Diệp Quân giật giật thân mình, cảm giác mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, đang đắp chăn, chăn ấm áp mềm mại. Ánh mắt nhìn xa hơn, từng tia ánh sáng lộ ra, dần dần nhìn ra đây là một căn nhà, vách tường là màu bạc. Tiếp tục ngẩng đầu, ánh sao đầy trời đã phai đi, phô ra bầu trời màu lam nhạt, mây trắng nhẹ nhàng. Bốn phía vách tường cũng hóa thành màu xanh biếc lóa mắt, cây màu lục, cỏ cũng thế, còn có các loại hoa tươi đầy màu sắc, thậm chí còn có chim muông cùng bươm bướm. Cái loại cảm giác này như là đang lúc mùa xuân trong bãi cỏ nơi công viên, ánh mặt trời ấm áp sáng rỡ chiếu khắp nơi, phá lệ thoải mái. Diệp Quân muốn biết mình đang ở cái chỗ thần kỳ gì.
“Xin chào, tôi là Gil “, cậu bé mở miệng, Diệp Quân ngay lúc ấy đã nghe hiểu.
Không, tôi ghim ở sau tai cậu một con Chip thay đổi ngôn ngữ, nó có thể đem ngôn ngữ của chúng tôi thay đổi thành của cậu.” Gil cười giải thích, “Đây là hệ thống trung ương đặc biệt chuẩn bị máy chuyển đổi ngôn ngữ cho cậu, xem ra hiệu quả rất tốt”. Nhìn thấy Diệp Quân biểu tình nghi hoặc, Gil nói, “Nơi này là Tefra tinh hệ, bắc tinh hệ thứ 16 Tuyết Ải hành tinh, ba ngày trước Rafael tướng quân ở ngoài vũ trụ đã phát hiện ra cậu, mang cậu đến nơi này, chúng tôi kiểm tra gien của cậu, xét nghiệm số gen rồi so sánh, phát hiện cậu tới từ hệ ngân hà”, nói tới đây biểu tình Gil biến thành khó có thể tin.
Diệp Quân nhìn thấy Gil khẽ hé rồi ngậm miệng, cho tới bây giờ mỗi một chữ trong miệng cậu ấy nói qua Chip phiên dịch đều dùng tiếng Trung tiêu chuẩn dịch ra, thế nhưng hắn lại có cảm giác nghe không hiểu. Diệp Quân bấm tay mình một cái, không có cảm giác, hoàn hảo, mình là đang nằm mơ. Bất quá, hình như cũng không giống đang mơ đi? Diệp Quân cảm giác đầu óc của mình càng thêm mê man, trong đầu chỉ có hai chữ lóng lánh ánh kim to đùng “Xuyên qua”, là xuyên qua đến hành tinh mấy trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài hệ ngân hà, đây quả thực là rất giống tiểu thuyết khoa học viễn tưởng….
Bình luận