520 Ngày

Chương 3: Kết thân



Chắc đây là lần đầu tiên trong đời mà khi học môn toán yêu thích tôi lại không tập trung.

Bởi lẽ tôi ngồi cạnh một người đang sốt là cậu, chốc chốc lại nhìn qua một lần thì sao có thể tập trung được đây?

Mặc kệ tôi lo lắng thế nào, cậu thì vẫn cứ thế mà an an ổn ổn ngủ cho đến hết tiết. Sau khi cả lớp đứng dậy chào thầy. Cậu chưa tỉnh.

Thấy cậu ngủ, mọi người đều lại hỏi thăm. Cho đến khi từng người từng người một lần lượt ra về, cậu vẫn chưa tỉnh.

…Là do cậu ấy quá mệt chăng? Có nên kêu cậu dậy không đây? Hay để cậu ngủ thêm tí nữa rồi gọi cậu dậy sau? Cơ mà nhỡ không gọi cậu ấy dậy được thì sao nhỉ?

– “…” vừa nghĩ tôi vừa chống cằm nhìn cậu trong vô thức…

– “Hi Hi Hi Hi”

– “ơ, a…hở?” cứ như bị bắt quả tang khi làm việc xấu, tôi giật mình ngồi thẳng lưng.

– “phản ứng mạnh dữ…”

khỏi cần quay đầu tôi cũng biết là ai đang gọi rồi…

– “…có chuyện gì?” tôi nhanh chóng đem vẻ mặt bình tĩnh trở lại.

– “không về cùng à?” Hạ Nhĩ hỏi

– “lát về tao sau”

– “Lục Tiêu làm sao đấy”

– “sốt nhẹ thôi”

– “nó ngủ gần cả tiết cơ mà…”

– “mày để ý?”

– “đúng vậy”

– “…” Lục Tiêu ở tổ 1 còn Hạ Nhĩ tận tổ 4 mà nhỉ?

– “định đợi nó dậy à?” Cố Lam lên tiếng

– “ừ”

– “lát mày đưa Lục Tiêu về?”

– “hôm nay tao không đi xe đạp”

– “ồ…”

– “hơn nữa…tao không biết nhà cậu ấy”

– “…chúng mày trông có vẻ quen nhau từ trước mà không biết nhà nhau sao?”

– “không quen…”

– “…”

– “hay là tao với Lam Lam ở lại cùng mày nhá?” Hạ Nhĩ ngỏ ý

– “tụi mày cứ về trước đi. Tao cất sách vở xong sẽ gọi Lục Tiêu dậy”

– “đừng ngại~ tao không tiếc thời gian ở lại tám nhảm với Hi Hi đâu”

– “mày còn lịch học thêm môn nào không đấy…”

– “…”

“đi thôi Lam Lam, tao bị đuổi kìa”

– “ừm”

– “…”

– “mai gặp nha Hi Hi” Hạ Nhĩ vừa nói vừa đẩy người Cố Lam đi trước.

Bước tới cửa, cậu ta bỗng đứng lại. Đấm vào ngực vài cái rồi lại chỉ tay vào người tôi, nói:

– “chúc may mắn”

…?

Không lâu sau khi tạm biệt bọn họ. Trừ tôi và Lục Tiêu ra, những người ban nãy vẫn còn nán lại buôn chuyện cùng bạn bè trong lớp cũng chuẩn bị ra về hết.

Ít lâu sau, trong lớp chỉ còn mỗi tôi và cậu.

Tôi đứng dậy giãn cơ một lúc rồi lại ngồi xuống cất sách vở vào cặp.

– “Nên làm gì đây nhỉ?” vừa lẩm bẩm tôi vừa quay sang nhìn cậu.

Cậu nằm vùi đầu vào hai tay nên tóc hơi rối, nếu để ý kĩ thì…tóc cậu khá dài, còn dày nữa. Ừm…tóc như này mà cột gọn lên…với khuôn mặt của cậu ấy nhất định sẽ rất thu hút…

– “…”

“giống thật…”

Tưởng tượng một lúc lại không có gì làm để giết thời gian, tôi úp mặt xuống bàn. Định bụng đợi thêm tí nữa sẽ gọi cậu dậy, nhưng cuối cùng chính tôi lại ngủ quên mất.

Lúc tan học là 16h30. Còn tôi nằm ngủ đến 17h10, giờ thì đổi vai rồi. Là cậu gọi tôi dậy.

Vừa mở mắt ra tôi đã thấy cậu đã xách cặp đứng dậy. Đi được một bước, cậu quay lại hỏi tôi.

– “cậu, ở lại làm gì”

– “tôi đợi cậu mà”

– “sao ban nãy không gọi tôi dậy luôn”

– “thì…”

“tại tôi buồn ngủ”

– “…”

“tôi về trước”

– “về cùng không”

– “không”

– “đi hai người tốt hơn cho cậu mà”

– “lí do”

– “cậu đang sốt còn gì, lỡ chóng mặt rồi té giữa đường thì sao”

– “tôi chỉ sốt nhẹ thôi, làm gì đến mức đó?”

– “tôi về một mình cô đơn lắm đấy”

– “nhưng đường về nhà cậu căn bản không cùng hướng với nhà tôi…”

– “cậu không thích tôi đi cùng sao…”

“tổn thương ghê”

– “…”

“làm gì kệ cậu”

Đạt được mục đích, tôi vui vẻ ra mặt. Còn cậu chỉ nhìn tôi không nói gì.

Cứ thế, tôi và cậu cùng đi bộ về. Suốt cả quá trình đều là tôi chủ động mở miệng, cậu trả lời ngắn gọn đến mức tôi còn hoài nghi có phải mình phiền quá rồi không. Nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn việc cứ im lặng mãi…

– “cảm ơn, từ đây tôi có thể tự đi một mình. Cậu về đi” Cậu cất giọng, cắt ngang nỗ lực tìm chủ đề nói chuyện của tôi.

– “…ít nhất thì để tôi biết nhà cậu ở đâu đã chứ?”

– “để làm gì”

– “thì…nếu cậu vắng tôi sẽ đưa bài về nhà cho cậu”

– “gửi tin nhắn là được mà”

– “ừ nhỉ? chúng ta chưa kết bạn trên mạng nữa cơ”

“cậu có tài khoản chứ?”

“tên là gì thế”

“để tôi về rồi gửi lời mời kết bạn cho cậu”

– “…Lục Tiêu”

– “èo…cậu dùng cả họ tên luôn cơ à”

– “không được à”

– “đương nhiên là được, không có gì kì đâu”

– “…”

“giờ thì hết lí do rồi, cậu về đi”

– “tôi khát, đành phải tới nhà cậu xin ngụm nước rồi”

– “tôi có mang theo bình nước, cậu cần không”

– “…”

“đã đi tới tận đây rồi mà…giờ đuổi tôi về là ác lắm đấy”

– “…”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu. Nhưng vẫn không đáp lời tôi mà tiếp tục đi về, tôi vẫn đi theo. Cậu không lên tiếng đồng ý chứ có cản đâu?

– “Mọi khi cậu vẫn đi bộ đến trường một mình sao” tôi bắt chuyện.

– “ừm” cậu đáp gọn lỏn

– “quanh nhà cậu không có ai học cùng trường luôn à?”

– “có”

– “đi nhiều người an toàn hơn đi một mình đấy”

– “tôi không muốn đi chung với bọn họ”

– “hửm…tại sao vậy”

– “không thích”

– “thế cậu có thích tôi đi cùng cậu không”

– “…”

– “…khó nói thì thôi”

– “không ghét”

– “?”

“không ghét tức là thích á hả? sao không nói thẳng”

– “kh-“

– “thích thì ngày mai đi học chung không”

– “…nhà cậu ngược hướng với nhà tôi”

– “cũng phải…”

– “thế đi học về chung nha”

– “đã bảo là nhà ngược hướng”

– “bây giờ cũng vậy mà~”

– “bây giờ khác”

– “khác gì cơ?”

– “…”

“cậu rảnh đến mức đi một đoạn đường dài gấp đôi bình thường à”

– “cũng không hẳn, dù gì thì thứ 3, 5, 7 mỗi tuần tôi đều đi học võ”

“võ đường thì cùng hướng với nhà cậu đấy”

– “thế còn mấy ngày còn lại?”

– “thì…”

– “thì?”

– “ừm…”

“…cơ mà cậu biết nhà tôi à?”

“sao lại biết nếu tôi đi về cùng cậu thì thành gấp đôi bình thường”

– “…”

– “cậu biết thật á?”

– “tới nhà tôi rồi”

– “ơ, à…”

– “tôi vào nhà đây, cậu về đi”

– “từ từ…”

– “mai gặp”

– “nhưng…à, mai gặp…”

“…”

– “khó gần thật đấy…” Tôi lầm bầm, bất giác thở một hơi dài, đứng trước nhà cậu một lúc rồi mới xoay người về nhà.

Suốt cả quãng đường về tôi chỉ tập trung vào tiếng bước chân đều đều. Ít nhất là cũng nhờ có nó mà bầu không khí xung quanh không quá tĩnh lặng. Đi được một lúc, tôi lấy điện thoại trong cặp ra, mở nguồn, xem giờ.

17h40…

Qua giờ tan học cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, chả trách trên đường cũng không còn quá nhiều người nữa. Có lẽ hiện tại ai cũng muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi cả…

Trước khi tắt điện thoại, tôi mới để ý tới dòng thông báo tin nhắn mới.

Là tin nhắn từ bố tôi.

[sao hôm nay con về trễ thế, mẹ con lo lắng lắm đấy]

[chiều nay bố phải đi công tác rồi, 1 tháng nữa bố mới về]

[con về sớm đi, đừng để mẹ với em con đợi]

…rốt cuộc là lo lắng cho ai nên mới hỏi thăm đây?

Tôi trầm mặc, tay cầm điện thoại nhìn những dòng tin nhắn ấy. Cứ đứng bất động một chỗ cho đến khi nó gần tắt đi mới bấm vào nút gọi.

Không lâu sau, bố tôi nghe máy.

– [con đang ở đâu đấy, về nhà chưa?]

– “bố đi rồi hả? con định hỏi xem bố đi chưa để về nhanh tí tạm biệt bố mà”

– [nhớ bố đấy à?]

– “…”

– [con lớn rồi nên ngại nữa ha]

– “không phải ngại đâu” mà là cạn lời trước sự tự tin của bố đấy.

– [thôi con về nhanh đi, bố sắp lên máy bay rồi. Cúp trước đây]

– “tạm biệt bố”

*tút—*

– “…”

“khó chịu thật…” Tôi ngồi thụp xuống đường, vùi đầu vào hai tay.

Lại phải về ngôi nhà đó khi không có bố…À quên, dù có bố ở đấy hay không thì cũng buồn nôn như nhau thôi.

[…]

– “Con xin lỗi vì về trễ”

– “a, anh hai về rồi!”

“mẹ ra ngoài chơi với bạn rồi á. Em đợi anh về ăn tối nè”

– “em đói rồi thì ăn trước đi, anh thay đồ đi tắm đã”

– “dạaa” vừa dứt câu nó đã phi thẳng xuống bếp, chắc hẳn nó cũng đói lắm rồi…

Tôi chỉ nhìn nó mà không nói gì thêm, xoay người, bước từng bước lên phòng. Chẳng hiểu tại sao hôm nay cầu thang lại dài đến thế…

Cửa phòng vừa mở tôi liền vứt cặp sách sang một bên rồi nằm phịch xuống giường.

Được một lúc, tôi cố gắng bật người ngồi dậy. Nhưng giường cứ như có một lực hút thần kì nào đấy, kéo tôi nằm trở lại. Chẳng cần tốn nhiều thời gian, sự mệt mỏi của cả ngày khiến hai mắt tôi nặng trĩu.

Có lẽ tôi cần ngủ một chút

Chỉ ngủ một chút thôi sẽ không sao hết…

Ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.