Sau vài tiếng ngồi trên xe, cuối cùng Bảo Bình cũng đến nơi, cánh cổng sắt to lớn từ từ mở ra chiếc xe 4 chỗ màu đen bóng loáng tiến từ từ vào vào trong, khi xe đã dừng lại hẳn, bác tài xuống xe đi lại phía sau xe mở của cho Bảo Bình và cười hiền hậu với Bảo Bình, Bảo Bình nhẹ nhàng bước xuống xe cười tươi và gật đầu chào bác tài. Khi bác tài đã chạy xe đi thì lúc này Bảo Bình mới để ý thấy có 4 cô gái đứng cuối đầu chào Bảo Bình trang phục của họ rất đẹp rất giống đồ của những người hầu ở trong phim.
– Tiểu thư xin mời, lão gia và phụ nhân đang đợi người!!
Bảo Bình giật mình liền cúi đầu chào lại, thấy bọn họ đi trước dẫn đường cho cô, cô liền đi theo
Trước mặt Bảo Bình không còn là 1 ngôi nhà mà nó là một ngôi biệt thự tráng lệ. Đá trắng trải dài khoảng 10m theo 1 lối từ cổng đến ngôi biệt thự. Từ ngoài đi vào khung cảnh xung quanh cây xanh mát rượi khiến cho Bảo Bình có 1 cảm giác khá thoải mái, phía bên phải có 1 cây cầu con, qua cầu sẽ gặp 1 mái che nhỏ có đủ bộ bàn ghế trắng tinh rất thích hợp để nhâm nhi 1 tách trà vào buổi sáng hay chiều và ngắm bầu trời đầy sao khi về đêm, phía bên trái Bảo Bình nhìn thấy 1 hòn non bộ phong thủy khá lớn. Bảo Bình bị khung cảnh xung quanh bao lấy đến khi gần tới biệt thự bước lên bậc thang chút nữa là ôm bậc thang thân yêu thì Bảo Bình mới quay lại hiện tại. Vừa bước qua cánh cửa lớn thì đã nghe giọng nói hiền từ.
– Bảo Bảo! Đi đường có mệt lắm không con!??
– Dạ! Chào cô con…
– Sao lại cô..??- Nhã Anh
Bảo Bình do phong cảnh xung quanh đã hút hết phần hồn nên Bảo Bình bỗng quên mất khi họ còn ở nhà cô trước khi về Thiên Vương và Nhã Anh đã nhận Bảo Bình làm con nuôi.
– Ý. Con quên mất hihi!! Chào mama nuôi con mới lên!!:3 – Bảo Bình cười tươi nói
– ừm!!- Nhã Anh cười nhẹ nhàng, gật đầu hài lòng
– Thôi vào nhà thôi con!!
– Dạ!
Những cô gái lúc nảy khi thấy Nhã Anh đi tới liền cúi đầu lui xuống bếp
Bảo Bình đi theo Nhã Anh vào nhà thì thấy trên sopha gam màu tối Thiên Vương trên 1 tay cầm tờ báo tay còn lại là tách trà vừa đặt xuống, thấy Nhã Anh và Bảo Bình bước vào Thiên Vương gắp tờ báo cười hiền hậu với Bảo Bình.
– Dạ! Chào baba nuôi con mới lên!!- Bảo Bình lễ phép cúi đầu.
– ừm!!
Họ ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, Thiên Vương và Nhã Anh hỏi thăm một chút về baba và mama Bảo Bình.
– Thoi để mama nuôi dẫn con lên phòng nghĩ ngơi con đi đường cũng mệt ròi, nghĩ ròi lát nữa xuống dùng cơm..!!- Nhã Anh nói với Bảo Bình.
– Dạ!! Con xin phép!!- Bảo Bình chào Thiên Vương ròi đi theo Nhã Thiên lên phòng.
Thiên Vương nhẹ gật đầu.
Giờ Bảo Bình mới quan sát xung quanh ngôi biệt thự, biệt thự mang theo phong cách cổ kính nhưng cũng có phần mang nét hiện đại nhờ những thiết bị hiện đại. Bên trái ngôi biệt thự là nhà bếp và phòng ăn, bên phải là bàn rượu có đủ tất cả các loại rượu tây từ nhiều năm trước, ở giữa là cầu thang đi lên các phòng, vừa bước lên Bảo Bình thấy có 2 dãy phong 2 bên phía trước mặt là ban công được nối với nhau theo 1 đường cong hoàn hảo. Nhã Anh mở cửa phòng ra và nói.
– Con cứ tự nhiên như ở nhà con, có cần gì thì cứ bảo người hầu ở nhà bếp hoặc con có thể qua phòng cửa baba và mama nuôi ở phòng đầu tiên kia.
– Dạ con biết ròi! Cảm ơn mama nuôi!- Bảo Bình cười tươi.
– Thoi con nghĩ ngơi đi mama nuôi xuống dưới.
– Dạ!!
Nói ròi Nhã Anh quay người đi xuống dưới lầu.