*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Sara
Lời của editor: Chương này tui không beta lại gì đâu nên đọc tạm nhé, với cả hết H rồi nên tính lười của tui lại bay hết ~ quay trở về tiết tấu 1 chương trong 1 – 2 ngày nhé.Không biết hôn mê bao lâu, khi Diệp Quân tỉnh lại thì ánh mặt trời đã xuyên thấu qua bức rèm, vương đầy trong phòng ngủ. Lúc này hắn mới nhận ra bây giờ đã là ngày hôm sau.
Hắn giật giật thân mình, lập tức cảm thấy cả người đau nhói, cơ thể không bị vây trong kỳ động dục nên khó thích ứng với quan hệ tình dục cường độ cao, với lại Rafael còn tìm thấy mật đạo sâu trong cơ thể hắn và mở nó ra nữa.
Nhớ đến đêm điên cuồng ngày hôm qua, Diệp Quân đột nhiên mặt đỏ tai hồng. Hắn vừa định giãy dụa đứng lên thì lại bị một đôi tay rắn chắc nào đó ôm lấy, đúng lúc ấy hắn phát hiện ra phía dưới Rafael vẫn cắm trong cơ thể hắn.
Ôi zời ạ, hắn cứ như vậy mà “ngậm” Rafael ngủ cả đêm!
“Bảo bối, cơ thể em có chỗ nào khó chịu hay không?” Giọng nói trầm thấp vang lên sau tai.
Diệp Quân lắc lắc đầu, “Anh có thể bỏ thứ kia ra ngoài được không?”
“Không thể”, Rafael nói xong còn dùng sức đẩy về phía trước một cái, chôn sâu vào người hắn,
“Ưm…” Diệp Quân bị bất ngờ nên không kịp phòng ngự, bị thúc đến rên rỉ ra tiếng, “Anh…”
Rafael không quan tâm Diệp Quân kháng nghị, thân dưới cọ xát với nơi chật hẹp bí ẩn mềm mịn và ẩm ướt, biết rằng cái miệng nhỏ nhắn tinh nghịch kia đang mút chặt khoái cảm của mình.
Cơ thể Omega của y rất mất hồn, y làm bao nhiều lần cũng không đủ. Tối hôm qua y làm có hơi tàn nhẫn, khiến Omega cuối cùng phải ngất đi, thế nên y dứt khoát giữ tư thế này mà ôm đối phương ngủ say. Vừa rồi Omega tỉnh dậy thì hậu huyệt theo phản xạ mà cho rút lại một chút, kẹp cho y nổi lên phản ứng, ham muốn nhanh chóng tăng lên, y lại muốn nữa rồi.
Diệp Quân lúc này đang xấu hổ đỏ bừng cả mặt, suốt đêm hắn nằm loại tư thế xấu hổ này mà đi vào giấc ngủ, phía sau của hắn bị trêu đùa nên vô cùng mẫn cảm. Nhưng bây giờ cự vật bên trong hắn đang bắt đầu sống lại, nhanh chóng phình to ra, cứng rắn cắm sau hậu huyệt của hắn, mở thật rộng cửa huyệt chật hẹp, thậm chí sau lúc đó hậu huyệt hắn lại bắt đầu tê ngứa, chờ mong được thao làm.
“Em, em muốn đi tiểu”, Diệp Quân đau khổ yêu cầu, nếu lại làm như tối hôm qua nữa thì hắn cũng không tiếp tục làm nữa đâu, thắt lưng yếu ớt của hắn đau muốn chết rồi.
“Anh ôm em đi.”, Rafael trực tiếp bế Diệp Quân lên đi về phía phòng tắm.
“Đừng mà, anh thả em xuống.” Diệp Quân giãy dụa phản kháng, cái tư thế này rất xấu hổ.
Rafael đá văng cửa phòng tắm, đứng ở trước bồn cầu, giữa tư thế xi tè em bé mà nhắm ngay bồn cầu (để cậu đi tiểu).
Diệp Quân muốn khóc chết mất, thế này làm sao hắn đi tiểu được a, mặt sau còn ngậm gì đó của Rafael, căn bản không thể tiểu.
“Ngoan, nhanh lên”, Rafael dán vào lỗ tai của hắn nói.
Diệp Quân rụt rụt cổ, cảm giác hơi thở nóng bỏng của Rafael đánh vào tai mình, thanh âm trầm thấp dễ nghe cũng quanh quẩn bên tai hắn. Hắn cảm thấy cả người mình sẽ ngay lập tức tan chảy, phía trước cũng run rẩy cương lên.
Cố gắng nửa ngày vẫn chưa tiểu được, hắn đành thấp giọng cầu xin, “Rafael, vậy không được đâu, thả em xuống dưới được không.”
Rafael lắc đầu, “Không được, nếu em không tiểu thì có thể làm chút chuyện có ý nghĩa hơn.” nói xong y đặt hắn lên cửa phòng tắm, bắt đầu khiêu khích nửa thân dưới, nghiền nát huyệt khẩu.
“Không, không muốn”, Diệp Quân kêu lên sợ hãi, hắn muốn né tránh nhưng bị Rafael chặn lại, căn bản không thể nhúc nhích được chút nào.
Hai tay hắn để lên mặt bàn, phần eo bị Rafael nắm lấy, mông bị đẩy lên cao cao, cửa huyệt giữa mông đã tỉnh hẳn, đang hưng phấn khẽ mở khẽ đóng mong chờ bữa thịt buổi sáng.
Rafael hôn môi và cổ hắn. Hắn khó nhịn ngẩng đầu thì thấy bản thân trong gương, đầu tóc rối bời vén lên cái trán, hai mắt nheo lại, khóe mắt hồng hồng, mang theo ý mị không thể nói rõ, đôi môi hé mở, theo mỗi lần Rafael thúc vào lại phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, biểu cảm mê muội dâm đãng.
Hắn nhanh chóng bịt chặt miệng rồi quay đầu sang chỗ khác, hắn không muốn nhìn thấy cảnh cơ thể hắn bị Rafael ra ra vào vào bên cạnh bức tường. Lúc này hắn đang đè thấp phần eo, chiếc mông nâng lên, cự vật sẫm màu to lớn dưới thân Rafael đang từ từ cắm vào mông hắn. Lúc Rafael cắm vào rồi còn cố ý dừng lại, xoay một vòng tròn ở bên trong, đại nhục bổng thô to sẫm màu cắm vào chiếc mông tuyết trắng, vén hai mép gò đất trắng ra hai bên chừa một cái khe thật to.
Đợi đến lúc rút ra, cái miệng nhỏ nhắn trong khe mông tham lam cũng bị dẫn ra ngoài, nó đỏ tươi ướt át, thủy quang đầm kìa. Xem ra cái miệng nhỏ nhắm đã chống đỡ đến cực hạn rồi, cho dù miễn cưỡng ngậm vào cự vật sẫm màu dọa người trong nó, nhưng lúc cự vật rời nó nó vẫn như cũ ra sức co lại mút vào, muốn giữ cự vật ở bên trong.
Rafael lại cắm thật sâu nửa người dưới của y vào, thân hình y màu đồng cổ cao lớn cực kỳ cường tráng, mỗi cơ bắp trên cơ thể y đều ngập tràn sức mạnh và vẻ đẹp, vì hung hăng sáp nhập mà run lên.
Rafael cũng chuyển tầm mắt sang một bên, y thấy Omega nhỏ xinh mềm mại đang lấy tư thế cực kỳ mị hoặc dụ dỗ y, đầu hắn chỉ cao tới cằm y, cơ thể cũng nhỏ nhắn hơn mình rất nhiều, trên cơ thể trắng noãn trải rộng hôn ngân y lưu lại, vòng eo mảnh khảnh không đầy một cái ôm, mông thịt trắng nõn mây mẩy hết sức co dãn, bị y thao đến nỗi nhịn không được mà run rẩy, khiến người ta chỉ muốn ra sức đâm chọc, chèn ép cái nơi chật chội đủ đầy ấy., để chúng nó phóng đãng khiêu vũ trong không khí.
Trong khe mông thật sâu có bí cảnh mà cuộc đời này y yêu mãi không quên, nơi nội bích mềm mại, d*m thủy bôi trơn lại tràn ngập co dãn, cho dù thời gian kết xuất tinh cũng có thể nuốt toàn bộ cự vật của y vào. Nội bích mẫn cảm nhiều chất lỏng, mỗi lần trừu sáp lại đầm đìa d*m thủy, bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Nhưng mất hồn nhất vẫn là cái miệng nhỏ nhắn trong ngoài tham ăn kia, mỗi lần đều gắt gao cắn chặt lấy y, mút mút quy đầu và phần trụ, làm cho y không khống chế được mà muốn đẩy đưa nhanh hơn.
“Bảo bối, em đẹp quá” Rafael cúi đầu ngậm vành tai Diệp Quân nỉ non, cái gương cao lớn bao trùm hết lên người đàn ông mạnh mẽ và nam hài non mềm mảnh khảnh. Nửa thân dưới thúc một cái thật sâu, cơ thể trắng nõn run rẩy một trận, mông thịt bị đẩy lên làm cho núng nính lên xuống. Nam hài khó nhịn ngửa đầu, phát ra tiếng ngâm nga uyển chuyển yêu kiều.
Rafael cúi đầu cắn lên chiếc cổ thon dài, “Bảo bối, anh muốn làm em đến phát điên rồi,” nói xong thân dưới y lại điên cuồng đưa đẩy.
Diệp Quân cảm giác phía sau của mình bị sáp đến không khép ại được, một lượng lớn mật dịch trút xuống từ nơi giao hợp của hai người, phát ra tiếng nhóp nhép nhóp nhép. Hắn không dám mở to mắt, bởi vì nếu hắn nhìn về phía bên kia thì có thể chứng kiến cảnh tượng dâm loạn mình bị điên cuồng thao đẩy cho nên hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, ngửa đầu cao thấp rên rỉ.
Nhắm mắt lại, mất đi thị giác nhưng các giác quan khác của cơ thể lại nhạy cảm hơn. Hắn cảm thấy eo của mình bị hung hăng đẩy xuống dưới, mông bị thúc không thể cao hơn. Cổ là nơi mẫn cảm nhất bị Rafael cắn lên cắn xuống, nhục huyệt phía sau cũng bị căng đầy, nội bích mẫn cảm bị cự vật thô cứng hung hăng nghiền áp. Tệ hơn nữa, mỗi lần cự vật kia cắm vào đều ma sát bàng quang* tràn đầy của hắn, kích thích cả người hắn phát run.
*bàng quan: cơ quan chứa nước tiểu (Rafael ma sát vào bàng quang của em ý mà em ý đang buồn tiểu == thốn đ thể tả.)
“Đủ rồi, đủ rồi”, Diệp Quân muốn thoát khỏi khoái cảm trướng lớn sắp nổ mạnh từ phía sau, nhưng thân thể hư mềm khiến hắn không lực phản kháng mà tựa vào ngực Rafael, vô lực rên rỉ.
Phía trước tuy không bị chơi đùa vỗ về nhưng vẫn như trước cương lên, trên đỉnh không ngừng tràn ra chất lỏng.
“Buông, Rafael, em khó chịu lắm”, Diệp Quân vô lực giãy dụa trong ngực Rafael, điểm mẫn cảm toàn thân đều bị Rafael kích thích mạnh mẽ, khiến hắn lại sắp lên đỉnh rồi.
Rafael mạnh mẽ thúc một cái, dương v*t thô to đè lên bàng quang của hắn, Diệp Quân kinh hoảng kêu lên, một cỗ chất lỏng bắn ra từ tiểu Diệp Quân, hắn bị thao đến đái ra rồi.
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt quét qua hắn, hắn muốn giãy dụa nhưng Rafael lại siết chặt hắn, chiếm hữu hắn, đẩy vào càng sâu. Cuối cùng hắn chỉ có thể vô lực nhắm mắt lại, tùy ý Rafael thao mình bắn ra từng cỗ nước tiểu, khi đó hắn cảm thấy mình chắc chắn là Omega dâm đãng nhất tinh hệ rồi.
Nhưng mà không đợi hắn thâm nhập cảm giác xấu hổ bị cắm đến bắn nước tiểu quá lâu, Rafael lại bắt đầu điên cuồng thao hậu huyệt hắn, khoái cảm bắn nước tiểu còn chưa kịp lui di thì ba khoái cảm khác lại nối đuôi nhau đập vào hắn. Hậu huyệt hắn bắt đầu co rút, tiểu Diệp Quân ngay lập tức đứng thẳng lên, cái miệng nhỏ chảy tí tách tinh dịch.
Không muốn không muốn, sau khi bắn nước tiểu xong mình sẽ xuất tinh mất.
Diệp Quân bắt đầu dùng sức vặn vẹo cơ thể mình, rất nhục nhã, thật sự không thể chịu đựng được nữa.
Rafael bắt lấy hai tay Diệp Quân rồi kéo về phía sau, còn ép chặt chúng nó lại, gom vào một chỗ sau đó ghé vào lỗ tai hắn khàn khàn nói, “Bảo bối, đừng kháng cự cơ thể em, hảo hảo hưởng bị khoái cảm anh mang đến cho em đi.”
Nói xong y dùng một tay kia quấn chặt eo Diệp Quân, dùng sức kéo về sau, đồng thời nửa thân dưới càng thêm điên cuồng thao vào chỗ sâu nhất trong nhục huyệt, mỗi lần đều trùng điệp thúc lên nơi nội bích mẫn cảm nhất. cùng lúc đó miệng của y cũng không nhàn rỗi, há mồm dùng sức cắn vào sau gáy Diệp Quân —— tuyến thể Omega.
“Đừng, a…” Diệp Quân hô lên, hắn không khống chế nổi cơ thể của mình, phun ra trọc dịch màu trắng.
Đợi đến khi cao trào rút đi, Rafael ngay lập tức ôm hắn vào trong ngực, ôn nhu hôn lên mắt và môi hắn, bàn tay to vuốt ve lên xuống sống lưng, xoa dịu Omega dưới thân đang run rẩy.
“Bảo bối, em giỏi quá.” Rafael nói.
“Ô ô ô, anh cái đồ xấu xa” Diệp Quân tựa vào lồng ngực Rafael, vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi thì xấu hổ vô cùng, nhịn khóc được khóc lên.
“Sau nàu không được làm như vậy nữa” Diệp Quân nức nở khóc to.
“Được, không như vậy nữa”, Rafael an ủi hắn.
“Em nói dừng lại thì anh không được cử động gì hết.”
“Được rồi, đều nghe bảo bối”, Rafael vây tiểu Omega khóc thảm hề hề vào trong ngực y, hôn lên mái tóc ướt sũng của hắn.
Diệp Quân ở trong lòng Rafael ai oán thật lâu mới bình thường trở lại, “Chúng ta nên đi ra ngoài.”
“Tắm rửa trước đã”, Rafael ôm lấy Omega của mình rồi nhảy vào bồn tắm lớn.
“Anh không được động tay động chân đâu ấy, tắm xong thì ra ngay”, Diệp Quân nhìn y rồi khẩn trương đề nghị.
“Được rồi bảo bối nhi”, Rafael buồn cười nhìn vẻ mặt đầy đề phòng của tiểu Omega. Y hôn lên môi hắn một cái, sau đó cầm khăn mặt lau người cho hắn, “Hứa sẽ không động vào em.”
Tắm rửa xong thì Rafael dùng khăn tắm bao lấy Diệp Quân rồi ôm hắn trở về phòng.
“Anh lấy quần áo cho em nhé”, Rafael xoay người lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ.
“Cái này không được đâu, rất hở hang”, Diệp Quân lắc đầu.
“Thôi, để em tự chọn.”, Diệp Quân trùm khăn tắm tập tễnh đi đến trước cửa tủ, “Anh cũng mau mau mặc xong quần áo đi.”
Rafael đi vào phòng tắm cởi quần áo, cơ thể cao lớn cường tráng trần truồng trong căn phòng nhỏ, như là một loại tồn tại đặc biệt. Giọt mồ hôi lăn theo da thịt màu đồng cổ không ngừng rơi xuống, làm cho người ta không nhin được nuốt nước miếng. Diệp Quân nhìn thoáng qua, mặt đỏ tim đập rời đi tầm mắt, mở tủ tìm quần áo.
Tìm tới tìm lui, mãi mới tìm được một chiếc áo sơ mi dài tay kín kẽ. Hắn cẩn thận cài nút thắt, mặc chiếc quần dài vào, bao kín bản thân từ đầu đến chân.
“Bảo bối, hôm nay em mặc như vậy sẽ nóng đấy”, Rafael liếc hắn một cái, tùy tay lấy một bộ quần áo từ trong tủ mặc vào.
“Em thích thế đấy”, Diệp Quân thở phì phì nói, hắn đương nhiên biết nóng nhưng không còn cách nào khác, ai bảo Rafael để lại dấu vết khắp nơi trên cơ thể mình cơ chớ. Hắn muốn tìm một bộ quần áo kín kẽ nhất, nhưng tiếc là vẫn không che được dấu hôn trên cổ.
“Đi thôi nào, bảo bối”, Rafael nhịn cười khi thấy Diệp Quân nỗ lực che kín mình thành một cái kén, “Anh thề là không ai chú ý đâu.”
Em đếch tin, Diệp Quân bất lực đành phải buông tha ý đồ dựng thẳng cổ áo, hắn cầm lấy bàn tay to Rafael đưa tới, bị y nửa ôm mang ra khỏi phòng.
*Tư thế đi tiểu của em bé: