộ Thiên Thanh thầm cắn răng rồi mới nói: “Cha Tiểu Nhiên hẹn cô ấy ăn tối… Sau đó… Cô… Cô ấy làm phiền anh ở đây…”
Hai mắt Thượng Quan Mộc tối lại, anh nhìn Mộ Thiên Thanh, chậm rãi hỏi: “Đẩy anh về phía cô ấy… Tâm trạng của em là gì?”
“Ha ha… Tâm trạng gì chứ?” Mộ Thiên Thanh cười ha hả, “Nhưng cũng chỉ để lừa bác trai thôi, coi như giúp em.”
“Haiz!” Thượng Quan Mộc than nhẹ, anh buông tách trà trong tay, khẽ dựa trên ghế ngồi, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy nhìn Mộ Thiên Thanh, hỏi: “Em cho rằng Tổng giám đốc Thẩm tin anh là bạn trai của Tiểu Nhiên sao?”
“…”
“Truyền thông Hoa Quang có thể vững vàng ở nội địa thì địa vị không thể xem thường, em cho là…người giống như Thẩm Trạch Hải có thể dễ dàng bị chúng ta lừa gạt như vậy sao?” Câu hỏi nhưng lại như một câu khẳng định, Thượng Quan Mộc chậm rãi nói: “Hành động của ông ta chủ yếu dựa trên thương trường, dù sao nhiều bạn bè vẫn hơn thêm một kẻ thù!”
“Vậy…” Mộ Thiên Thanh mở miệng, không biết phải hỏi thế nào.
“Chỉ cần em yêu cầu… anh sẽ đi.” Thượng Quan Mộc nói cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt thêm sáng nhìn Mộ Thiên Thanh, “Em cũng biết… mỗi lần em yêu cầu anh, anh đều không có cách nào cự tuyệt. Cho dù… em rõ ràng biết tâm ý của anh còn bảo anh đi đóng giả bạn trai người khác!”
Giọng Thượng Quan Mộc buồn buồn, trong đồn cảnh sát anh rất ít khi nói chuyện riêng với Mộ Thiên Thanh. Nhưng từ hôm qua tới hôm nay, Lãnh Tĩnh Hàn khiến anh giật mình, anh không thể nào bắt mình đứng tại chỗ chờ Thiên Thanh xoay người. Anh sợ, anh sợ mình thân thiết với cô lại khiến cô ngày càng xa!
Mộ Thiên Thanh khẽ cắn môi dưới, nói: “Thượng Quan, cho em thời gian một tháng…”
Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, không nói gì tiếp .
“Em muốn làm rõ trái tim mình rồi mới có thể cho anh một đáp án rõ ràng!” Mộ Thiên Thanh không muốn trốn tránh, mặc kệ là với Thượng Quan Mộc hay với Lãnh Tĩnh Hàn, hay là Mặt trời nhỏ lúc nhỏ của cô.
Hai ngày qua cô cảm giác rất đè nén, luôn cho rằng mình rất kiên cường nhưng cô cảm thấy … nếu như không cho mình một con đường ra cô nhất định sẽ chết trong ngõ hẻm ngoằn ngoèo.
Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, hiếm khi cô không trốn tránh ánh mắt anh, “…Được!”
Chỉ một chữ, Thượng Quan Mộc lại nói rất khó khăn. Không ai có thể hiểu lúc anh đang nói chữ “được”, trong lòng cảm thấy thật khó chịu.
Một tháng, có rất nhiều chuyện có thể xảy ra, nhiều đến mức… có lẽ quan hệ giữa anh và Thiên Thanh sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách.
Mộ Thiên Thanh rời khỏi phòng làm việc của Thượng Quan Mộc, nhìn bóng lưng cô, đáy mắt Thượng Quan Mộc chỉ còn sự bất đắc dĩ.
Sau khi Mộ Thiên Thanh ra khỏi phòng làm việc, đầu tiên cô gọi cho Thẩm Duyệt Nhiên, nói cho cô ấy biết Thượng Quan Mộc sẽ giúp rồi chuẩn bị gọi cho Lãnh Tĩnh Hàn nhưng ngón tay dừng thật lâu vẫn không nhấn nút được…
Cuối cùng, cô soạn một tin nhắn gửi đi, sau đó tắt máy, chuẩn bị đợt hành động tối nay.
Lúc Lãnh Tĩnh Hàn nhận được tin nhắn của Mộ Thiên Thanh anh đang họp qua video, anh nhìn mẩu tin ngắn gọn, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt dần tối lại…
‘Buổi tối có đợt hành động, thật xin lỗi, thất hẹn rồi!’
Chỉ qua một tin nhắn Lãnh Tĩnh Hàn có thể hiểu được ý muốn kéo dài khoảng cách, cũng nhận ra sự nhẹ nhõm của Mộ Thiên Thanh khi nói lời từ chối.
Mấy người trên màn hình đang đợi anh đưa ra chỉ thị cũng cảm thấy không khí bất thường, không ai dám quấy rầy Lãnh Tĩnh Hàn. Thời gian trôi qua trong lòng mấy người đều như có một khối đá lớn đè nặng, cảm giác đè nén không thở hít thở đều đặn truyền từ Lãnh Tĩnh Hàn qua màn hình rồi đến bọn họ.
Lãnh Tĩnh Hàn gạt tin nhắn, vứt điện thoại lên bàn, sau đó lạnh lùng nói: “Tiếp tục!”
“Vâng!” Một người đàn ông mặc tây trang đáp, cũng thầm thở phào một hơi, nói iếp: “Bên châu Âu, bất động sản và điện tử đều tăng trưởng đều…”
Nghe giọng người báo cáo, sắc mặt Lãnh Tĩnh Hàn bình tĩnh mà có vẻ lạnh lùng, anh chống tay lên ghế, hai chân bắt chéo, vừa nhìn màn hình vừa nghe báo cáo. Cho đến khi bọn họ báo cáo xong tất cả anh vẫn giữ nguyên tư thế. Đến lúc hội nghị kết thúc, anh tắt màn hình, từ từ đứng dậy…
Anh bước tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời âm u bên ngoài, mây đen như muốn kéo xuống cùng một lúc, cho dù đang ở trong phòng cũng có thể ngửi được hơi ẩm ẩm ướt.
Vốn là bữa tối đầy mong đợi… giờ phút này, ngược lại cảm thấy không còn hào hứng.
Lãnh Tĩnh Hàn xoay người đi tới trước bàn làm việc cầm áo khoác, vừa đi vừa mặc đi ra ngoài. Đi qua phòng làm việc của Hình Thiên, chỉ lạnh lùng vứt lại một câu “Thông báo cho Đường Lam, tối cùng tôi đi ăn với Tổng giám đốc Thẩm.”
“Vâng.” Hình Thiên vừa trả lời Lãnh Tĩnh Hàn đã đến cửa thang máy. Sau khi nhìn bóng anh bước vào thang máy, bất đắc dĩ lắc đầu, gọi cho Đường Lam…
Lãnh Tĩnh Hàn lái xe dưới bầu trời âm u, tốc độ xe không tính là rất nhanh, như chẳng có mục đích… Cho đến khi trong tầm mắt anh xuất hiện một tiệm bán hoa không lớn lắm. Anh đột nhiên phanh xe lại, nhìn vòng hoa khô làm bằng hoa hướng dương treo trước cửa, không khỏi nheo mắt.
Anh mở cửa xe, sau đó đi về phía tiệm hoa, trước cửa treo một cái chuông gió, mỗi lần gió thổi lại phát tiếng ‘leng keng’ giòn tan.
“Hoan nghênh quý khách…”
Thẩm Duyệt Nhiên đang bận gói hoa cho vị khách mới, nghe tiếng bước chân theo bản năng nói, buộc nốt dây thắt, không ngờ người tới lại là Lãnh Tĩnh Hàn, “Là anh!”
Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ gật đầu coi như chào hỏi.
Thẩm Duyệt nhiên không ngại, cô không phải Mộ Thiên Thanh, vẫn hơi hiểu một người nổi tiếng trong giới kinh doanh, “Anh tới… mua hoa, hay là…?”
Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng nhìn hoa hướng dương, Thẩm Duyệt Nhiên nhìn như vô ý lại cười hết sức cố ý nói: “Thiên Thanh rất thích hoa hướng dương!”
“Ừm.” Lãnh Tĩnh Hàn khẽ ừ.
Thẩm Duyệt Nhiên thấy Lãnh Tĩnh Hàn như có hứng thú, tinh thần lập tức tỉnh táo, “Bởi vì có người từng nói qua, Thiên Thanh bền bỉ giống như hoa hướng dương, trong cuộc sống luôn như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Cho nên từ đó… Thiên Thanh vô cùng thiên vị hoa hướng dương.”
Thẩm Duyệt Nhiên quan sát nét mặt Lãnh Tĩnh Hàn, ý cô là, Thiên Thanh nhà chúng tôi bán rất chạy, nếu như anh có suy nghĩ gì cần phải nhanh lên, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở anh…
Nhưng Thẩm Duyệt Nhiên cũng không thể đọc được suy nghĩ của Lãnh Tĩnh Hàn từ gương mặt lạnh tanh đó.
Thầm bĩu môi, trong lúc Thẩm Duyệt Nhiên đang còn ảo não, giọng Lãnh Tĩnh Hàn vẫn bình thản như cũ: “Vậy thì một bó đưa đến đồn cảnh sát hết bao nhiêu?”
Nói xong, Lãnh Tĩnh Hàn lấy một tờ mệnh giá lớn đặt lên bàn rồi xoay người rời đi.
Cho đến khi anh rời đi, Thẩm Duyệt Nhiên vẫn còn đứng tại chỗ, trước khi Lãnh Tĩnh Hàn bước qua cánh cửa đã để lại cho cô ảo giác cô độc.
Ngồi vào xe, Lãnh Tĩnh Hàn nghiêng đầu, nhìn hoa hướng dương trên cửa tiệm hoa qua cửa kính…
Lời Thẩm Duyệt Nhiên nhắc nhở anh, những gì anh làm chỉ vì giúp Ưng bảo vệ người muốn bảo vệ… Mà anh, không có quyền can thiệp cuộc sống Mộ Thiên Thanh!
Thu hồi tầm mắt, Lãnh Tĩnh Hàn khởi động xe rời đi…
Sau khi xe anh vừa rời đi, một chiếc BMW màu đen dừng lại trước cửa tiệm hoa.
“Một bó hoa hướng dương giá bao nhiêu?” Người đàn ông ngồi phía sau liếc nhìn cửa tiệm hoa hỏi.
Mục Mộc xuống xe mua hoa, chỉ một lúc trong tay anh ta là một bó hoa hướng dương tuyệt đẹp.
Sau khi Mục Mộc lên xe, giao bó hoa cho người ngồi đằng sau, sau đó hỏi thăm: “Anh Tiêu, đi đâu?”
“Công viên nhỏ trước chung cư trước mặt.” Người đàn ông nhìn bó hoa trong tay nói.
Mục Mộc khởi động xe, chạy về phía công viên nhỏ.
Đến công viên, người đàn ông cầm hoa một mình xuống xe. Anh ta bước chậm trên con đường mòn trong công viên, cho đến khi bước đến bên hồ nước thì dừng lại.
Anh ta ngồi trên ghế dài bên hồ, đặt hoa hướng dương sang một bên, lẳng lặng ngồi như bên cạnh bó hoa là một linh hồn đang tồn tại, yên lặng và cô độc cùng với anh ta!
Ngồi thật lâu, người đàn ông nhìn từng gợn sóng nổi trên hồ, nói: “Trò chơi chính thức bắt đầu… Lãnh Tĩnh Hàn, đừng làm tôi thất vọng!”
Lãnh Tĩnh Hàn PK “anh Tiêu” + Thượng Quan Mộc. Chà hây cấn nha một đấu hai.
“Anh Tiêu” này không phải cũng quen biết Ưng chứ?