Bệnh xá vắng tanh, mọi thứ dường như chìm vào đêm tối tĩnh lặng. Cơn mưa nho nhỏ hắt vào, còn có bóng đèn đỏ chiếu sáng. Mọi thứ có vẻ hơi tăm tối và đầy sợ hãi. Tiếng gió từ xa vẫn rít gào, tiếng chó sủa đầu xóm vẫn văng vẳng. Bình thường khi không có bệnh nhân hay trường hợp nào, bà Lý đã đi ngủ rồi.
Nhưng hôm nay có một sản phụ trở dạ trong đêm. Nửa đêm người phụ nữ trẻ ấy đến, không rõ lai lịch, gốc gác. Nhưng việc của bà là cứu người, những chuyện khác không cần bàn đến, sản phụ có lẽ vì đau bụng quá nên môi mặt tái nhợt đi hay vì trời lạnh bà cũng không đoán nổi. Ánh mắt dè dặt, ngại ngùng… khiến bà phỏng đoán “có lẽ, cô ấy đã làm điều gì đó dại dột nên mới ra cơ sự này”.
Bà Lý quá mệt sau ca đỡ đẻ nhưng không chợp mắt nổi. Trên tay bế đứa trẻ còn đỏ hỏn, chốc lát nó ngọ nguậy đòi ăn khiến bà bận rộn vô cùng.
Bình luận