Khi tận mất chứng kiến cảnh mẹ rơi vào tình trạng nguy kịch, ranh giới giữa sự sống và cái chết là vô cùng mong manh, Tùng mới nhận ra mình yêu mẹ đến nhường nào. Những ngày qua giận mẹ, ghét mẹ chẳng qua cũng chỉ vì quá yêu mẹ nên ích kỷ không muốn mẹ yêu người khác mà thôi. Là bởi, Tùng là con một, từ nhỏ đã được mẹ yêu thương chiều chuộng, bao nhiêu tình cảm đều dành cho mình Tùng nên cu cậu sợ, sợ mẹ đem lòng yêu người đàn ông khác thì sẽ không yêu thương, không quan tâm mình nữa.
Giờ đây khi thấy mẹ đau ốm liệt giường Tùng mới hiểu được sức khỏe của mẹ quan trọng đến thế nào, có lúc cu cậu còn nghĩ, chỉ cần mẹ mạnh khỏe lại như xưa, dù mẹ có yêu ai, làm gì đi nữa cậu cũng không phản đối, không hành động kỳ quặc như lần trước nữa. Chỉ cần có mẹ, chỉ cần mẹ vui vẻ… như thế là đủ rồi!
Từ ngày mẹ đau ốm nằm viện cho đến khi được ra viện, Tùng thay đổi như trở thành người khác vậy. Từ lời ăn tiếng nói, hành động đều cẩn thận, tỉ mỉ, ít nói hơn hẳn, có lẽ biến cố ấy đã khiến Tùng muốn trở thành người lớn. May mắn là kinh tế gia đình khá giả nên mọi thứ cũng không ảnh hưởng gì nhiều, bà Thủy xuất viện thì ở nhà hẳn ít khi đi đâu, mọi việc đã có cô Hiền quán xuyến, việc kinh doanh của cửa hàng đều giao cho nhân viên phụ trách.
Một buổi chiều như thường lệ, sau khi ăn bữa phụ và dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ, bà Thủy ra trước nhà ngồi ngắm cây và thư thái đọc sách. Cầm quyển sách trên tay nhưng nói thực, bà chẳng còn tâm trí nào để đọc nó cả, đầu óc còn đang nghĩ ngợi xem hôm nay, Diệp sẽ đến dạy học cho Tùng vào lúc mấy giờ. Trước nay bà ít khi quan tâm đến việc học của Tùng nhưng hôm nay thì đặc biệt phá lệ, thỉnh thoảng xem giờ rồi lại hỏi cả cô Hiền xem có đúng hôm nay là lịch học kèm không.
Thần trí bà vui vẻ thất thường, có những khi lo lắng rồi căng thẳng tới nghẹt thở… vì cái tin mà ông Hưng thông báo. Đúng là trái đất tròn, cuộc đời vẫn còn ưu ái cho bà, đứa con gái tội nghiệp bị mẹ hắt hủi năm nào bây giờ đã lớn, không những vậy còn rất thông minh và xinh đẹp. Ông trời thật biết trêu đùa, ngày ngày mẹ con gặp gỡ nhau nhưng chẳng hay biết gì về nhau, cứ như người qua đường vậy.
Đang mải nghĩ ngợi linh tinh thì có người bấm chuông gọi cửa, bà Thủy giật thót vô thức nhìn ra, đúng là Diệp, trời ơi tự nhiên chân tay bà rụng rời, hồi hộp, run rẩy mà không biết phải làm sao. Cảm giác mừng rỡ, hối hận cứ thế đan xen khiến bà không sao đứng dậy được, khóe mi tự nhiên ướt đầm đìa, chính là con, là con gái của bà, đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Nước mắt cứ thế rơi xuống, cô Hiền nghe tiếng chuông tất bật lên mở cửa.
Lúc đi vào nhà mới phát hiện bà Thủy đang ngồi đờ đẫn bên ghế, cô Hiền vội nói:
Chị Thủy, chị làm sao vậy, bác sỹ đã hẹn không nên xúc động quá, chị có sao không, để em dìu chị vào trong nghỉ ngơi nhé!
Diệp lo lắng đứng bên cũng nói thêm:
Bác chưa được khỏe nên vào trong nghỉ ngơi ạ, chiều đến gió độc lắm, sao bác lại mặc phong phanh thế này, để cháu vào nhà lấy cái khăn.
Diệp, con đừng đi!
Bà Thủy đang ngơ ngác bỗng nói ra câu ấy khiến cả Diệp, cả cô Hiền ngỡ ngàng. Lời nói này nghĩa là sao? Lẽ nào bà ấy hôn mê lâu giờ đầu óc không tỉnh táo nên không phân biệt được? Bà Thủy làm gì có con gái, chỉ có duy nhất mình Tùng và Quân là con riêng của chồng mà thôi, sao bỗng nhiên lại gọi Diệp là con nhỉ?
Cô Hiền và Diệp đều có chung suy nghĩ như vậy, còn bà Thủy thì khác, thực tế đầu óc bà rất bình thường, không nhầm lẫn gì cả, chỉ là trước mặt là đứa con máu mủ bà ôm mộng tìm kiếm bao năm nay, vừa là niềm vui, vừa là sự ân hận, day dứt trong tâm can, bao lâu làm người xa lạ… Nay biết rồi, đứng trước mặt con gái… bà biết không nên làm cho Diệp sốc nhưng khao khát muốn được gọi tên con, xưng mẹ một lần cho thỏa nhung nhớ mà thôi.
Cháu vào lấy cho bác cái khăn rồi lại ra ngay thôi, bác yên tâm ạ!
Diệp tưởng bà ấy nói nhịu hoặc sợ hãi điều gì nên vội trấn an. Cô nhanh chóng mang ra cái khăn màu nhạt trùm lên vai bà Thủy, ánh mắt bà rưng rưng xúc động, lòng thầm nghĩ “Nếu con biết được, mẹ là người đã bỏ rơi và hắt hủi con nhiều năm trước… liệu con có bỏ qua và tha thứ cho mẹ không? Có còn quan tâm mẹ thế này không?” Ánh mắt bà Thủy nhìn Diệp chan chứa tình yêu thương, Diệp hơi ngạc nhiên, cả cô Hiền cũng thấy lạ nhưng rồi lại nghĩ, bà ấy bị chấn thương hộp sọ nên tâm lý chưa ổn định. Có thể là vì vậy nên ai cũng vui vẻ an ủi như không có gì.
Bà Thủy nhất định không chịu về phòng riêng, ngồi lỳ ở phòng khách, có lúc còn đi lên cầu thang và lắng nghe Diệp dạy bài cho Tùng. Có phải bà đã tham lam quá không, chỉ muốn nhìn ngắm đứa con yêu dấu của mình, muốn được nhìn thấy con, nghe con nói, muốn được quan tâm và bao bọc con để bù đắp lại lầm lỗi ngày nào. Chỉ sợ ông trời vô tình, cho hai mẹ con được gặp nhau nhưng không để hai người được bên nhau mà thôi. Nếu như Diệp biết sự thật, có lẽ con bé sẽ không tha thứ cho bà đâu, chắc chắn không thể, có người mẹ nào lại chối bỏ con mình như thế?
Nghĩ nhiều quá bà Thủy lại tự dằn vặt chính mình, những suy nghĩ tiêu cực này cứ đu bám bà nhiều năm qua, cứ thế cứ thế rồi bà nhụt chí, không dám đối diện với sự thật.
Anh nghe đây, em thấy trong người khỏe hơn chưa?
Nghĩ không được, bà Thủy bỏ về phòng và gọi điện cho ông Hưng, muốn được ông tư vấn về rắc rối trong suy nghĩ hiện tại của mình.
Anh à, con bé nó đang ở nhà em, bây giờ em phải làm sao được?
Giọng bà Thủy run run, nghe xong ông Hưng liền hiểu ngay, có lẽ bà ấy đang nóng lòng muốn nhận lại con gái, điều này hết sức bình thường, tâm trạng ấy có lẽ ai vào trường hợp này cũng vậy.
Em phải bình tĩnh, phải từng bước một, không được vội vàng. Cái Diệp nó sống ở nhà anh một thời gian rồi nên anh biết, con bé là người ngoan ngoãn, biết điều. Nếu như biết được sự thật này có lẽ sẽ rất sốc.
Trước mắt em cứ bình phục sức khỏe cho tốt, ngày tháng còn dài, ta giải quyết từng bước một…
Nhưng con bé là con em…
Bà Thủy định giải thích rằng mình nhớ con, ân hận và nhiều điều nữa nhưng không thể nói thành lời, bởi tất cả những điều ấy là cái giá phải trả cho hành động sai lầm trong quá khứ của bà. Cái cảm giác mắt nhìn thấy nhưng không chạm vào được bất lực thực sự, bây giờ bà mới hiểu không phải cứ tìm được con là xong, phải làm sao để con nhận mình, tha thứ cho mình mới là vấn đề nan giải.
Em đừng nôn nóng, nếu không nghe lời anh… mọi chuyện sẽ rất tồi tệ đó. Hôm qua anh đã nói chuyện với vợ chồng chú Trí ở quê, hiện tại hai người ấy rất buồn. Em phải cảm ơn trời phật vì năm đó bé Diệp được vợ chồng chú ấy nhận nuôi, hai người sống tình cảm, biết quan tâm người khác. Cái Diệp bây giờ cũng hiểu chuyện như vậy…
Họ nói sao hả anh? Có đồng ý cho em nhận con không anh?
Bà Thủy biết điều này là rất khó bởi họ hiếm con đã đành, nhận nuôi Diệp từ lúc bé tí hin, bây giờ muốn nhận lại e rằng không dễ dàng. Nhưng bà vẫn muốn, vẫn hy vọng…
Anh không dám chắc đâu, khó đấy em ạ… nhưng thôi, anh nói rồi, mọi việc cứ từ từ giải quyết. Điều anh lo ngại nhất không phải là vợ chồng chú Trí đâu, bởi họ đều là người lớn cả rồi, nếu yêu thương và mong con gái được hạnh phúc thì họ sẽ không khó dễ trong chuyện này. Mà vấn đề là ở cái Diệp, em nói xem, nó là đứa hiểu chuyện, 19 20 tuổi đầu rồi, nó sẽ nghĩ thế nào nếu như biết được gần hai chục năm trời bị mẹ ruột bỏ rơi, không quan tâm và chia sẻ…
Mỗi lời ông Hưng nói như lưỡi dao sắc cứa nhọn vào trái tim bà Thủy, đúng vậy, không phải người ta có đồng ý hay không mà con gái bà có chịu tha thứ cho bà hay không, đó mới là việc quan trọng.
Em phải làm gì hả anh? Em phải làm thế nào đây?
Bà Thủy rối như tơ vò, hoang mang không biết nên làm gì vào thời điểm này, bà thấy mình gần như phát điên, muốn bùng nổ quá trời.
Anh đang có việc, lát anh gọi lại sau. Em nghe anh, phải bình tĩnh, hiểu không?
Ông Hưng cũng căng thẳng khi thấy bà Thủy rối ren như vậy, thực lòng lúc này bà ấy cứ như đứa trẻ con, cái gì cũng cảm thấy không hiểu, không biết, mỗi một câu hỏi ngây ngô đến đáng thương. Sao ông trời lại đặt họ vào hoàn cảnh éo le đến thế…
Bà Thủy ngồi thẫn thờ mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân lịch kịch từ lầu 2 đi xuống cùng với tiếng nói chuyện của Diệp và Tùng. Vô thức bà lẩm bẩm: hai chị em nó đã học xong rồi kìa! Nói đoạn bà đứng bật dậy, nhanh chân đi xuống nhà bếp tìm xem có gì ngon ngon, cô Hiền đang nấu nướng thấy bà Thủy như đang tìm kiếm gì đó liền hỏi:
Chị đói bụng chưa, em đang dở tay chưa xong được món nào.
Cô Hiền tưởng bà Thủy đói bụng nên vội vàng xào nấu nhanh tay hơn.
Không, không, chị không đói, vừa mới ăn bữa phụ lúc chiều. Cứ thong thả mà làm, đừng vội. Mà này, có trái cây gì ngon không? Em gọt cho chị một dĩa mang lên phòng khách nhé…
Chị muốn ăn ngay ạ? Vậy để em làm.
Ừ. Làm ngay đi, cho cái Diệp nó ăn, dạy học xong chắc cũng mệt. Nhanh nhé!
Cô Hiền hơi ngạc nhiên, hôm nay bà Thủy đặc biệt quan tâm đến cô giáo dạy kèm của Tùng, ngày thường có bao giờ bà ấy sốt sắng như vậy đâu. Chưa kể khi nãy còn gọi Diệp là “con” nữa? Lẽ nào ốm xong một trận nên tâm tình của bà ấy thay đổi nhỉ? Nghĩ vậy nhưng cô Hiền vẫn xắn áo gọt nhanh dĩa trái cây theo lời chị chủ, bà Thủy tất tưởi đem lên nhà, khi nhìn trực diện với Diệp bỗng nhiên bà thấy lòng cứ hồi hộp khó tả, hai tay bưng dĩa trái cây run rẩy.
Diệp ở lại ăn trái cây này… cháu!
Bà Thủy ngập ngừng, chao ôi giây phút ấy bà muốn gọi cô là con biết mấy. Lúc trước bà vẫn đánh giá là Diệp xinh nhưng từ khi biết cô là con gái mình thì càng thấy xinh hơn nữa, nhìn trộm con mà không thấy chán.
Cháu xin phép đi về luôn kẻo trời tối, bác thấy trong người thế nào rồi ạ?
Diệp khéo léo từ chối vì cô cũng cảm nhận được hôm nay bà Thủy hơi khác.
Còn sớm mà, vội gì cháu, ăn trái cây đã… hay là, hôm nay ở lại đây ăn cơm với mẹ con bác nhé. Cô Hiền đang hầm gà ngon lắm…
Bà Thủy một lòng chỉ muốn níu giữ Diệp ở lại, vì biết đó là con gái mình, bà muốn thời gian được ở bên con nhiều hơn, muốn được quan tâm con để bù đắp cho tội lỗi bao ngày qua của mình.
Chị Diệp ở lại đi ạ, món gà hầm cô Hiền làm là số 1 luôn, không ai vượt qua được đâu chị ạ.
Tùng thấy mẹ nhiệt tình mời nên cũng săn đón, muốn Diệp ở lại vì cu cậu cũng quý Diệp. Tuy nhiên Diệp vẫn từ chối, cô hiểu thế nào là mời khách sáo, không lẽ gặp đúng bữa chủ nhà lại không mời??
Cháu cảm ơn bác, cảm ơn em nhưng cháu xin phép đi về luôn, khi khác rảnh cháu sẽ ở lại ăn cơm được không ạ?
Cô Hiền trong bếp nghe thấy Tùng ca ngợi tay nghề nấu nướng của mình thì thích quá, vội chạy lên nói vào mấy câu:
Mẹ con chị Thủy mời nhiệt tình thế mà cô giáo từ chối thì tiếc quá, con gà hôm nay khá to, Diệp ở lại chơi ăn thử xem tay nghề của cô thế nào nhé.
Cháu… cháu…
Diệp ngập ngừng không biết từ chối sao bởi trường hợp này thực sự rất khó để đưa ra lời từ chối, ai cũng nhiệt tình và chân thành mời mọc. Nhất là bà Thủy, Diệp không hiểu sao bà ấy cứ nhìn cô với ánh mắt chất chứa ý tứ… rất lạ… mà cô không hiểu được ý tứ ấy là gì.
Có món gì ngon mà không gọi con thế ạ?
Diệp còn đang băn khoăn không biết nên về hay ở thì bất ngờ quay ra bởi giọng nói của Quân. Anh đến từ khi nào mà chẳng ai biết, thấy mọi người mời Diệp nhiệt tình quá nên anh cũng hùa theo.
Anh vừa đến ạ?
Nhìn thấy Quân, Diệp bẽn lẽn chào.
Anh ngửi thấy mùi gà hầm thơm quá nên đến ăn ké bữa tối!
Quân nói đùa và lễ phép chào bà Thủy:
Con chào dì, hôm nay dì thấy trong người sao rồi dì ơi?
Quân đến à con, dì khỏe rồi, không sao đâu, mấy đứa cứ lo cho dì quá…
Hôm nay có món gà hầm, dì đang mời cô giáo ở lại chơi mà cô từ chối. Con cũng ở lại ăn nhé, nói cả Diệp ở lại cho vui.
Bà Thủy ra hiệu cho Quân, anh hiểu ý mà thực ra anh cũng muốn Diệp ở lại. Quân đến bên Diệp ngồi rồi thì thầm:
Chắc dì anh muốn cảm ơn chuyện em hiến máu dạo trước, em ở lại cho dì vui nhé.
Không cần đâu anh, chuyện nhỏ mà, đâu có gì phải khách sáo ạ?
Như nào thì em mới coi là chuyện to, em nghĩ lúc ấy tìm được người hợp nhóm máu dễ vậy à? Em không phải trường hợp đặc biệt thì không dễ vậy đâu…
Quân định nói tới chuyện huyết thống giữa hai người nhưng chợt nhớ ra, đây là một bí mật không nên tiết lộ, anh vội nói thêm.
Em sợ muộn hay gì? Hay sợ Quyên ở nhà chờ cơm? Cứ gọi điện thoại nói cô ấy ăn trước, lát ăn xong anh đưa em về. Tiện đường mà, không lẽ ăn cùng mọi người một bữa mà khó vậy sao?
Quân nói lời thuyết phục hay vì Diệp thích anh, muốn gặp gỡ anh lâu hơn nên gật đầu đồng ý không do dự. Bà Thủy mừng hết thảy, cười tươi như hoa, xăm xăm vào bếp bày biện các thứ chuẩn bị cho bữa tối. Nghe Quân nói bà mới nhớ, đúng là hôm ấy không có Diệp kịp thời hiến máu có lẽ bà vẫn còn rất nguy kịch. Xem ra, mạng sống này là con gái đã đem về cho mẹ rồi, nghĩ vậy bà Thủy lại rưng rưng xúc động.