520 Ngày

Chương 5: Hình tượng



*reng reng reng—…*

Vào lần thức giấc tiếp theo, là báo thức gọi tôi dậy. Tiếng ồn kéo dài làm tôi khó chịu. Như một thói quen, tôi lết nửa người ra khỏi giường.

Tắt báo thức.

– “5 phút nữa thôi…” tôi lẩm bẩm.

Lúc đó tôi đã quên mất rằng bản thân chưa từng đi học đúng giờ sau cái lời hứa hẹn ấy…

Không ngoài dự đoán, 5 phút của tôi bằng 3 tiếng đồng hồ của người bình thường.

Trễ rồi thì nghỉ một buổi chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Ngồi thẫn thờ suy nghĩ mấy chuyển nhảm nhí mất một lúc lâu tôi mới rời khỏi giường. Từng bước từng bước đều loạng choạng hệt như sắp té đến nơi, càng tới gần cửa hơn tôi càng bước chậm lại. Vì cơn đau truyền đến từ dưới chân.

Tôi im lặng nhìn tay nắm cửa rồi lại nhìn xuống…Cân nhắc sự lựa chọn trong vài giây, tôi nhấc chân đi lấy hộp y tế. Sau đó thì liền ngồi bệt hẳn ra sàn, ngửa lòng bàn chân lên rồi bắt đầu soi xét thật kĩ. Lúc tối tôi ngủ không kéo rèm cửa nên giờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đủ để tôi có thể thấy rõ…

Chân tôi đang rướm máu.

Chắc do hôm qua tôi lỡ đạp lên mấy mảnh thủy tinh…nhưng có lẽ máu đã ngừng chảy từ lâu rồi, chỉ là nếu tôi tiếp tục đi lại thì mảnh vỡ sẽ ghim vào da sâu hơn chút nữa.

Gỡ đống ấy ra khỏi chân chắc hẳn sẽ ngốn khá nhiều thời gian, nhưng nếu không làm thế thì chân tôi sẽ bị nhiễm trùng mất thôi…

– “…phiền ghê”. Tôi càu nhàu, tự hỏi bản thân rằng tại sao lúc ấy không khóa cửa rồi để “mẹ” ở bên ngoài luôn cho rồi.

Ngay giây sau, tôi bỏ qua mấy suy tính có hại đó đi rồi nhanh chóng xử lí mấy vết trên chân.

Xong xuôi tôi lại tiếp tục leo lên giường. Cả buổi tôi chỉ nằm ngửa ngắm trần nhà, nhìn cho đến khi nào chán rồi thì nhắm mắt lại không nhìn nữa, được một lúc lại tiếp tục mở mắt nhìn… Qua mấy vòng luẩn quẩn như vậy, tôi còn cân nhắc đến việc nghỉ học cả ngày.

Vì tâm trạng của tôi đang tệ lắm. Cực kì cực kì tệ.

– “giá mà có người để tâm sự thì tốt rồi ha…” tôi tự nhủ

“tâm sự à…”

“…”

Tôi nghĩ đến Hạ Nhĩ đầu tiên, dù sao nó cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi. Có chuyện gì vui lẫn buồn cũng kể nhau nghe. Nhưng tôi vừa kể nó vừa cười thì biết sao giờ…

Tiếp tục nhớ lại, tôi nghĩ đến một người…người mà tôi quen còn trước cả Hạ Nhĩ.

Mà…chắc là quen kể từ khi tôi vừa sinh ra cơ. Hồi ấy nhà tôi và nhà cậu ấy gần nhau mà. Tôi và cậu ấy cũng đã từng thân thiết cho đến tận năm tôi 7 tuổi, gia đình tôi chuyển sang nơi khác sinh sống nên từ đó cũng chưa từng gặp lại.

Cậu ấy tên gì nhỉ…ừm…

Hình như lúc ấy chúng tôi gọi nhau bằng biệt danh, vì hồi nhỏ tôi nghĩ mấy cái biệt danh ấy thật sự rất rất ngầu. Lúc nào cũng phải gọi đúng biệt danh của mình mới chịu lên tiếng.

Nhưng đến bây giờ cái gì tôi cũng không còn nhớ nữa, kể cả cái biệt danh mà tôi từng rất thích.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi lại nhớ tới Lục Tiêu.

Tôi cũng không phải dạng thiếu tinh tế gì nên cũng lờ mờ nhận ra, rằng cậu ấy đối xử với tôi “nhẹ nhàng” hơn hẳn mọi người.

Hi vọng không phải là do tôi tự ảo tưởng, nhưng biết đâu cậu ấy cũng như tôi? Cũng có hứng thú với tôi bởi một lí do kì lạ nào đấy thì sao nhỉ?

– “…”

“Nực cười thật…” tôi tự giễu.

Một người chẳng có gì đặc biệt như tôi thì sao có thể? Tôi cũng đâu phải người từng cố tự sát như cậu ta?

Nằm lăn lộn qua lại ở trên giường đến gần trưa, cuối cùng cũng có thứ khiến tôi phải ngồi dậy.

Có ai đó đang gõ cửa phòng tôi, cứ đứng gõ mãi chẳng kêu tiếng nào.

– “Ai đấy?” tôi cất giọng hỏi.

– “…” Đáp trả tôi chỉ có sự im lặng, không có câu trả lời nào cả.

Ít lâu sau, người ấy lại tiếp tục gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa ồn ào phá hoại không gian yên tĩnh đáng để tận hưởng này làm tôi có hơi bực mình…

Tầm này thì là ai được đây? Mộc Tư Duệ? Hay là cô giúp việc? Cũng có thể là mấy người bạn của “mẹ” tới để mượn tiền nữa không chừng.

Tôi nhanh chóng không chịu được nữa, lăn khỏi giường, bước nhanh tới cửa. Vừa đưa tay vặn khóa tôi vừa phàn nàn.

– “Gõ vừa vừa thôi lủng cửa p–“

“…”

Lời còn chưa nói hết đã bị tôi nuốt lại vào trong.

Là vì người đang đứng trước mặt tôi…

– “c-chào?”

– “sao cậu không đi học”

– “à…tôi hơi mệt, ngủ đến giờ mới dậy. Mà sao cậu lại ở đây?”

Lục Tiêu đứng trước mặt tôi, không trả lời câu tôi vừa hỏi cậu. Chỉ loay hoay lôi trong cặp ra một tệp tài liệu nào đấy rồi ra hiệu cho tôi cầm lấy.

– “là môn Sinh à…”

– “ừ, bài tập nhóm. Hạn nộp là tiết sau”

– “tiết sau…”

– “là ngày mai”

– “ồ…”

– “tôi về đây”

– “à, ừ…về cẩn thận”

Lục Tiêu bước nhanh ra khỏi hành lang rồi xuống lầu. Không lâu sau, tôi còn nghe thêm mấy giọng nói quen thuộc nữa…

Là Hạ Nhĩ và Cố Lam.

Đến tận lúc nghe tiếng bọn họ nhỏ dần, tôi mới giật mình phản ứng lại.

Tại sao cậu ấy lại là người đưa bài tập cho mình?

Tại sao không đợi tới chiều mình đi học rồi đưa?

Chả nhẽ cậu ấy biết mình định nghỉ cả buổi chiều?

Cậu ấy còn hỏi “sao không đi học” nữa nhỉ?

Vô vàn câu hỏi kéo tới trong nháy mắt, theo sau đó là sự tiếc nuối vì đã không gọi cậu lại hỏi rõ trước khi cậu đi.

Mà có lẽ là do bất ngờ, bất ngờ vì người mình vừa nghĩ tới đã ở ngay trước mặt mình.

Nhưng dù có là gì thì cũng không thể phủ nhận một điều, rằng ban nãy tôi đờ người ra như một đứa ngốc.

Tóc rối thì thôi đi, áo còn không mặc.

…Hình tượng chỉnh chu mà tôi cố gắng dựng lên để tạo ấn tượng tốt với cậu cũng tan biến luôn rồi.

– “sao không có cái gì đi đúng dự tính hết…” Tôi than thở.

Nhưng cũng còn may…mớ hỗn độn trong phòng khách từ hôm qua chắc cũng đã được cô giúp việc xử lí rồi.

Miễn là để giữ cái vỏ bọc gia đình kiểu mẫu này thì việc gì nên làm đều phải làm.

Tôi nhanh chóng xốc bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ ấy rồi đi xuống lầu. Những việc như vệ sinh cá nhân, tắm hay thay đồ đều đã được tôi hoàn thành trong thời gian cực kì ngắn gọn.

Đơn giản là vì tôi thường đi học sát giờ vào lớp nên thành thạo động tác luôn…

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi bắt đầu tìm thức ăn để bỏ bụng. Hôm qua tôi bỏ bữa, đến bây giờ cũng đói lắm rồi…

Đồ ăn sáng cũng đã được giúp việc nấu sẵn, tôi chỉ việc hâm nóng nó lên thôi.

Tôi bỏ dĩa thức ăn vào chảo, bắc lên bếp, bật bếp lên rồi đảo qua đảo lại vài lần. Vốn dĩ tôi định ngồi vào bàn ăn trong lúc chờ. Nhưng vừa ngồi được một lúc, một tiếng động lớn phát ra từ phòng ngủ của Tạ Yên làm tôi giật mình.

Giờ này nó đi học còn chưa về…

Tôi đứng dậy đi kiểm tra, bước tới phòng nó, cửa phòng đã bị mở sẵn. Tôi đứng nép sang một bên tường, nhìn vào bên trong. Đúng như tôi dự đoán, người tạo ra tiếng động ấy không ai khác ngoài “mẹ” cả.

Có vẻ như Mộc Tư Duệ đang cố lục tung cả căn phòng lên tìm vật gì đấy của Tạ Yên. Nhìn dáng vẻ vội vã ấy cũng có chút nực cười. Không lâu sau đó, một tấm hình được lôi ra từ cuốn từ điển dày cộm trên bàn học. Nhìn tấm ảnh đó trong chốc lát, bà ta liền nổi điên. Chỉ vài giây sau tấm ảnh ấy đã trở thành giấy vụn.

Tôi chỉ nhìn “mẹ” đứng giữa phòng, cười ha hả như đã đạt được ý nguyện.

“đúng là hệt như mụ điên, dù có say hay không vẫn là điên” tôi chửi thầm trong lòng.

Cười đủ rồi bà ta liền chuyển sang lảm nhảm mấy câu khó hiểu, nhưng nó quá nhỏ để tôi có thể nghe đầy đủ. Không lâu sau đó, Mộc Tư Duệ bỏ mặc đống bừa bộn chính do mình gây ra sang một bên rồi thong dong đẩy cửa, rời khỏi phòng.

Vừa hay, tôi cũng đang đứng đó.

Thấy tôi, “mẹ” không còn cười cợt như hôm qua nữa, chỉ nhìn rồi vỗ vai tôi một cái kèm lời cảnh cáo:

– “nếu mày dám kể bất cứ thứ gì…”

– “thì đồng nghĩa với việc tôi đang gây hại tới Tạ Yên. Đúng chứ?”

Bà ta chỉ nhìn tôi, cười khẩy.

– “con bé mà biết anh trai bảo vệ mình thì không chừng sẽ cảm động phát khóc đấy”

– “được anh trai không cùng huyết thống bảo vệ khỏi mẹ ruột, hệt như trong phim ấy nhỉ?”

– “chỉ cần mày ngoan ngoãn thì chẳng cần tốn sức bảo vệ gì đâu”

Tôi không đáp lại bà ta, chỉ nhún vai rồi rời đi. Nói chuyện với người như bà ta thật sự rất khó khăn.

Vì bà ta chỉ hợp với mấy câu từ thô tục thôi.

Lúc bước xuống bếp tôi mới ý thức được có mùi khét…Là từ chảo thức ăn tôi hâm nóng lại ban nãy.

Mặc kệ khói đen bốc lên nghi ngút, tôi vẫn cứ thế mà trải chậm bước đi. Đến khi tắt bếp, đồ ăn bên trong cũng bị cháy đen hết cả. Không thể ăn được nữa. Tôi cũng không muốn ăn nữa.

Cầm cái chảo cháy đen trên tay, tôi đổ đồ ăn vào thùng rác. Cũng chẳng biết sau đó tôi nghĩ gì, vứt luôn cả cái chảo ấy đi.

Xong xuôi tôi mới về lại phòng mình. Đến cuối cùng thì vẫn chưa thể ăn gì hết…

“ting-“

Tiếng thông báo làm tôi chú ý đến cái điện thoại đã bị ném xuống gầm giường từ tối hôm qua. Tôi lần mò nhặt nó lên để kiểm tra…

[+5 tin nhắn mới từ @người tốt]

– “…” là Hạ Nhĩ

[chưa dậy à]

[tiết 3 rồi chưa đến…thôi nghỉ luôn đi]

[mở cửa nhà đi]

[sẽ có điều bất ngờ]

[chiều nhớ đi học đấy]

Tôi nhớ lại chuyện ban nãy, chắc hẳn người rủ Lục Tiêu đi đưa bài tập cho tôi hẳn là Hạ Nhĩ, người đề nghị cậu ấy lên tận phòng tôi để “giúp đỡ bạn bè” có lẽ cũng là cậu ta. Trong vài giây ngắn ngủi, ý định nghỉ học cả buổi chiều của tôi biến mất không dấu vết.

Gọi nhau hai tiếng “bạn thân” mà lại góp công vào việc đập vỡ hình tượng của nhau là dở rồi…

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.