~ trừ những lời dẫn chuyện ở đầu chap này ra thì về sau truyện sẽ kể ở ngôi thứ nhất, theo góc nhìn của Tần Vãn Hi ~
– “…” là thoại của nhân vật,
– “…”
“…”
là thoại của cùng một người.
– ”
là những thoại không nghe rõ
– — 〜( ̄▽ ̄〜)-(〜 ̄▽ ̄)〜—
Tần Vãn Hi thích Lục Tiêu, từ rất lâu về trước..
Đối với một người có vài phần cứng nhắc về mặt cảm xúc như Tần Vãn Hi mà nói, sẽ không có cái gọi là “tình yêu sét đánh”. Vì vậy nên, từ những ngày đầu gặp mặt anh đã không hề có một tí ấn tượng nào về “crush của mình trong tương lai” này.
[…]
Lần đầu tôi gặp cậu…là vào đầu năm học năm lớp 8. Đó là hôm cậu mới chuyển đến trường của tôi.
Hình như tôi chỉ mới nhìn thoáng qua cậu một hai lần thôi. Vì lúc ấy có đứa kéo tôi xuống phòng giáo viên để xem xem cậu sẽ được phân vào lớp nào, ngay khi biết cậu không thuộc lớp chúng tôi, cậu ta liền kéo tôi trở về.
Sau đó ít lâu…tôi hoàn toàn quên đi cậu
Hơn nữa…năm ấy tôi là lớp trưởng lớp 8-E, cậu lại được phân vào lớp 8-D. Vốn dĩ vì khác lớp nên cũng không thấy mặt nhau được mấy lần. Hầu hết chỉ là chạm mặt trên hành lang. Đến cả một lời bắt chuyện cũng chưa từng có.
À…hình như còn chưa chào nhau lần nào nữa cơ.
Dù gì thì tôi lại chẳng rảnh rỗi đến mức mò đến cái lớp cá biệt ấy chỉ để gặp cậu. Vì vậy nên, tôi và cậu vào những ngày đầu chỉ đơn giản là “bạn cùng trường”.
Ngày mà tôi bắt đầu để ý đến cậu…là lúc đã gần hết năm học rồi. Khoảng thời gian ấy đang ôn bài cho kì thi cuối kì. Thầy cô ai ai cũng đều rất bận rộn nên có vài tiết chỉ để trống cho học sinh tự học.
Câu chuyện bắt đầu từ việc hôm ấy đồng hồ báo thức của tôi bị hư, lúc tôi thức dậy cũng đã hơn 7h.
Dù đã cố gắng chuẩn bị thật nhanh rồi chạy đến trường để không phải trễ thêm phút giây nào nữa. Nhưng thực tế là tôi vẫn trễ 30p. Cổng trường đã đóng từ lâu, muốn vào được trường chỉ còn cách trèo tường.
Đã thế thì quay về nhà ngủ luôn có phải khỏe hơn không?
Nhưng cũng không được…đã hẹn với đám bạn cùng chơi bóng rổ rồi…
Suy nghĩ tới lui một hồi, tôi vẫn quyết định trèo tường vào.
Lúc còn đang tự mãn vì tài năng trèo tường đỉnh cao của bản thân thì tôi mới chợt nhận ra…
“bác bảo vệ thường ngồi canh ở gần cổng…hôm nay nghỉ rồi sao?”.
Sự tự tin vừa chớm nở đã vụt tắt.
Nhưng không sao, vào trong trường an toàn thì coi như thành công được một nửa rồi.
Tôi nhanh chóng đi vào đường luồn quen thuộc sau dãy lầu dạy học. Lớp 8-E ở tầng 2, cho nên sau đó tôi lại phải lên lầu bằng cầu thang phụ. Không mảy may để ý xem có thầy cô nào đi lại trong sân trường hay không, chỉ biết tôi tới được lớp một cách an toàn mà không bị ai bắt gặp cả.
Dự định của tôi là lén lút bước vào lớp từ cửa sau và đợi hết tiết khi thầy cô ra ngoài rồi mới về chỗ ngồi, như đã tới từ lâu.
Đứng nép sát vào cửa, tôi cố nhìn qua khe cửa để xem là thầy cô nào đang đứng trên bục. Nhưng lạ thay, chẳng có ai cả. Thở phào một hơi, tôi bước vào từ cửa chính.
Trong lớp chẳng có lấy một bóng người…
Hay nói đúng hơn, là mọi người đều ra ngoài hết rồi. Cặp sách của mọi người vẫn đầy đủ. Hôm nay…cũng không có mấy tiết như âm nhạc, thể dục hay mĩ thuật gì.
Mọi người có thể đi đâu được?
Đứng trong lớp mãi cũng không giải tỏa được sự tò mò và hoang mang đang lớn dần. Tôi quyết định cất cặp sách rồi ra khỏi lớp dạo quanh một vòng quanh 3 tầng lầu để tìm hiểu lí do, nếu lỡ bị giáo viên bắt gặp thì đành tùy cơ ứng biến thôi.
Xuống lầu bằng đường chính tôi mới phát hiện ra, ở lớp 8-D đang có rất nhiều người vây kín ở cửa ra vào. Hỏi tôi lúc ấy có tò mò không, tôi đương nhiên có, còn là rất rất tò mò. Tôi nhanh chóng gia nhập vào đám đông ấy. Nhưng dù có chiều cao nhỉnh hơn mọi người một chút, thì nhìn qua cũng chỉ thấy toàn đầu người…
Tôi không thể đẩy hết mọi người ra chỉ để hóng hớt được, chỉ còn cách tìm đại một ai đấy để hỏi chuyện. Ở đâu cũng toàn là người với người, tôi lại còn vớ trúng bạn cùng lớp. Cô ấy nghe tôi hỏi xong chỉ chê một câu:
– “cậu vừa rớt từ trên trời xuống à?”
Tôi cười xuề xòa cho qua. Cô ấy liền đem những gì vừa nghe ngóng được kể hết ra.
Câu chuyện cô ấy kể thật sự rất rất dài, nhưng trọng điểm chỉ gói gọn trong một câu:
– “cậu bạn chuyển vào hồi đầu năm suýt nữa đã nhảy lầu rồi!”
– “…ừm hửm.” chuyển vào hồi đầu năm…là ai được nhỉ? à, là cái cậu lúc nào cũng đi một mình thì phải.
Cậu ấy mà lại dám…
tự tử sao?
Trông cậu có vẻ khá rụt rè, vậy mà gan lớn thật.
Sự việc này làm tôi nhớ tới một chuyện…thú thật mà nói thì lúc trước tôi nghĩ tự tử chỉ là một điều “bình thường” vì cứ cách vài ngày là lại nghe tin có người tự tử, nhiều nhất là lứa tuổi học sinh. Và vì thế nên tôi đã tự cho rằng những người chọn việc tìm đến cái chết thì chỉ đơn giản là vì “suy nghĩ bồng bột nhất thời”, “không biết tận hưởng cuộc sống” hay còn có thể là do “tự nghiêm trọng hóa những vấn đề mình gặp phải” mà thôi.
Tôi vẫn giữ cái suy nghĩ ấy cho đến tận năm lớp 6…
Năm mẹ tôi qua đời vì bà tự vẫn bằng cách nhảy từ tầng thượng của bệnh viện.
Cô bạn cùng lớp được hỏi chuyện ấy lại tiếp tục nói thêm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
– “bọn 8-D quá đáng thật luôn ấy nhỉ, bạn mới chuyển vào mà cũng đem ra trêu cho được”
– “à..ừm quá đáng thật” tôi đáp
…cơ mà nếu chỉ đơn giản “trêu” bình thường thì cậu ấy có lẽ đã không hành động tiêu cực như thế rồi.
Gần như là ngay lập tức, câu chuyện này đã kích thích sự tò mò của tôi.
Tôi muốn biết rõ hơn về câu chuyện đằng sau việc cậu làm thế. Tôi muốn biết cậu đã cảm thấy như thế nào.
Đau đớn, tự trách, sợ hãi hay là nhẹ nhõm đây?
Tôi còn muốn biết, rốt cuộc bọn 8-D ấy đã làm những điều tồi tệ gì với cậu vậy?
Thời gian tôi tự hỏi như thế không lâu lắm…đúng lúc đang định vớ thêm một người nữa thì đám đông dần rã ra. Tôi muốn đứng lại xem nhưng lập tức bị thầy cô đuổi về lớp ngay, bọn họ gắt đến mức muốn nhìn một cái cũng không được nữa…
Về đến lớp được tận mấy chục phút rồi mà cô chủ nhiệm cũng không lên đứng lớp. Có lẽ lúc ấy tôi nên bảo mọi người không được làm ồn, vì tôi có trách nhiệm quản lí lớp mà…
Nhưng dối lòng cũng đâu có tốt.
Tôi không nhịn được sự tò mò, muốn biết rõ hơn về chuyện của cậu, về tụi 8-D ấy. Thì trong lớp cũng sẽ có người như thế.
Vì vậy nên rất nhanh tôi đã gia nhập vào một hội đang kể chuyện. Cũng có rất nhiều đứa con trai quan tâm về vấn đề này, một phần muốn biết…đã bắt nạt bạn học thì cái đám 8-D ấy có bị đuổi học không. Một phần vì tò mò về cậu bạn chuyển vào hồi đầu năm.
Ngồi nghe nghiêm túc mất một lúc lâu, tôi càng chắc chắn thêm về suy luận của bản thân.
Rằng cái lớp 8-D nổi tiếng toàn cá biệt ấy mà lại có một “người bạn mới” vừa mới chuyển vào nên không khác gì tới thời. Và rõ ràng là, cậu bạn ấy đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.
Bị bắt nạt trong thời gian dài mà không thể nhờ ai giúp đỡ khiến cậu quyết định nhảy lầu.
Tầng cao nhất cũng chỉ là tầng 3 thôi, nếu không có người ngăn lại, hoặc nếu cậu nhảy xuống nhưng không chết ngay. Hẳn sẽ đau lắm.
Cậu phải chịu đựng suốt gần một năm học…cả lớp hơn 40 người lại không ai lên tiếng, việc ấy cứ như bị giấu nhẹm đi với người khác vậy….
“tội thật” là suy nghĩ đầu tiên, sau đó là “cậu ấy giờ ra sao rồi nhỉ”
Mãi cho đến khi hết tiết rồi ra chơi cũng chẳng có thầy cô nào lên dạy cả.
Có lẽ mọi người đang bận xử lí việc của cậu ấy rồi…nếu tin tức ở trường có học sinh cố tự tử bị truyền ra ngoài thì danh tiếng của trường có lẽ sẽ giảm sút kha khá đây.
[…]
Vài ngày sau, thông báo một nhóm học sinh cá biệt ở lớp 8-D bị đuổi học làm mọi người khá mãn nguyện. Một phần vì chuyện của cậu, một phần còn lại vì sớm đã có nhiều người không thích, thậm chí là ghét bọn họ từ trước rồi.
Bảo là “đuổi học” thế thôi nhưng trong lòng ai cũng biết rõ là chỉ có một số người bị đuổi thật. Còn lại sẽ là những đứa có gia thế tốt và bố mẹ chúng nó sẽ sẵn sàng nhét tiền cho nhà trường để dọn dẹp và ém nhẹm đống rắc rối ấy.
Sau cùng, mọi thứ mà bọn nó phải nhận cho việc “bắt nạt bạn học” chỉ là bị cấm túc vài ba ngày để ‘kiểm điểm’ mà thôi…
Đây cũng chỉ là ‘chuyện thường’ cả. Dù gì thì cái lũ ấy có bị đuổi học hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi hết.
Sau đó thì cậu không tới trường nữa. Nhưng nghe mọi người kể lại thì vào ngày thi cuối kì, cậu vẫn đến lớp để làm bài.
Vẫn phải đợi đến cuối năm, thông tin về cậu cũng có.
Cậu sẽ không chuyển trường, mà thay vào đó là chuyển lớp qua lớp 8-E. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa để tâm quá nhiều. Tôi chỉ muốn biết, rằng lúc leo lên lan can rốt cuộc cậu đã nghĩ gì vậy? cậu có từng hối hận không? hay…có phải cậu không cần bất kì người thân nào nữa nên mới chọn rời đi như thế?
Hè trôi qua rất nhanh, một năm học mới bắt đầu.
Lên lớp 9, tôi gặp lại cậu rồi.
lời của au: đọc lại mới thấy chap này lủn củn thật, còn mắc lỗi lặp từ tùm lum nữa (‘。_。`)
chap sau sẽ cố gắng nhiều hơn (ಥ _ ಥ)