Vì Người Yêu Dấu

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Triệu Tử Đoạn vừa bước ra khỏi cổng lớn Chung Gia Diện, đám đàn em đã nhao nhao đi đến, mồm miệng liến thoắng, tranh nhau kể chuyện đang xảy ra. Sau khi xâu chuỗi tình tiết, Triệu Tử Đoạn tạm có thể hiểu là sân nhà mình đang bị kẻ khác đến quấy phá. Người đó là Phùng Ba. Phùng Ba trước kia chỉ là lái xe của Vạn thị tập đoàn, họ hàng xa của Phùng tiểu thư – thanh mai trúc mã với Vạn Lăng Mặc, nhờ vậy, Phùng Ba sau này cũng được đặc cách giữ một số địa bàn nhất định. Mâu thuẫn giữa Triệu Tử Đoạn và lão già này không phải ngày một ngày hai, nhưng hôm nay mới thực sự bùng nổ.

Cơ bản buổi chiều Vạn Thịnh có cuộc họp, cũng chỉ là góp mặt, không có bàn giao nhiệm vụ gì, cho nên Triệu Tử Đoạn lười biếng thà rằng ở cùng người yêu vẫn tốt hơn tám chuyện với đám người thô tục đó. Y cư nhiên trái ôm phải ấp câu dẫn tình nhân, thế nên đến khuya, Phùng Ba mới dám giở trò lưu manh trên đất của y.

Xe chạy qua mấy tuyến phố, Triệu Tử Đoạn nghĩ nghĩ không rõ Hoàn Nhan Viên Hạo đã dậy hay chưa, ngâm người lâu như thế rất không tốt cho sức khỏe. Y liền gọi điện về nhà, sau mấy hồi chuông thô cứng, cuối cùng cũng có thể nghe được thanh âm trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia.

– Alo!

Triệu Tử Đoạn tự giác mỉm cười, người yêu của y thật ôn nhu, chỉ cần nghe giọng liền ngay lập tức muốn vứt bỏ hết công việc về cùng hắn chơi đùa:

– Đã dậy chưa?

– Rồi!

Triệu Tử Đoạn hai chữ “hạnh phúc” viết rõ ngay trên mặt, từng chút một dặn dò:

– Ngủ sớm đi, tối nay tôi không về, anh đừng đi đâu, bên ngoài trời khuya gió lạnh, ban công còn chưa đóng cửa, đừng để bản thân ốm…

Đám đàn em một bộ dáng hớn hở ra mặt, ở Vạn Thịnh, tính hướng của Triệu Tử Đoạn đã công khai từ lâu, cũng không có gì đặc biệt, trong xã hội, loại người nào cũng có, dăm ba chuyện trên giường không tạo nên vấn đề gì.

Một tên ba hoa mồm mép, chõ miệng vào điện thoại:

– Em chào đại tẩu!

Đám còn lại cũng đồng thanh:

– Chúng em chào đại tẩu!

Triệu Tử Đoạn:

– “…”

Hoàn Nhan Viên Hạo:

– “…”

Đầu dây bên kia im lặng tắt máy.

Triệu Tử Đoạn thở dài mấy cái, huyền mâu ai oán ngập tràn nhìn một đám vô sỉ trong xe đang cười như được mùa.

– Triệu ca à, cẩu độc thân như anh làm sao hiểu được mỗi lần tụi em về trễ liền bị lão bà đuổi ra phòng khách nằm…ha…ha…ha…

Triệu Tử Đoạn nghiêm mặt lại:

– Cẩu độc thân con mẹ cậu, anh đây đã có người yêu, thấy chưa, thấy chưa?

– Anh còn chưa ra mắt! Còn chưa ra mắt! Không tính!

Triệu Tử Đoạn vò đầu bứt tai, không phải y giấu giếm gì, nhưng Hoàn Nhan Viên Hạo vốn không cùng một tầng lớp với những kẻ lưu manh hạ đẳng như y. Hắn cao cao tại thượng, thanh sạch không tì vết, đem hắn đến nơi ô hợp thế này, y thật sự không nỡ.

Xe dừng trước một ngõ nhỏ, rẽ vào bên trong bảng hiệu xanh đỏ lập lòe, vài em gái trang phục hở hang vẫy điếu thuốc lá trong ánh sáng lờ mờ như có như không. Triệu Tử Đoạn vứt lại áo khoác, tay nắm một cây gậy bóng chày, trong đầu y dâng lên tính toán, Phùng Ba có lẽ không ngu ngốc đến độ giữa thành phố lại đi dùng súng.

Khu KTV đặc sệt mùi khói thuốc, có thể thấy bàn ghế bên ngoài lộn xộn, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, phía cuối hành lang, phòng VVip vẫn còn đang sáng đèn. Triệu Tử Đoạn gõ cửa ba tiếng, chậm rãi đi vào. Y nhìn một lượt, cũng chỉ có hơn hai mươi tên đang say mèm cùng một lão già bụng phệ đang nhốn nháo, đám tiếp viên thấy y đến, tất cả thở phào nhẹ nhõm, lén lút ra ngoài.

Triệu Tử Đoạn ngồi đối diện Phùng Ba, đèn trong phòng đột ngột bật sáng đến chói mắt, toàn bộ âm thanh đều tắt ngấm. Y nhàn nhạt mở lời:

– Chú Ba đến sao không gọi tôi trước, để đám đàn em không hiểu chuyện tiếp đãi không tử tế thế này…

Phùng Ba phì phò thở, áo sơ mi màu mè không che nổi cái bụng ngân ngấn mỡ, cúc áo toàn bộ như căng ra sắp đứt. Lão gõ gõ ba toong xuống sàn:

– Nếu ai cũng hiểu chuyện như mày thì chú đâu phải khổ! Vạn tổng nói mấy phòng KTV bên Tây Xuân này làm ăn gần đây không tốt, chú qua đây xem thử, nếu mày không làm nổi, thôi thì để chú giúp mày tiếp quản!

Triệu Tử Đoạn bạc môi nửa ý cười, trong lòng phỉ nhổ, loại giành sân cố hữu này lúc nào cũng xảy ra, trước kia khi Phùng Ba mới lên, đàn em còn ít, tạm gọi chi thu vừa đủ, hiện tại nhờ vào danh tiếng Phùng tiểu thư, theo lão ngày một đông lên, không thể nuôi quân, lại sợ mất mặt khi để đàn em đầu cho người khác, liền giở cái trò bẩn thỉu này.

Triệu Tử Đoạn hừ nhẹ:

– Chú Ba nói quá! KTV mỗi kỳ cũng đóng cho Vạn Thịnh vài trăm vạn tệ, làm gì gọi là thất thoát! Thay vì để ý Tây Xuân, chú Ba vẫn nên về nhà kiếm xương chia cho em út! Có đói cũng không nên ăn bậy!

Trước mặt bao nhiêu đàn em, bị một tên đáng tuổi con cháu sỉ vả, Phùng Ba đương nhiên không chịu đựng nổi, liền đứng lên, cay độc uy hiếp cùng hạ nhục:

– Triệu Tử Đoạn, tao nghe nói mày mới bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm?

Triệu Tử Đoạn hơi cau mày, cũng không đáp lại, Phùng Ba được nước lấn tới:

– Bỏ tiền ra bao nuôi, lại để người ta thượng lên trên, khẩu vị của mày cũng thật thú vị đi! Nằm dưới có tốt không? Có sướng không? Bị đâm cảm thấy thế nào?

Phùng Ba hô hố cười, đám đàn em lão liền phụ họa theo. Gương mặt Triệu Tử Đoạn chuyển từ trắng sang đỏ, y nằm dưới hay trên không quan trọng, tám năm nay, loại sỉ nhục nào mà y chưa từng nghe qua, chỉ là y thật sự khó chịu khi cái miệng bẩn thỉu kia gọi Hoàn Nhan Viên Hạo như vậy.

Triệu Tử Đoạn không nói một lời, trực tiếp đập mạnh gậy bóng chày vào giữa mặt Phùng Ba, Phùng Ba bất ngờ bị ăn đau, máu mũi ọc ra, trán cũng bầm tím. Lão đưa tay che miệng, phát hiện hai cái răng lốp cốp rơi rụng, liền lao lên:

– Mày dám đánh lão tử?

Triệu Tử Đoạn nhếch môi, đàn em hai bên thấy đại ca đều đã ra đòn cũng tả xung hữu đột, rối loạn thành một đoàn. Triệu Tử Đoạn một thân tán thủ vô địch thành phố, chỉ chăm chăm đi tìm Phùng Ba giữa đám đông, đánh đến gãy cả gậy gỗ.

Y vốn trẻ tuổi nhất Vạn Thịnh, thường ngày làm việc nghiêm túc, không kết giao không gây thù, đối xử với người trên tôn kính, kẻ dưới nhu hòa. Cơ bản cũng là biết chuyện dễ sống. Từ ngày Phùng Ba bước lên hàng lão đại, nếu không mười bữa liền nửa tháng kéo đến sân y gây sự. Triệu Tử Đoạn quyết một lần thanh lý môn hộ, đánh đến khi nào Phùng Ba phải van xin thì thôi.

Vì đây là sân nhà Triệu Tử Đoạn, nên khi xảy ra hỗn chiến, người của y từ bảo vệ đến tiếp viên đều ra trợ giúp, kết cục Phùng Ba và đám đàn em bị dồn vào chân tường, Phùng Ba thế bí, không nghĩ ra cách gì, liền thì thào:

– Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát!

Triệu Tử Đoạn liếm qua làn môi khô rát, khu Tây Xuân ô hợp như vậy, cảnh sát thường không bao giờ đến ngay lập tức, có nhanh cũng hơn ba mươi phút nữa. Y phất tay đàn em:

– Đem chú Ba ra đây, dù sao cũng là người lớn, không nên thất lễ!

Phùng Ba bị lôi ra giữa sảnh, run rẩy lập cập. Triệu Tử Đoạn đi đi lại lại, nhàn nhạt môi cười:

– Vừa nãy chú Ba có hỏi tôi là bị chơi có sướng hay không? Tôi cũng không keo kiệt, liền để chú Ba cùng tận hưởng!

Phùng Ba trố mắt sợ hãi, một đám người tiến lột phăng quần dài của lão, toàn thân lão bầm tím tụ máu loang lổ dơ bẩn, Triệu Tử Đoạn đến nhìn cũng buồn nôn.

– Triệu ca để em!

Tên đàn em khà khà cười, lấy gậy gỗ chọc mạnh vào hạ thân Phùng Ba. Tiếng la hét của lão sau mấy hồi cũng im bặt, máu bê bết dây ra sàn, phía sau lão rách toác. Tuy nhìn vết thương vô cùng kinh dị, nhưng kỳ thực không ảnh hưởng đến tính mạng, đây không chỉ là tra tấn, sợ rằng cả đời này, Phùng Ba cũng không còn mặt mũi đi nhìn người.

Ánh đèn chớp nháy xanh đỏ của xe cảnh sát rọi qua ô cửa kính. Triệu Tử Đoạn phất tay đàn em theo đường tắt ra ngõ hẻm, lên xe biến mất trong đêm đen. Y hơi tựa vào ghế, trong lòng mênh mông một khoảng trống, nếu Hoàn Nhan Viên Hạo biết y bẩn thỉu như vậy, liệu có còn muốn bên cạnh y!

Chung Gia Diện.

Hoàn Nhan Viên Hạo trăn trở trên giường, đây là đêm đầu tiên hắn ở nhà một mình từ khi chuyển đến nơi này, thật sự có chút bỡ ngỡ không quen. Bên ngoài thành phố, ánh hồng xa xa phía thiên nhai báo hiệu trời sắp sáng. Hắn cả đêm mất ngủ, tựa người ngắm đèn đường vàng vọt.

Điện thoại chớp sáng, Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn tin nhắn tổng đài, phía cuối có hai dấu chấm thay vì một. Hắn có chút hoang mang, vội vàng mặc áo mỏng cùng quần thể thao mang giày chạy xuống công viên trong khu nhà. Hoàn Nhan Viên Hạo đi một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Cao Chủ nhiệm đang hút thuốc trong góc tối. Hắn thở dốc đến cạnh bên.

Cao chủ nhiệm không dài dòng, trực tiếp đi vào vấn đề:

– Phía núi Đông Minh phát hiện một thi thể nam đang phân hủy, thời gian tử vong khoảng một tuần, hộp sọ vỡ, mặt biến dạng…

Hoàn Nhan Viên Hạo chăm chú lắng nghe, loại điều tra này không khó khăn, bất quá lại không phải phạm vi của Cục Tình báo, hắn có chút ngạc nhiên:

– Đây là án mạng, thuộc Hình cảnh?

Cao chủ nhiệm phả khói thuốc lá xám đục vào không khí:

– Cậu còn chưa bước chân vào Vạn Thịnh được, làm sao nói đến chuyện kia!

Hoàn Nhan Viên Hạo hơi cúi mặt, sau cùng lấy một mẩu giấu nhàu nát ra:

– Địa chỉ này có liên quan đến thi thể!

Chủ nhiệm cao nhét tin tức vừa thu được vào hộp thuốc, rít thêm mấy hơi mới chậm chạp ra bến xe buýt đầu đường. Hoàn Nhan Viên Hạo thở dài, chạy thêm vài vòng quanh công viên, mua bữa sáng rồi về nhà.

Hoàn Nhan Viên Hạo tra khóa, tiếng lách cách vang vọng không gian yên bình buổi sớm. Trong phòng khách, Triệu Tử Đoạn đã ngồi đó từ lâu, vừa thấy hắn về, tâm trạng liền không tốt:

– Anh đi đâu vậy?

Hoàn Nhan Viên Hạo tự nhiên bộ dáng vào phòng bếp, lấy sủi cảo cùng sữa đậu nành bày biện lên đĩa đem ra:

– Chạy bộ! Cậu ăn đi! Cả đêm có lẽ chưa dùng gì?

Triệu Tử Đoạn đột ngột ôm lấy Hoàn Nhan Viên Hạo, vòng tay cứng rắn đến ngạc nhiên. Hoàn Nhan Viên Hạo ôn nhu xoa xoa lưng y, cảm nhận thân thể nóng hổi tựa sát vào mình.

– Anh có gặp ai không?

Hoàn Nhan Viên Hạo theo bản năng liền lắc đầu:

– Không!

Hồi lâu Triệu Tử Đoạn mới mệt mỏi buông ra:

– Tôi đi tắm!

Triệu Tử Đoạn đóng sập cửa lại, vã nước lạnh vào mặt, tóc Hoàn Nhan Viên Hạo ướt, thân thể cũng dính dớp mồ hôi, chứng tỏ hắn thật sự ra ngoài chạy bộ, nhưng, mùi thuốc lá, trên người hắn có mùi thuốc lá rất nồng, đây không phải là loại y thường dùng, chứng tỏ Hoàn Nhan Viên Hạo đã gặp ai đó. Nhưng, vì sao hắn phải nói dối y!

Một luật sư tương lai rực rỡ, dung mạo xuất thần như vậy, lại vì năm vạn tệ mà ở cùng một tên lưu manh như y, cái này có nói ra, sợ rằng người khác cũng không tin được. Y đã nhiều lần tự lừa gạt bản thân, nhưng càng đến gần với bí mật, y càng sợ hãi.

Y không muốn mất hắn!

______________________

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.