Từ ngày biết tin mẹ đẻ của Diệp muốn tìm kiếm và nhận con, không đêm nào bà Hương chợp mắt nổi. Người ta nói đàn bà thường hay ích kỷ, hẹp hòi, không biết đúng hay không nhưng lúc này bà Hương thực sự thấy mình ích kỷ lắm. Vẫn biết mẹ đẻ của Diệp muốn nhận con, đó là quyền của người sinh ra cô bé nhưng bà Hương không muốn vậy, thực lòng bà không muốn trao Diệp cho bất cứ ai. Ngay từ ngày nhận Diệp về nuôi, chỉ không tự mình sinh ra thôi còn lại bà Hương chăm bẵm, dạy dỗ con không thua kém gì những bà mẹ khác. Thậm chí vì hiếm muộn nên bà càng yêu quý Diệp hơn, tình cảm gắn bó mấy chục năm trời… giờ bảo buông tay, thử hỏi có ai nỡ lòng đây?
Thấy vợ đêm dài thao thức, ông Trí gặng hỏi:
Em vẫn băn khoăn chuyện cái Diệp đấy à?
Hỏi vợ vậy chứ thực lòng ông Trí cũng chẳng khác bà Hương là bao, những ngày qua ông nghĩ mãi tới chuyện này, thấy vợ buồn nên cố tình làm ngơ không dám nhắc đến.
Diệp mà đi theo mẹ ruột liệu có quên mình không anh? Con bé có quên chúng ta không?
Em đang nghĩ gì vậy? Con bé lớn từng này rồi, có tâm tư tình cảm, biết suy nghĩ, tự nó sẽ biết phải làm gì. Không lẽ mấy chục năm qua nó không có chút tình cảm gì với mình sao?
Nhưng mình không phải bố mẹ ruột của nó, các cụ có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, chỉ sợ Diệp về với người ta xong quên luôn những người bố mẹ này… thì em đau lòng lắm.
Nói rồi bà Hương chạnh lòng rấm rứt khóc.
Em lại suy diễn rồi, mình không sinh ra nó nhưng thử hỏi, công sức em ngày đêm chăm bẵm từ lúc bé tí hin, những khi trái gió trở trời ốm đau quấy khóc… công nuôi dưỡng sinh thành, thử hỏi như vậy có xứng đáng để con phải ghi nhớ và tôn trọng hay không?
Nhưng em buồn lắm, tại sao người ta bỏ rơi nó rồi giờ lại muốn nhận con về nuôi chứ? Nuôi dạy bao năm trời giờ bảo buông tay làm sao em buông nổi đây?
Anh không muốn nghĩ xấu cho em nhưng sự thực là em đang tiêu cực quá rồi đấy, vẫn biết là vợ chồng mình thương yêu con nhưng người ta cũng biết lỗi lầm, bây giờ đánh tiếng muốn xin nhận con. Mình có đồng ý thì họ mới dám, mình nhận nuôi con đã có pháp luật làm chứng, đâu phải cứ muốn xin là được đâu?
Nghe chồng nói bà Hương liền mừng rỡ:
Đúng vậy, mình có quyền nuôi nấng con bé, dù họ có là mẹ đẻ đi nữa nhưng giờ vẫn không thể tùy ý quyết định được. Em nghĩ rồi, họ đòi sớm hơn không được, muộn hơn cũng không được, đã vứt bỏ con bé thì đừng hòng nhận lại nữa. Diệp là tình yêu cả đời này của em, ngày ấy em không nhận nó về thì giờ bà ta làm sao có cơ hội nhìn thấy con nữa? Em không đồng ý!
Suy cho cùng bà Hương vẫn khăng khăng với quan điểm của mình, công dưỡng dục bao năm trời, tình cảm gắn bó nên bà không muốn nhường con lại cho bất cứ ai.
Chuyện này cần nhiều thời gian, để xem bên ấy họ có động thái thế nào, hơn cả chúng ta nên thăm dò ý kiến của Diệp. Con lớn rồi, chúng ta nên tôn trọng quyết định của con, như vậy mới là yêu con thật sự…. em đừng cố chấp nữa.
Ông Trí cảm thấy rất khó xử vì vợ không muốn chia sẻ Diệp cho mẹ ruột, bản thân ông cũng có suy nghĩ này, mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng đều như vậy mà thôi. Nhưng ngặt nỗi, người đánh tiếng lại là ông Hưng, người anh em bôn ba sóng gió bao năm trời, ông Hưng là người trọng tình nghĩa, khẳng khái… một bên tình một bên nghĩa thật sự làm ông thấy khó xử quá. Đẹp lòng bạn, vừa lòng vợ và yên lòng mình nhưng phải quyết định thế nào để một trong hai bên không phải chịu tổn thương đây???
Bà Thủy nóng lòng muốn nhận lại con nhưng vì lỗi lầm trong quá khứ quá lớn, bà tự biết không tha thứ được nên không mong gì hơn, hằng ngày chỉ cần thấy con khỏe mạnh, vui vẻ là được. Dù là có khoảng cách nhưng vẫn hơn là con biết chuyện rồi xa lánh người mẹ nhẫn tâm này. Không tự nhiên mà bà Thủy suy nghĩ xa được thế, tất cả là ông Hưng khuyên nhủ, người ngoài cuộc luôn sáng suốt, vì tình cảnh của bà có nói ra e rằng khó được tha thứ. Thay vì cố chấp giành giật chi bằng lặng lẽ quan tâm và vun đắp tình cảm mỗi ngày, cố gắng thân thiết hơn một chút sẽ có tác dụng hơn là đẩy nhau ra xa.
– —
Một năm sau.
Phía bà Thủy im lặng, vợ chồng ông Trí cũng im lặng, Quân biết chuyện cũng vờ như không thấy, mỗi người một tâm tư nhưng rốt cục vẫn là vì muốn tốt cho Diệp. Chỉ có Diệp vẫn hồn nhiên, vui vẻ không hề hay biết câu chuyện phía sau tốn tâm tư và nước mắt đến thế nào.
Thời điểm ấy Diệp vừa học xong năm thứ 2, Tùng mới trải qua kỳ thi Đại học, chị em khá là thân thiết. Diệp coi Tùng như đứa em trai, biết gì thì bảo ban cho em nhưng tâm tư của Tùng chỉ có cu cậu mới hiểu được. Tùng ngày một lớn lên, trưởng thành lên rất nhiều cả về tư duy lẫn nhận thức. Biết cách che giấu suy nghĩ và nội tâm của mình hơn xưa, đặc biệt với chuyện mẹ yêu đương một ai đó Tùng cũng không khắt khe nữa.
Kỳ nghỉ hè của Diệp kéo dài hai tháng trời, những ngày về quê cô thấy vui vẻ vì được ở gần bố mẹ nhưng cũng có những khi buồn buồn, muốn trở lại trường… để gặp Quân. Cô cảm nhận Quân thích mình, từng hành động, cử chỉ anh dành cho cô thực sự không giống như những người bạn dành cho nhau, cô không hiểu nổi anh có ý gì với mình? Là thích hay là yêu? Chưa một lần anh nói với cô? Lẽ nào, anh quan tâm là vì tốt bụng, vì muốn quan tâm người khác thôi à?
Thời gian đi học thì trôi rất nhanh nhưng khi về hè, mỗi ngày trôi qua với Diệp lâu khủng khiếp. Bà Hương thì vui vì được ở bên con gái, bà biết những khoảnh khắc hiếm hoi này tương lai không còn nhiều nữa, sợ một ngày nào đó người ta sẽ đón Diệp đi. Hai vợ chồng sẽ chẳng được quan tâm và lo lắng cho cô con gái nhỏ bé này nữa.
Một tối nọ, Diệp vừa trở về phòng riêng sau khi xem tivi cùng bố mẹ thì điện thoại có chuông báo. Cô vội xem vì nghĩ người ấy là Quân, nhưng ngạc nhiên lại là Tùng. Không hiểu Tùng gọi có việc gì, Diệp ấn nghe máy:
Chị đây, chưa ngủ nữa hả?
Còn sớm mà chị, nói chuyện với em một lát được không?
Tùng nói giọng trầm, nhẹ nhàng làm Diệp thấy nhột, thực sự dạo gần đây Tùng trưởng thành lên nhiều, chững chạc và người lớn nữa, không nhí nhảnh cười đùa… lắm khi Diệp có cảm giác như cậu ấy đang thích mình.
Hôm nay lại có nhã hứng nói chuyện với chị à? Ok, chị cũng đang rảnh, ở trên ấy có gì vui không em?
Em biết kết quả thi Đại học rồi chị ạ!
Vẫn cái thái độ khi nãy, Diệp nghe xong còn tưởng cu cậu trượt Đại học, vì ngữ khí cứ buồn buồn khó tả.
Kết quả thế nào em? Tốt không?
Diệp hy vọng kết quả không tồi, là bởi cô kèm cặp cho Tùng khá nhiều, nếu điểm cao thì Diệp cũng nở mày nở mặt, hoặc điểm thấp… điều này không cần nghĩ, người ta sẽ đánh giá cô dạy kèm không ra gì.
Trước khi em nói điểm số của mình, em có một yêu cầu nho nhỏ, chị có thể đồng ý với em không?
Tùng làm giọng thần bí. Diệp càng tò mò hơn, muốn biết điểm thi thôi mà cũng có đề nghị nữa.
Yêu cầu gì thế em?
Chị có đồng ý không đã?
Nhưng chị phải biết đó là yêu cầu gì mới đồng ý được…
Diệp e ngại, vốn tưởng Tùng sẽ đòi quà tặng gì đó nếu đỗ đạt cao, cô lo là lo vậy chứ biết tính cậu ấy không đòi hỏi chuyện này.
Chị yên tâm, em không đòi hỏi cái gì từ chị đâu… Em lớn rồi, mấy trò trẻ con ấy ai chơi nữa?
Sao em biết chị đang nghĩ gì?
Em còn biết chị thích gì nữa đấy!!
Diệp đứng hình, cô chột dạ thêm lần nữa, không biết Tùng nói đùa hay thật nhưng liệu nó có biết cô đang thích Quân không nhỉ?
Em lại đùa rồi đấy, nói xem điểm thi thế nào nào, có ổn không, cứ lấp lửng mãi làm chị tò mò quá.
Chị đồng ý với yêu cầu của em thì em mới nói!
Yêu cầu gì mới được chứ?
Em đã bảo không liên quan đến kinh tế mà, đơn giản vậy chị cũng không đồng ý được à?
Ừ. Thì nói đi chị xem nào.
Chị đồng ý rồi đấy?
Ừ.
Tùng vui vẻ hẳn lên, không ngờ cũng ra được yêu cầu với Diệp. Tùng ngập ngừng, lí nhí mãi mới dám nói:
Điểm thi… Tùng được… À Tùng trúng ĐH ngoại thương rồi!
Tùng tự ý bỏ kiểu xưng hô cũ, không xưng em nữa mà xưng ngang hàng như những người bạn với nhau luôn. Diệp cũng thấy lạ:
Tùng… Tùng… cái gì, hôm nay ăn gì mà cứ như hâm thế, em đậu ĐH ngoại thương chứ?
Diệp đồng ý rồi còn gì? Nếu Tùng nói điểm thi thì Diệp sẽ đồng ý mà?
Tùng bắt lọn.
Chị đồng ý gì? Em đã nói gì đâu mà đồng ý?
Khi nãy Diệp nói Ừ rồi, mà yêu cầu của Tùng rất đơn giản, Tùng đã lớn, đã trúng Đh nên từ giờ Tùng sẽ coi Diệp là bạn, không gọi chị nữa được không?
Hôm nay em bị sao thế? Sao lại bạn, trước nay chị coi em như em của mình, em xưng hô vậy nghe kỳ quặc lắm. Ngốc ạ, đừng đùa nữa!
Diệp biết Tùng không đùa nhưng cô cố tình nói vậy xem cậu ấy đáp trả ra sao.
Tùng không ngốc, sắp sửa là sinh viên giống như Diệp rồi, ngốc ở chỗ nào?
Cách nói chuyện và tháo độ của Tùng thay đổi đến chóng mặt, Diệp hoang mang, cô không biết nên đối thoại tiếp với cậu ấy như thế nào. Với diễn biến như vậy, khả năng cao sắp tới Tùng sẽ tỏ tình mất, không thể được, cô không thể để chuyện này xảy ra, vì… cô đã thích anh trai của Tùng mất rồi.
Em đừng đùa nữa, chị không thích đùa đâu, nếu em cứ nói chuyện kiểu như vậy là chị giận thật đó, không đùa!
Diệp dọa Tùng à? Tùng biết, người Diệp thích là anh Quân – anh trai của Tùng mà!
Diệp đỏ mặt, há hốc miệng khi lời nói của Tùng vừa dứt, tại sao Tùng lại thẳng thắn đến thế? Ngay cả khi biết Diệp thích Quân rồi cậu ấy vẫn không bỏ cuộc. Ừ thì tuổi tác nam nữ chênh lệch chút xíu cũng không đáng kể vì ngoại hình của Tùng cao lớn, bảnh trai. Nếu như yêu nhau thì cũng không khập khiễng về bề ngoài, tuy nhiên, điều Diệp lo ngại là cả hai anh em họ đều có ý với cô. Thật khó xử quá đi!
Nhưng như vậy thì sao? Diệp thích anh ấy được thì có lý do gì mà Tùng không được thích Diệp, đúng không?
Tùng lại nói tiếp, từng câu từng chữ đều xoáy sâu vào tâm trạng của Diệp, cô không có cách nào phản bác vì nó hợp lý quá. Đúng thế, cô có quyền thích Quân bởi đó là tình cảm của riêng cô cũng giống như Tùng vậy, cậu ấy có quyền thích cô. Diệp không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh éo le như thế này.
Tùng nói đúng rồi chứ gì? Tại sao Diệp im lặng, tại sao không nói tiếp? Mặc kệ Diệp nghĩ gì về Tùng, coi Tùng là em hay là bạn, từ bây giờ Tùng không phải là học sinh nữa, Tùng lớn rồi, Tùng có quyền yêu đương hay thích một ai đó.
Chị buồn ngủ rồi, chị tắt máy đây!
Diệp bí lời đành chủ động tắt máy, cuộc gọi kết thúc cô vỗ vỗ lên mặt mấy cái để trở về thực tại, cuộc thoại chưa đầy 10 phút đồng hồ mà cảm giác căng trương lực, người vã mồ hôi, tim đập thuỳnh thụych như thi vấn đáp vậy. Nghĩ thế nào cũng không tin nổi Tùng đang biểu lộ tình cảm với mình, trời ơi chắc chết quá, may mà Tùng đã học xong cấp 3 chứ nếu mà tiếp tục kèm cặp nữa chắc cô bỏ dở chứ không dám dạy nữa. Bình thường chị chị em em, đùng một cái thay đổi đến chóng mặt… thực sự là Diệp hơi sốc.
Vẫn chưa hết bàng hoàng thì tin nhắn lại tới, vẫn là của Tùng, Diệp tò mò nên đọc ngay xem cậu ấy nói gì.
Kết quả ngày hôm nay Tùng đạt được một phần là vì Diệp, Diệp đã tạo động lực cho Tùng cố gắng.
Hè trôi qua lâu quá, Tùng mong ngày gần nhất Diệp trở lại trường, lúc ấy mình gặp nhau nhé.
Diệp bắt đầu thấy khó chịu với kiểu cách như này, trái ngược với phong cách quan tâm nửa nắm nửa buông của Quân, Tùng tấn công theo kiểu dồn dập, chặn đầu chặn đuôi thế này khiến người khác thấy áp lực, khó chịu gì đâu. Cứ như Quân, thích mà như không thích, yêu như không yêu, muốn hiểu nhầm cũng không có lý do để hiểu nhầm, mà nghĩ là yêu thì càng thêm ngọt ngào đắm đuối. Cô không nhắn lại, Tùng lại độc thoại một mình:
Muộn rồi, Diệp nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe, mai rảnh mình lại nói chuyện tiếp nha. Ngủ ngon… ❤❤
Trời ơi, cái thằng này bệnh thật rồi, ai yêu đương gì mà nó cứ làm như là yêu thế này? Lại gửi hình trái tim nữa? Thật hết chỗ nói mà??? Diệp cáu lên rồi tự nói chuyện một mình, tâm trạng vui vẻ cả buổi biến mất, thay vào đó là cảm giác sợ hãi mỗi khi cầm vào điện thoại và nghĩ đến tin nhắn của Tùng. Haizz, xem ra nghỉ hè lâu thêm chút nữa có lẽ sẽ tốt hơn…
Mới yên tĩnh được giây lát thì lại có điện thoại, Diệp gần như phát khùng lên, cô đoán chắc lại là Tùng gọi, cậu nhãi này cứ nghĩ mình tỏ vẻ người lớn thì sẽ thành người lớn nhưng đâu ngờ rằng, kiểu chín ép vậy thực sự không ngon một tẹo nào. Định chơi bài mưa dầm thấm lâu hay gì đây? Mơ đi cưng, chị đây không dễ bị đánh gục thế đâu, đẹp trai thì có đẹp trai nhưng không phải nhìn ai đẹp cũng có thể yêu được.
Tình yêu nó phải có sự rung động từ hai phía… nghĩ vậy và rồi Diệp kiên quyết không nghe máy, hết chuông cô thở phào nhẹ nhõm. Chưa yên lại cuộc gọi khác, cô bực mình thật sự, quay lại cầm điện thoại bắt máy ngay, định mắng cho Tùng một trận rồi chặn số để không phải nghe nó nói nhảm nhí nữa. Quý mến thì đúng là rất quý, vì Diệp coi Tùng như em trai mình, nhưng từ việc quý sang thích và yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Không thể nào diễn ra được. Diệp trả lời điện thoại không do dự, không cần biết đầu dây bên kia là ai.
Chị không muốn giải thích nhiều lần với em nữa đâu, muộn rồi, em nên nghỉ sớm đi, hoặc rảnh quá không biết làm gì thì chơi game đi. Đừng làm phiền chị kiểu này nữa, trò này không vui chút nào cả!!!
Diệp nói một hơi dài, đầu dây bên kia nghe xong liền mỉm cười và đáp:
Chị có chuyện gì mà bực bội thế? Có thể nói cho em nghe được không?
Người ấy vừa dứt lời Diệp mới tá hỏa, trời ơi không phải Tùng, cô cứ nghĩ là Tùng quấy rầy nên mới khẳng khái như vậy. Nào ngờ người gọi lại là Quân, thấy cô bực bội anh còn hùa theo nói đùa nữa chứ.
Em… em xin lỗi, em tưởng… em quên không nhìn số nên nhầm người…
Sao anh lại gọi cho em giờ này thế ạ?
Diệp ngượng ngùng bối rối, cô thay đổi thái độ cũng xư cách xưng hô chóng mặt giống y chang Tùng khi nãy. Đang rắn rỏi chuyển sang mềm mại, nghe lọt tai gì đâu.
Em tưởng ai? Lại có ai đó làm phiền em à? Khuya rồi còn bực bội thế chắc đúng rồi, nói xem anh có thể gỡ rối cho em được không?
Không có gì đâu anh ạ. Chuyện vặt thôi mà, em không dám phiền đến anh đâu!
Không phiền, anh không thấy phiền, chuyện của em cũng là chuyện của anh.
Mỗi lời Quân nói đều khiến Diệp thấy vừa tai, đúng là hai anh em mà tính khí khác nhau một trời một vực. Hoặc cũng có thể, Quân đã trưởng thành, anh đã trải qua thời gian dài để chín chắn nên mọi thứ cũng tinh tế hơn, cách quan tâm cũng khiến người khác thấy vừa lòng. Nghĩ vậy Diệp lại xuôi, thông cảm cho Tùng, bởi ngay cả cô cũng vẫn trẻ con như thế. Mới gặp chút chuyện bé tẹo mà cũng nhảy dựng lên, xù lông xù cánh. Người ta thích mình chứng tỏ mình đặc biệt, vì mình có gì đó khiến người ta cảm thấy thích, thấy trân trọng chứ đâu phải vì mình hư mà người ta thích đâu? Ngay cả cách từ chối để người khác thấy vui vẻ mà Diệp còn chưa làm được thì chứng tỏ cô cũng trẻ con giống cậu ấy mà thôi.