Vì Người Yêu Dấu

Chương 25: [Phiên Ngoại] Ái Quân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cái đoản này đăng đi đăng lại một tỉ lần rồi, nhưng mà giờ ta vẫn quyết đem qua đây

Tháng mười.

Tiết trời phương bắc thê lương, trên nhánh ngô đồng khô khốc rơi rụng tầng tầng lá vàng, tùng sinh trầm trầm tiếng gọi vang vọng căn viện cũ nát điêu tàn cùng khoảng sân rộng trải dài cỏ dại sang đông héo úa.

Triệu Tử Đoạn hướng mắt trông ra hoàng hôn, bóng tối âm lãnh dần dần che kín thiên địa, y choàng sơ sài áo lông, với tay tự châm sáng dạ đăng trên đoạn hành lang trước viện, mặc kệ đông phong buốt giá quất ngang thân thể.

Bản thân đã phải trải qua lạnh lẽo nơi Cấm Thành cô độc này bao nhiêu năm, y chẳng thể nào nhớ rõ. Ký ức mơ hồ duy nhất còn sót lại chính là Mạt Quốc đại bại, khiến Hoàng tử như y phải cúi đầu đến Đại Quốc trở thành nhân chí. Khi đó y vẫn là một tiểu hài tử, rất nhanh liền có thể thích nghi.

Mười mấy năm giữa xa hoa cung đình nạm vàng dát ngọc, y vẫn cô độc và vô vị.

Triệu Tử Đoạn vén tay áo để lộ làn da trong suốt tựa sứ mỏng phơn phớt gân xanh, y hơi mím đôi môi đỏ, cố gắng treo chiếc đèn lồng đang lay lắt, rất lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống hành lang, hít thở sương khí rét mướt, tay ôm thất huyền cầm.

Y chậm rãi tấu!

Vụn tuyết lất phất rơi!

Bên ngoài nguyệt môn, cách tầng tầng lớp lớp huyết mai thẫm đỏ tựa huyết tinh, Hoàn Nhan Viên Hạo bình đạm che ô giấy dầu đã ngả màu, lặng lẽ lắng nghe khúc cầm thấm đẫm u sầu. Hắn kiên nhẫn đứng nơi đó đã ba năm, dù rằng người bên trong không hề hay biết.

Rất khuya, tiếng đàn hoàn toàn im ắng, Hoàn Nhan Viên Hạo mới hồi cung, hắn lưu luyến xoay lưng đi, chưa từng quay đầu nhìn lại, cũng không bao giờ biết rằng có một huyết y nam tử mỗi ngày đều ôm đàn khuất sau nguyệt môn trong theo bóng dáng hắn.

Triệu Tử Đoạn không rõ người mỗi đêm đến trước Tiêu Dao điện chôn chân là ai. Thường ngày y cùng cung nhân không hề giao thiệp, nơi này ngoại trừ một hoạn quan đều đặn ba bữa đưa thức ăn đến, cũng chẳng có kẻ hầu người hạ.

Tháng mười một, tuyết rơi ảm đạm, trắng xóa đất trời.

Hoàn Nhan Viên Hạo bạch y thanh nhuận thêu hoàng hạc nơi ống tay tản bộ nhàn nhã Cấm Thành thuận tiện công vụ kiểm tra Cấm vệ quân, khi đi qua liên hoa hồ vốn đã bỏ hoang từ lâu, liền nghe thấy thanh thúy lưỡi kiếm lướt ngang không khí xa xa, hắn phóng tầm mắt, bất thần trầm mặc phượng mâu.

Cách mặt nước rộng đã đóng băng mỏng linh lung phản chiếu ánh sáng, Triệu Tử Đoạn huyết y phiêu dật, huyền phát loạn bay, tay nắm trường kiếm điêu luyện thi triển chiêu thức.

Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười, môi mỏng kiêu bạc nhếch lên, tô điểm sinh khí gương mặt hoàn mỹ như tạc:

– Thật đẹp!

Y đúng là rất đẹp, có thể khiến ánh mắt hắn say mê thăm thẳm đến mơ hồ. Nhưng nếu để y nghe được lời này từ miệng một nam tử như hắn, tư tâm y chắc chắn sẽ nổi lên hàn khí, lập tức khinh bạc quay đi.

Hoàn Nhan Viên Hạo tựa người vào gốc liễu, lần đầu tiên hắn nhìn thấy y, cũng chính là khi y múa một bài kiếm giữa hồng mai cuối năm như thế này. Dung mạo tuyệt sắc bán nam bán nữ cùng dấu chu sa giữa hàng mày yêu mị đến mê người kia khắc sâu vào đáy lòng hắn. Trước khi gặp y, loại chuyện đoạn tụ hắn chưa từng nghĩ qua, sau khi gặp y, hắn chỉ còn biết phải bằng mọi cách có được y.

Triệu Tử Đoạn vung kiếm đối chỉ vào gốc tùng, nội lực thoát ra khiến băng giá đọng trên nhành cây rơi rụng bụi mờ, huyết y bần bật nổi giữa sắc trắng họa nên cảnh tượng kinh diễm đến tận cùng.

Sức khỏe y về cuối đông vốn đã không tốt, hiện tại vì dùng lực quá nhiều, nguyên khí hao tổn, Triệu Tử Đoạn đột ngột thấy đầu đau nhức, khiến y hít thở không thông, chân lảo đảo, mắt mờ dần…

Hoàn Nhan Viên Hạo mi gian cau lại, nhận ra thân mình đối phương đang chật vật đau đớn, hắn gấp gáp phi thân đến, chỉ là không kịp đỡ lấy huyết y nam tử vô lực ngã xuống liên hoa hồ, thân thể y đập vào băng mỏng vỡ tan, hồng lăng loang loang sóng nước.

Hoàn Nhan Viên Hạo mặc kệ bối phận tôn quý, mặc kệ đám cung nhân theo chân inh ỏi la hét, trong lòng khẩn trương đến khốn cùng vội lao xuống làn nước mùa đông rét đẫm nhức nhối, ôm lấy mềm nhược thân thể hoàn mỹ vùi sâu vào giữa ngực hắn.

Thủ vệ bên cạnh Hoàn Nhan Viên Hạo cuống quýt chấp tay:

– Chủ nhân! Xin người cân nhắc, chuyện này nếu truyền ra ngoài…

Hắn lạnh lùng cười, phượng mâu đem theo mười phần sát khí, cung nhân toàn bộ cúi mặt im lặng, sắc mặt trắng bệch, đến hít thở cũng không thông. Hắn là Hoàng tử, hẳn tự biết cân nhắc nặng nhẹ, Triệu Tử Đoạn trong lòng hắn đương nhiên không gì có thể so sánh nổi.

Hoàn Nhan Viên Hạo ôm hồng nhân trong lòng hồi Tiêu Nhã điện, tẩm phòng lạnh lẽo u ám, so với bên ngoài không tốt hơn mấy phần. Hoàn Nhan Viên Hạo thương tâm nắm lấy tay Triệu Tử Đoạn, y có thể mười mấy năm sống ở nơi tệ hại này, khó trách sức khỏe dần dần yếu nhược.

Đặt Triệu Tử Đoạn lên nệm gấm, Hoàn Nhan Viên Hạo cẩn trọng giúp y đổi ngoại phục, lại lau khô mớ tóc huyền chạm quá thắt lưng kia, nhìn gân xanh trên bàn tay y xương gầy vẽ một dường dài, thâm tâm Hoàn Nhan Viên Hạo tràn ngập xót xa đau nhức.

Triệu Tử Đoạn trong mơ hồ cảm nhận ấm áp, y càng vùi người giữa chăn bông, huyền mâu he hé nhìn, chỉ thấy lồng ngực nam tử đối diện đang thong thả cởi phục trang, y ý thức được bản thân vừa rơi xuống nước, sinh mệnh nhờ có người này mới bảo toàn. Triệu Tử Đoạn dường như bị thu hút bởi thân thể hoàn mỹ trước mặt, chỉ duy nhất có một khiếm khuyết, là vết sẹo dọc từ chấn thủy đến tề tử, vết sẹo tuy rằng đã rất lâu, rất mờ nhạt nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Hắn sau khi đổi ngoại trang, liền mang huyết ngọc lên thắt lưng.

Triệu Tử Đoạn không có ý để người kia biết bản thân đã hồi tỉnh, cứ vậy len lén ngắm nhìn. Sau một hồi mệt mỏi chống đỡ suy nghĩ nặng nề, y lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đến khi y thức giấc, người cũng đã rời đi!

Tẩm phòng vẫn còn lưu lại hương thảo dược nhàn nhạt, thêm đôi lò than bạc tỏa ra hơi ấm bao bọc.

Triệu Tử Đoạn chống tay lên mộc sàng, lẳng lặng lắng nghe tiếng lửa cháy lách tách, tên thái giám đưa cơm hôm nay khác thường hào hứng, vừa bày biện món ăn, vừa nịnh nọt:

– Điện hạ phân phó mỗi ngày đều phải dùng tư cách Hoàng tử chuẩn bị thiện với người!

Triệu Tử Đoạn hơi xoay người, tóc huyền chưa vấn chảy tràn lên nệm gấm:

– Là vị điện hạ nào?

Tên thái giám chậm tay nhìn y, ấp úng lắc đầu: 

– Chuyện này…côngtửthứ lỗi nô tài không thể nói được!

Thời gian trôi nhanh, đông tàn hạ đến.

Tháng bảy, hoa lựu nở đỏ hoang viên sau điện. Cũng đã nửa năm, y không còn được nhìn thấy hắn với bóng ô giấy dầu nơi hoa viên.

Đêm đêm giữa Tiêu Nhã điện người vẫn tấu thất huyền, chỉ là vắng bóng cố nhân lắng nghe, nhiều lần y lặng lẽ đợi chờ nơi nguyệt môn, nhưng hình dáng cũ không hề trở lại. Triệu Tử Đoạn hơi thở thoáng buồn, có lẽ hắn cũng như những người khác, lướt ngang đời y, rồi y cũng sẽ dần quên lãng, nhân sinh y vốn dĩ cô độc, hà cớ gì phải lưu tâm thêm một kẻ xa lạ.

Những ngày cuối cùng của mùa hạ, Tiêu Nhã điện không còn trụ vững trong tàn nhẫn mưa giông, âm thầm đổ sập. Triệu Tử Đoạn ôm cổ cầm đứng bên ngoài nguyệt môn, nhìn bờ tường hoang hoải vụn nát, y không có quá nhiều vật quý giá, không có tiếc nuối, y chỉ lo lắng về nơi ở tiếp theo. Y vốn dĩ đã quen thanh tĩnh, không muốn thay đổi. Hoặc là, y sợ không thể nhìn thấy cố nhân quay lại!

Triệu Tử Đoạn còn bần thần suy nghĩ, đã thấy hắc y thêu kỳ lân mang theo phóng khoáng giọng điệu nam tử đến gần:

– Hay để Triệu công tử đến Đông cung đi!

Triệu Tử Đoạn không nhìn lại, cũng không đáp lời, trời sinh y vốn mang dung mạo khác thường, yêu nghiệt ma mị, trước giờ giữa thâm cung, nhan sắc này đã khiến bao nhiêu kẻ thèm muốn. Y khinh thường bước đi.

Hắc y nam tử hào sảng cười, chắn ngang đường, khi cùng người này đối diện, Triệu Tử Đoạn biểu tình xen lẫn giữa ngạc nhiên và kinh hoảng, dung mạo đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, còn có mảnh huyết ngọc bên thắt lưng.

Là hắn! Người đã cứu mạng y!

Tổng quản phía sau chân thấp chân cao chạy lại:

– Điện hạ, đại lễ sắc phong Thái tử còn chưa diễn ra…người vẫn nên từ từ suy nghĩ…

Hoàn Nhan Viên Hi nhàn nhạt, không để lộ biểu tình:

– Bản Hoàng tử đã quyết định rồi! Cứ đưa Triệu Công tử về Đông cung!

Tại sao phải làm vậy, nếu không vì hoàng huynh song sinh của hắn – Hoàn Nhan Viên Hạo – đã là Thành Vương, nơi Mi Châu xa xôi dưỡng nên đại quân, hắn cần phải vất vả đoạt lấy mảnh huyết ngọc đem người huynh ấy lưu tâm nhất nắm trong tay hay sao. Thiên gia không có tình thân, hắn hôm nay phấn đấu đến vị trí Thái tử, đương nhiên phải loại bỏ toàn bộ chướng ngại trên đường lên ngôi cửu ngũ.

Mùa xuân.

Đào hoa trăm dặm kinh kỳ, phiêu phiêu rớt rơi theo gió nhẹ.

Hoàn Nhan Viên Hạo lần đầu hồi kinh sau ngần ấy tháng ngày, chính là dự đại lễ đăng cơ Thái tử. Đi qua Ngự Hoa viên, hắn hồi tưởng mười mấy năm trước, khi hoàng đệ còn là một tiểu hài tử mải chơi lười biếng, toàn bộ bài học đều là hắn viết cho cả hai, mỗi lần khảo bài cũng là hắn nhắc nhở. Hoàn Nhan Viên Hạo mỉm cười, bước chân nhanh hơn một chút đến Đông cung.

Hoàn Nhan Viên Hạo hoàng kim giáp phục ngang qua khách phòng, không một bóng người, chỉ văng vẳng bên tai tiếng cổ cầm. Hắn trầm mặc phượng mâu hướng bốn phương tìm kiếm, nụ cười dần hóa bi thương.

Nước Đông cung xanh ngắt màu trời trong suốt rọi soi mây trắng. Giữa thủy tạ, huyết sa tầng tầng lớp lớp bay lượn, mờ ảo che lấp dáng dấp quen thuộc. Vẫn là y, với dấu chu sa thắm đỏ không thể phai lẫn!

Hoàn Nhan Viên Hạo thẫn thờ đứng đó, chẳng nhận ra Hoàn Nhan Viên Hi đã cạnh bên.

– Hoàng huynh! Lần này hồi kinh thật vất vả mà!

Hoàn Nhan Viên Hạo siết tay thành quyền, lệ khí từ từ nổi lên:

– Hoàng đệ giữ người là có ý gì?

– Ta muốn làm gì sao? Ha ha ha!

Hoàn Nhan Viên Hi lớn tiếng cười, cuối cùng khe khẽ thì thầm bên tai:

– Ta chính là muốn trở thành Hoàng đế!

Hoàn Nhan Viên Hạo hừ nhẹ:

– Bản Vương chưa từng có ý tranh giành!

Hoàn Nhan Viên Hi thay đổi biểu tình, đôi mắt đã ánh lên sắc đỏ:

– Thế ư? Lần này không phải hoàng huynh hồi kinh để nhận chiếu chỉ phong tước hay sao? PhiêuKỵTướngquân, tước hiệukiêu hùngnhất mà một Hoàng tử có thể nhận được! Đối với ta ngươi chính là uy hiếp!

Hoàn Nhan Viên Hạo trông ra thủy tạ thẫm đỏ giữa sắc xanh tháng ba, che giấu cay đắng lồng ngực dâng tràn:

– Bình sinh bản Vương không xem trọng tước vị, nhưng hiện tại…

Hắn bỏ lửng câu nói, phất tay áo cùng thuộc hạ rời khỏi Đông cung, âm lãnh ánh nhìn hướng về thủy tạ. Người kia, phải là duy nhất thuộc về hắn, chỉ có thể thuộc về hắn!

Đại lễ Thái tử sắc phong đã kết thúc mà Thành Vương nhận tước cũng vừa hoàn.

Hạ tẫn.

Tháng tám, hoàng hoa nở kín kinh sư.

Đông cung phượng đăng hoa lệ chúc phúc Thái tử phi vừa mới ngồi kiệu hoa bước chân qua cổng lớn. Thái tử thành gia, Cấm Thành xác pháo rải nên thảm hồng.

Triệu Tử Đoạn ôm lấy vò mai tửu nồng nàn hương ngả người trên mái ngói Vọng Nguyệt đài, huyết y bàng bạc dưới ánh trăng xanh xao, y ngửa cổ nuốt từng ngụm rượu mạnh, không nhận ra bóng áo trắng khuất sau màn đêm tĩnh mịch tiến đến cạnh bên.

Hoàn Nhan Viên Hạo thường phục thong thả, tóc vấn ngọc quan, trong mắt ấm áp ôn nhu:

– Không dự hỉ tiệc?

Triệu Tử Đoạn xoay người, ngỡ ngàng ngắm nhìn rất lâu, môi mỏng bật thốt:

– A…Thành Vương…Vương gia…

Hoàn Nhan Viên Hạo tự nhiên đoạt lấy vò rượu dốc một hơi, vòm họng dâng lên chua xót:

– Ngươi không biết bản Vương sao?

Triệu Tử Đoạn mỉm cười, huyền mâu điểm nhẹ lấp lánh sáng:

– Thần đã gặp người một lần ở đại lễ sắc phong, người cùng Thái tử là thân huynh đệ!

Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng đau lòng, y vốn chẳng hề lưu tâm, từ đầu đến cuối chỉ có hắn tự thân đa tình, biến y thành chấp niệm. Hoàn Nhan Viên Hạo nhếch môi kiêu bạc che giấu bi thương:

– Ngươi với lục đệ rất thân cận?

Triệu Tử Đoạn hữu ý ánh nhìn, đồng tử ngưng lại giữa phượng mâu nam nhân đối diện:

– Thần đã đi theo Thái tử điện hạ hơn một năm…huống hồ, điện hạ còn từng cứu mạng vi thần…

Hoàn Nhan Viên Hạo siết chặt lòng bàn tay lạnh lẽo mồ hôi ướt đẫm, gấp gáp cắt ngang lời đối phương:

– Cứu ngươi?

Triệu Tử Đoạn thong thả gật đầu không chút để tâm, bình đạm uống rượu, thái độ thật khiến Hoàn Nhan Viên Hạo khó chịu, mi gian hắn cau nhẹ, điệu cười trào phúng khinh bạc:

– Tử Đoạn! Ngươi biết chắc chắn người cứu ngươi là Thái tử ư?

Triệu Tử Đoạn híp mắt, chu sa giữa hàng mày vì suy tâm càng thêm thẫm màu:

– Nếu chẳng phải Thái tử…không lẽ lại là Vương gia người?

Gương mặt Hoàn Nhan Viên Hạo tối lại, lộ rõ túng quẫn cực điểm.

Triệu Tử Đoạn dốc cạn vò, rượu tràn xuống phần cổ trắng nõn, chảy trượt theo huyết lăng loang loang tử khâm. Y ngả người, dưới lưng ngói sứ giá lạnh thấm đẫm cơ thể, yêu mị cười:

– Điện hạ đừng trêu chọc thần…Thái tử sẽ không vui đâu…

Triệu Tử Đoạn còn chưa dứt lời, Hoàn Nhan Viên Hạo đã dùng lực đặt y dưới thân, khóa chặt người, tay siết tay, mặt đối mặt.

Trong tĩnh lặng, hương rượu lan tràn vấn vương. Giọt sương chậm chạp rơi trên hoàng hoa cánh mỏng.

Hoàn Nhan Viên Hạo hơi thở phai mờ:

– Tử Đoạn! Một mảnh huyết ngọc không chứng minh được gì đâu!

Mà còn là huyết ngọc Hoàn Nhan Viên Hi lập kế trộm từ tay hắn.

Triệu Tử Đoạn khóe mắt ngưng trọng nhưng vẫn duy trì điệu cười mị hoặc:

– Điện hạ, người say rồi!

Hoàn Nhan Viên Hạo bị ngạo tiếu mê hoặc đến ngây ngẩn thần trí, linh hồn trầm luân giữa huyền mâu lấp lánh ánh nguyệt quang kia, bi oán:

– Ngươi yêu Thái tử sao?

Triệu Tử Đoạn tránh né không đáp, y đã từng tin rằng Thái tử chính là người hằng đêm chôn chân mai lâm nghe y tấu khúc cổ cầm, cũng như mùa đông năm đó đã cứu y thoát khỏi liên hoa hồ.

Nhưng…

Ngoại trừ dung mạo cùng mảnh huyết bội, Thái tử không có điểm gì giống với người kia. Thái tử không hề biết thưởng cầm, cũng không hề lưu tâm đặc biệt đến y.

Triệu Tử Đoạn quay mặt đi:

– Thần là namnhânlàmsaocó thể cùng Thái tửsinhtình…

Hoàn Nhan Viên Hạo thở nhẹ, chỉ cần y không động tâm, chính là hắn vẫn còn cơ hội.

Triệu Tử Đoạn hờ hững rút ngọc thủ khỏi bàn tay hữu lực của Hoàn Nhan Viên Hạo, vừa đẩy hắn ra vừa ngẫu nhiên trêu đùa:

– Vương gia người…phải chăng đã nhìn trúng thần?

Hoàn Nhan Viên Hạo đột ngột nghe hỏi gấp, không biết phải đáp lời thế nào, đành thật tâm:

– Nếu bản Vương nhìn trúng ngươi, ngươi có đồng ý lưu lại cùng bản Vương đêm nay không?

Trái ngược với Hoàn Nhan Viên Hạo đoán định y sẽ từ chối, Triệu Tử Đoạn chỉ nhạt môi cười, dốc cạn vò rượu:

– Bản thân chỉ là một nhân chí, đương nhiên thần không thể từ chối Nhất đẳng Thân Vương như người!

Từng câu từng chữ tựa hồ kim châm đâm vào lồng ngực Hoàn Nhan Viên Hạo, đau đớn đến tứa máu. Phải chăng, bất cứ ai có quyền thế trong tay, đều có thể khiến y cứ như vậy chấp thuận. Hoàn Nhan Viên Hạo gắt gao siết lấy Triệu Tử Đoạn, một mạch đưa đến An Minh cung.

Điện cũ, người xưa!

Trúc xanh vây hãm cấm cung, gió đêm lồng lộng xào xạc theo ánh trăng. Trên mộc sàng, đàn hương quấn quýt, làn da Triệu Tử Đoạn mơ hồ trong suốt như bần bật nổi giữa huyết lăng rối loạn.

– Điện hạ thật muốn ta…

Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cắn lấy ngón tay gầy mảnh của y, phượng mâu lưu luyến si mê:

– Là thật! Chỉmuốnngươi…

Triệu Tử Đoạn lần tay xuyên qua ngoại bào đối phương, kéo nhẹ thắt lưng bạch ngọc:

– Đám Ngự sử quan thì sao…

– Bản Vương chỉ cầu Tử Đoạn, còn lại tất cả đều chẳng màng!

Ánh nến mờ ảo không soi rõ dung mạo cố nhân, Hoàn Nhan Viên Hạo gấp gáp thoát ngoại phục đối phương, lại thấy thân thể y đột ngột âm lãnh tê cứng, kể cả tim đập cũng rối nhịp, hắn âu yếm hôn lên đôi mắt y:

– Căng thẳng ư?

Triệu Tử Đoạn không đáp, huyền mâu thăm thẳm nhìn vết sẹo nhạt màu kéo dài từ chấn thủy đến tề tử trên làn da nam nhân hoàn mỹ đối diện. Tâm trí y hiện tại tựa hồ một cuộn tơ bị vò nát, không thể gỡ bỏ, không thể vãn hồi. Người cứu y tại liên hoa trì năm đó cuối cùng chẳng phải Đương kim Thái tử mà là Thành Vương! Đúng thật, một mảnh huyết bội chẳng thể nói lên điều gì, ngọc có thể chuyển chủ, nhưng thân thể thì lại không.

Triệu Tử Đoạn tuy bối rối nhưng môi mỏng vẫn kiêu bạc cười, đặt tay lên bờ vai Hoàn Nhan Viên Hạo đang kìm hãm trên thân:

– Có lẽ…ta…với loại chuyện này…không quen…ta…chưa từng…cùngai…

Hoàn Nhan Viên Hạo dịu dàng hôn vết chu sa thẫm màu, ôn nhu trấn an:

– Sẽ tốt! Bản Vương hứa!

Triệu Tử Đoạn hít một hơi sâu, y không biết phải hầu hạ một nam nhân thế nào cho phải, tay chân bỗng chốc trở nên thừa thãi. Cuối cùng, y dựa theo xuân cung đồ, chậm rãi cúi mặt xuống hạ thân đã bắt đầu thức tỉnh của Hoàn Nhan Viên Hạo. Triệu Tử Đoạn nhẹ nhàng liếm từng chút một, sau mới dần dần nuốt trọn cự vật vào miệng.

“Thật lớn!” – Y thầm nghĩ.

Nam căn trong cổ họng y mỗi lúc như càng thêm lớn hơn, Triệu Tử Đoạn phát hoảng, đầu lưỡi mềm mại loạn xạ cuốn lấy. Y không rõ bản thân làm tốt hay không, chỉ thấy Hoàn Nhan Viên Hạo khe khẽ gầm gừ, thanh âm trầm thấp, ánh mắt hắn như bị dục tình phủ mờ.

Cư nhiên là Hoàn Nhan Viên Hạo thoải mái đến không kìm nổi, khuôn miệng kiêu ngạo chỉ quen điệu cười khinh thị kẻ khác của Triệu Tử Đoạn đang cẩn trọng hầu hạ phân thân của hắn. Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn biểu tình vừa lạ lẫm vừa chăm chú của Triệu Tử Đoạn, không nhịn được ham muốn chiếm đoạt người này. Hoàn Nhan Viên Hạo thở dốc, siết lấy tóc đối phương, tự mình trừu động, đưa đẩy cự vật càng thêm sâu hơn:

– Dâm đãng!

Hắn không khống chế được nữa, bạch dịch theo đó xuất ra, tràn trong khoang miệng y. Triệu Tử Đoạn huyền mâu ngước lên, toàn bộ tinh túy vừa nhận được cũng liền nuốt trọn, chút thủy dịch còn sót lại theo khóe môi chảy thành một dòng dâm mỹ. Y tháo trâm ngọc, thả lỏng huyền phát, mái tóc phủ kín bờ lưng tinh diễm:

– Điện hạkhôngphảimuốntadâmđãngnhư thế nàysao?

Hoàn Nhan Viên Hạo tâm rung lên, khẽ khàng ôm lấy Triệu Tử Đoạn, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể y, lại nhẹ nhàng đặt y lên mộc sàng, phượng mâu thâm tình ngắm nhìn:

– TửĐoạn phải ghinhớbảnVương!

Triệu Tử Đoạn hời hợt cười, sửa lại câu nói:

– TasẽghinhớthânthểVươnggia người a!

Hoàn Nhan Viên Hạo không cười nổi, đây là lần đầu của y, hắn làm sao có thể qua loa. Triệu Tử Đoạn bề ngoài kiêu ngạo lạnh lùng, hắn chưa từng nghĩ khi trên giường, y có thể trưng ra bộ mặt dụ hoặc như vậy. Hoàn Nhan Viên Hạo ngậm lấy vành tai Triệu Tử Đoạn, trên đó còn một chiếc khuyên bạc chạm trỗ tinh tế, chạm vào môi hắn lành lạnh. Hoàn Nhan Viên Hạo trong lòng suy tính, muốn đích thân tặng cho y một chiếc khuyên khác thay thế.

Đầu lưỡi đưa đến cổ, Triệu Tử Đoạn khe khẽ rên rỉ, y nhạy cảm. Hoàn Nhan Viên Hạo tà mị cười, không kiêng nể niết mạnh. Triệu Tử Đoạn hốt hoảng:

– Điệnhạ…khôngđược…a…

Hoàn Nhan Viên Hạo coi như chẳng nghe thấy, rê xuống xương quai xanh y, tạo thêm nhiều vết son thẫm đỏ:

– Ngoan!

Triệu Tử Đoạn bám tay vào nệm gấm, hơi thở loạn, đáy mắt mơ hồ:

– Thái tử sẽthấy…

Hoàn Nhan Viên Hạo ngừng hẳn hành động, phượng mâu u tối cực điểm, ánh nhìn sâu đến không nhìn thấy đáy, như giếng cổ thâm u lạnh lẽo:

– Vẫn nghĩ đến hắn ta sao?

Triệu Tử Đoạn lúc này biết bản thân đã sai, y thật muốn nuốt lại lời vừa nói, nhưng không kịp nữa rồi. Hoàn Nhan Viên Hạo lần tay ra sau y, trơn trượt cao dược tiến vào hạ huyệt. Triệu Tử Đoạn giật nảy người, lạnh đến buốt giá, y cắn môi, cố gắng chịu đựng.

Hoàn Nhan Viên Hạo hít một hơi sâu mái tóc thơm hương bạc hà của đối phương. Triệu Tử Đoạn chưa từng với hoàng đệ hắn đi quá giới hạn, cũng không cùng hắn ta nảy sinh tình cảm, vì sao đúng lúc ái ân này lại nhắc đến. Đau lòng! Cảm giác đau lòng với hắn như bạn đồng hành, ngày ngày đều bên cạnh. Thế gian có bao nhiêu cay đắng, hắn đều muốn thay y gánh vác, thế mà, y cứ vô tình lấy dao cứa ngang tim hắn.

Triệu Tử Đoạn bị người trên thân đè nén, cự vật dưới thân cũng đã bắt đầu xâm nhập, khó nhọc tiến vào. Cơ thể y như bị kéo căng ra, mồ hôi loang loang phủ một lớp mỏng, thật đau, càng sâu Triệu Tử Đoạn càng căng thẳng, khiến phía dưới thêm siết chặt. Luẩn quẩn một vòng đau đớn!

Hoàn Nhan Viên Hạo thở dài, lần đầu của y, hắn không muốn y hình thành tâm lý bài xích, ôn nhu hôn lên làn môi y mỏng đỏ như cánh hồng:

– Thảlỏng! Đừng hoảng!

Đầu lưỡi dây dưa quấn quýt lẫn nhau, phân thân dễ dàng vào sâu hạ huyệt hơn. Hoàn Nhan Viên Hạo cũng không vội động thân, từ từ để y làm quen, cứ thế dịu dàng hôn, dịu dàng kích tình. Đến cùng, Triệu Tử Đoạn lại là người trầm luân, thắt lưng đong đưa, hạ thân muốn động.

Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười, mạnh bạo trừu nhập, mỗi tấc mỗi thước nhục thể từ từ nhấm nháp, từ từ khám phá. Hắn trong phương diện này tuyệt đối không thua kém ai, chạm đến đâu, nơi đó của y liền nhuyễn thành nước. Thân thể y hóa dải lụa mềm, rũ rượi hưởng ứng dưới thân hắn, nồng đậm dục vọng.

Dạ vân khuất lấp nguyệt quang, giông tố giữa đêm che kín kinh kỳ.

Hạ vũ!

Mờ sáng, mưa vẫn rả rích rơi trên mái ngói xanh nơi thâm cung, bầu trời xám ngắt, Hoàn Nhan Viên Hạo trở mình tỉnh giấc, hắn kéo thêm chăn dày ủ ấm thân thể người bên cạnh. Dấu ngân hôn nơi xương quai xanh y đỏ đến chói mắt, vừa khiến hắn tự mãn vừa sinh lòng thương tiếc.

Cùng là nam tử, loại ủy khuất đau đớn mà Triệu Tử Đoạn phải đối mặt Hoàn Nhan Viên Hạo cư nhiên hiểu rất rõ. Hơn nữa, đêm qua hắn có chút thiếu kiềm chế, nếu không người luyện võ như y cũng đã chẳng mê man. Hoàn Nhan Viên Hạo vừa choàng áo dợm đứng dậy, liền thấy bàn tay tinh tế khung xương thanh mảnh y lôi kéo.

– Lăng Thần, huynh đi đâu vậy?

Triệu Tử Đoạn huyền mâu vẫn nhắm chặt, có lẽ vì mỏi mệt, Hoàn Nhan Viên Hạo nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng y, trên đó còn lưu vết xanh tím lan rộng dễ dàng khiến người khác liên tưởng. Triệu Tử Đoạn có thể thoải mái dùng tự danh gọi hắn như vậy, Hoàn Nhan Viên Hạo âm thầm vui vẻ, điều hắn lo sợ nhất hiện tại, chính là sau đêm nay, y liền đem toàn bộ phủi sạch, coi như không còn can hệ. Một câu này của y, khiến hắn an tâm hơn rất nhiều.

Triệu Tử Đoạn mệt mỏi ngủ đến giữa trưa, tỉnh dậy, Hoàn Nhan Viên Hạo đã lên triều, y cũng chẳng quan tâm, đem thân thể ngâm vào nước ấm bảo dưỡng. Ban đầu chỉ là uống rượu, đến cuối cùng lại phát sinh loại sự tình này, thật làm y đau đầu. Tuy là ơn cứu mạng, nhưng lấy thân báo đáp theo kiểu nữ nhi thường tình lại khiến y có chút mất mặt.

Hoàn Nhan Viên Hạo trên đường quay về vô cùng lo lắng, sợ rằng người đã đi mất, tuy bản thân không hề muốn Triệu Tử Đoạn đơn độc thức giấc, nhưng công vụ đến cuối cùng cũng chẳng thể quẳng ra sau đầu, vừa được hồi cung, hắn liền đi một mạch không ngừng. Sau bức bình phong, truyền ra tiếng nước động thanh thúy, Hoàn Nhan Viên Hạo thở phào nhẹ nhõm, khi hắn bước vào, đã thấy người bên trong chỉnh trang.

Hoàn Nhan Viên Hạo nhẹ nhàng lấy huyết bào choàng lên thân thể y:

– Bản Vương đã phân phó thiện phòng chuẩn bị hải sâm dương nhục hầm ích trí nhân, Tử Đoạn có muốn dùng ngay?

Triệu Tử Đoạn hơi nhếch môi, huyền mâu mở hờ:

– Cũng rất tốt đi!

Phải nói là cực phẩm, hải sâm, thịt dê, ích trí nhân toàn là phương dược tráng dương.

Hoàn Nhan Viên Hạo thấy y không bài xích, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, chậm rãi lấy khăn mềm lau khô mớ tóc huyền, lại kiên nhẫn giúp y gỡ rối,…sau một hồi vất vả cũng hoàn tất, lại thấy y đang nhàn nhã nếm mỹ thực, hắn hơi cau mày:

– Tử Đoạn, đây là bản Vương hầu hạ ngươi sao?

Triệu Tử Đoạn phiền chán buông bát thâm thúy ánh nhìn:

– Thành Vương điện hạ, ta vì nghĩ cho huynh là một Thân Vương Nhất đẳng, liền nhường huynh ở trên…huynh còn có thể hẹp hòi tính toán như vậy sao?

Hoàn Nhan Viên Hạo mi gian tối lại, ngồi xuống cạnh y:

– Nơi này chỉ có hai người, đừng xa lạ gọi tước vị bản Vương được không?

Triệu Tử Đoạn tựa tiếu phi tiếu, càng thêm trào phúng, ung dung kiêu ngạo giọng cười:

– Thành Vương điện hạ của ta, ta cứ muốn gọi như vậy đấy!

Hoàn Nhan Viên Hạo đương nhiên không quản được Triệu Tử Đoạn, đành mặc kệ y tự tung tự tác. Dẫu sao y nói cũng không sai, chuyện vừa rồi, người thiệt thòi vẫn là y.

Tháng mười.

Đông phong tràn về, chút se lạnh báo hiệu mùa đông đã đến.

Cổng thành Nam, Hoàn Nhan Viên Hạo chần chừ giáp phục không muốn rời đi, trong u ám lạnh lẽo, hắn thầm trông mong dáng hình thân thuộc khoác huyết y hoa lệ. Chỉ là, giờ hành quân đã điểm, lần này xuất chinh nơi quan ngoại chưa rõ ngày về, hắn cuối cùng chẳng thể thấy được y.

Triệu Tử Đoạn không đến.

Màu huyết phục không hiện ra.

Hoàn Nhan Viên Hạo cắn răng, tay nắm thành quyền, có thể nghe được tanh mặn nơi cổ họng dâng trào. Hắn vung cương, một đường bụi hồng mờ mịt kinh kỳ, đầu không ngoảnh lại. Đúng như y đêm đó đã nói, chỉ vì hắn là Thành Vương, y không thể không tuân theo. Hắn chưa từng nghĩ đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn, chưa từng muốn lâm vào tranh đấu, chưa từng có ý định đoạt đích, nhưng hiện tại, vì y, hắn không thể không thay đổi.

Chỉ mong rằng nhiều năm sau nơi kinh sư chứa đầy hồi ức này, cố nhân vẫn còn lưu lại một mảnh tình!

Năm năm xuân thu lặng lẽ trôi, hơn một ngàn tám trăm ngày cô độc bi ai.

Đại quân Thành Vương từ Mi Châu tiến công kinh thành, quân lâm thiên hạ. Hoàn Nhan Viên Hạo một thân một bạch mã hoàng kim giáp phục ngắm nhìn Thần Hà trong yên hoa tháng ba thấm đẫm thê lương, sóng nước lưu tình gột sạch bụi hồng.

Phụ hoàng lâm trọng bệnh, Thái tử chuyên quyền hạ sát trung lương, giết hại thủ túc, khuấy loạn triều cương, khiến bách tính oán thán, trăm họ lầm than. Nay Hoàn Nhan Viên Hạo vạn binh vây hãm Cấm Thành, người người ca ngợi minh quân cứu thế, nào ai biết rằng, hắn một đời cố gắng tất cả chỉ vì y.

Bên kia sông, binh kỳ Đông cung phấp phới bay trong gió lộng, phía trước là trận tử chiến cuối cùng.

Hoàn Nhan Viên Hạo nhàn nhạt nhìn thủ hạ bên cạnh:

– Chủ soái Đông cung phái đến lần này là ai?

Người kia ấp úng rất lâu mới miễn cưỡng trả lời:

– Chủ nhân, nghe nói một Tướng quân họ Triệu đích thân ra trận…

Hoàn Nhan Viên Hạo phất tay cho hạ nhân lui, phượng mâu nhắm hờ, lệ nam nhi không thể giấu nổi, lăn dài trên gò má đã quen chinh chiến phong hoa.

Cách một dòng thanh thủy tĩnh lặng, giữa đỏ thắm cờ hiệu khắc huyết liên, Triệu Tử Đoạn hướng mắt đến bờ đối diện. Y đợi chờ hắn đã năm năm, không quá ngắn, không quá dài, càng không thể đủ để quên một người. Triệu Tử Đoạn hơi lùi cương ngựa, mặc kệ xuân vũ giăng giăng, y vẫn kiên trì tìm kiếm hắn trong hàng vạn bóng dáng nghĩa quân xa xa. Ngày hôm nay đối mặt nhau nơi chiến trường tanh máu, sinh tử bất cần, y tuy thật sự không muốn, nhưng cũng đã đoán định được từ lâu.

Hoàng hôn buông, thiên địa hỗn độn.

Hoàn Nhan Viên Hạo vừa châm nến chuẩn bị sa bàn liền nghe ầm ầm binh mã vượt sông, đoán chừng quân địch tiến công, nghiêm lệnh toàn doanh chuẩn bị ứng phó.

Triệu Tử Đoạn bờ bên kia đứng trên vọng gác cao, đuốc phừng phực cháy sáng một góc trời, y biết rất rõ hiện tại tiến công sẽ thất bại. Cờ hiệu trên tay y dưới lửa đỏ càng như máu tươi, rờn rợn thê lương. Chỉ cần Hoàn Nhan Viên Hạo thắng trận, còn lại, y đều không quan trọng, kể cả sinh mệnh bản thân. Năm đó, nếu y cùng hắn rời kinh sư ra biên quan, phải hay không sẽ khiến chí hướng hắn phai nhạt, nam tử không nên si tình, càng không được si tình với một nam tử khác.

Triệu Tử Đoạn phát quân lệnh, kỵ binh đạp thủy ngang dòng Thần Hà giữa thủy triều hạ. Y ngoảnh mặt, không dám nhìn binh kỳ gãy, máu nhuộm huyết hà. Hi sinh vạn cốt vì người trong lòng, y vốn không còn là Triệu Tử Đoạn an an tĩnh tĩnh Tiêu Dao điện năm xưa. Y nay, tâm đã hóa ma!

Một đêm, Đông cung đại bại, Triệu Tử Đoạn rút những tàn binh cuối cùng hồi Cấm Thành bảo vệ Thái tử. Hiện tại toàn Thần Đô đều đã bị nghĩa quân Thành Vương bao vây, ngoại trừ có thể khiến hắn nghĩ đến chút tình huynh đệ, chính là không còn cách nào khác để Thái tử thoát thân.

Tháng ba trời phương Bắc bi ai giăng sầu. Nghĩa quân công thành, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ kinh sư. Hoàn Nhan Viên Hạo từng bước một hướng về hoàng cung.

Điệu cầm năm cũ lay động càn khôn, Đông cung liên trì vạn niên lặng lẽ trôi, chỉ một lần trông thấy y, tâm hắn đã thành chấp niệm. Dựng nên cơ đồ, đập tan cương thường, vốn chính vì y.

Hỏa chiến khinh cuồng, hắn kim giáp bạch mã, tay siết trường thương dẫm qua bao tinh phong huyết vũ, một đường tiến vào kinh kỳ, nhìn nam tử xích y lặng lẽ bên cổ cầm, lãnh đạm ngón tay lướt trên dây đàn vương máu.

Đông cung còn đó, cố nhân còn đây!

Triệu Tử Đoạn giữa chính điện, thản nhiên tấu khúc đàn xưa. Đã rất lâu Hoàn Nhan Viên Hạo không còn được nghe, những ngày tháng mai lâm Tiêu Nhã điện, nay điện đã mất, người cũng đổi thay.

Hoàn Nhan Viên Hạo nén đi bi thống đáy lòng, vạn quân lục tung khắp hoàng cung, tìm kiếm hạ sát những kẻ từng ủng hộ Thái tử. Thế mà Triệu Tử Đoạn không có ý thoát thân, y vẫn trước mặt hắn chăm chú một điệu cầm.

Mê muội đầy mộng mị!

Sau rèm, Hoàn Nhan Viên Hi triều phục Thái tử cũng đã tiến lên, dung mạo song sinh với Hoàn Nhan Viên Hạo hắn thật không sai lệch, chỉ vì dung mạo này, hiểu lầm giữa hắn và Triệu Tử Đoạn đến cùng vẫn không sao gỡ bỏ.

Hoàn Nhan Viên Hạo nhàn nhạt khinh thường:

– Nếu người đầu hàng, bản Vương có thể niệm tình lưu lại một mạng!

Hoàn Nhan Viên Hi lớn giọng cười, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, đối chỉ đại đao về phía đối diện:

– Ta đây chân chính Thái tử, ngươi chỉ là một kẻ hèn kém cướp ngôi!

Triệu Tử Đoạn đột ngột dừng lại, huyết tinh vương từng giọt trên dây đàn, y đứng giữa cả hai, kiêu bạc nhếch môi, huyền mâu có chút u uất, có chút xót xa, lại ẩn hiện thỏa mãn, y nhìn Hoàn Nhan Viên Hạo, từng tiếng một chậm rãi thốt ra:

– Muốn đoạt mệnh người trong lòng ta, trước hết cần phải giết được ta…

Chỉ một câu nói, Hoàn Nhan Viên Hạo lại cảm thấy như thiên địa xoay chuyển, thần trí hoảng loạn, chua xót có, cay đắng có, đau đớn có, cực đại bi thống:

– Tử Đoạn!

Hoàn Nhan Viên Hi càng cố sức cười, vô cùng thống khoái, vô cùng thoải mái, vô cùng điên cuồng. Bất ngờ, hắn ta vung đại đao lao đến, Hoàn Nhan Viên Hạo còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Triệu Tử Đoạn rút trường kiếm bên hông, một nhát xuyên thấu tim Hoàn Nhan Viên Hi, triều bào Thái tử thoáng chốc nhuộm đầy máu tanh.

Hoàn Nhan Viên Hi trân trân mắt nhìn, ú ớ không nói nên lời. Triệu Từ Đoạn nhạt môi cười:

– Thái tử điện hạ, thật tiếc cho ngươi, người ta yêu, từ đầu đến cuối đều không phải là ngươi…

Bên ngoài Đông cung, nghĩa quân cũng đã ập đến, hò hét tiếng binh lính dồn dập.

Vạn tiễn loạn bay.

– Bắt lấy phản tặc!

– Bắt lấy phản tặc!

Hoàn Nhan Viên Hạo xoay ngang người che chắn loạt tên đang xoáy vào Triệu Tử Đoạn, chỉ là cũng như lần trước nơi liên hoa trì, hắn đã không thể, mũi tên lạnh lẽo xuyên qua thân thể y. Hoàn Nhan Viên Hạo vội vàng ôm lấy nam tử giáp phục thẫm đỏ hòa lẫn máu tươi vào lòng, bỏ lại quân binh ngỡ ngàng phía sau, một đường đến An Minh cung.

– Tử Đoạn! Cố lên! Ngươi phải cố lên!

– Tử Đoạn! Nhìn ta đi! Nhìn ta đi! Nhìn ta một lần đi!

– Tử Đoạn! Ngươi không được nhắm mắt!

– Tử Đoạn…

Hoàn Nhan Viên Hạo không gừng gọi tên y, không để y lâm vào cơn mê, hắn sợ lần này y sẽ không thể nào tỉnh lại. Triệu Tử Đoạn thoáng mỉm cười, gương mặt bệch bạc, chỉ có dấu chu sa nơi mi gian vẫn không chút phai mờ. Y kéo lấy tay áo hắn, hơi thở yếu nhược:

– Ta…đã…tỏ tình…rồi! Lăng Thần…huynh…có đồng ý…hay…không?

Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu liên hồi, càng siết chặt y hơn:

– Ta đồng ý, một vạn lần đồng ý, ngươi yêu ta hay không đều không quan trọng, chỉ cần ngươi sống…ta chỉ cần ngươi sống…

Triệu Tử Đoạn hơi mím môi, đau xót khiến nét mặt dần tái đi:

– Ta muốn ngủ…

Hoàn Nhan Viên Hạo bất lực nhìn đáy mắt Triệu Tử Đoạn dần nhắm lại.

Hạ tuần tháng ba.

Lê hoa trắng xóa góc trời, khoảng sân đá xanh đầy cánh mỏng rụng rơi. An Minh cung tĩnh mịch, chỉ có tiếng siêu thuốc đun sôi, cùng hương thảo dược nhạt nhòa lan tỏa. Triệu Tử Đoạn khe khẽ mở mắt, cổ họng đau rát, đầu óc quay cuồng nhức nhối, y nhìn trên ngực, mũi tên đã được lấy ra, bạch lăng còn thấm chút máu khô như cánh hồng úa tàn.

Cạnh mộc sàng, Hoàn Nhan Viên Hạo gục đầu mơ màng, có lẽ vì trông thuốc đang sắc, hắn không chống đỡ nổi liền chìm vào giấc ngủ. Triệu Tử Đoạn gắng gượng trở người ngồi dậy, vết thương bị động hơi ứa máu. Y thầm than vãn, cũng thật may mắn, cứ thế mà không xuyên qua tim.

Hoàn Nhan Viên Hạo nghe âm thanh bên cạnh, trong mộng nhớ ra còn phải chăm sóc y, liền vội vàng mở mắt, không ngờ lại bắt gặp huyền mâu thân thuộc chăm chú ánh nhìn:

– Tử Đoạn! Tỉnh rồi sao? Có khát không?

Hoàn Nhan Viên Hạo không đợi y trả lời, ôn nhu đem nước đến cạnh:

– Để ta giúp ngươi uống!

Triệu Tử Đoạn đoạt lấy ly sứ, môi mỏng tà mị cười:

– Ta chỉ bị thương, không đến mức tàn phế!

Hoàn Nhan Viên Hạo im lặng, trải qua thập tử nhất sinh vẫn có thể lạc quan như vậy, trên đời có lẽ chỉ mình y. Rất lâu sau, hắn mới đau lòng trách cứ:

– Ngươi thật ngốc!

Triệu Tử Đoạn tựa đầu vào vai đối phương, giấu đi đôi mắt đã phiếm hồng:

– Chỉ cần không yêu huynh, ta đã có thể sáng suốt hơn!

Hoàn Nhan Viên Hạo thở dài, siết lấy y vào lòng, mãi không muốn buông:

– Bản Vương sẽ dùng cả đời này để bảo vệ ngươi, Tử Đoạn, hứa với ta, đừng bao giờ làm chuyện như vừa rồi nữa!

Triệu Tử Đoạn nhẹ nhàng gật đầu, lệ thấm dần qua mấy lượt áo mỏng, ướt đẫm lồng ngực đối phương. Hoàn Nhan Viên Hạo vuốt ve bờ lưng y, kiên nhẫn không buông, rất lâu sau mới lấy một hộp gấm nhỏ đưa đến. Triệu Tử Đoạn ngạc nhiên mở ra, là một chiếc khuyên bạc, rất nhỏ bé, rất tinh mỹ.

Hoàn Nhan Viên Hạo quay mặt đi hướng khác, che giấu bối rối:

– Ta tựmìnhlàm!

Ba năm sau.

Giang Nam phồn vinh, sóng nước dập dềnh, trên một con thuyền xa hoa, Triệu Tử Đoạn huyết y rực rỡ thong thả nghiêng người ngắm nhìn cảnh sắc hữu tình:

– Huynh bỏ lại tất cả, không tiếc nuối ư?

Hoàn Nhan Viên Hạo thường phục trắng trơn tinh mỹ phiêu phiêu ý cười:

– Nhân sinh này không được cùng Tử Đoạn mới là tiếc nuối lớn nhất của Trẫm…à…của ta…

Hắn nhường lại long ỷ cho Bát Hoàng đệ – thiếu niên trong sáng nhất, hăng hái nhất, thông minh nhất – hắn bỏ lại phồn hoa thiên gia tôn quý thiên hạ, chỉ để có ngày hôm nay, cùng y ngắm giang sơn cẩm tú vạn dặm hoa.

Triệu Tử Đoạn nâng bầu rượu đục, dốc một hơi đầy:

– Kỳ thực, đệ đã biết huynh là ân nhân liên hoa trì từ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau, huynh có tin không?

Hoàn Nhan Viên Hạo ôn nhu cười, ấp áp tựa nắng xuân:

– Ta tin!

Triệu Tử Đoạn có chút ngạc nhiên, liền quay lại:

– Vì sao?

Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu thâm thúy, nhỏ giọng:

– Đêm đó trông Tử Đoạn rất thỏa mãn…

Tiếng cười vang vang sóng nước, thuyền trôi hờ hững mang theo chân tình sâu đậm, mang theo tiêu dao tự tại, mang theo ngạo tiếu khinh cuồng.

Phù sinh như mộng, hà cớ gì mà không tận thú!

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.