520 Ngày

Chương 8: Bàn bạc



Nói qua nói lại một hồi cuối cùng lại biến thành ‘đàm đạo nhân sinh’.

Sau đó Cố Lam cũng gia nhập. Có Hạ Nhĩ là nguồn tin tổng hợp đủ chuyện trong trường nên cũng không khó để tôi và cậu ta ‘cập nhật tin tức’ bất cứ lúc nào có hứng thú.

Kết cục là nhiều chuyện còn kể chưa xong mà chuông vào lớp đã vội reo rồi.

5 phút đúng là ngắn thật…

Rời bỏ trạng thái ⟨hóng chuyện⟩ được vài phút, tôi lại nghĩ tới Lục Tiêu. Nhưng đến cả thời gian rảnh để ‘thả suy nghĩ đi chơi’ tôi còn không có…

Tại sao à? Vì tôi là lớp trưởng, mà lớp trưởng thì phải làm gì?

“Giữ lớp trật tự cho đến khi thầy cô vào”, tiết tiếp theo là môn của cô chủ nhiệm, nếu lớp ồn ào kiểu gì cũng bị chửi. Bảo chúng nó im lặng thôi cũng tốn sức cực. Có khi nản quá tôi còn tự hỏi, rằng 15 tuổi rồi chứ có phải 5 tuổi đâu mà thích tạo việc cho người ta thế không biết…

Ít lâu sau đó, một bạn học ở lớp bên cạnh chạy sang báo với lớp tôi:

– “nhà cô Hà có việc nên cả ngày hôm nay cô không tới lớp được, à còn dặn tụi mày phải giữ trật tự đến tiết sau nữa”

Nói xong cậu ta cũng chạy đi mất.

Được nghỉ một tiết…không biết giờ tôi nên vui hay buồn đây.

Cũng may sau đó cả lớp cũng không ồn lắm, tôi đang định về chỗ ngồi thì bị Hạ Nhĩ gọi lại:

– “Hi Hi Hi Hi”

– “gì”

– “qua đây qua đây”

– “…” tôi nhanh chóng bước tới chỗ nó, vừa tới nơi nó lại nói tiếp:

– “mày làm gì để Lục Tiêu bực à”

– “…làm gì có”

– “chắc tao tin”

– “nhưng sao mày nghĩ thế”

– “nãy giờ tao thấy có mấy lần Lục Tiêu nhìn mày, nhưng tới lúc mày quay đầu lại là nó cũng quay đi luôn”

– “thật à?”

– “tao đùa mày làm gì. Nếu chỉ nhìn thôi thì chưa chắc là đang bực, nhưng nãy giờ mặt nó nhìn căng hơn mọi ngày nhiều”

– “…”

Tôi không đáp, quay đầu lại nhìn cậu. Cậu đúng là đang nhìn tôi thật…nhưng quay đi nhanh như thế…chả nhẽ tôi làm gì sai rồi à?

Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi quyết định qua chỗ cậu.

Cậu thấy tôi tiến tới càng gần cũng chẳng để tâm, chỉ đến khi tôi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu mới hỏi:

– “qua đây làm gì, về chỗ đi”

Tôi chỉ nhìn cậu, không đáp.

“…”

“đừng nhìn nữa”

– “hmmm……”

– “…”

Sau khi chuẩn bị xong kịch bản lời thoại, tôi mới bắt đầu lên tiếng:

– “tôi hỏi cậu một câu nha?”

– “không”

– “…” lệch kịch bản lần một.

Nhưng tôi mặc kệ, cứ tiếp tục hỏi:

– “mặt tôi dính gì không?”

– “…?”

– “cậu nhìn tôi mãi mà, ban nãy đuổi tôi đi nên giờ hối hận rồi sao~”

– “không nhìn” lệch kịch bản lần hai

– “…thế à? tôi tin cậu đấy”

“vẫn còn câu hỏi…chỉ cậu mới biết câu trả lời thôi”

– “gì”

– “ánh mắt và hành động của tôi…ổn chứ?”

– “…”

– “chắc không còn gây hiểu nhầm nữa đâu nhỉ?”

– “…”

– “không phải vì tôi thấy cậu chỉ có một mình nên mới làm quen đâu”

– “…”

– “ấn tượng của tôi về cậu đặc biệt lắm. Vì vậy nên tôi muốn làm quen”

– “…”

– “trả lời tôi nào”

– “…”

– “không trả lời là tối về tôi không ngủ được đâu”

– “…” Lục Tiêu lại không nói gì, đứng dậy tới chỗ Cố Lam nói gì đó rồi ra khỏi lớp.

Đây lần đầu tiên trong đời tôi bị phũ nhiều lần bởi cùng một người trong một ngày đấy…

Nhưng không sao, sau này sẽ quen thôi.

Lục Tiêu đi rồi tôi cũng không nhịn được tò mò lại hỏi Cố Lam:

– “ban nãy Lục Tiêu nói gì với mày?”

– “nó bảo mệt nên xuống phòng y tế thôi. Có chuyện gì giữa mày với nó à?”

– “…có lẽ thế thật” ban nãy tôi ngồi ngay bên cạnh mà cậu ta mà tới tận chỗ Cố Lam để xin ra ngoài thì là…không muốn nói chuyện với mình tôi thôi à?

– “có chuyện gì thì xin lỗi đi” Cố Lam nói

– “xin lỗi?”

– “thì…nếu mày là nguyên nhân khiến Lục Tiêu như thế thì phải xin lỗi chứ?”

– “ừm…”

Quả thật, nếu thái độ của tôi làm cậu ấy hiểu nhầm thì đương nhiên là tôi sai rồi? Thế mà nãy giờ toàn nói mấy thứ không đâu, một câu xin lỗi cũng chẳng có…

“tao sẽ thử”

Sau đó tôi chỉ về chỗ gục xuống bàn. Tuy không buồn ngủ nhưng tôi mệt, cứ nằm bất động mãi ở đấy.

Chẳng biết qua bao lâu, hết tiết, Lục Tiêu cũng về lớp. Tôi nhìn cậu từ từ về chỗ của mình rồi lại qua đó. Xin lỗi thì xin lỗi thôi, nếu thất bại thì…để tính sau.

– “Lục Tiêu à” tôi gọi

– “lại gì nữa”

– “chuyện ban nãy, tôi xin lỗi”

– “tại sao?”

– “thì tại…” ờm…tại sao? quên mất rồi…

– “về chỗ đi”

– “đừng đuổi tôi nữa mà”

Cậu lại không đáp, bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Nhưng không sao, không đáp còn đỡ hơn đuổi đi mà nhỉ?

Tôi tiến gần hơn ngồi vào chỗ bên cạnh cậu, cứ thế, im lặng chẳng nói gì.

– “Lục Tiêu à”

– “gì”

– “giận tôi à”

– “cậu còn làm phiền tôi nữa thì sẽ như thế”

– “tức là giờ cậu chưa giận đúng không?”

– “…”

– “đừng im lặng mãi thế…”

– “không thích thì về chỗ cậu mà ngồi”

– “tôi có nói là mình không thích đâu”

– “. -. -.” cậu lẩm bẩm.

– “nói nhỏ thế?, tôi không nghe được”

– “không cần cậu nghe”

– “ơ kìa…”

Mặc kệ tôi khó hiểu ra sao, cậu vẫn chẳng nói gì thêm.

Tôi cứ ở đấy cho đến khi chuông vào lớp reo rồi mới về chỗ. Giải thích cũng chẳng được, xin lỗi cũng chẳng xong.

Mọi khi tôi bắt chuyện với cậu, cậu đều đáp hời hợt, có thể nói là mặc kệ tôi thích làm gì thì làm. Nhưng giờ đột nhiên lại đẩy tôi ra xa rồi dựng lên một cái bức tường ngăn cách không cho tiếp cận…

Khó chịu thật đấy

Sau đó tôi vẫn chỉ ngồi một chỗ, chẳng đi đâu nữa hết. Hạ Nhĩ và Cố Lam thấy thế cũng qua hỏi han:

– “làm sao đấy” Cố Lam hỏi

– “thất bại rồi”

– “cái gì cơ?” cậu ta thắc mắc

– “xin lỗi ấy…”

– “xin lỗi?”

– “kể rõ từ đâu đến cuối đi, nói thế ai mà hiểu được” Hạ Nhĩ lên tiếng.

– “ừ” Cố Lam cũng tán thành

– “…chuyện vừa dài vừa vô lí, muốn nghe chứ?”

– “muốn” Cố Lam nói

– “tao giống nó” Hạ Nhĩ tiếp lời

Sau đó tôi bắt đầu kể lại, từ cái chuyện lúc trước tôi và Lục Tiêu vẫn còn nói chuyện bình thường như nào đến cái chuyện cậu cứ liên tục đuổi tôi về chỗ rồi lơ tôi ra sao. Hạ Nhĩ và Cố Lam nghe xong thì im lặng mất một lúc lâu, sau đó là Hạ Nhĩ lên tiếng trước:

– “ngu ngốc”

– “đúng thật…” Cố Lam lại tán thành

– “…”

“nhưng tại sao”

– “người ta đã đuổi mày đi mà mày còn nhây nhây ở lại hết lần này đến lần rồi nói nhảm đủ thứ nữa chứ” Hạ Nhĩ bắt đầu giải thích

“phải tao tao đấm cho mấy phát” cậu ta nói thêm

– “cơ mà nếu không làm thế thì khác gì ngầm thừa nhận đâu, sau này muốn bắt chuyện còn khó hơn lên trời nữa” tôi phân bua

– “thế sao mày lại muốn kết thân với Lục Tiêu?” Cố Lam hỏi tôi

– “ờm…”

Giờ trả lời sao? chả nhẽ lại bảo tôi có hứng thú vì cậu ta từng thử tự tử à? đương nhiên là không rồi…ai đời lại nói thế

– “kể luôn đi đừng ngại” Hạ Nhĩ nói thêm

– “thì…ai biết đâu”

– “…”

– “…”

– “…tao nói gì sai à?” tôi thắc mắc

– “không” Cố Lam đáp

– “thế mày có chắc là mày không…thương hại Lục Tiêu như cậu ta nghĩ đấy chứ?” Hạ Nhĩ hỏi lại

– “có lẽ thế”

– “…”

– “…”

– “chúng mày lại bị gì đấy, tao có nói gì bất thường đâu”

– “mày đùa tụi tao đấy à” Cố Lam hỏi

– “không rõ bản thân nghĩ cái gì mà còn đi xin lỗi, Lục Tiêu nghe xong chắc cảm động lắm ha” Hạ Nhĩ giở giọng cảm thán

– “tao cũng đâu có muốn thế…”

– “sao mày không thử đợi đến mai xem sao” Cố Lam nói.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt
2. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
3. Ngôn Ngữ Hoa Hồng
4. Tình Địch Tỏ Tình Với Tôi
=====================================

– “lỡ mai cậu ta vẫn như thế thì tìm tụi tao tiếp” Hạ Nhĩ nói thêm

– “đừng có nói nhảm, thành sự thật bây giờ”

– “ừm…chiều nay chỉ có 3 tiết thôi mà đúng không?” Cố Lam hỏi

– “ừ”

– “cô Hà dạy 2 tiết cuối nên từ giờ đến khi tan học mày cũng rảnh nhỉ?”(*)

– “ừm”

– “thế thì mày qua chỗ Lục Tiêu là được”

– “nhưng qua rồi biết nói gì”

– “mọi khi mày trả treo lắm cơ mà?”

– “trường hợp đặc biệt…”

– “…”

/au: (*) như chap trước đã nhắc qua, cô Hà không lên lớp được vì nhà có việc nên hai tiết cuối bỏ trống/

Hạ Nhĩ im lặng một lúc lâu giờ mới lên tiếng:

– “sao mày không rủ nó đi về cùng? vừa đi vừa nói chuyện”

– “…”

– “thấy sao?”

– “tao chỉ cần nhây thêm tí thì cậu ta sẽ đồng ý thôi đúng chứ?”

– “mày rõ hơn ai hết mà”

– “cầu nguyện cho tao đi”

– “tính làm thật à?”

– “ừ”

– “…”

“thất bại lần nữa đừng trách tao”

– “khỏi lo đi”

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.