24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 46



Hôm sau không có cảnh quay. Buổi trưa Minh Tranh dậy ăn cơm thì nhận được điện thoại, người trong nhà đưa nhu yếu phẩm hằng ngày đến cho cậu, chủ là ô liu.

Minh Tranh đứng ở sảnh khách sạn chờ một lúc, rảnh rỗi không có gì làm xem tin tức của Trịnh Quan Ngữ, xem mấy bình luận tà lưa hột dưa…

A Mạch chợt tới tìm cậu

Cậu chàng sốt ruột hỏi: “Anh Minh Tranh, thầy Trịnh có tìm anh không? Hay là anh có gặp ảnh không? Hôm nay em đi tìm ảnh khắp nơi mà không thấy.”

Minh Tranh nhíu mày: “Không thấy?”

“Giữa trưa em tới tìm ảnh ăn cơm thì không thấy người, điện thoại còn để trong phòng, ví tiền thì mang theo.” A Mạch giơ điện thoại của Trịnh Quan Ngữ ra, “Em hỏi nhiều người rồi nhưng đều nói không thấy ảnh, em cũng không tìm được ảnh.”

Minh Tranh suy tư một lúc: “Có thể ảnh muốn yên tĩnh một mình, ảnh không mang theo điện thoại là không muốn ai tìm, sao cậu lại nhất định phải tìm?”

A Mạch nói: “Phải tìm chứ, chuyện hôm qua thành ra thế này em sợ ảnh… em sợ tâm tình ảnh không tốt đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì, ở đây ảnh cũng không quen biết ai, một mình ảnh ra ngoài…”

A Mạch còn đang nói một tràng sốt ruột với Minh Tranh thì người đưa đồ cho Minh Tranh đến.

Là một người đàn ông da ngăm rắn chắc, anh ta mang một cái túi to qua đây, anh ta định mở miệng gọi thì Minh Tranh đã ra hiệu bảo anh ta đừng nói.

A Mạch lo lắng nhìn qua nhưng có người lạ ở đây cũng không nói được gì, đứng bên cạnh Minh Tranh ngập ngừng muốn nói lại thôi…

Minh Tranh suy nghĩ rồi lấy trong túi ra một ít ô liu, ăn một trái rồi lại đưa túi cho A Mạch: “Phiền cậu mang về giúp tôi, tôi đi tìm, hẳn là anh ấy đang ở chỗ bạn.”

A Mạch nhận túi lấy làm hỏi: “Ở đây ảnh có bạn nào?”

“Là con chó đen.” Minh Tranh nói, “Bạn thân không biết nói của ảnh.”

Minh Tranh nói xong vỗ vai người đàn ông bên cạnh, hai người cùng nhau đi ra ngoài, khi đến cửa Minh Tranh mới nói: “Đưa chìa khóa xe cho tôi, anh về đi.”

Trên thực tế Minh Tranh rất ít khi tự lái xe, bình thường cậu thích đi và chạy bộ, không bao giờ lái xe trừ khi cần thiết, khi lên xe sờ vô lăng cũng cảm thấy có chút lạ lẫm.

Thật ra thì người trong nhà cũng không thích để cậu lái xe, vì Minh Tranh lái xe rất nhanh.

Mất khoảng 20 phút lái xe đến trường quay, thời tiết hôm nay không tốt lắm… Nếu chạy tới nơi có lẽ trời cũng mưa.

Lái xe đến nơi, quả nhiên Trịnh Quan Ngữ đang ở dưới tàn cây xanh to kia.

Còn có thể đi đâu được, chắc chắn là ở đây.

Y mặc quần áo thể thao nhẹ nhàng, còn đội mũ, đang ngồi chồm hổm chọc con chó vừa đen vừa xấu kia, trạng thái trông vẫn rất khá, không có gì bất thường.

Trịnh Quan Ngữ cũng phát hiện ra chiếc xe không hợp với nơi này, cau mày nhìn sang.

Minh Tranh ngừng xe rồi đi xuống.

Trịnh Quan Ngữ vẫn ngồi đó, khoảnh khắc thấy cậu xuống xe thì ngây ra một lát, nhưng cũng trở lại bình thường rất nhanh.

Có rất nhiều người bàn tán xôn xao về chuyện của y trên mạng, y lại một mình đến đây chơi với chó, ngây người.

Nhưng cũng giống y.

Minh Tranh gọi vào điện thoại của Trịnh Quan Ngữ, A Mạch nhanh chóng bắt máy, “Anh nói với cậu ấy đi”. Minh Tranh nói xong đưa điện thoại cho Trịnh Quan Ngữ.

Trịnh Quan Ngữ nhận điện thoại, cau mày một lát mới bắt đầu đáp.

“Lo lắng? Lo lắng cái gì? Chẳng lẽ anh còn tự sát sau cái tít tin đồn vừa rồi hả? Anh không thể ra ngoài đi dạo à?”

“Đừng qua đây… Đừng lo anh có dù hay không.”

“Cậu nhờ Dương Xu nói cho cậu ta biết tự giải quyết đi, anh không muốn nhiều lời nữa.”

“Cứ nói anh đang đóng phim là được, đừng đến phiền anh.”

Cuộc điện thoại kia không dài, Trịnh Quan Ngữ dặn dò những chuyện quan trọng cho A Mạch, sau đó trả điện thoại lại cho Minh Tranh.

Hai người im lặng.

Trước khi đến Minh Tranh cho rằng họ gặp nhau sẽ rất xấu hổ, nhưng khi thấy dáng vẻ Trịnh Quan Ngữ bình thản chống cằm nhìn mình…

Anh ấy có thể xảy ra chuyện gì chứ! Cái người mặt dày thế này, chẳng lẽ người khác còn nghĩ rằng anh sẽ đau khổ buồn bã mất mấy ngày á?

Không thể nào, sao vậy được, anh ấy là Trịnh Quan Ngữ.

Nhìn nhau một lúc.

Minh Tranh lên tiếng trước: “Sau này anh uống rượu ít thôi”

Trịnh Quan Ngữ nhướng mày: “Sao cơ?”

“Uống rượu hỏng việc mà, cái nết uống rượu xong còn xấu, say rồi không nói nhiều thì là động tay động chân, nếu không uống rượu thì bây giờ anh có thể lên tin tức được à?” Minh Tranh liếc nhìn y, “Bây giờ ầm ĩ ai cũng biết.”

Trịnh Quan Ngữ biện hộ: “Bình thường anh không uống nhiều, lần đó say… là tiệc ăn mừng của “Quá cảnh”, vì muốn gặp lại em một lần, nhưng em không đến.”

Ngừng một lúc: “Sao, anh mượn rượu giải sầu cũng không được hả?”

Minh Tranh gật đầu: “Được, anh cứ việc uống, lần sau nhớ mời thêm mấy tiểu minh tinh đến khách sạn nghe anh kể chuyện xưa, kể hết chuyện anh cợt nhả em thế nào.”

Trịnh Quan Ngữ mỉm cười, giọng điệu mang theo cảm giác nhẹ nhàng như thường ngày: “Chỉ sợ ai đó tức giận lại ném anh ra khỏi cửa, chứ anh thì dễ thôi.”

Minh Tranh trừng mắt nhìn y: “Anh đừng chọc giận em thì sẽ không xảy ra chuyện đó.”

“À.” Trịnh Quan Ngữ cười nhìn cậu: “Vậy em còn giận không, tin anh trong sạch không? Chúng ta có thể đừng cãi nhau không?”

Minh Tranh không trả lời, chỉ nhìn y rồi đưa một tay ra: “Đứng dậy.”

Trịnh Quan Ngữ sờ đầu cục đen thêm cái, nắm chặt tay Minh Tranh mượn lực đứng dậy. Vốn tưởng rằng cậu chỉ muốn kéo mình dậy, nhưng khi Trịnh Quan Ngữ đứng vững rồi thì thấy Minh Tranh vẫn không buông tay y ra.

Ồ?

Trịnh Quan Ngữ nhướng mày, ngập ngừng luồn ngón tay vào, từ từ siết chặt tay Minh Tranh.

Không tránh, hẳn là không giận.

Đây không phải là lần đầu tiên nắm tay, nhưng cảm giác lần này như có gì đó rất khác.

Trịnh Quan Ngữ yên lặng thở dài, trong lòng thầm nghĩ bết bát trước mặt nhân dân cả nước đổi được một cái hòa nhã của Minh Tranh… thật không dễ dàng.

“Đi ăn mì với anh đi? Anh còn chưa ăn gì.” Trịnh Quan Ngữ hỏi

Minh Tranh nói được.

Tay vẫn nắm không buông. Tâm trạng của Trịnh Quan Ngữ rất tốt, chỉ chiếc xe hỏi: “Hôm nay tiểu thiếu gia bằng lòng lái siêu xe của nhà rồi à?”

Minh Tranh chỉ đáp: “Trời sắp mưa.”

Trước khi đi Trịnh Quan Ngữ lại tạm biệt với con chó nhỏ lâu ơi là lâu. Minh Tranh kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh, chờ tới chán chê mới kéo y nhét vào trong xe, đi đến quán mì gần trường học.

Đó là quán ăn nhỏ đoàn phim thường lui tới, bởi vì quay phim cần lấy cảnh ở đây nên ông chủ biết họ. Cửa tiệm nhỏ, người chồng lo liệu sau bếp, người vợ ở ngoài chào hỏi khách, cửa tiệm rất nhỏ nhưng được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

Đỗ xe xong, ngoài trời đã mưa rất to. Đi vào trong tiệm không có mấy người khách, đã qua giờ cơm.

Bà chủ vội vàng đi đến chào đón, cười hỏi: “Sao hai người lại đến đây! Gọi điện thoại chúng tôi mang qua là được!”

Trịnh Quan Ngữ cười đáp: “Cô cho một tô mì thường đi, ít mì, ít dầu muối.”

“Biết rồi, cậu ăn ít.” Bà chủ lại nhìn Minh Tranh, “Cậu vẫn là mì thịt bò à?”

Minh Tranh lắc đầu: “Chỉ một tô thôi. Đổi mì thường của anh ấy thành mì thịt bò, đừng làm cay, thêm nhiều thịt cho anh ấy.”

Trịnh Quan Ngữ xua tay: “Đừng, anh một tô…”

Minh Tranh ngắt lời y: “Mì thịt bò.”

Bà chủ nhìn hai người một lúc, thấy Trịnh Quan Ngữ không nói gì thì cười kêu với dưới bếp: “Mì thịt bò, thêm thịt!”

Sau khi đi tới chỗ ngồi xuống, Trịnh Quan Ngữ đánh vai cậu bày tỏ bất mãn: “Em lại bắt đầu rồi hả?”

Minh Tranh nghiêng đầu nhìn y: “Thỉnh thoảng cũng nên khai trai đi, ăn ngon vào.”

“Khai trai kiểu này thật ra anh có cũng được không có cũng không sao.”

“Tốt nhất hôm nay anh nên no để giữ sức đi.” Minh Tranh nói bình thản, “Ăn xong em lại cân nhắc xem có nên khai trai cho anh món khác hay không.”

Trịnh Quan Ngữ ngẩn ra: “Hả?”

Mì được mang lên, Minh Tranh gõ tô mì: “Anh ăn trước đi.”

Trịnh Quan Ngữ nhìn tô mì trước mặt mình… Vẫn còn hơi do dự.

Lâu rồi y không ăn loại thức ăn này, thậm chí Lý Chí Nguyên còn muốn y gầy hơn, bởi vì giai đoạn sau Cao Tiểu Vũ trông càng bệnh trạng hơn, muốn y phải kiểm soát chế độ ăn uống của mình.

Y suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy lời đề nghị của Minh Tranh hấp dẫn hơn, y lấy đũa bắt đầu từ từ ăn.

Trịnh Quan Ngữ ăn tô mì này cực kỳ chậm.

Minh Tranh cứ thế khoanh tay nhìn y ăn, kiên nhẫn chờ đợi không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng đánh giá Trịnh Quan Ngữ như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Trịnh Quan Ngữ ngoan ngoãn ăn mì xong, trả tiền rồi cùng Minh Tranh trở lại xe.

Nhiệt độ trong xe rất thích hợp, chỗ ngồi lại quá thoải mái, ngoài cửa sổ còn có tiếng mưa thôi miên, y ăn no buồn ngủ, thậm chí còn muốn ở ghế phụ đánh một giấc.

… Tuy chiếc xe này của Minh Tranh khá hoang dã và phong cách lái quá cháy, có vẻ nó phù hợp để đi thi đấu hơn.

Nhưng điều đó không quan trọng. Đây là lần đầu tiên Trịnh Quan Ngữ thấy cậu lái xe, cảm giác còn khá thú vị.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Trịnh Quan Ngữ lười biếng hỏi.

Minh Tranh không đáp chỉ chuyên tâm lái xe.

Trịnh Quan Ngữ cũng không hỏi lại, đi đâu cũng được, y nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Minh Tranh lái xe về dưới lầu nhà Trần Chu và Cao Tiểu Vũ.

Trước khi xuống xe, Minh Tranh nhịp tay trên vô lăng suy tư một lúc, sau đó nhìn về phía ghế sau.

Trịnh Quan Ngữ dụi mắt thấy mình đã về lại trường quay, cười hỏi: “Không phải nói khai trai à, về khách sạn chứ.”

Khi nói lời này y không ôm hy vọng gì cả, chỉ là thuận miệng như ngày thường. Dù sao Minh Tranh cũng hay lấy mấy lời này để đùa y, Trịnh Quan Ngữ cũng quen cuộc sống bị lừa hằng ngày…

Kết quả Minh Tranh lại nói: “Không về. Nhà Trần Chu, nhà Cao Tiểu Vũ… trong xe cũng được, muốn làm ở đâu? Nghĩ nhanh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.