Kết thúc buổi quay.
Lý Chí Nguyên khoanh tay nhìn Minh Tranh đang chau mày trước mặt, thở dài.
Bọn họ đã ngồi như thế hồi lâu.
Lý Chí Nguyên nhìn cậu muốn nói lại thôi, cảm giác kìm nén muốn phát cuồng, cuối cùng chủ động đưa lời: “Có việc gì cứ nói thẳng.”
Minh Tranh: “Cháu hi vọng chú có thể cho cháu biết thêm về Trần Chu.”
Lý Chí Nguyên đáp đầy kiên nhẫn: “Cậu muốn biết cái gì?”
“Anh ta… Anh ta thích màu gì, chòm sao nào, người nhà, những chi tiết tạo thành anh ta.”, “Trên kịch bản không có những cái này nên cháu không thể tưởng tượng được, cháu muốn hiểu anh ta hơn.”
“Tại sao lại muốn biết những điều này?”
“Cháu phát hiện mình không hoàn toàn hiểu nhân vật này.”
Không hiểu? Không hiểu mới là tốt nhất.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tổng Tài
2. Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!
3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
4. Năm Tháng Không Từ Bỏ
=====================================
“Cậu cảm thấy một người được tạo thành là từ những thứ như anh ta thích màu màu sắc gì, chòm sao nào sao?”
Minh Tranh im lặng, vẻ mặt có chút mờ mịt.
“Những cái đó chỉ là bề ngoài, cậu không cần hiểu.” Lý Chí Nguyên cười, “Tôi cũng không thích thiết kế mấy cái này, cậu diễn theo ý nghĩ của mình là được.”
Vẻ mặt Minh Tranh càng thêm khó hiểu, há miệng ra thở dốc như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra được.
Lý Chí Nguyên: “Đừng có đi lòng vòng nữa, cuối cùng muốn hỏi tôi cái gì cứ nói thẳng.”
Minh Tranh do dự một lúc mới hỏi: “Chú thấy cảm giác diễn của cháu hôm nay đúng không?”
Lý Chí Nguyên nhìn cậu hồi lâu mới thong thả nói: “Cảm giác của tôi không quan trọng, cảm giác của cậu mới quan trọng.”
Minh Tranh do dự một lát: “Nhưng… Hôm nay lúc cháu diễn không có cảm giác rất yêu đối phương, chú cũng không kêu cut, quay mấy lần cũng thế, cũng không nói cháu diễn có vấn đề.”
Lý Chí Nguyên nói đầy bình tĩnh: “Quả thật cậu không có vấn đề gì mà, sao tôi lại phải kêu cut.”
Minh Tranh nhìn ông khó hiểu: “Không phải chú muốn cháu diễn yêu đậm sâu sao? Cháu không diễn được hiểu quả như chú muốn, trong lòng cháu biết.”
Lý Chí Nguyên cười cười: “Vậy lúc Cao Tiểu Vũ nhìn cậu, cậu có cảm giác yêu sâu đậm không?”
“…. Cháu không biết.”
“Vậy cậu cảm thấy Trịnh Quan Ngữ diễn thế nào, là cảm giác này à?”
Minh Tranh im lặng.
Vẻ mặt của cậu nói lên tất cả, Lý Chí Nguyên hài lòng mỉm cười.
“Trịnh Quan Ngữ thật sự không cần tôi dạy diễn, có lẽ kinh nghiệm của cậu ấy còn phong phú hơn tôi, biết cảm giác tôi muốn. Tôi chỉ cần nhắc nhở cậu ấy đừng diễn quá nhiều là được, dạy cậu ấy ngược lại sẽ hạn chế diễn xuất của cậu ấy.” Lý Chí Nguyên nói, “Câu yêu sâu đậm kia, tôi nói cho cậu nghe, tôi muốn xem xem câu có thể diễn đến mức nào. Dạy cho cậu là muốn cậu ở cấp độ cao hơn.”
Minh Tranh ngẩn người không nói nên lời.
“Hôm nay cậu diễn không phải là yêu đậm sâu mà là cực kỳ hoài nghi, Trịnh Quan Ngữ diễn mới là yêu sâu đậm.” Lý Chí Nguyên nói, “Nhưng tôi không kêu cắt là vì tán thành sự hoài nghi của cậu, bởi vì trước đó cậu luôn hỏi tôi vì sao Trần Chu lại yêu Cao Tiểu Vũ, trong lòng tôi rất rõ, cậu hoài nghi tình cảm giữa hai vai chính. Loại hoài nghi này rất tốt, trạng thái mâu thuẫn này rất tốt, thậm chí tôi còn nghĩ cách để tạo cảm giác mâu thuẫn cho cậu.”
Minh Tranh nghe đến ngây ngẩn, không đáp lại những lời này.
Lý Chí Nguyên thấy phản ứng của cậu thì hơi có hiểu: “Đạo diễn phải học được cách giao tiếp với những diễn viên có tính cách khác nhau, nhất là khi giảng dạy cho người mới. Cha cậu không nói với cậu điều này à?”
Minh Tranh lắc đầu: “Cháu không muốn làm đạo diễn nên cha không dạy cháu những điều này.”
“Vậy thì khóa học này tôi dạy thay Yến Mậu.” Lý Chí Nguyên nói, “Dạy diễn cũng phải chia theo từng người. Tính cách của cậu không giống Trịnh Quan Ngữ, tôi cũng sẽ dùng cách khác nhau để ứng phó. Một cảnh diễn, nếu Trịnh Quan Ngữ có ý kiến sẽ trực tiếp tranh luận với tôi, cậu ấy là người rất thẳng thắn. Nhưng cậu có ý kiến sẽ không nói thẳng, chỉ giữ ở trong lòng suy nghĩ, do dự, thăm dò, dùng cách của mình để diễn. Điểm này cậu rất giống với cha cậu, đầy ý tưởng trong bụng nhưng trên mặt lại chẳng lộ ra chút gì.”
Minh Tranh đã hiểu.
“Cuối cùng, về những câu hỏi cậu hỏi tôi lúc đầu, tôi không thể đưa ra câu trả lời cho cậu vì đó là bài tập diễn viên phải làm, tôi không biết nên cậu phải từ từ khám phá.” Lý Chí Nguyên nói, “Chỉ là… nếu như cậu thật sự muốn học hỏi thì đi hỏi Trịnh Quan Ngữ đi, cậu ấy biết cách làm sao để đến gần một nhân vật nhất, ở mặt này cậu ấy chuyên nghiệp hơn tôi nhiều.”
….. Vẻ mặt Minh Tranh bắt đầu trở nên mất tự nhiên.
Hỏi Trịnh Quan Ngữ?
Lý Chí Nguyên vỗ vai cậu: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, đi ăn cơm.”
Đây là một cuộc đối thoại rất khó tiêu hóa.
Lúc Minh Tranh quay lại trường quay thu dọn đồ đạc tâm trạng có hơi chùng, trong lòng tràn ngập nghi ngờ về vai diễn của nhân vật Trần Chu.
Kỳ thật trong lòng cậu không vui lắm, có cảm giác khó chịu bị người ta đùa giỡn. Nhưng cậu không có lập trường để không vui, càng không thể nghi ngờ đạo diễn trong giai đoạn này.
Đây là bộ phim đầu tiên cậu làm nam chính, hoàn toàn là mò đá để qua sông. Mối quan giữa đạo diễn và diễn viên có đôi khi bất bình đẳng là thế, nên trước mắt cậu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Chí Nguyên.
Cậu ngẩn người đi lang thang chẳng có mục đích. Mọi người xung quanh ồn ào cười nói giống như đang hẹn nhau đi đâu ăn cơm.
Minh Tranh định rời đi, cậu còn chưa cất bước Trịnh Quan Ngữ đã đến gần dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cậu: “Minh tiểu Tranh, bọn tôi định đi ăn đặc sản ở đây, đi cùng không?”
Trong lòng Minh Tranh khó chịu, bây giờ người cậu không muốn thấy nhất chính là Trịnh Quan Ngữ, thế là tự mình dọn dẹp đồ không để ý đến y.
Trịnh Quan Ngữ chờ cậu thấy không đáp thì nhìn mặt đoán ý, thử thăm dò: “Sao vậy, tâm trạng không tốt à?”
Minh Tranh lắc đầu: “Không. Các anh đi đi, tôi hơi mệt muốn về nghỉ.”
“Đi chung đi.” Trịnh Quan Ngữ nhiệt tình, “Cậu về ăn cơm một mình thì buồn lắm.”
“Không muốn đi.”
Trịnh Quan Ngữ bắt đầu dụ dỗ: “Bọn tôi định đi ăn món nghe nói là rất ngon của dân tộc Thái, cậu thật sự không muốn đi sao?”
Minh Tranh mất kiên nhẫn: “Trịnh Quan Ngữ, tôi là người địa phương ở đây, anh cảm thấy tôi muốn đi ăn hả?”
“Người địa phương thì không được ăn à?” Dường như Trịnh Quan Ngữ không quá để ý đến cậu không biết lớn nhỏ với mình, giọng điệu vẫn rất ôn hòa: “Đi cùng đi.”
“Không đi.”
Trịnh Quan Ngữ im lặng một lúc, hỏi cậu: “Vậy cậu ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu cân nhắc một lúc rồi quay đi không nói lời nào.
Minh Tranh thở phào ra nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ cuối cùng cũng đi. Nhưng khi thấy Trịnh Quan Ngữ chui vào xe RV lại dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.
Không biết vì sao Minh Tranh không rời khỏi trường quay, cậu ngồi đó một lúc, đứng lên đi về căn nhà của Trần Chu.
Trần Chu là người như thế nào? Cậu nghĩ.
Kịch bản không viết anh ta thuộc chòm sao nào, anh ta thích màu gì, đạo diễn nói những điều đó không quan trọng.
Vậy cái gì quan trọng?
Trong bộ phim đó cậu chỉ là một chiếc thuyền lá nhẹ nhàng đón lấy một chiếc lông vũ lênh đênh trên biển, lênh đênh không bao lâu thì chiếc lông chim ấy bị cuốn vào nước biển rồi biến mất.
Lông vũ biến mất Trần Chu có buồn không?
Có lẽ, quả thật Minh Tranh không chắc chắn. Lý Chí Nguyên không nói cho cậu biết cậu nên diễn giải tâm lý của Trần Chu thế nào, tất cả cảm xúc cậu phải tự mình nghĩ.
Minh Tranh đứng trong nhà của Trần Chu từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu tưởng tượng.
Hôm đó, tại sao Trần Chu lại treo một túi cam ngoài cửa nhà của Cao Tiểu Vũ? Là anh ta bắt đầu trước. Kỳ thật ngày đó ở tiệm cắt tóc Trần Chu đã nhìn thấy Cao Tiểu Vũ, anh ta đi về rồi treo túi cam kia lên tay nắm cửa nhà Cao Tiểu Vũ.
Trần Chu theo dõi Cao Tiểu Vũ một tháng đã nghĩ gì?
Lúc thăm dò cuộc sống của người khác anh ta sẽ có tâm trạng gì.
Anh ta chỉ biết Cao Tiểu Vũ có rất nhiều áo sơ mi trắng cũ, dường như được làm bằng vải cotton và vải lanh, những chiếc áo anh luôn mặc khi đến trường.
Cao Tiểu Vũ đeo một chiếc đồng hồ điện tử kiểu cũ và mắt kính đen.
Khi Cao Tiểu Vũ đi đường luôn rất lơ đễnh, dáng vẻ gầy gò làm người ta cảm thấy một giây sau anh sẽ ngất xỉu dưới cái nắng thiêu đốt của Uyển Đinh.
Tình cảm của Trần Chu với anh là gì?
Thích? Đồng tình? Tò mò? Có vẻ như đều không giống, có vẻ như là rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau, là những tình cảm phức tạp và mâu thuẫn.
Minh Tranh lơ đễnh đi vòng quanh phòng khách vài vòng rồi ngồi vào bàn.
Bàn này đối diện với cửa, cảnh kế tiếp là quay Trần Chu ngồi một mình ở đây hút thuốc trước ống kính, Trần Chu sẽ ngồi trước cái bàn này, trầm mặc nhìn chằm chằm cánh cửa kia, chờ một người gõ cửa nhà mình.
Minh Tranh nghĩ ngợi đến nhập thần thế mà có chút muốn châm thuốc và thử tiến vào trạng thái của Trần Chu.
Cậu vẫn luôn ghét mùi thuốc và không hiểu được tại sao người ta lại mê muội nicotin như thế, nhưng cậu muốn biết vì sao Trần Chu thích hút thuốc.
Nhưng trong túi chỉ có thuốc không có lửa, Minh Tranh chỉ có thể rút một điếu ra ngửi rồi nghịch trong tay.
Cậu còn đang ngây ngốc ra đó bỗng cảm thấy mình nghe thấy ba tiếng gõ cửa.
Minh Tranh hoảng hốt trong phút chốc, cảm thấy có lẽ là ảo giác, vì hẳn là sẽ không có ai đến đây gõ cửa vào giờ này, mọi người trong đoàn phim đã nên đi hết rồi.
Cậu tưởng mình lo suy nghĩ nên nghe nhầm.
Nhưng ngồi lúc cửa lại vang lên.
Lần này Minh Tranh nghe rõ ràng, quả thật có người gõ cửa.
Cậu ngơ ngác ngồi đó quên cả đứng dậy đi đi ra, giống như cảnh hôm nay Trần Chu ngồi trong phòng chờ đợi.
Đó là cách Cao Tiểu Vũ gõ cửa, nhẹ nhàng, chậm rãi và cẩn thận.
Minh Tranh đứng dậy.
Ngoài cửa không phải Cao Tiểu Vũ mà là Trịnh Quan Ngữ. Y thấy cậu thì cười: “Tôi đoán cậu ở đây.”
Thật cạn lời, giống như là rất hiểu mình.
Minh Tranh cau mày hỏi: “…… Sao anh còn chưa đi?”
“Đưa đồ cho cậu rồi đi liền. Cậu về cũng không mua được gì để ăn nên tôi nghĩ để tôi chuẩn bị cho cậu trước.” Trịnh Quan Ngữ giơ bình giữ nhiệt trong tay, “Tôi làm bữa cơm giảm cân cho mình và A Mạch, mùi vị vẫn ổn, cậu ăn không?”
Minh Tranh không nhận.
Cậu do dự. Bởi vì cảm thấy nếu nhận thì có hơi mập mờ, không nhận thì không biết tốt xấu, nhận không được, không nhận cũng không được.
Trịnh Quan Ngữ thấy cậu xoắn xuýt thì nhanh chóng nở nụ cười đưa lý do: “Dù sao tôi cũng phải đi ăn tiệc mà, cậu lấy ăn đi, không phải còn khen tôi nấu cơm ngon đấy sao, hôm nay cậu được hời rồi.”
Tôi được hời?
Vốn định nhận lấy nhưng thấy y thốt ra lời này không hiểu sao Minh Tranh lại thấy bực bội, lắc đầu từ chối: “Thầy Trịnh, không cần, cảm ơn anh.”
Trịnh Quan Ngữ sửng sốt rồi lại cảm thấy buồn cười: “Sao lại gọi tôi như thế?”
Minh Tranh nhìn y rồi lập tức quay đầu đi: “Tôi nên gọi anh như thế.”
Trịnh Quan Ngữ cảm thấy giọng điệu của Minh Tranh như là đang giận dỗi với mình.
Nhưng tại sao, chẳng lẽ đưa bữa cơm thôi còn chê ỏng chê eo?
Trịnh Quan Ngữ cảm thấy trạng thái của cậu không ổn lắm, suy nghĩ rồi thấy mình không thể rời đi thế này, y thử thăm dò: “Lâu rồi chúng ta không ăn cơm với nhau, hôm nay ăn chung được không? Tôi không đi liên hoan.”
Minh Tranh không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn y không nóng không lạnh.
Trịnh Quan Ngữ vẫn cười hỏi: “Được hay không thì nói một câu, nếu muốn ở một mình thì tôi đi, không làm phiền cậu.”
Minh Tranh cũng không rõ tâm trạng của mình là như thế nào.
Nhưng thân thể lại phản ứng trước não bộ, cậu lùi ra sau hai bước, chừa chỗ cho Trịnh Quan Ngữ bước vào, trầm giọng đáp: “Được.”