Tình cảm của bọn họ bắt đầu, nhưng hôm sau Cao Tiểu Vũ và Trần Chu phải chia tay.
Nhân vật chia tay không vào một ngày mưa, Lý Chí Nguyên khá nổi loạn nói rằng phải chia tay vào một ngày nắng, nhất định phải là ngày nắng, trời trong xanh không một gợn mây.
Địa điểm chia tay cũng khá lạ, là một quán nước ngọt, muốn nhân vật chính ăn đồ ngọt nhưng nói lời tổn thương nhau.
Nhân viên đều bận việc của mình.
Lý Chí Nguyên đứng dưới một gốc cây quan sát trạng thái của hai người.
Không nói rõ được Trịnh Quan Ngữ và Minh Tranh đã xảy ra chuyện gì, ông cảm thấy hôm nay hai người này rất lạ.
Hôm nay đến trường quay cứ thế, va chạm nhau theo kiểu cố gắng khách sáo… nhưng cảm giác hài hòa vi diệu này rất khác với cách anh theo em đuổi bình thường.
Lý Chí Nguyên cũng không biết hình dung trạng thái kỳ lạ của hai người này thế nào, vì dù sao nhìn đâu cũng thấy không đúng…
Ông suy nghĩ một lúc rồi đi qua chỗ Minh Tranh dạy diễn.
“Phải diễn xuất ra cảm giác có thể tùy thời thoát khỏi mối quan hệ đó bất cứ lúc nào, như thể chưa từng yêu đối phương.” Lý Chí Nguyên nói, “Giả vờ ra cảm giác không yêu, cảm giác dùng hành động để gây mâu thuẫn thì giọng điệu của cậu phải bình tĩnh thờ ơ, nhưng cơ thể phải tạo bối rối, ví dụ như đánh rơi muỗng khi ăn chè, hút thuốc bất cẩn gảy tàn thuốc vào ly, những chi tiết này cậu phải tự thêm, hiểu không?”
Minh Tranh gật đầu chết lặng: “Hiểu rồi.” Nhưng thật ra lại chẳng nghe vào.
Lúc này Lý Chí Nguyên vẫn chưa nhìn thấy sự khác thường của Minh Tranh, vì vậy ông khá là thả lỏng. Vì Minh Tranh quay phim vốn toàn là nói một lần đã hiểu phải quay thế nào, làm ông rất an tâm.
Nếu bỏ qua mối quan hệ hiện tại của Minh Tranh và Trịnh Quan Ngữ thì Lý Chí Nguyên cảm thấy biểu hiện của cả hai rất tốt, người mới diễn đáp với ảnh đế có được phản ứng hóa học kỳ lạ thế này thì bọn họ rất phù hợp với đối phương.
Nói chuyện với Minh Tranh xong Lý Chí Nguyên lại quay qua đi xem Trịnh Quan Ngữ.
Trịnh Quan Ngữ đang đứng nhìn điện thoại. Kế bên có ghế nhưng không ngồi mà rảnh rỗi đi tới đi lui.
Lý Chí Nguyên đánh giá Trịnh Quan Ngữ một lúc, cảm thấy hình như tên này cũng có gì đó sai sai, nhưng bạn lại không nói được đó là cảm giác gì…
Kỳ lạ.
“Trịnh Quan Ngữ.” Lý Chí Nguyên vẫn hỏi, “Cậu khó chịu ở đâu à?”
Trịnh Quan Ngữ ngẩng đầu nhìn ông lắc đầu: “Cháu rất ổn, không khó chịu gì hết.”
Lý Chí Nguyên suy nghĩ rồi hỏi: “Phiền lòng… vì tai tiếng kia hả?” Gần đây Trịnh Quan Ngữ lên đầu đề giải trí khá nhiều, Lý Chí Nguyên cũng may mắn nghe được sự tích khốn khổ vì tình của y.
Trịnh Quan Ngữ nhìn Minh Tranh đang ngồi, thầm nhủ trong lòng chú thật là hết chuyện để nói, y cười đáp lời đạo diễn: “Chuyện đó sao đáng để cháu phiền lòng, không có gì cả, ngài cũng đừng hỏi cháu nữa.”
Lý Chí Nguyên nhìn y rồi lại nhìn Minh Tranh đang ngắm bầu trời, không nhìn ra được điều gì.
Ông đứng đó một lúc không gì để làm chỉ có thể rời đi xem hiện trường trước, để hai người họ ở lại một mình tâm sự gì gì đi.
Một khoảng lặng, Minh Tranh khẽ hỏi y: “Còn đau không?”
Trịnh Quan Ngữ lúng túng: “… Có chút.”
“Tối nay tiếp tục bôi thuốc.”
“Ừm.”
Chủ đề này cũng không thích hợp để nói thêm, bọn họ lại im lặng.
Trịnh Quan Ngữ nhìn nhân viên bên cạnh rồi giả vờ thản nhiên đến gần Minh Tranh, đưa tay nhẹ nhàng xoa vai cậu.
Sau khi phát sinh quan hệ dường như sẽ khác với lúc trước… Thân thể sẽ có cảm giác thân mật tự nhiên, khi không có ai bên cạnh sẽ rất muốn gần gũi nhau, Trịnh Quan Ngữ thật sự rất muốn chạm vào cậu, không nhịn được.
Minh Tranh vui buồn thất thường hỏi y: “Chúng ta vừa bên nhau, nhưng hôm nay chúng ta lại quay Trần Chu và Cao Tiểu Vũ chia tay… Anh nói xem, điều này cho thấy cái gì?”
Trịnh Quan Ngữ giật môi.
Sao tự nhiên muốn chạy đến nói với Lý Chí Nguyên hôm nay không khỏe muốn ngừng diễn vậy nè…
Nhưng rất hiển nhiên, điều này là không thể.
Công việc là công việc, rất nhiều nhân viên đang chờ họ. Trịnh Quan Ngữ không cho phép mình có thái độ buông thả với điện ảnh, y là diễn viên, Minh Tranh cũng vậy, bọn họ cần phải làm tốt công việc này.
Đây cũng là một loại bất lực.
“Đừng nghĩ vớ vẩn.” Trịnh Quan Ngữ bình tĩnh, “Đóng phim thôi, là giả.”
“Vậy anh đi qua một bên đi, đừng nói chuyện với em.” Minh Tranh nhỏ giọng, “Bây giờ thấy anh là em lại nhớ cảnh buổi sáng anh hôn em đến tỉnh cả ngủ, em sợ chút nữa diễn không tốt.”
Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ muốn dỗ dành cậu vài câu nhưng lại sợ dỗ cho Minh Tranh vui vẻ không nhập diễn được nên chỉ có thể yên lặng tránh qua một bên.
Hơi tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn của cảnh này có thể so với bắt họ đi đào mồ vào ngày thứ hai tân hôn… rất xui xẻo, rất đen đủi.
Không chỉ có Minh Tranh hốt hoảng thấp thỏm nóng nảy mà ngay cả Trịnh Quan Ngữ cũng thế, cảnh này với họ mà nói có hơi đau lòng.
Sau khi chuẩn bị xong, trường quay từ từ yên tĩnh lại, Lý Chí Nguyên còn vì không khí cảnh này của họ mà còn làm nghi thức đọc tự thuận —
“Anh ta đi đến quán nhưng lại không bước vào, có thể anh ta đang cảm nhận được linh hồn mình kiệt quệ. Nhưng anh ta vẫn vào và ngồi xuống, anh ta muốn ăn hết tô đá bào với người kia, tô đá bào rất lạnh này.” Lý Chí Nguyên nhẹ nhàng nói, “Action.”
Cao Tiểu Vũ chậm rãi bước vào ống kính, ngồi trước quầy bán đồ uống lạnh. Cửa hàng này chỉ có một chiếc ghế dài cho khách ngồi, Trần Chu đã ngồi ở kia chờ anh.
Đã lâu không gặp, Cao Tiểu Vũ vẫn không tìm thấy anh ta, nhưng Trần Chu lại chợt hẹn ra gặp mặt, địa điểm là ở đây.
Trong khoảnh khắc Minh Tranh ngồi xuống, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy nơi nào đó của mình có chút khó chịu… biểu cảm của y suýt chút mất không chế, may mà y kìm lại được.
Trần Chu im lặng đẩy một phần đá bào về phía Cao Tiểu Vũ rồi bắt đầu trầm mặc ăn phần trước mặt mình.
Cao Tiểu Vũ cúi đầu, im lặng, trầm mặc bắt đầu ăn.
Minh Tranh nhai đá trong miệng, cảm giác có hơi tê, câu sắp nói cũng như bị đông cứng lại, có chút nói không nói nên lời.
Nhưng không thể không nói.
Cậu cúi đầu nói chậm: “Chúng ta hết rồi.”
Trịnh Quan Ngữ sững ra rồi đáp: “… Hết rồi?”
Minh Tranh gật đầu: “Ừ.”
“Tại sao?”
Sau đó Trần Chu châm một điếu thuốc.
Anh ta hít vài hơi, lơ đễnh làm rơi tàn thuốc vào trong bát.
Minh Tranh nhìn tro tàn trong đó rồi quay qua nhìn Trịnh Quan Ngữ, lẩm bẩm: “Tôi chỉ thấy, chúng ta…”
Khoảnh khắc ánh mắt va nhau với Trịnh Quan Ngữ làm Minh Tranh nghĩ đến buổi sáng hôm nay… mình mơ mơ màng màng bị Trịnh Quan Ngữ hôn đến tỉnh giấc, đối phương ôm cậu hỏi, sáng nay cưng muốn ăn gì.
Minh Tranh nhìn Trịnh Quan Ngữ, nói thoại được một nửa thì ngẩn cả người.
Có lẽ là vì nửa sau của câu thoại là chúng ta không giữ được gì cả.
… Thật đáng sợ, thật sự là một câu khủng khiếp.
Không muốn nói.
Minh Tranh cứ thế ngẩn người nhìn y. Đây là lần đầu tiên cậu tùy hứng không muốn nói câu thoại nào đó trước ống kính.
Trịnh Quan Ngữ ngay lập tức hiểu được cậu không ổn, quay lâu thế rồi nhưng đây là lần đầu tiên Minh Tranh quên từ.
Tình hình không ổn. Trịnh Quan Ngữ sợ Lý Chí Nguyên la cậu nên y trực tiếp đứng dậy hô ngừng: “Đạo diễn, vừa rồi trạng thái cháu không tốt, lại lần nữa đi, ngại quá.”
Người sáng suốt đều nhìn ra được y đang hòa giải giúp Minh Tranh, cảnh này trạng thái của Minh Tranh kém.
Lý Chí Nguyên nhướng mày nhìn hai người họ một lúc nhưng không nói gì, xua tay ra hiệu cho họ nghỉ ngơi.
Sau đó quay lại lần hai nhưng vẫn không qua được, vẫn kẹt ở chỗ cũ, Minh Tranh nói không ra tiếng, giọng điệu lơ đãng không phù hợp.
Lý Chí Nguyên lắc đầu nói làm lại.
Kết quả lần thứ ba vẫn không được, Lý Chí Nguyên vẫn cảm thấy không ổn, hai người này có mỗi một câu thoại cũng nói không xong.
Trong lần quay thứ tư, Minh Tranh cảm thấy mình hơi chết lặng.
Bọn họ đã ăn hết bốn tô đá bào, ăn thế này quả thật sẽ đau dạ dày… Cả người cậu cực kỳ khó chịu, còn phải vừa hút thuốc vừa ăn đá bào, thật sự là chóng mặt hoa mắt.
Là giả cũng không muốn nói. Minh Tranh cũng không biết mình bị làm sao, như thể mình đang khổ sở, lại như thể là Trần Chu trong cơ thể mình đang khổ sở…
Trần Chu nói: “Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta không thể giữ được bất cứ thứ gì.”
Cao Tiểu Vũ: “Anh thấy chúng ta có thể giữ được cái gì?”, Tạm dừng, “Ngay từ đầu em đã không nghĩ đến việc giữ anh lại, em chỉ thích anh. Chúng ta có được một giây thì một giây, một ngày thì một ngày.” Lại dừng, “Em không mơ mộng về gì hết.”
Trần Chu cười khẽ: “Thế à.”
Cao Tiểu Vũ lại hỏi: “Cuối cùng thì anh tìm em có chuyện gì?”
Trần Chu không đáp.
Cao Tiểu Vũ thở dài, bắt đầu ăn từng muỗng đá bào thật to, vừa ăn vừa nói: “Anh có từng thích em chưa?”
Một giây, hai giây, ba giây.
Thời gian trôi qua thật lâu.
Lần này Trần Chu đáp: “Em coi như không có đi.”
Giọng điệu lạnh nhạt bình bình.
Cao Tiểu Vũ nghe xong vẫn rất bình tĩnh, anh tỉnh táo như thể đã đoán được từ trước, thậm chí còn cười.
“Trần Chu, anh có biết lúc người ta nói dối thì trên người sẽ có vị gì không?”
Trần Chu không trả lời.
“Vị đắng.” Giọng Cao Tiểu Vũ nhẹ nhàng, “Loại mùi vị mà em không thích nhất.”
Trần Chu im lặng.
Họ im lặng thật lâu không ai lên tiếng, một người ăn, một người chết lặng hút thuốc…
“Cut.”
Trịnh Quan Ngữ và Minh Tranh cùng nhau sụp vai xuống, thở một hơi thật dài.
Trịnh Quan Ngữ ăn đá bào vị xoài đến muốn ói, vội vàng nhấp một hớp nước ấm A Mạch đưa đến để làm ấm bụng.
Kết quả Lý Chí Nguyên vẫn không hài lòng, nói với họ: “Lần nãy miễn cưỡng xem được thôi chứ cảm xúc không tốt. Nghỉ ngơi chút đi, xong thì nói chú lại quay lại.”
Ừ, lại phải ăn đá bào tiếp, Trịnh Quan Ngữ nghĩ.
“Tôi qua kia yên tĩnh một lát, xong lại qua đây.” Minh Tranh nói xong thì đứng dậy sải bước ra khỏi hiện trường này.
Trịnh Quan Ngữ muốn đi theo nhưng Lý Chí Nguyên còn đang đứng bên cạnh, trong lòng y cũng đang loạn như ma…
Thực ra cảnh này không khó quay, chỉ là sai thời điểm thôi, sắp xếp có hơi làm người ta đau lòng…
Lý Chí Nguyên cân nhắc một lúc rồi đi tới vỗ vai Trịnh Quan Ngữ, nhỏ giọng hỏi: “Hai đứa cãi nhau? Hay là giận dỗi gì đó?”
“…” Trịnh Quan Ngữ cạn lời, “Hai cháu rất tốt.”
Lý Chí Nguyên khó hiểu: “Vậy sao hôm nay quay kỳ cục vậy?”
Còn có thể là vì sao… Vì hôm qua hai cháu vừa ngủ chung với nhau rất vui, kết quả hôm nay chú lại bắt bọn cháu quay cảnh chia tay, hai cháu không muốn quay.
Trịnh Quan Ngữ thở dài rồi bắt đầu nói sang chuyện khác: “Đạo diễn Lý, cậu ấy chưa đóng phim được mấy năm, chú phải hiểu dao động cảm xúc của cậu ấy chút, đây là chuyện bình thường.”
“Chú thấy trạng thái hôm nay của cậu ấy không tốt, có phải vì cậu không hả?” Lý Chí Nguyên nói, “Mau đi tâm sự với cậu ấy đi, để cậu ấy ổn định lại rồi quay chụp cho đàng hoàng.”
“…” Trịnh Quan Ngữ cạn lời lần hai, “Cháu đi tìm em ấy chắc hẳn em ấy sẽ càng bất ổn hơn.”
Hơn nữa cảm xúc của y cũng bất ổn, tâm tình hết sức phức tạp.
Lý Chí Nguyên lắc đầu, lần này rất kiên trì: “Chú thấy là vì cậu nên cậu ấy mới thế. Cởi chuông cần người buộc chuông, cậu nhanh mang cậu ấy về đi, đừng lãng phí thời gian.”
Được rồi, lần này là chú bảo cháu đi.
Trịnh Quan Ngữ đứng dậy tìm Minh Tranh —
Cậu đang dựa lưng vào đằng sau một gốc cây, mơ hồ thấy được góc áo của cậu.
Y bước tới, Minh Tranh đang ngồi ngẩn người ở đó.
Trịnh Quan Ngữ hơi bất đắc dĩ, đưa tay vuốt tóc cậu: “Vẫn ổn chứ?”
Minh Tranh nắm lấy tay y vùi mặt mình vào, im lặng một lúc.
Trịnh Quan Ngữ thật sự không đánh lòng thấy cậu thế này, chua xót cả lòng.
Một lúc lâu sau Minh Tranh mới nói: “Xin lỗi vì để anh ăn nhiều đá bào.”
Trịnh Quan Ngữ cũng không rảnh lo có người nhìn họ hay không, y vội ngồi xuống ôm lấy cậu: “Không sao, lúc trước anh quay phim còn từng ăn năm sáu bảy tám tô mì, uống rất rất nhiều nước trái cây, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Ngừng tạm, “Em cũng ăn nhiều, lòng anh rất khó chịu.”
Càng nói, giọng điệu càng nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn bạn… Minh Tranh nghe một lúc cảm thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều.
Minh Tranh dụi dụi vào vai y: “Sao quay cảnh tình cảm khó quá.”
“Có lẽ vì tình cảm là một thứ rất phức tạp cho nên khó quay.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Anh nghĩ xem phải làm sao đây… Không phải em luôn cảm thấy sẽ phải rời xa anh sao, vậy lần này xem như chúng ta thỏa thích trải nghiệm trong bộ phim này đi, NG thêm mấy lần để cảm nhận cảm giác chia tay, rồi sau này không nhắc đến chuyện chia tay này nữa được không? Ừm, đúng, lát nữa em cứ diễn theo ý tưởng này đi, chúng ta…”
Ý tưởng quỷ gì vậy. Minh Tranh nhìn y, thế mà lại bất giác nở nụ cười: “… Anh sống trong giới giải trí bằng cái miệng này đó hả, vậy cũng nói được, ngày nào cũng nói mấy cái này để dỗ em.”
Trịnh Quan Ngữ nhéo mặt cậu: “Thì vừa mới dỗ em đó. Đi thôi, cậu chủ nhỏ.”