Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu

Chương 15: Bí mật của Garnier



Editor: Sara

St. Fies là trường dành cho Omega nổi tiếng nhất thủ đô Tinh không phải chỉ là nói suông, mà quả thật có thực lực này. Về phần cứng(hệ thống) của trường như thế nào không nói, hãy nói về đội ngũ giáo viên, một nửa giáo viên ở đây là Omega, phải biết rằng Omega nhân số cực nhỏ, hơn nữa đại đa số Omega sau khi thành niên cũng không chắc sẽ chọn đi ra ngoài công tác, trường có thể mời chào nhiều Omega lão sư như vậy, đã nói rõ đầy đủ thực lực của nó.

Omega lão sư ôn nhu, có kiên nhẫn, còn thấu triệt tâm lý học sinh, điều ấy đối với công việc giảng dạy Omega học viên là rất quan trọng, bởi vì Omega vị thành niên cần vượt qua kỳ thành niên trong trường học, Omega trưởng thành giàu kinh nghiệm có thể cung cấp cho các Omega chưa lớn sự hướng dẫn thích hợp nhất, đây cũng là điều đặc biệt của St. Fies trong mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có học viên chưa trưởng thành nào xuất hiện sai lầm trong kỳ thành niên.

Lịch dạy học của St. Fies tương tự như trung học hiện nay, không khó học, đại đa số là tiết môn khoa học xã hội, tiết về khoa học tự nhiên không nhiều lắm, còn có một phần lớn các tiết là dạy lễ nghi, lịch dạy học như vậy hoàn toàn dựa vào vị trí xã hội của Omega mà thiết trí.

Ngay cả kỳ thi tuyển sinh đại học cũng đã từng trải qua, loại chương trình học này chỉ là chuyện nhỏ, Diệp Quân nghĩ, hầu hết lịch dạy học thiên về học thuộc thì cần thời gian để nhớ là được rồi, còn khóa học về khoa học tự nhiên đối với sinh viên đại học khoa học tự nhiên chuyên nghiệp như Diệp Quân mà nói cũng không là vấn đề.

Mặc dù trụ cột của hắn quá kém, nhưng có thể học bù mà.

Lão sư chỉ đạo (=giáo viên chủ nhiêm) Xia Kelin rất thích hắn, nàng nghĩ rằng, Omega ở St. Fies đến từ các đại quý tộc gia tộc, khó tránh khỏi trở nên kiêu ngạo, được bợ đỡ, nhưng Diệp Quân lại không hề như vậy, hắn siêng năng, cẩn thận, trầm ổn, ung dung, còn cùng đồng học ở chung vô cùng hảo.

Nàng lúc đầu tưởng rằng học viên ngoại tinh nhân thường hay có vấn đề về mối quan hệ(giám hộ, bảo hộ,…) hoặc là có vấn đề về học hành, nhưng Diệp Quân lại xử lý những việc này rất tốt, Xia Kelin lão sư còn đặc biệt liên hệ Rafael tướng quân, khen ngợi người bị giám hộ của y trong trường học có biểu hiện xuất sắc.

Còn các đồng học khác lại nghĩ, Omega có vóc dáng cao lớn không giống mọi người này, trên người hắn có mang một loại khí chất không giống người thường, khí chất thần bí, rất hấp dẫn ánh mắt người khác, hơn nữa tính cách hiền hòa, chân thành, các học viên cũng vui vẻ nguyện ý cùng hắn kết giao.

Đại đa số Omega tính cách khá dịu dàng, cho dù một sốngười giống Liya mang chút cao ngạo bốc đồng, bướng bỉnh, nhưng cũng không có ác ý gì, bọn hắn chỉ là một lũ trẻ con vị thành niên mà thôi, đôi khi đối mặt với ánh mắt không hữu hảo Liya phóng tới, Diệp Quân cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.

Hôm nay lúc Diệp Quân đi vào lớp, các bạn đều cùng hắn chào hỏi, hắn đã hoàn toàn hòa đồng với tập thể.

Tuy rằng vẫn không thể xác định thân phận các Omega chào lại mình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn và các Omega đồng học thân thiết.

Diệp Quân mỉm cười chào hỏi mọi người xong, ngồi xuống vị trí của mình, phát hiện bạn cùng bàn còn chưa tới.

Thời gian Garnier tiến phòng học tiết khóa thứ nhất đã xong, cậu vội vàng đi tới, cúi thấp đầu, một câu không nói. Đến khi ngồi xuống trên ghế liền ghé vào bàn, đem mặt chôn vào cánh tay.

Diệp Quân lo lắng đánh giá cậu, phát hiện gương mặt chôn vào cánh tay có vệt màu đỏ, trông giống như một dấu tay.

“Garnier”, Diệp Quân cẩn thận gọi cậu, “Cậu không sao chứ.”

“Không có việc gì”, Thanh âm rầu rĩ của Garnier từ trong kẽ cánh tay truyền tới.

“Mặt của cậu”, Diệp Quân biết nhắc tới vấn đề này là không thích hợp, bởi vì Garnier rõ ràng không muốn cho người khác nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, nhưng hắn lại không yên lòng, “Có muốn đi phòng cứu thương nhìn xem hay không.”

“Không cần, cám ơn.”

Diệp Quân nghĩ nghĩ, chạy tới phòng cứu thương.

“Susan lão sư, ngài có thuốc chữa trị vết thương không ạ?”

“Làm sao vậy, Diệp Quân, ngươi bị thương hả? Ở nơi nào, cho ta xem xem”, Susan lão sư ân cần hỏi hắn.

“Em không sao”, Diệp Quân giải thích, “Một đồng học của em không cẩn thận bị khóm hoa đụng vào đầu gối, có điểm xước đỏ, cậu ấy không tiện lại đây cho nên em giúp cậu ấy đến lấy.”

“Nga, nếu là vết thương sưng đỏ thì không sao đâu “, Susan lão sư xuất ra một cái bình xịt, “Phun xuống chỗ bị xước, rất nhanh là dịu đau đớn và sưng đỏ, nếu sau hai giờ vẫn còn có cảm giác không thoải mái, phải bắt cậu ta tới tìm ta.”

“Hảo, cám ơn Susan lão sư”.

***

“Garnier, cho cậu”, Diệp Quân huých nhẹ cánh tay của cậu.

Garnier ngẩng đầu nhìn bình xịt Diệp Quân đưa tới, ánh mắt hơi lóe, yên lặng tiếp nhận bình xịt, xịt trên mặt hai cái.

“Cám ơn”, Garnier nói, dừng một chút, “Tớ trên đường đi học không cẩn thận bị ngã.”

“Không có gì”, Diệp Quân không vạch trần cậu, “Lần sau cẩn thận.”

Garnier đem bình xịt đặt lên bàn học, từ bên trong hardback thật dày lấy ra tập tranh, bắt đầu vẽ tranh.

Cùng Garnier ở chung nhiều ngày như vậy, Diệp Quân thường nhìn thấy nhất chính là Garnier ghé vào trên bàn vẽ này vẽ nọ.

Cậu ấy có thể vẽ tranh ở bất cứ chỗ nào,trên góc sách sáng sủa, trên tờ giấy vứt đi, phác thảo rất nhiều khung cảnh sống động.

“Có thể cho tớ xem được không?” Diệp Quân nhìn thấy tập tranh thật dày trong tay hắn, bên trong đó là những tác phẩm Garnier cho rằng đẹp nhất.

Garnier đem tập tranh đẩy lên trước mặt Diệp Quân, ý bảo hắn có thể xem.

Diệp Quân nhận lấy, mở ra một bức họa đầu tiên, đã bị kinh diễm.

Đó là một bức tranh tĩnh vật, một chiếc sô pha rất đẹp, trên ghế sô pha tùy ý đặt một chiếc đệm, bên cạnh trên bàn bày một cái bình hoa cắm đầy hoa tươi, còn có một ly trà bốc hơi nóng.

Mỗi một góc của phòng khách được Garnier tùy ý vẽ ra, nhưng nó đem lại cho người xem cảm giác bức vẽ rất phong phú: giống như khán giả(người xem) đang đứng trong phòng khách, nhìn thấy chủ nhà hái hoa □□ đang cắm trong bình hoa, sau đó ngồi trên ghế salon, bưng chén lên uống một ngụm, tay kia thì vuốt ve gối dựa, sau đó đặt chén và gối dựa xuống,đứng dậy đi ra khỏi tầm nhìn của khán giả, chỉ để lại một bức tranh ấm áp.

Diệp Quân xem từng tờ từng tờ một, nghĩ thầm chỉ có thể dùng hai chữ”Thiên tài” để hình dung Garnier.

Tranh Garnier vẽ không câu nệ đề tài, có động vật, có thực vật, đường phố, bình thường đồ gia dụng thông thường, hầu hết là đề tài về cuộc sống thường ngày, nhưng dưới ngòi bút của cậu lại lặng lẽ chảy sức sống.

Bức tranh khiến người xem kìm lòng không đặng mà bị nó tạo ra một bầu không khí xúc động, sẽ tò mò muốn biết cảnh tượng vừa mới xảy ra là gì.

Diệp Quân xem những tờ phía sau, phát hiện ra tranh của cậu chủ yếu là cảnh vật, vẽ người rất ít, cho dù có thì hầu như đều chỉ là tô điểm cho cảnh vật, có lẽ là do cậu ấy không giỏi vẽ nhân vật đi.

Nhưng đến khi hắn lật đến tờ cuối cùng, Diệp Quân tự đẩy ngã quan điểm của chính mình. (thấy từ đẩy ngã hay quá nên ko đổi ^^)

Đó là một bộ tranh chân dung, vẽ một thiếu niên Alpha.

Người trong tranh được vẽ tự nhiên tùy ý lại cẩn thận, phi thường dụng tâm phác thảo ra đường nét lông mày, ánh mắt có hồn, mũi thẳng, khóe miệng mỉm cười, làm cho thiếu niên Alpha thoạt nhìn càng sáng rỡ tuấn lãng.

Sức sống thanh xuân phơi phới kia như những cơn sóng quay cuồng, từ bức tranh tỏa ra đập vào mặt hắn.

Trong khi Diệp Quân lật xem tập tranh, Garnier lại nhàm chán cầm bút ngoắc ngoắc vẽ tranh trong trang sách bên cạnh, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, quay đầu, quả nhiên thấy Diệp Quân đang đánh giá bức họa cuối cùng.

Garnier biến sắc, mạnh khép tập tranh lại, sập một cái, bỏ vào ngăn bàn.

“Ngượng ngùng, bức này không thể nhìn”, Garnier cứng ngắc nói.

“Thực xin lỗi”, Diệp Quân ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhận ra hành vi của mình đã vô tình đụng chạm đến bí mật của đối phương.

“Không phải lỗi tại cậu”, cậu nói, “Là tớ quên nói cho cậu biết.”

“Ân”, Diệp Quân cười cười, “Tranh cậu vẽ thật nhiều, đủ để mở triển lãm tranh rồi đó, cậu muốn trở thành một hoạ sĩ hả?”

“Không nghĩ tới”, Garnier vừa rồi khẩn trương bây giờ đã khôi phục lại, cũng cảm thấy cử chỉ của mình không quá lễ phép, cười cười nói, “Chỉ là tùy tiện vẽ mà thôi, dù sao sau này cũng không vẽ tiếp được nữa..”

Sau này chắc không còn cơ hội để vẽ nữa đi, gia tộc kia làm sao có thể cho phép Omega vào cửa mở triển lãm tranh, hơn nữa, nếu không có anh ấy, chắc hẳn ta sẽ không tiếp tục đam mê vẽ tranh được nữa.

Garnier sờ sờ bên mặt bị đau, hạ thấp đầu, hơn nữa hắn căn bản không biết mình là ai, làm như vậy có ý nghĩa sao?

Cho dù nhận ra cũng không thể thích mình đươc, mình là Omega dễ khiến người ta bỏ qua mà.

Diệp Quân đang muốn hỏi một chút, nhưng thấy đối phương một bộ không muốn nhiều lời liền ngậm miệng, ngẫm lại, sau khi thành niên Omega nhanh chóng muốn kết hôn, gia đình quý tộc yêu cầu Omega rất nghiêm khắc, đa số sẽ không cho phép Omega gia tộc mình sau khi kết hôn lại ra ngoài xã hội làm công tác nào đó, cho dù có thiên phú thì có làm được gì đâu? Ngoài trừ, một Omega như mình, được gia tộc vô điều kiện ủng hộ.

Diệp Quân thở dài, có điểm đồng tình tiểu tử sắc mặt tái nhợt trước mắt này.

Tiếp theo lễ khóa, Xia Kelin lão sư đi vào phòng học, hướng mọi người tuyên bố một tin tức, ngày mai cử hành ngày hội trao đổi, cùng St. Fies trao đổi chính là trường học Alpha Ashley, thỉnh mọi người trở về chuẩn bị sẵn sàng.

Vừa nghe xong tin tức này không khí cả phòng học bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên, nhóm Omega cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trên mặt hiện ra vẻ ngượng ngùng.

Diệp Quân không rõ cái gì là ngày lễ trao đổi, cái gì mà trao đổi với trường học Alpha, đành hỏi Garnier ngồi cùng bàn.

Khuôn mặt Garnier luôn luôn tái nhợt tự nhiên nhiễm lên mấy vệt đỏ ửng, cậu kiên nhẫn giải thích với Diệp Quân.

Trao đổi với trường Alpha là truyền thống của St. Fies, mỗi tháng một lần, St. Fies là trường học quý tộc Omega, tiến hành trao đổi cùng nó đương nhiên cũng là trường học quý tộc Alpha, chỉ có một số trường nhất định.

Omega trước khi kỳ thành niên đến nhất định phải lựa chọn tốt Alpha cho mình, mối quan hệ của họ đều tương đối ít cho nên đối với đại đa số Omega mà nói, đây là cơ hội quan trọng nhất để chọn Alpha, rất nhiều Omega trong ngày trao đổi sẽ trúng ý một Alpha nào nó, từ đó tuyển ra bầu bạn sau khi mình thành niên.

Dĩ nhiên cũng có rất nhiều quý tộc thông qua phương thức cầu hôn để cho Omega tự lựa chọn Alpha, nhưng bây giờ thì khác, ý thức Omega đã tân tiến hơn rất nhiều, nhiều gia đình quý tộc vui vẻ để con của mình lựa chọn Alpha theo ý thích, dù sao, tham gia trao đổi đều là người trong giới quý tộc, hầu hết môn đăng hộ đối.

Đối với trường học mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ chính là đốc thúc mỗi một học sinh trước kỳ thành niên tìm kiếm được Alpha của mình, nếu tìm không thấy, sẽ bị chính phủ chỉ định một Alpha, chính phủ chỉ định chỉ nhìn độ gien xứng đôi, không để ý khoảng cách địa lý xa gần và điều kiện gia đình đôi bên, đó là điều trường học, gia đình và học sinh không muốn thấy.

Diệp Quân nhìn thấy chung quanh một đám trai gái Omega tình yêu nhộn nhạo, bọn họ trông như là một đám thiếu nữ đang hoài xuân, hắn không khỏi co rút khóe miệng, thì ra trường học còn muốn định ngày tổ chức đại hội xem mắt trợ giúp học sinh nói thương yêu, thật sự là rất chuyên nghiệp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.