Bảo Bình bước vào trong phòng, để balo đồ xuống ròi nhảy lên chiếc nệm trắng tinh và mền mại, căn phòng rất sạch sẽ theo tông màu trắng, trang trí tuy đơn giản nhưng rất đẹp có đầy đủ mọi thứ cần thiết rất tiện nghi, có cả wc riêng nữa. Sao khi quan sát tổng quát căn phòng Bảo Bình đứng dậy đi lại ban công kéo rèm cửa và cửa ra, vừa mở ra mắt chữ A mồn chữ O, khung cảnh trước mắt Bảo Bình như 1 bức tranh đẹp như được 1 họa sĩ tài giỏi vẽ lên vậy, 1 tấm thảm màu vàng rộng lớn trải dài như vô tận, gió thoang thoảng đưa hương thơm của hoa cỏ bay khắp nơi cơn gió nhẹ mang hương hoa không ngại ngùng bay lại Bảo Bình và bay thẳng vào phòng cô, hương thơm rất dịu dàng khiến lòng người vô cùng thoải mái, mọi buồn phiền, mệt mỏi điều tan biến. Bảo Bình nhẹ nhàng đi ra ban công ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt, ánh nằng của buổi hoàng hôn chiếu xuống tấm thảm màu vàng càng tăng thêm vẻ êm đềm lắng đông nhẹ nhàng, hồn Bảo Bình đã hoàn toàn theo cơn gió thả vào khu vườn đầy hoa vàng.
Lúc lâu sau, Bảo Bình trở lại hiện tại, đi lại balo mở balo ra lấy một bộ đồ đơn giản ròi đi và wc.
Lúc Bảo Bình bước ra và bước xuống lầu thì cũng là lúc dùng bữa tối, trong bữa cơm tối chỉ có Thiên Vương, Nhã Anh và Bảo Bình. Bảo Bình nhớ hình như con của baba và mama nuôi cô tên là Thiên Yết nhưng từ khi Bảo Bình cô vào biệt thự đến giờ vẫn không thấy anh ta đâu cả. Nghĩ là nghĩ thế thôi Bảo Bình cũng chẳng quan tâm mấy đến tảng băng di động kia. Sau bữa tối Bảo Bình giúp người hầu dọn dẹp nhưng lại bị Nhã Anh kéo ra phòng khách ăn tráng miệng và trò chuyện với nhau.
_____ Tua tới sáng ngày hôm sau ^_^______
Sáng, ông mặt trời chưa thức dậy nhưng Bảo Bình đã thức giấc tuy ngày hôm qua đi xe khá mệt nhưng chỗ lạ nên Bảo Bình ngủ cũng không được ngon nên Bảo Bình đành dậy sớm. Khi VSCN xong, Bảo Bình đi xuống lầu, chỉ có tiếng làm bữa sáng của người hầu trong biệt thự.
– Chào buổi sáng, tiểu thư người cần gì??- thấy Bảo Bình đi xuống mọi người cuối đầu chào.
– Mọi người đừng gọi em là tiểu thư nữa, em tên Bảo Bình mọi người gọi tên em- Bảo Bình cười tươi nói.
– Sao em dậy sớm vậy,em cần gì sao??- 1 chị người hầu cười nhẹ hỏi.
– Không!! Chỉ là chỗ lạ e ngủ không quen nên dậy sớm, mọi người đang làm bữa sáng sao, vậy cho e giúp với nha.!!
Mọi người điều từ chối nhưng Bảo Bình khiên quyết nên mọi người đồng ý. Trong nhà bếp luôn có tiếng cười vui vẻ chào ánh mắt trời.
Khi Thiên Vương và Nhã Anh xuống thì bữa sáng đã chuẩn bị xong, Nhã Anh thấy Bảo Bình lại giúp thì không ngừng mắng yêu cô, Bảo Bình chỉ đứng cười hihi.
Khi dùng xong bữa sáng thì Nhã Anh nói với Bảo Bình.
– Bảo Bảo!! Baba và mama nuôi có việc gấp nên phải ra ngoài, con ở nhà chơi nha lát nữa bé Boo và cô Hà Phương sẽ qua chơi.
– Dạ!! Mà mama nuôi ơi! Con có thể…um..ra khu vườn ở ngay ban công phòng con không??- Bảo Bình ấp úng hỏi nhỏ Nhã Anh.
– ừm!! Được chứ. Cửa ra vườn ở gần phòng ăn đấy!!
– Dạ!- Bảo Bình vui vẻ cười thật tươi.
– Thoi mama nuôi đi chuẩn bị đi!!
– Dạ! Mama nuôi đi.
Khi bóng Nhã Anh đã khuất thì Bảo Bình theo lời Nhã Anh đi lại gần phòng ăn, đúng thật có 1 cánh cửa, cánh cửa mở ra, đúng thật là khu vườn hôn qua Bảo Bình cứ ngỡ như cô đang trong 1 giấc mơ, 1 giấc mơ rất đẹp.