520 Ngày

Chương 7: Kể chuyện



– “cậu không cần phải thương hại tôi như thế đâu”

– “hả? gì cơ?”

– “cậu không cần phải tỏ ra thân thiện như thế chỉ vì thương hại đâu”

– “ừm…sao cậu nghĩ thế?”

– “cần nói ra à? một đứa không có bạn bè như tôi đối lập hoàn toàn với cậu mà?”

– “tôi lại nghĩ…muốn kết bạn thì ai thèm để tâm tới mấy việc ấy? hợp tính nhau thì chơi cùng là chuyện bình thường mà?”

– “tôi không cần”

– “không cần gì cơ? không cần tôi hay không cần bạn bè?”

– “…”

– “có ai đó nói nhảm gì với cậu à”

– “cậu không cần để tâm, về chỗ đi”

– “có thật à? là ai thế?”

– “về chỗ đi”

– “trả lời đi đã rồi tôi về”

– “…”

– “đừng yên lặng mãi…”

– “…”

– “trả lời tôi một câu là xong mà”

– “chả nhẽ cậu không biết? mọi hành động của cậu, cả ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn tôi đều khắc rõ hai từ ‘thương hại’ đấy”

– “tôi không có, thật đấy”

– “về chỗ đi”

– “…”

Tôi chẳng thể giải thích gì thêm. Bởi lẽ…thực lòng tôi cũng có chút hoài nghi bản thân có thật sự ‘thương hại’ Lục Tiêu như cậu nghĩ hay không. Ban đầu là vì hứng thú với hành động của cậu nên mới tiếp cận làm quen, sau đó thì…chẳng biết nữa.

Tôi trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu, nhưng cậu chẳng hề để ý tới. Hết cách, tôi đành phải quay về chỗ ngồi của mình. Cứ ngồi im một chỗ không làm gì hết cũng chán….hơn nữa ‘phiền phức’ sẽ tiếp tục xuất hiện…

“…Ừ nhỉ?” tôi chợt nhận ra.

Mỗi lần tôi ở gần Lục Tiêu thì trừ Hạ Nhĩ với Cố Lam ra, số người chủ động tới bắt chuyện ít hơn hẳn. Chả nhẽ cậu ấy đáng sợ vậy sao?

Trong vô thức, tôi lại quay đầu nhìn cậu. Đánh giá từ đầu đến chân hai ba lần vẫn thấy cậu hiền hiền, mà…trông kiểu mọt sách trầm tính ấy.

Vừa suy tư ánh mắt tôi vừa dán chặt trên người cậu, cho đến khi…tôi và cậu chạm mắt.

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

Cậu quay đi, tôi nhìn cậu.

Phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra sự bất thường của bản thân. Tự nhiên đi nhìn chằm chằm người ta…đúng là vô ý hết sức mà.

Phải sát giờ vào lớp Hạ Nhĩ và Cố Lam mới tới. Số lần bọn họ đi học trễ phải nói là cực kì cực kì hiếm, đến mức tôi còn đã nghĩ hẳn là chúng nó lười nên cúp học cả buổi rồi cơ…

Cố Lam vào lớp trước, có vẻ trước đó cậu ta vì sợ trễ giờ nên đã cố gắng chạy thật nhanh. Đối lập với cái đầu rối bù của mình, vẻ mặt của cậu ta vẫn lãnh đạm như mọi khi. Còn Hạ Nhĩ ấy à, vừa đi vừa đút tay vào túi quần, thong dong bước vào lớp. Mà cậu ta cũng may mắn phết, vừa ngồi xuống chỗ của mình là chuông vào lớp reo.

Hôm nay có cô Hà-giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lên sinh hoạt 15 phút đầu giờ nên tôi chẳng cần làm gì ngoài việc báo cáo sĩ số hết.

Cứ thế, tiết một trôi qua. Trong 5 phút nghỉ giải lao sau đó, tôi sang chỗ Hạ Nhĩ bắt đầu hỏi chuyện.

– “A Nhĩ, tao có chuyện muốn nói”

– “gì nghiêm túc dữ, sợ quá sợ quá”

– “thấy tao nghiêm túc thì phối hợp tí đi…”

– “tao kém tinh tế được chưa. Có gì nói đi”

– “hồi sáng mày dụ Lục Tiêu tới nhà đưa bài tập cho tao kiểu gì đấy”

– “tò mò à? đoán xem”

– “thì dùng mồm nhờ…”

– “…”

– “là gì nói đi?”

– “thì tao bảo là nhà mày có chó, mà tao với Lam Lam sợ chó. Nhờ Lục Tiêu đi cùng là cậu ta đồng ý luôn”

– “bốc phét vừa thôi, Lục Tiêu sẽ nói mấy câu kiểu “nhất định phải là tôi đi sao?” hay “tôi bận rồi” để từ chối chứ làm gì có chuyện dễ dàng thế”

– “ờm…”

“mà cái này hơi giống thao túng tâm lý…”

– “là làm sao”

– “tao bảo là…”

“tớ làm tốn thời gian của cậu sao? chỉ tại tớ muốn cậu đi cùng vì cả tớ và Cố Lam đều sợ chó, chỉ nhìn qua thôi tớ đã sợ đến run lên rồi nhưng tớ lại ngại nói với mọi người, tớ không muốn mọi người trêu tớ, cho nên tớ cũng không còn cách nào kh-“

– “khoan, từ từ đã”

– “sao?”

– “mày đang đọc văn mẫu đấy à?”

– “là văn mẫu thật, nhưng chuyện tao đem cái văn mẫu này ra thuyết phục Lục Tiêu cũng là thật”

– “thế Lục Tiêu nghe xong đồng ý?”

– “thì như mày nói thôi, đâu có chuyện dễ dàng thế”

“tao còn phải bốc phét đủ thứ nữa cơ, nhưng cũng may là cuối cùng vẫn đạt được mục đích”

– “nhưng sao mày phải lôi Lục Tiêu đi cùng làm gì, còn tốn hơi nói nhảm cái gì mà “sợ chó”, “sợ mọi người trêu chọc” “

– “chỉ là tao thấy mày muốn kết thân với cậu ta nên giúp tí thôi”

– “nói nghe, mày nói dối tệ lắm đấy”

– “ủa thiệt?”

– “tao đùa mày làm gì? nói rõ ra xem nào”

– “ừm…chắc mày biết vụ drama gần đây chứ hả?”

– “vụ gì…”

– “…”

“nhớ bọn bắt nạt từng bị đình chỉ hồi cuối năm lớp 8 không”

– “nhớ, tụi nó làm sao”

– “hmmm chuyện hơi rối nên tao gọi tụi nó theo tên đứa cầm đầu là Tư Trác luôn cho dễ hiểu nha”

– “ừ”

– “nghe bảo tụi nó lại có đối tượng bắt nạt mới rồi, tên là…gì nhỉ…”

– “kệ đi, tạm gọi nó là X cũng được, kể tiếp kể tiếp”

– “thì…có vài đứa lớp D tao quen bảo là gia thế đối tượng bắt nạt mới của bọn Tư Trác không phải dạng vừa nên tụi nó cũng rén”

“nhưng chúng nó vẫn chơi ngu, đi tìm X gây sự rồi như bao người, X phản kháng. Tụi nó tức nên hẹn X ra sau trường đánh hội đồng, sau đó mày biết kết cục là gì không?”

– “X chấp hết tụi nó à”

– “không, có phải đang đóng phim đâu. X bị đánh bầm dập còn phải nhập viện cơ”

– “…”

– “cơ mà gia thế của X còn khủng hơn tất cả bọn Tư Trác cộng lại nên sau đó bố mẹ X làm to chuyện lên. Không nhờ nhà trường ém tin tức được nên bố mẹ bọn Tư Trác đành phải kéo từng đứa tới nhà X để xin lỗi rồi bồi thường tổn thất tinh thần nữa”

“sau đó thì bọn Tư Trác tức nhưng không làm được gì hết, tại giờ có ai bị tụi nó bắt nạt là đi nói lại với X, sau đó thì X sẽ về nhà nói lại với bố mẹ cậu ta…”

– “…rồi bố mẹ X sẽ đề nghị nhà trường đuổi học bọn Tư Trác, bố mẹ bọn bắt nạt ấy sợ sẽ để lại tiếng xấu vì con mình bị đuổi nên sẽ gây áp lực lên nhà trường. Nhưng vì gia thế của X lớn hơn nên cuối cùng vẫn phải thuận theo à?”

– “tụi nó vẫn đi học bình thường mà. Nghe đâu bố mẹ tụi bắt nạt phải xin nhà trường với bố mẹ của X bỏ qua rồi cam kết sẽ không có trường hợp tương tự nữa”

– “…”

– “đoán ra rồi nhỉ?”

– “không bắt nạt được người mới…chúng nó chuyển mục tiêu bắt nạt về lại người cũ, cũng là người từng bị bắt nạt nhưng luôn im lặng là Lục Tiêu?”

– “lúc ra về tao còn thấy bọn Tư Trác đứng dưới chân cầu thang cơ. Cho nên tao muốn Lục Tiêu giúp tao, sau đó mới có lí do đi cùng nhau được”

– “không sợ à?”

– “ai? tao á?”

“buồn cười ghê, quan hệ rộng có lợi lắm đấy nhá”

– “tính khen mày là ‘người tốt’ mà”

– “cơ mà…nếu không có tao thì mày cũng sẽ là đứa đứng ra bảo vệ Lục Tiêu thôi”

– “ồ? sao mày nghĩ thế?”

– “chả biết nữa, các cụ bảo vậy…”

– “…”

– “kể ra Lục Tiêu trông cũng đáng sợ thật đấy, cứ im im tao chả biết nó vui hay buồn nữa”

– “thật à?”

– “cái gì thật?”

– “Lục Tiêu đáng sợ thật à”

– “gọi là…’im lặng đến đáng sợ’ ấy”

– “ừm hửm…”

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.