Y đưa tay đập chai bia bên cạnh vỡ toang làm đôi, âm thanh chát chúa vang vọng giữa phòng trống. Kẻ bị treo gọi là Đông lão tam, dưới trướng Vạn gia đã mười mấy năm, hiện tại Vạn gia nhị thiếu vừa lên nắm quyền, liền phát hiện ra Đông lão tam biển thủ không ít tiền bạc, chiếm dụng của công thành tài sản riêng, tự ý động vào hàng trắng – loại làm ăn mà Vạn gia cấm tiệt. Bởi thế Vạn Lăng Mặc – Vạn gia nhị thiếu – Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh – mới phân phó Triệu Tử Đoạn đem Đông lão tam này “dạy dỗ” một chút, thuận tiện tra hỏi số tiền bị ém nhẹm kia đang giấu ở đâu.
Bất quá, không thể đến mức chết người vào tù, nhưng càng không được để hắn còn sống mà quấy rối Vạn Lăng Mặc được. Triệu Tử Đoạn hành hạ hắn một buổi, máu nóng trong người dâng lên sùng sục, tuy vậy vẫn chưa nghĩ ra cách gì khả thi. Y vẩn vơ đá chân vào ly mỳ dưới mặt đất lăn lóc, buồn chán khoác jacket lên thân thể hoàn mỹ, khóa trái cửa ra ngoài. Suốt mấy ngày vờn với một tên già hôi hám, Triệu Tử Đoạn cảm nhận bản thân cũng đã bốc lên cái mùi tởm lợm của mồ hôi, thuốc lá, gián chuột,…trong căn nhà kho đó. Phía trước đại lộ, mấy hàng xe kẹt cứng kéo dài, không khí mùa hạ oi nồng, nắng rọi thẳng vào đôi mắt không mang kính râm của y.
Bình luận