Đúng 1h chiều, tôi tới lớp. Mặc dù đến tận 2h mới vào lớp nhưng vẫn có không ít người đi sớm. Thấy tôi, họ cũng hỏi thăm vài câu cho có lệ. Tôi với họ cũng không mấy thân thiết nên chỉ đùa giỡn được tí là liền im lặng.
Để trốn tránh cuộc trò chuyện gượng gạo mãi không dứt này, tôi hỏi:
– “hôm nay có bài tập gì không?”
– “có, bài tập Anh với Sinh”
– “ồ…”
– “lớp trưởng làm chưa cho tao mượn chép đi”
– “mày nghĩ sao?”
– “làm rồi”
– “cảm ơn”
– “thế cho mượn không?”
– “vở trắng thì mày tính chép cái gì?”
– “chưa làm mà nãy mày còn cảm ơn á?”
– “thì cảm ơn vì mày tin tưởng tao”
– “bê tha”
– “như nhau thôi”
– “nhưng mày là lớp trưởng phải gương mẫu chứ?”
– “cái gì cũng có trường hợp đặc biệt mà”
– “ừ mày là nhất”
– “ừ quá khen”
– “…”
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc như ý nguyện, tôi về chỗ của mình làm bài tập. Nhưng biết sao giờ…tôi ngồi bàn 3 tổ 2, cái vị trí gần như là giữa lớp luôn ấy. Cho nên cái việc cứ có thêm một người tới là tôi lại phải dừng bút rồi đáp lời họ vài câu nhanh chóng khiến tôi thấy phiền kinh khủng.
Chả nhẽ cứ phải tiếp chuyện từng người từng người một? Ai rảnh?
Cười đùa với đứa bạn thứ 14 xong tôi mới bắt đầu gấp gọn sách vở lại đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt…
Hạ Nhĩ ngồi bàn đầu tổ 4…cũng ổn nhưng nếu giờ tôi mà chuyển qua đó ngồi kiểu gì cũng bị trêu chọc rồi gán ghép này nọ. Cố Lam thì…bạn cùng bàn của cậu ta đến rồi. Tự nhiên xách cặp tới ngồi cạnh con gái nhà người ta cũng kì…
Còn…Lục Tiêu? Ừ nhỉ? Cậu ta ngồi một mình cơ mà? Lại còn ngồi bàn 4 tổ 1, gần như là ở góc lớp luôn ấy chứ.
(au: thứ tự xếp tổ tính từ cửa ra vào là 4 -> 1)
Đắn lo mất một lúc lâu, tôi đi đến kết luận “hôm trước ngồi chung một lần rồi thêm lần nữa cũng chả sao cả”
Nghĩ rồi tôi ngồi vào chỗ của cậu luôn, vừa mới lôi vở ra chuẩn bị làm bài tiếp thì mấy vệt bẩn trên bàn đã thu hút sự chú ý của tôi. Lần trước tôi cũng ngồi cùng bàn với cậu, nhưng lần ấy trên bàn còn có sách vở che lại ít nhiều nên tôi căn bản không hề để ý ở mép bàn bên phía cậu có gì.
Lần này thì trên bàn trống trơn…mấy vết mực nhem nhuốc hiện rõ trước mắt tôi.
[cút]
[thứ vô dụng]
[dị hợm]
[cặn bã]
[đ*]
[chết đi]
[đồ yếu đuối]
[thằng khốn nạn]
hmmm…à quên, còn có cả tên của cậu: “Lục Tiêu”, bị bút đen gạch đi nữa. Cậu mới chuyển vào lớp tôi được có 3 tuần thì làm sao có thể gây nhiều tiếng xấu thế này được, nếu có thì tôi chắc hẳn cũng đã nghe qua rồi chứ?
…
Hoặc là…do cái bọn lớp D làm.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi vẫn quyết định tạm gác việc này qua một bên. Đợi bao giờ cậu tới rồi hỏi sau cũng được. Suy cho cùng thì năm lớp 8 do sợ bị bắt nạt lây nên chẳng ai dám chơi cùng cậu cả, có lẽ cũng vì thế nên khi gặp rắc rối gì cậu không có ai để nhờ vả hết.
Tôi muốn nhanh chóng tiếp tục làm bài, nhưng mấy dòng chữ đã tục tĩu còn xấu đau xấu đớn ấy cứ liên tục xuất hiện trong tầm mắt. Dù người bị chửi không phải tôi, nhưng mấy dòng chữ ấy cũng gây khó chịu mà? Nên việc tôi xóa nó đi là điều nên làm nhỉ? Ừ nên làm.
Đang ngồi hì hục dùng hết công suất để làm mấy dòng chữ xấu xí ấy biến mất thì lại có “phiền phức” tìm đến. Lý Bân, một người trong đám bạn xã giao của Hạ Nhĩ bước tới chỗ tôi bắt chuyện. Mặc dù cùng lớp nhưng những gì tôi biết và muốn biết về cô chỉ có mỗi cái tên thôi.
– “làm gì đấy”
– “à…không có gì”
Nghe tôi từ chối giải thích xong cô ta vẫn chưa rời khỏi, không nói không rằng liền kéo ghế ngồi cạnh tôi một cách rất tự nhiên. Tôi còn lười đến mức chẳng nhìn qua lấy một lần, chỉ ngừng việc lau bàn hộ Lục Tiêu đi, chăm chăm làm bài tập. Lý Bân thấy thế cũng chỉ ngồi nhìn tôi, mãi cho đến khi tôi làm xong cả bài tập Anh lẫn Sinh, cô vẫn ngồi đấy, không chút di dịch nào.
Với phép lịch sự tối thiểu, tôi nhẹ giọng:
– “cậu cần gì à”
– “không có, tớ ngồi đây gây trở ngại gì cho cậu hả…” vừa nói cô ta vừa bày bộ dạng như sắp bị tôi chửi đến nơi.
Tôi thầm thở dài rồi đáp lại theo cách “nhẹ nhàng” nhất có thể
– “cậu…có thể nhường đường một chút được không?”
– “cậu cần làm gì sao? tớ giúp được không?”
– “thôi khỏi, chỉ là đi cất vở thôi”
– “vậy đưa đây tớ cất hộ”
– “không cần đâu mà, tớ…”
chả nhẽ giờ lại bảo “tôi không thích cặp của mình bị người khác chạm vào nên đừng nhận vai ‘chân sai vặt’ nữa được không?” à…
– “cậu sao thế? sao đang nói lại ngừng” Lý Bân thắc mắc
– “ờm…” tôi lưỡng lự.
Giờ tôi có 2 lựa chọn, 1 là tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng rồi nhây nhây mỗi cái chuyện đi cất vở. 2 là tôi sẽ nói thẳng rằng mình không thích.
Một cách thì thêm phiền mà cách còn lại thì hình tượng tốt đẹp lung lay…
– “thì…tớ cũng không muốn làm cậu tốn sức nê-”
– “không sao đâu, giúp đỡ bạn bè là điều nên làm mà”
– “…” tương lai tôi nhất định sẽ không trở thành người kém tinh tế như cô bạn này, thề luôn.
– “né ra” một chất giọng khàn khàn vang lên vừa đúng lúc tôi còn chẳng biết nên từ chối sự nhiệt tình từ Lý Bân như nào. Theo phản xạ, tôi ngẩn đầu lên nhìn.
Yah~ cứu tinh đến rồi.
Lục Tiêu đứng cạnh bàn đưa ánh mắt phán xét nhìn tôi cùng mấy cuốn vở trong tay. Sau đó cậu liền chuyển ánh mắt sang Lý Bân, lặp lại lời vừa nói:
– “né ra”
Nhận được yêu cầu từ Lục Tiêu, Lý Bân cũng nhanh chóng đứng dậy.
– “đưa cặp đây tôi cất hộ cho” tôi đề nghị.
– “cậu lết xác về chỗ là tôi cảm kích lắm rồi” Cậu từ chối.
– “mà sao cậu đến trường sớm thế, không ngủ trưa à”
– “không cần”
– “một giấc ngủ trưa ngắn tầm 15 phút sẽ có lợi lắm đấy”
– “ồ, vậy sao”
– “mà cậu làm xong bài tập chưa đấy, cần thì t-“
– “khỏi đi, tôi làm rồi”
– “thế so đáp án không? để coi…môn Anh trước nhá?”
– “so với cô bạn kia kìa, tôi không cần”
– “à…ờm…thế thì phiền cậu ấy quá”
– “tớ không thấy phiền đâu, đợi chút tớ đi lấy vở” Lý Bân chen vào
– “…”
“Lục Tiêu à”
– “gì”
– “cậu tới trường rồi chỉ ngồi im một chỗ như này à”
– “ừ”
– “chán không”
– “tùy”
– “thế từ mai đi chơi với tôi nhá? đảm bảo mãi vui không bao giờ chán luôn”
– “tại sao”
– “cậu không muốn hết chán à?”
– “không”
– “…”
– “v-vở tớ đây” Lý Bân xen vào lần nữa, tôi tạm gác lời định nói với Lục Tiêu qua một bên, rồi quay sang đáp lời cô.
– “à, thay vì đọc lên đáp án từng câu thì trao đổi vở đi nhé?”
– “ừm”
Tầm 2 phút sau khi trao đổi vở, tôi mở lời trước
– “đại khái ý giống nhau đấy, chữ cậu cũng đẹp lắm”
– “c-cảm ơn, vở cậu đây”
Tôi không đáp chỉ cười cười rồi nhận lại vở
– “còn môn Sinh thì sao, tụi mình so luôn nha?”
– “Sinh thì thôi, tớ làm có vẻ chưa đủ lắm”
– “so vài câu thôi cũng được, tớ có thể cho cậu mượn vở của tớ để chép”
– “thôi, tớ muốn tự làm thì hơn. Mà so có vài câu thôi thì hơi tốn sức đấy, tớ lười”
– “à…vậy thôi”
– “ừm”
Sau đó tôi chẳng nói gì thêm, Lý Bân cũng chỉ ngồi đấy mở miệng rồi lại thôi. Được một lúc thì cô mới lên tiếng:
– “tớ…tớ về chỗ đây, nhớ học bài nha”
– “ừm” tôi lại đáp với nụ cười mỉm.
Đến lúc Lý Bân đã đi xa, tôi mới thầm thở ra một hơi, quay sang hỏi người từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi cạnh:
– “Lục Tiêu à”
– “gì”
– “giọng cậu khàn khàn nhỉ, bị đau họng à”
– “có lẽ thế”
– “hôm qua còn sốt nữa cơ mà, khỏe hẳn rồi chứ?”
– “ừ”
– “dạo gần đây trời hơi lạnh nhỉ”
– “ừ”
– “bình thường cậu có mở cửa sổ không đấy”
– “có”
– “gió lạnh lùa vào coi chừng bị cảm đấy, lát đừng mở nữa”
– “mấy đứa khác sẽ mở”
– “kể cả khi chúng nó mặc tận 2 lớp áo khoác vẫn muốn hưởng gió lạnh thôi à”
“sở thích đặc biệt nhỉ?”
– “ừm”
– “hmmm nếu lát chúng nó không đóng cửa sổ lại….”
“thì cậu có thể qua ngồi cùng tôi nếu muốn”
– “không cần đâu, cũng không lạnh lắm”
– “nhưng đủ lạnh để cơn sốt kéo dài mà”
– “…”
“đủ rồi đấy”
– “cái gì đủ cơ”
– “cậu không cần phải thương hại tôi như thế đâu”