Học cùng trường với cậu tận một năm. Ấy thế mà tên cậu là gì tôi cũng chưa từng hỏi.
Vậy nên, khi cậu chuyển vào lớp 9-E. Tôi mới biết tên cậu là Lục Tiêu.
Lúc cậu bước vào lớp cùng cô chủ nhiệm hôm khai giảng là lần đầu tiên tôi nhìn cậu từ đầu đến chân một cách thật cẩn thận.
Trông cậu có vẻ hơi gầy, nhưng ngoại hình cậu thuộc dạng trên mức trung bình nên tổng thể cũng khá ưa nhìn.
Ngoại trừ giới thiệu tên thì cậu chẳng nói thêm câu nào nữa…Nhìn cậu không có tí ngại ngùng nào nên chắc do cậu vốn trầm tính rồi?
Từ khi chuyển đến lớp mới, cậu chẳng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ. Cứ như tự tách mình ra khỏi cả lớp vậy. Đến cô chủ nhiệm còn lo cho cậu, lo tâm lí cậu có vấn đề khó nói. Lo cậu vì chuyện của năm lớp 8 ấy mà không thể hòa nhập với mọi người. Lo cậu sẽ bị các bạn đem ra đùa giỡn. Dù mọi người sẽ không có những trò đùa tiêu cực, nhưng cô vẫn lo cậu sẽ suy nghĩ lung tung.
Nhưng có lo lắng cỡ nào cô cũng cũng không có cách nào khiến cậu tin tưởng mà tâm sự cùng được, chỉ có thể đặc biệt để ý cậu hơn người khác một chút.
Mọi người không có cách tương tác với cậu, tôi có.
Mọi người không thể duy trì cuộc trò chuyện với cậu quá 5p, tôi cũng thế…
Cho đến một ngày thứ bảy. Sau khi sinh hoạt lớp xong, các bạn học cũng về hết. Chỉ còn tôi ở lại vì đến phiên phải cất đồ trực nhật.
Tôi muốn cầm hết đồ lên đi cất trong một lần nhưng đống chổi cứ tuột khỏi tay mãi, còn đang loay hoay xếp chúng lại cho gọn thì cậu bước vào…
– “ơ, à…chào”
– “…”
– “Lục…Tiêu?”
– “ừm”
– “cậu chưa về à?”
– “ừ”
– “vậy…giờ cậu rảnh không?”
– “rảnh”
– “giúp tôi cầm bớt đồ trực nhật được không?”
– “…được”
– “không cần miễn cưỡng vậy đâu”
– “không miễn cưỡng”
– “ừm…cảm ơn”
Bầu không khí…nói sao nhỉ? cứ như…muốn nói thêm vài câu nhưng tôi lại không biết nên nói gì mới ổn. Cảm giác khó khăn để tiếp tục mở miệng ấy cũng không kéo dài lâu. Rất nhanh, cậu đã đến đứng trước mặt tôi, cúi người cầm mấy cây chổi rơi loạn xạ dưới đất lên.
Cậu đem nó xuống phòng dụng cụ cùng tôi, cất đồ vào khu vực của lớp 9-E xong thì lại mỗi người một ngả.
Tôi về nhà ngay sau đó, còn cậu vẫn ở lại trường. Không có lí do gì để tôi tò mò về việc cậu ở lại cả. Cậu không kể thì thôi vậy.
Đến sáng hôm thứ hai một tin đồn nho nhỏ nhưng quái dị đã được mọi người trong lớp truyền tai nhau.
Thường thì tôi sẽ không quan tâm đâu. Nhưng dàn nhân vật chính trong tin đồn ấy có tôi…
Cái ngày mà Lục Tiêu đi cất đồ trực nhật cùng tôi, có vài người vẫn ở lại trường chưa về. Thấy tôi đi chung với cậu ấy mọi người tưởng tôi…lén lút kết giao với cậu. Có người còn nghĩ chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên đã thân thiết. Vì dù gì thì cậu ấy cũng chưa từng đi cùng ai trong lớp bao giờ hết.
Tin đồn sau đó đã chuyển thành “Tần Vãn Hi bỏ mặc thanh mai trúc mã bị bắt nạt”. Vậy mà không một ai lại hỏi Lục Tiêu câu nào mà chỉ đợi tôi đến rồi kéo tôi qua góc lớp hỏi thầm…
Phong thái của bọn họ cực kì giống tra khảo phạm nhân.
– “sao mày đi cùng với Lục Tiêu được vậy?”
– “hai người có quen biết sao?”
Tôi không muốn nói nhiều nên chỉ kể lại câu chuyện bằng một câu:
– “cậu ta giúp tao cất đồ trực nhật thôi”
– “cũng phải trên mức quen biết thông thường mới giúp ấy chứ”
– “không đâu…”
– “mà mày nhờ nó giúp kiểu gì thế?”
– “thì dùng mồm nhờ”
– “…”
– “mà chỉ đơn giản vậy thôi á?”
Tôi muốn hỏi lại vài câu như “chúng mày nghĩ cậu ta tồi thế cơ à?” nhưng cuối cùng vẫn chỉ đáp gọn lỏn:
– “đúng vậy”
– “…” bọn họ đồng loạt im lặng.
– “không tin tao thì đi mà hỏi Lục Tiêu ấy”
– “chỉ có mày mới nói chuyện được với cậu ta thôi còn gì”
– “ồ? đang khen tao hòa đồng thân thiện à?”
– “khen mày không biết ngại đấy, Lục Tiêu phũ vậy mà còn nói chuyện được.”
– “…”
– “ừ nhỉ, Vãn Hi thì nói chuyện với ai mà chả được”
– “…”
– “nói vậy thì tin đồn là giả rồi còn gì”
– “ủa thế ý là ban đầu mày tin nó là thật à?”
– “chứ chúng mày nhìn nghiêm túc thế thì ai mà biết…”
Tôi chỉ ngồi im lặng trong khi bọn bạn bàn tán về tôi. Biết sao giờ, tôi cũng bất lực chết đi được.
Rất nhanh sau đó, chủ đề trò chuyện đã đổi qua việc hẹn nhau đi chơi bóng vào cuối tuần với đám bạn gần nhà tôi. Vừa đúng lúc cả hội đang không biết nên nói gì làm gì tiếp thì tiếng chuông vào lớp reo lên, chấm dứt sự tĩnh lặng vừa mới bắt đầu được vài giây này.
Vừa mới đứng dậy từ chỗ ngồi thì Hạ Nhĩ-lớp phó học tập lớp tôi đã gọi:
– “Hi Hi Hi”
– “gọi tao đàng hoàng tí coi”
– “hì hì”
– “có chuyện gì?”
– “hôm nay lớp phó học tập nghỉ rồi, mày thay cậu ấy thu vở bài tập đi”
– “bài tập?”
bỏ qua chuyện “lớp phó” ấy đang đứng trước mặt tôi nhưng lại lười đi thu bài thì cái tôi quan tâm chỉ có:
– “hôm nay có bài tập gì à?”
– “mày quên làm rồi đúng không, môn toán ấy”
– “à…quên thật…”
– “tao xem qua rồi, nhiều lắm”
– “ý mày là giờ tao có làm cũng không kịp à”
– “đúng, nhưng tao có thể giúp mày cơ mà?”
– “kiểu gì?”
– “sẽ có người chăm chỉ hơn mày thôi”
– “ừm…”
“mời”
Được sự đồng ý từ tôi, Hạ Nhĩ cao giọng:
– “các bạn đáng yêu dễ mến ơi”
Mọi người đều quay đầu…
“Hi Hi yêu dấu của chúng ta quên làm bài tập toán rồi, có ai đồng ý cho cậu ấy mượn vở để chép không?”
– “sao mày không cho cậu ấy mượn đi, hỏi cả lớp làm gì cho phí sức”. Cố Lam-lớp phó kỉ luật lên tiếng.
– “ừ thì….”
– “…tại nó cũng chưa làm” tôi bất chợt nhận ra…
– “tôi trừ điểm giờ” Cố Lam đe dọa
– “ngại ghê cơ, nếu ai làm rồi thì rủ lòng thương đi mà” Hạ Nhĩ cười xuề xòa cho qua rồi lại tiếp tục đi từ tổ này sang tổ khác xin dạo.
– “mày đang giúp đỡ tao hay là…” tôi cạn lời
– “kiểu gì cũng mượn vở mà, thay vì chỉ mượn một thì tiện thể mượn hai quyển rồi cho tao luôn”
– “hẳn là tiện ha”
Cả lớp chỉ hùa theo rồi đùa giỡn. Chỉ có Lục Tiêu im lặng lôi vở bài tập từ trong cặp ra, để lên bàn. Sau hành động ấy, tôi liền chú ý đến cậu. Chỉ thấy cậu dùng ngón trỏ gõ gõ lên cuốn vở bài tập rồi nhìn lại tôi.
Tôi lập tức hiểu ý.
Bước tới chỗ cậu, tôi chìa hai lòng bàn tay ra xin rồi bày ra bộ dạng cảm tạ. Cậu liền đem vở bài tập bỏ lên tay tôi.
– “cảm ơn”
– “…”
Một màn này đều được mọi người trong lớp theo dõi. Tức khắc, tất cả đều lặng thinh.
Cứ như cảm nhận được sự khó hiểu qua ánh mắt của mọi người, Lục Tiêu chỉ nhẹ nhàng nói:
– “…rủ lòng thương, giúp đỡ bạn bè.”
– “…”
– “…” cả lớp lại lặng thinh
Chỉ có cậu vẫn điềm nhiên như chẳng có gì to tát. Mà có lẽ cậu không biết, dùng một gương mặt chuẩn “thanh niên nghiêm túc” nói ra mấy câu đùa giỡn như vậy trông cứ…kì kì.
Sau đó ít lâu, mọi người chuyển từ nhìn Lục Tiêu công khai thành nhìn thầm. Dù đã thu lại ánh mắt quái dị ban đầu nhưng chắc trong đầu ai cũng đều có một câu hỏi lớn: “thế tin đồn là đùa hay thật thế??”
Thôi thì…để trí tưởng tượng của họ bay xa tí cũng không sao. Bài tập còn chưa chép chữ nào thì ai rảnh mà quan tâm.
Tôi ngồi chép bài rất nghiêm túc suốt giờ nghỉ giữa tiết và ra chơi liên tiếp sau đó. Chép xong còn kiểm tra một lượt trước khi đem đi nộp. Lúc kiểm tra xong vẫn chưa hết giờ ra chơi nữa…
(au: buổi hôm ấy có 4 tiết, toán là tiết cuối. Giữa tiết 1-2 có 5p nghỉ giải giao để tiện cho việc di chuyển của giáo viên và để học sinh lên lớp đúng giờ. Giữa tiết 2-3 sẽ có giờ nghỉ dài hơn là 15p. Sau đó thì giữa tiết 3-4 cũng sẽ có giờ nghỉ 5p.)
– “không có gì làm hết…chán ghê” tôi làu bàu.
Hmmm…chỉ cần cầm vở tới chỗ Lục Tiêu rồi bảo “có bài tôi không hiểu…” thì cậu ấy sẽ kêu mình ngồi xuống ngay bên cạnh để cậu chỉ bài chăng?
Thế…tức là có cơ hội nói chuyện với Lục Tiêu rồi?
Tần Vãn Hi à, mày quả thực rất thông minh
Ý đồ được ấp ủ trong suốt một tiết học sau đó. Chuông reo lần nữa, tôi lập tức đứng dậy. Hướng tới chỗ ngồi của cậu.
– “Lục Tiêu à~”
– “—“
– “Lục Tiêu?”
– “—”
Cậu ấy nằm gục đầu xuống bàn, có lẽ là đã ngủ rồi. Nhưng chuông vừa reo chưa được một phút tôi đã qua đây, sao có thể ngủ nhanh vậy được? Không lẽ cậu ấy ngủ suốt tiết trước? Tiết trước là ngữ văn cơ mà? Chép bài nhiều như vậy mà cậu ấy còn ngủ…dại dột thật.
– “Lục Tiêu” Tôi bắt đầu gọi
“êi”
– “—“
– “Tiêu Tiêu”
– “—“
– “A Tiêu”
– “—“
– “Lục~”
“Tiêu~”
– “—“
– “…”
Không còn cách nào khác, tôi nhấc tay lên vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái, cao giọng.
– “Lục Tiêu!”
– “—” vẫn là im lặng…
Đúng lúc tôi đang không biết nên tiếp tục gọi cậu dậy nữa hay không thì Hạ Nhĩ và Cố Lam xuất hiện.
Bàn của Lục Tiêu cũng ở gần cuối lớp. Hai cậu ấy còn mò tới nhất định không phải tình cờ.
Lí do hợp lí nhất chỉ có “bọn nó đi thu vở” thôi.
Tôi còn chưa kịp tự nguyện dâng vở bài tập lên Cố Lam đã hỏi:
– “mày lén lút làm gì Lục Tiêu ở đây thế?”
Hai chữ “lén lút” ấy đã thành công làm tôi đứng hình vài giây…
– “làm chuyện xấu sao?” Hạ Nhĩ hỏi thêm.
– “…đừng có mà nói nhảm”
– “đâu phải nói nhảm” Cố Lam nói
– “đúng vậy” Hạ Nhĩ tán thành
– “tụi mày bàn bạc trước kịch bản nói chuyện rồi đấy à”
– “đâu có, tại tụi tao đoàn kết thôi”
– “làm người lương thiện đi hai vị thí chủ à”
– “đó giờ tụi tao vẫn luôn là người lương thiện cơ mà”
“đúng không?” Hạ Nhĩ quay sang hỏi
– “đúng vậy” Cố Lam trả lời
– “Cố Lam à”
– “gì”
– “A Nhĩ cầu xin mày hợp tác với nó đúng không, đừng chiều nó mãi nó hư bây giờ”
– “thì nó nói “tụi tao” chứ có phải “mỗi nó” thôi đâu”
– “…ồ”
– “khổ ghê cơ, mày nói thế lỡ người ngoài nghe rồi nghĩ xấu cho người tốt thì sao” Hạ Nhĩ nói tiếp.
– “nghĩ xấu cho người xấu hợp lí hơn đấy” Tôi đáp
– “ừ” Cố Lam tán thành
– “…”
“à, nộp vở bài tập đi nào. Sắp vào tiết rồi” Hạ Nhĩ nói.
Bằng cái giọng “thân thiện” ấy, cậu ta thành công chấm dứt cuộc trò chuyện một cách trơn tru.
– “ừm…đây là…của tao. Còn cái này của Lục Tiêu” tôi vừa nói vừa đem hai cuốn vở bài tập xếp chồng lên nhau rồi đưa cho Cố Lam. Hạ Nhĩ chỉ đứng một bên cười hề hề nhìn công việc vốn dĩ là của cậu làm giờ đã có người làm hộ.
Thu vở xong, Cố Lam định về chỗ. Hạ Nhĩ cũng định đi theo, trước khi đi còn vừa nói vừa cười với tôi:
– “muốn kêu người khác dậy thì mạnh mẽ lên đi Hi Hi à”
“hay…mày sợ người ta ghét mày nên mới nhẹ nhàng thế”
– “mày nhìn nhầm rồi đấy, đi khám mắt đi” tôi đáp trả
– “ầy, chắc là cận rồi. Phải mua kính thôi” nó nói rồi quay người đi mất
– “…”
Tôi lại nhìn qua Lục Tiêu, nếu vào tiết rồi mà còn chưa dậy sẽ bị thầy nhắc nhở. Nhưng mà cậu ta ngủ say thế thì chắc do hôm qua thức khuya, không nỡ đánh thức chút nào…
…
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đánh thức cậu. Lần này sẽ không rề rà nữa.
Tôi đặt tay lên vai cậu lay lay, tiếp tục công cuộc làm người lương thiện.
Gọi mãi tôi mới có thể đánh thức cậu. Cậu rung vai, ban đầu có vẻ là muốn ngồi thẳng lại nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn thấy tôi liền nằm bẹp xuống bàn. Bất động.
– “có chuyện gì?”
Cậu vừa dứt câu thì giờ nghỉ giữa tiết kết thúc, chuông reo. Cứ như trả lời hộ tôi vậy.
– “vào tiết rồi”
– “ừ?”
– “ngủ tiếp sẽ bị thầy nhắc nhở đấy”
– “…”
– “vở bài tập của cậu tôi nộp luôn rồi”
– “ừm, cảm ơn”
Nói xong cậu nâng một vai lên cao hơn chút, vươn tay vỗ vào cổ tay tôi một cái. Cậu không hề dùng sức, cứ như chạm nhẹ vậy. Tôi ngồi yên không cử động, được vài giây cậu thở ra một hơi dài, ngẩn đầu nhìn tôi rồi không nói gì mà chỉ đem tay tôi bỏ xuống khỏi vai cậu.
– “ơ?…à, xin lỗi”
– “nhanh về chỗ đi” cậu nhẹ giọng nhắc nhở. Nhưng thứ tôi để ý chỉ có…”tay Lục Tiêu ấm thật”.
À không, phải là thân nhiệt cao hơn bình thường mới đúng.
– “Lục Tiêu” tôi gọi
– “hửm?” cậu trả lời
– “cậu sốt à”
– “hơi khó chịu trong người thôi”
– “xuống phòng y tế nằm ngủ không”
– “không, cảm ơn”
– “lát nghe giảng sẽ mệt thêm đấy”
– “không sao”
– “…” sao cứ xa cách vậy làm gì…
Tôi ngoan ngoãn về chỗ. Nhưng không phải để ngồi yên đợi thầy lên. Một tay tôi xách cặp lên, tay còn lại nhanh chóng gom sách vở của mình ở trên bàn lại, bỏ vào cặp, đeo lên rồi lại thẳng một đường về chỗ của cậu. Vừa đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
– “cậu qua đây làm gì?”
– “làm học sinh chăm chỉ”
– “chăm chỉ nhưng không gương mẫu”
“về chỗ đi”
– “bạn cùng bàn của tôi nói nhiều lắm. Không tập trung được tôi không thể hiểu bài đâu”
– “nhưng bạn cùng bàn của cậu là…” là không khí, tôi ngồi một mình cơ mà.
“…”
“ngồi đâu tùy cậu”
– “cảm ơn”
Chuyển chỗ xong tôi mới để ý đến ánh mắt của mọi người. Ai cũng đang nhìn tôi và Lục Tiêu. Cậu không quan tâm, tôi càng không quan tâm.
Nhưng để tránh việc mọi người bảo tôi tự phá luật của lớp thì có lẽ tôi nên nói với Cố Lam một tiếng…
– “Cố Lam ới” tôi lớn giọng gọi
– “muốn bảo tao hãy trừ điểm mày đi à?”
– “cũng không hẳn”
– “thế làm sao?”
– “Lục Tiêu không khỏe, tao xuống đây giúp cậu ấy chép bài”
Cố Lam chỉ im lặng suy nghĩ chừng vài giây rồi “ừ” một tiếng. Sau đó còn nhắc nhở:
– “mọi người sẽ khó chịu vì mày tự ý vậy đấy. Hơn nữa, Lục Tiêu vẫn chưa lên tiếng đồng ý hay từ chối lòng tốt của mày. Cho nên, tao vẫn sẽ trừ mày nửa số điểm.”
“chịu không”
– “ừm”
Hạ Nhĩ không nhịn được mở miệng trêu chọc.
– “muốn chuyển thì không cần viện lí do vậy đâu, đừng ngại”
– “tao không ngại, chỉ sợ Lục Tiêu ngại thôi”
– “…”
– “…”
– “…”
Lần này cậu ấy còn không quay lại nhìn tôi nữa, cứ nằm bẹp xuống bàn mặc kệ tôi thích nói gì thì nói.
Một lúc sau, thầy giáo bước vào. Cả lớp đứng nghiêm chào thầy, Lục Tiêu cũng miễn cưỡng đứng thẳng lưng.
Thầy bắt đầu giảng, cậu vẫn ngồi chăm chú lắng nghe, còn ghi ghi chép chép. Nhưng được một lúc cậu lại tiếp tục nằm xuống. Chỉ nghe thôi, bỏ vở sang một bên rồi nhìn tôi. Tôi liền đem vở của cậu qua chép hộ.
Nằm được một lúc cậu lại ngồi dậy. Dụi mắt rất nhiều lần, như cố để tỉnh táo vậy…
Nhìn cậu ấy cứ nằm một lúc rồi lại ngồi thẳng dậy, tôi chỉ im lặng. Lật ra trang cuối cùng của cuốn vở đang dùng, viết một câu rồi đưa qua cho cậu.
Đọc xong cậu chỉ nhìn tôi một lúc, sau đó lại dứt khoát nằm xuống bàn, không ngồi dậy nữa.
⌊Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, mai cậu khỏe rồi tôi giảng lại cho.⌉
au: Hi Hi với mấy đứa bạn như Hạ Nhĩ, Cố Lam,… xưng hô mày-tao vì đã chơi với nhau từ trước rồi nên gọi thế cũng kiểu quen thuộc hơn á. Hi Hi với A Tiêu chưa quen bao lâu nên vẫn xưng hô tôi-cậu vì Hi Hi thấy thế sẽ lịch sự hơn. Còn đối với những người khác như A Nhĩ với Lam Lam thì sẽ xưng hô với A Tiêu bằng tớ-cậu (sau này khi đã quen thân chút sẽ đổi thành tao-mày)
Vì vốn là 3 loại mối quan hệ khác nhau mà:))
Mà cũng có thể hiểu theo kiểu…
Bạn bè bình thường/thân thiết: tao-mày
Bạn bè mới quen/xã giao/không muốn quen, muốn giữ phép lịch sự: tớ-cậu
Hoặc lúc đùa nhau hay “xin xỏ” cái này cái kia thì cũng sẽ xưng tớ-cậu cho nó thân thiện:))
Riêng Lục Tiêu với Tần Vãn Hi sẽ xưng hô là tôi-cậu
Mà có lẽ sẽ có thêm xưng hô tôi-ông nữa, nhưng không phải bây giờ.