Diệp

Chương 20



Quân dõi theo cho đến khi bóng Diệp khuất dạng mới chịu lái xe rời đi, trời mưa bay bay, đường phố vẫn tấp nập người đi lại. Kết nối điện thoại với Tùng, hai hồi chuông đầu dây bên kia đã nghe máy.

Em nghe đây anh!

Tùng vừa ăn cơm miệng ngồm ngoàm trả lời điện thoại.

Hôm nay Diệp bị sao thế?

Không vòng vo, ngay khi Tùng nghe máy Quân liền hỏi luôn chuyện về Diệp.

Bị sao là bị sao ạ? Anh đang hỏi chuyện gì cơ?

Tùng ngơ ngác không hiểu lắm câu hỏi của Quân.

Hôm nay chị Diệp đến nhà có gì khác thường không em? Buồn? Hay đại loại như thế?

À… Anh cũng cảm thấy không bình thường à?

Tùng thốt lên câu đó càng làm Quân lo lắng, “không bình thường” nghĩa là Diệp có chuyện xảy ra? Có chuyện gì được nhỉ, một sinh viên hiền lành ngoan ngoãn như thế thì có chuyện gì được chứ? Tò mò, lo lắng cho Diệp nhưng Quân không hỏi Tùng nữa vì anh có cảm giác Tùng cũng chẳng biết gì, thay vì dò hỏi chi bằng gọi điện thoại luôn cho Diệp thì hơn. Nghĩ vậy Quân kết thúc cuộc gọi, đang nói chuyện thấy tút tút, Tùng ngơ ngác:

Được cả anh Quân nữa, tự nhiên hỏi chuyện đâu đâu ấy, mấy anh chị này khó hiểu thế không biết?

Bà Thủy thấy Tùng nói chuyện một mình cũng tò mò:

Anh Quân hỏi gì à con? Sao tự nhiên lại cáu thế?

Không có gì đâu ạ!

Từ dạo bắt gặp mẹ hẹn hò với người đàn ông khác nên thái độ của Tùng với mẹ vẫn rất căng thẳng, so với buổi đầu đã dịu đi nhiều nhưng khoảng cách vô hình ấy vẫn không thể nào xóa bỏ đi được. Rõ là có chuyện thắc mắc nhưng khi thấy mẹ hỏi Tùng lại làm ngơ như không có gì, lảng tránh câu hỏi của mẹ, vừa ăn vừa xem tivi. Bà Thủy cũng cảm thấy con trai dạo gần đây khác thường, không hòa đồng, ít khi tâm sự hơn ngày trước, cứ ngỡ con trai lớn rồi thay đổi tính cách chứ bà không nghĩ việc Tùng lạnh nhạt một phần là do sự vô tư và chủ quan của mình.

Quân tấp xe vào lề đường vắng, anh bấm số gọi Diệp nhưng thuê bao không liên lạc được, gọi ba lần vẫn thuê bao. Nghĩ đến câu nói của Tùng khi nãy “cảm thấy không bình thường” và cảm nhận của anh khi Diệp ngồi trong xe… đúng là anh thấy không bình thường thật. Nhưng ngặt ở chỗ, Diệp kín đáo không tâm sự gì cả nên anh không hiểu được thực sự cô đang trải qua chuyện kinh khủng gì, tự nhiên lại rầu rĩ khó hiểu đến thế? Không lẽ nay trời mưa, thời tiết này khiến cô nhớ đến Dũng – bạn trai cũ hay gì nhỉ?

Gọi Diệp không được, Quân lại bấm số gọi cho Tùng.

Em nghe đây anh ơi!

Vẫn là cái giọng chưng hửng của đứa em trai khi nghe máy.

Em có biết Diệp dùng số nào nữa không? Anh gọi cho cô ấy mà thuê bao không liên lạc được!

Anh vừa đưa chị ấy về nhà giờ lại hỏi em số?

Tùng hỏi ngược lại Quân.

Cái thằng này… anh hỏi có số nào không thì cho anh, ở đâu ra cái kiểu hỏi lục vấn anh thế?

Em… em không có!

Thấy anh trai nghiêm nghị nên Tùng bối rối, không dám nhiều lời nữa.

À mà anh không biết à, chị Diệp mới bị mất điện thoại chiều nay xong, anh không liên lạc được cũng đúng thôi!

Diệp mất điện thoại? Chiều nay? Sao cô ấy không nói với anh?

Quân ngạc nhiên hỏi lại, cảm giác hụt hẫng khi dọc đường đưa Diệp về nhà cô không kể cho anh nghe.

Vâng, chiều nay chị ấy bảo em thế? Có chuyện gì vậy anh? Sao nghe giọng anh có vẻ nghiêm trọng thế?

À, không có gì đâu, đang ăn cơm đấy à?

Bị bắt lọn, Quân lảng tránh câu hỏi của Tùng, thấy giọng cu cậu ồm ồm đoán là đang ăn cơm.

Dạ, em đang ăn cơm đây, anh đã về nhà chưa?

Anh về rồi, ừ thế ăn cơm đi nhé! Anh chuẩn bị ăn tối đây.

Tùng ngồi lại bàn ăn, lúc này tự nhiên không thấy ngon miệng nữa vì cu cậu cứ nghĩ đến biểu hiện khác lạ của Quân ngày hôm nay. Sự quan tâm của anh ấy đối với chị Diệp thực sự không bình thường, lẽ nào anh ấy thích…. không đúng, sao có thể chứ? Sao anh Quân lại thích chị Diệp được nhỉ? Chẳng phải trước đây mẫu bạn gái mà anh ấy thích là hot girl, chân dài à? Không lẽ đổi gu nhanh thế???

Ngồi trong xe Quân đăm chiêu suy nghĩ, nếu như Tùng nói thì có lẽ Diệp buồn là bởi đánh mất điện thoại. Nghĩ vậy anh lái xe rời đi, đã quá giờ ăn tối nhưng sao chẳng thấy đói bụng, Quân dừng xe trước một cửa hàng chuyên về điện thoại di động. Ngắm nghía một lượt cuối cùng Quân chọn mẫu mới nhất.

Buổi chiều vội đi dạy nên Diệp đội mưa đón xe bus, người nhiễm lạnh nên tối về cô thấy mệt mệt, cảm giác như bị cúm vậy. Thêm lý do mất điện thoại, chờ Tùng cả buổi mà không được việc gì càng làm Diệp thấy chán nản. Bữa tối Quyên nấu xong đâu đấy nhưng Diệp không muốn động đũa, nhìn cái gì cũng lắc đầu.

Thôi, có cái điện thoại thôi mà, mất rồi thì mua cái khác, có gì mà bà buồn kinh thế?

Quyên an ủi bạn.

Chắc tớ bị cúm rồi, người mệt lắm, không phải tiếc điện thoại đến mức ấy đâu.

Thật không đấy?

Thật.

Sờ thử xem người nóng không nào?

Nói rồi Quyên đưa tay lên trán Diệp, đúng là cô bị sốt thật, dính tí nước mưa mà ốm nhanh thế. Lúc này Quyên mới tin là Diệp bỏ ăn vì ốm chứ không phải tiếc cái điện thoại. Đủ mọi thứ suy nghĩ dồn nén nên Diệp mặc kệ, cô nằm sóng soài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định.

Nằm yên đấy chờ tôi một lát, đi mua cho ít cháo với thuốc hạ sốt cho, ốm mà không nói ngay từ đầu, chỉ sợ mưa thế này họ đóng cửa hết rồi cũng nên.

Quyên càu nhàu với lấy cái ô, khoác thêm áo ấm rồi đi ra ngoài, vừa đi đến đầu ngõ suýt nữa va người vào xe ô tô của ai đó. Trời tối, mưa bay bay phải che ô khuất tầm nhìn nên Quyên không chú ý, đang định chửi thề “mẹ sư đứa nào dựng xe ngu thế?” thì cửa xe mở ra, ngạc nhiên hơn người đó lại là Quân. Sự tức giận trong đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ tươi cười niềm nở vì anh ấy là trai đẹp hihi. Quyên nhanh nhảu:

Em chào anh Quân!

Quyên à, đi đâu mà ra ngoài giờ này hả em?

Quân cũng ngạc nhiên khi thấy Quyên, anh đang định đi vào gặp Diệp không ngờ lại gặp Quyên ở đây.

Cái Diệp đang bị sốt mà chẳng chịu ăn uống gì anh ạ, em chạy ra đằng này mua cháo cho nó, mua cả thuốc nữa, chỉ sợ muộn rồi người ta đóng cửa thôi.

Biết Quân dường như đang có ý với Diệp nên Quyên chẳng ngại mà kể lể sự tình. Quả nhiên, nghe Quyên nói xong Quân liền sốt sắng:

Diệp ốm à em? Cô ấy sao rồi? Có ở trong phòng không?

Diệp đang ở phòng một mình đấy anh ạ, em dỗ mãi chẳng chịu ăn uống gì, cứ nằm lỳ ra như người không có hồn ấy. Trông rõ chán!

Để anh vào xem sao.

Chẳng đợi Quyên nói hết câu, Quân chạy như bay về phía khu trọ của Quyên và Diệp, Quyên đang định đi mua cháo thấy Quân vào cũng a dua chạy vào theo, không đi mua nữa. Cốt là tò mò, muốn biết Quân quan tâm Diệp thế nào? Chắc hẳn sẽ khác người bình thường vì cô chỉ thấy hoàng tử ở trong cổ tích, trong ngôn tình thôi, ngoài đời chưa thấy ai vừa đẹp trai, tài giỏi lại quan tâm một cô gái bình thường bao giờ cả.

Quân đứng ở bên ngoài gõ cửa, Diệp lười biếng không dậy, cô đoán là hàng xóm nào đó đùa dai đi qua gõ cửa phòng chơi chứ nếu là Quyên, cô ấy đã mở cửa đi vào luôn rồi. Mà Quyên nói đi mua cháo, vừa đi khỏi chưa lâu sao về nhanh thế được? Nghĩ vậy Diệp lại nằm im, mặc kệ người bên ngoài kiên nhẫn gõ cửa. Quân sốt ruột, thấy Diệp không mở cửa anh càng lo, không lẽ cô ấy mệt đến mức không dậy nổi? Mới lúc tối anh còn đưa Diệp về nhà, không vui vẻ lắm nhưng đâu đến mức mê mết vậy nhỉ?

Diệp à? Anh Quân đây, em mở cửa cho anh đi!

Gõ cửa không có tác dụng nên Quân cất lời. Nghe giọng Quân, Diệp cũng ngạc nhiên, nãy giờ cứ nghĩ người gõ cửa là ai đó… không ngờ lại là Quân. Anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Bây giờ cũng đã muộn rồi? Tim Diệp đập rộn ràng, dù đang rất mệt nhưng khi nghĩ đến Quân trái tim vẫn thổn thức không yên. Ngại quá đi, người ngợm đau nhức, đầu óc quay cuồng, mặt mũi thì nhợt nhạt chả có tí sức sống nào, anh ấy mà nhìn thấy cô trong bộ dạng này chắc sẽ sợ khiếp vía mất.

Đúng lúc ấy Quyên vào đến nơi, thấy Diệp không mở cửa Quyên liền đẩy cửa đi vào.

Anh vào phòng em chơi, có khi Diệp mệt quá nên ngủ rồi cũng nên.

Trong phòng đèn vẫn sáng, căn phòng bé tẹo có thêm sự xuất hiện của Quân càng làm nó trở nên nhỏ bé hơn. Diệp không ngủ, thấy hai người đi vào cô mở to mắt nhìn, nhất thời ngại với Quân nên cô chẳng nói được câu gì. Nhìn ánh mắt buồn buồn của Diệp, Quân khẽ đau lòng:

Em mệt lắm không? Sao không chịu ăn uống gì?

Em không sao đâu, cảm qua loa thôi mà, sao… sao anh lại đến đây vậy?

À… anh có việc đi ngang qua đây vô tình gặp Quyên, cô ấy nói em bị ốm nên anh vào xem sao.

Thực ra cả buổi tối cứ mãi nghĩ về Diệp nên Quân chưa về nhà, cũng chẳng có việc gì cả, anh đến là vì cô thôi. Nghe Quân nói câu ấy Quyên cũng thấy hơi khó tin, rõ ràng xe anh đậu chình ình trước ngõ, chắc chắn là đậu từ trước đấy rồi chứ không phải đi ngang qua như đã nói. Đúng là, thích rồi cứ làm bộ… như không!

Thấy Quân nói gặp Quyên ở đầu ngõ, Diệp liền nhớ ra cô ấy nói đi mua cháo mà bây giờ đã về rồi, không lẽ nhanh thế?

Cậu có mua được cháo không? Sao về nhanh thế?

Diệp hỏi Quyên, lúc này Quyên mới nhớ ra việc chính cần làm bèn đáp:

Ôi, tớ quên mất, khi nãy gặp anh Quân nên vào mở cửa cho anh ấy, giờ tớ đi mua đây. Đúng rồi, đi nhanh không họ đóng cửa hết thì toi, hiệu thuốc họ nghỉ sớm lắm!

Nói rồi Quyên chạy ra ngoài ngay tức khắc, trong phòng chỉ còn Quân và Diệp, cô ngượng ngùng cố gắng ngồi dậy.

Em đang mệt cứ nằm nghỉ đi, ngồi dậy làm gì?

Quân hiểu đó là phép lịch sự nhưng với anh điều đó không cần thiết, chỉ mong Diệp khỏe mạnh và thấy thoải mái là anh vui rồi.

Diệp vẫn cố chấp ngồi dậy bởi một người ngồi, một người nằm cứ thấy mờ ám thế nào ấy, cô biết Quân không phải tuýp người bỗ bã nhưng cô không tự nhiên khi ở trong bối cảnh như thế này.

Em không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay ấy mà. Công việc của anh bận rộn nhỉ, đến giờ vẫn chưa được về nhà nữa?

Nhớ lại lời Quân nói khi nãy, anh có việc đi ngang qua đây Diệp liền nghĩ anh vất vả, công việc sớm khuya thế này…

Cũng không bận lắm đâu, anh đi gặp gỡ mấy người bạn thôi mà, công việc chỉ làm ban ngày thôi. Hay anh đưa em đi khám nhé, nhìn sắc mặt em kém lắm, em có ổn thật không hay đang nói dối?

Em không sao thật mà, chỉ bị nhiễm lạnh một chút thôi, uống thuốc là đỡ, cảm ơn anh đã quan tâm ạ.

Có gì mà phải cảm ơn anh, anh có giúp được gì cho em đâu?

Diệp này…

Quân ngập ngừng, tay cho vào túi áo định lấy hộp điện thoại mới mua ra để tặng Diệp nhưng anh ngại, không biết phải nói lý do gì để Diệp đồng ý nhận. Anh biết cô không phải kiểu người lợi dụng nhưng anh thật lòng muốn dành những thứ tốt nhất cho cô. Chẳng hiểu vì sao lại như thế nhưng tâm trí anh cứ muốn quan tâm Diệp, mỗi khi nghĩ đến liền cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Không biết đó có phải là cảm giác yêu hay gì nữa?

Lúc tối anh gọi cho em mấy lần không được…

Quân bắt đầu trình bày lý do.

À… dạ, em quên không nói với anh, điện thoại em mới mất lúc chiều nay… nên là…

Ừ. Anh biết rồi.

Anh biết từ khi nào vậy ạ?

Diệp ngạc nhiên, chuyện cô mất điện thoại chỉ có Quyên và Tùng là biết chuyện, ngoài ra cô chưa nói với ai, không lẽ Quyên đã kịp kể lể khi gặp anh ấy ngoài đầu ngõ rồi nhỉ?

Anh mới biết lúc tối.

Quyên nói ạ?

Không. Là Tùng nói, anh ghé qua nhà chơi nên cu cậu kể chuyện cho anh nghe. Em đi xe bus bị người ta lấy mất điện thoại à?

Thực ra cả buổi anh đã ghé qua nhà Tùng đâu, vì lo lắng cho Diệp, Quân gọi điện cho em trai nên mới biết chuyện nhưng vẫn cố bịa ra lý do cho hợp cảnh, kẻo Diệp lại nghĩ anh thế này thế kia.

Dạ, trời mưa xe đông người quá, em không để ý nên… xuống xe đã không thấy điện thoại đâu nữa.

Ừ, mất rồi thì thôi, em đừng nghĩ nhiều quá, lần sau chú ý hơn là được.

Nói đoạn Quân để chiếc điện thoại đến trước mặt Diệp, ngập ngừng mãi mới tiếp lời:

Anh không biết em thích màu gì nhưng đoán là con gái hay thích màu sáng, kiểu trẻ trung nên tùy ý chọn màu này.

Anh test thử rồi, chức năng khá ổn, xem phim nghe nhạc thoải mái, em giữ lại để dùng nhé! Mai khỏe lại em mang chứng minh ra cửa hàng viễn thông người ta sẽ cấp lại số, dùng số cũ liên lạc cho người thân vẫn hơn.

Diệp tròn mắt nhìn, không ngờ Quân lại chu đáo và nhanh tay đến vậy, cô mới mất điện thoại lúc chiều mà anh đã biết và mua tặng cô điện thoại mới luôn. Anh ấy nhiệt tình như vậy phải làm sao để từ chối đây, trông dáng điệu chân thành đến thế Diệp cảm nhận được anh ấy là đang muốn quan tâm cô, mà tình cảm ấy chắc chắn đã vượt xa bạn bè thông thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.