520 Ngày

Chương 9: Người quen



Tìm được cách để tiếp cận cậu, tôi muốn nhanh chóng thực hành. Nhưng, giờ chưa phải lúc thích hợp. Cứ nói mãi một nội dung thế chắc Lục Tiêu sẽ phát bực thật mất thôi.

Cơ mà còn lâu lắm mới tan học. Nhưng tôi cũng đâu thể làm được gì khác đâu? Cứ chờ mãi chờ mãi như thế, cả đống suy nghĩ phiền phức lại xuất hiện liên tục. Ví dụ như…

“nhỡ Lục Tiêu từ chối thì làm sao?”

“có khi cậu ấy còn không thèm trả lời luôn ấy chứ…”

“nhưng nếu đồng ý rồi đi cùng cũng chẳng nói với nhau được câu nào, chán chết được”

“vậy còn ổn chán…cậu ấy mà nói thẳng rằng thấy mình phiền rồi đuổi mình đi thì…”

“có khi nào sẽ không thèm nhìn mặt mình luôn không đây…”

Suy nghĩ đúng là thứ khó kiểm soát mà…

Thả mình trong đống suy nghĩ thất bại ấy một lúc lâu thì cuối cùng cũng tới giờ tan học. Tôi xách cặp đứng dậy định qua chỗ cậu, nhưng cậu vẫn ngồi im một chỗ làm bài. Thậm chí còn chẳng thèm dọn sách vở, cho dù mọi người ồn ào náo nhiệt ra sao, cậu vẫn mặc kệ.

Cậu định ở lại trường một lát chăng? chỉ một lát thôi nhỉ?

Vì vốn định về cùng cậu nên thấy cậu ở lại, tôi cũng ở lại theo. Mọi người đi qua thấy tôi vừa xách cặp lên đã bỏ xuống cũng tò mò hỏi:

– “không về à”

– “định ở lại hả?”

– “ở lại làm gì đấy?”

– …

– “lúc đi học tao quên cầm chìa khóa nhà. Mẹ với em tao đi vắng hết rồi nên có về cũng chẳng vào trong được, chán lắm”

“Ở lại trường còn vui hơn” tôi trả lời

– “thế qua nhà tao không, cất cặp rồi đi chơi bóng rổ luôn” một đứa bạn gần nhà tôi đề nghị

– “thôi khỏi, chân tao đang bị đau”

– “thế thôi”

– “lớp trưởng ở lại mạnh giỏi nhá”

– “tụi tao đi rồi đừng có hối hận chạy theo”

– “phắn lẹ đi cho tao nhờ” tôi đáp lại

Đợi đám bạn ấy rời khỏi rồi Hạ Nhĩ và Cố Lam mới qua chỗ tôi. Thấy bọn họ, tôi mở lời trước:

– “tao ở lại trường, tụi mày đi trước đi”

– “cần tao xin nghỉ hộ mày không” Hạ Nhĩ nói

– “khỏi, chắc tao tới trễ tí thôi”

– “vậy thôi, lát gặp”

– “đi đây” Cố Lam nói thêm

Tôi không đáp, họ cũng không rề rà gì, nói xong là đi liền luôn.

Trong lớp lại chỉ còn tôi và cậu.

Nhưng lần này khác lần trước, khác rất nhiều.

Tôi đưa mắt sang nhìn cậu, cậu vẫn đang cặm cụi ghi ghi chép chép. Người ta chăm chỉ như thế, tôi đâu thể cứ mãi ngồi chơi được?

Lúc tôi còn đang thầm khen bản thân siêng năng cần cù vì vừa làm xong hết mấy bài mà đến tận tuần sau mới cần nộp thì Lục Tiêu đã đi vụt qua rồi tới trước cửa lớp từ lúc nào chẳng hay…

– “Lục Tiêu” tôi gọi

Cậu dừng lại, quay sang hỏi tôi:

– “mấy giờ rồi”

– “hả? giờ…à…đợi tôi tí”

Nói rồi tôi lục cặp, lấy điện thoại ra xem giờ.

“4h07”

– “cảm ơn, đi đây”

– “khoan đã, đợi tôi về cùng cậu” tôi gọi cậu lại

– “không cần”

– “đợi đi mà”

Cậu nhìn tôi không đáp, đợi đến khi tôi đeo cặp đến đứng trước mặt mới lên tiếng.

– “chân đau thì đừng đi theo”

Nói xong cậu bỏ đi luôn, bỏ lại tôi đừng đờ ở đấy vài giây rồi mới lật đật chạy theo.

Rõ ràng là cậu còn để ý, nhưng lại cư xử như thể chẳng muốn dính líu gì đến tôi hết…khó hiểu thật đấy.

Tôi đi sau cậu suốt quãng đường ra khỏi trường. Vừa đi về hướng tới nhà cậu được vài bước thì cậu bỗng nhiên dừng lại, tôi cũng thuận theo đó mà bước tới đứng bên cạnh cậu.

Cậu quay sang nhìn tôi, lẩm bẩm gì đấy rồi gằn giọng:

– “đã bảo là đừng đi theo tôi”

– “nhưng…”

Tôi còn chưa nói hết đã vội im bặt.

Lục Tiêu bực thật rồi.

“…giờ tôi sẽ về, tạm biệt”

Lục Tiêu vẫn chẳng hề đáp lại như mọi khi. Tôi lùi lại một chút, cậu quay đi bước thật nhanh. Cứ như sợ tôi sẽ tiếp tục làm trái ý cậu vậy.

– “vốn dĩ tôi phải đi đường này để tới võ đường kia mà…” lời vừa nãy định nói giờ mới tuôn ra. Nhưng người cần nghe chẳng còn ở đây nữa. Dự định cùng cậu đi bộ về cũng tan biến theo.

Nếu giờ tôi đi thẳng kiểu gì cũng sẽ chạm mặt cậu, và thể nào cậu cũng sẽ hiểu nhầm. Hết cách, tôi đành phải đi đường khác.

– “Tự nhiên chân nhói ghê…” tôi lẩm bẩm

Đi mất một lúc lâu, khi võ đường ngay trong tầm mắt tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi vã trong con hẻm gần đó. Dựa vào âm thanh thì có vẻ là tầm 3, 4 bạn nữ đang cãi nhau, tôi vốn định lờ đi nhưng lại nghe thấy một cái tên quen thuộc.

– “LỤC TIÊU! MÀY MUỐN CHẾT À?”

– “

– “

Tôi hết nhìn võ đường đến nhìn vào con hẻm ấy, đắn đo vài giây sau đó cuối cùng vẫn lựa chọn bước vào kiểm tra…

Ngộ nhỡ…người ở trong đó thật sự là Lục Tiêu tôi quen mà giờ lại bỏ đi thì sau này sẽ hối hận lắm.

Tôi bước từng bước thật nhẹ nhàng, càng tới gần tôi càng cố xem xét tình hình. Có vẻ như chẳng có xô xát gì nghiêm trọng.

Cặp của cậu bị vứt dưới đất, xung quanh cậu là 5 bạn nữ…nhìn đồng phục ấy hẳn là ở trường khác rồi. Một trong số người ở đấy đang cầm tiền trong tay vừa đếm từng tờ vừa bỡn cợt. Cậu vẫn đứng yên mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm.

Chẳng hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì lại lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh ấy…

Một lúc sau, bọn họ dần rời đi. Chỉ còn một cô gái có khuôn mặt giống cậu y đúc tiến lại gần vỗ vai cậu rồi thì thầm gì đấy mới rời đi.

Đợi bọn họ đi hết Lục Tiêu mới đi nhặt lại cặp, cậu phủi phủi nó vào cái, kéo khóa lại rồi đeo lên vai. Nhưng cậu chưa rời đi mà vẫn đứng đấy. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng:

– “ra đây đi, tôi thấy cậu rồi”

Tôi giật mình lùi lại vài bước. Cậu nghe thấy tiếng động thì thở dài rồi gọi:

– “Tần Vãn Hi, cậu thích chơi trốn tìm đến thế à”

Bị gọi thẳng tên, tôi mới dần dần bước ra khỏi góc tường. Rồi giờ sao? trông tôi có giống một đứa thích bám đuôi mặc kệ người ta khó chịu không cơ chứ?

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi lên tiếng giải thích.

– “không phải tôi cố ý đi theo cậu đâu, tôi phải tới võ đường”

– “thế sao cậu lại đi đường này?”

– “thì…tôi nghĩ là cậu không muốn thấy mặt tôi nên đi đường khác, ai ngờ gần tới nơi lại nghe có người gọi tên cậu từ trong hẻm nên tôi vào xem thử”

– “cậu đứng đấy từ bao giờ”

– “mới đây thôi…”

– “coi như nãy giờ cậu chưa thấy gì đi”

– “…”

Nói rồi cậu định đi mất.

– “từ từ đã nào”

– “gì”

– “mấy người ban nãy là lấy tiền của cậu à”

– “biết rồi còn hỏi?”

– “bị thế lâu chưa?”

– “…”

– “sao cậu không nói cho bố mẹ?”

– “đã bảo là coi như chưa thấy gì đi”

– “…để như thế cũng được à?”

– “tại sao không?”

– “…”

“ờm…dù sao cũng trễ rồi, tôi đi về cùng cậu nha?”

– “cậu coi tôi là con nít hay gì?”

– “ừ”

– “…”

Cậu không từ chối nên tôi cứ thế đi theo, đến trước cửa nhà cậu. Cậu lại đuổi tôi về, tôi còn đang cố mè nheo thì có một giọng nữ vang lên từ sau lưng:

– “bạn của con hả Tiêu Tiêu?”

Tôi quay đầu lại xem. Là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, chắc hẳn là mẹ của Lục Tiêu rồi.

Tôi cúi đầu chào:

– “con chào cô”

– “ơ? là Vãn Hi à?” mẹ Lục Tiêu nghi ngờ hỏi.

– “ủa? cô biết con?” tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn lại, tôi có quen ai giống bác ấy đâu cơ chứ?

– “là Vãn Hi thật này! lâu quá mới gặp lại con” bác ấy thốt lên

Tôi còn đang nỗ lực lục lại kí ức nhớ xem mình đã thấy qua mẹ Lục Tiêu ở đâu chưa thì lại có thêm người tới…người này tôi biết. À không, chỉ là đã thấy qua thôi.

Cô ta là thành viên trong cái bọn lấy tiền của Lục Tiêu ban nãy.

Trước sự hoang mang của tôi, cô chạy thẳng tới bên cạnh mẹ của Lục Tiêu rồi hỏi:

– “sao hôm nay mẹ về sớm thế?”

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.