Khi ăn cơm, Minh Tranh giữ im lặng thật lâu.
Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu rồi nghĩ xem nên nói gì. Nhưng suy tư hồi lâu lại cảm thấy nói gì cũng không ổn, vì vậy y dứt khoát lấy điện thoại ra bấm vài cái bắt đầu mở Bình thư của Đan Điền Phương nghe, giống như khi họ ăn cơm ngày trước.
Đoạn hôm nay khá đặc sắc, chưa nghe được một lúc Trịnh Quan Ngữ đã bị câu chuyện hấp dẫn lực chú ý, thậm chí còn dừng đũa tập trung tinh thần để nghe.
Minh Tranh đợt lên tiếng: “Sao còn chưa nghe xong?”
Trịnh Quan Ngữ phân tâm đáp lời: “Thủy Hử dài thế mà, nghe xong trước khi đóng máy bộ phim này là hay lắm rồi.”
“Anh thảnh thơi thật đấy.” Minh Tranh đáp lại, “Bản thân quay phim chưa đủ còn nghe chương trình để giải trí.”
Trịnh Quan Ngữ đang gắp một miếng bông cải xanh, nghe vậy thì đưa nó qua cho Minh Tranh.
“Ăn nhiều rau củ.” Y nói từ tốn, “Hạ hỏa.”
Minh Tranh dừng động tác lại: “Tôi hạ hỏa gì?”
“Không hạ hỏa cũng được, vậy ăn nhiều rau dưa tốt cho sức khỏe.”
Minh Tranh xem như hiểu rồi, tức giận với người như Trịnh Quan Ngữ là không cần thiết, bởi vì đối phương sẽ lấy nhu thắng cương làm cho bạn tự thấy nhục nhã.
Minh Tranh nghe giọng của Đan Điền Phương, ép bản thân nén khí lại, điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu chậm rãi nhai miếng bông cải xanh kia, khi nuốt rồi mới thấy dễ chịu hơn chút.
Nhưng ít nhiều gì cũng có chút ảo não. Có lẽ là công phu nhập định còn chưa đến nơi đến chốn, chỉ mới bấy nhiêu đã lầm lẫn lòng người.
Khi ăn cơm hai người họ không thích nói nhiều, càng về sau càng an tĩnh dùng bữa, bầu không khí khá yên bình.
Sau khi cơm nước xong xuôi, có lẽ no rồi nên tâm trạng cũng tốt hơn không ít, Minh Tranh cảm thấy trong lòng không còn khó chịu như trước.
Khi đang dọn hộp Trịnh Quan Ngữ chợt hỏi: “Cậu có ô liu không?”
Minh Tranh gật đầu, lấy trong túi hai trái đưa qua.
Nhưng Trịnh Quan Ngữ không nhận, chỉ nói: “Tôi không cần, tự cậu ăn đi.”
Hỏi nhưng không ăn, Minh Tranh hỏi: “Là sao?”
“Không phải cậu nói ăn cái này có thể giải tỏa cơn giận sao.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Lần trước tôi ăn hai quả thấy hiệu quả khá tốt, còn chưa kịp cảm ơn cậu. Lại nói, ô liu của cậu khá nhiều công hiểu nhỉ, giải được rượu lại còn giải tỏa cơn giận, cậu nên ăn nhiều vào, thần dược đấy.”
Đây là đang ném lại những lời mình chọc nguấy ngày đó.
“Thú vị lắm à?” Cậu hỏi, “Không đi ăn tiệc ở lại cãi nhau với tôi.”
Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu chăm chú một lúc: “Tôi không cãi nhau với cậu, tôi đang cố gắng dỗ cậu vui mà.”
“Dỗ tôi?” Minh Tranh hỏi, “Anh đang chọc nguấy tôi hay đang dỗ tôi?”
Trịnh Quan Ngữ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cậu cười hỏi: “Vậy cậu muốn tôi dỗ cậu hay là chọc nguấy cậu? Chọn một cái đi.”
Minh Tranh mất hứng: “Thật sự cảm ơn anh, tôi không cần.”
Trịnh Quan Ngữ cười cười: “Không thì vẫn nên dỗ cậu đi? Tôi rất biết dỗ dành người khác đấy, có muốn thử không, tặng cho cậu một thẻ thử nghiệm”
Tùy.
Minh Tranh liếc nhìn y, nói không mặn không nhạt: “Mấy lời anh nói với tôi có dám để Yến Mậu nghe thấy không?”
Lời này làm Trịnh Quan Ngữ im lặng thật lâu.
Cuối cùng y khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi: “Tôi không cảm giác sai nhỉ, cậu đang kiếm chuyện với tôi đúng không?”
Câu nào cũng mang dao giấu kiếm.
“Tôi nào dám.”
Còn ở đó mà không dám. Trịnh Quan Ngữ càng khó hiểu: “Tôi không trêu chọc gì cậu mà nhỉ?”
Minh Tranh không trả lời chỉ hỏi: “Hôm nay đạo diễn dạy diễn cho chúng ta nói muốn cảm giác sâu đậm, ông ấy cố ý nói những lời này với tôi chính là muốn tôi mang do dự để diễn, lúc ấy anh ở cạnh nghe có phải trong lòng đã rõ rồi không?”
Trịnh Quan Ngữ cẩn thận nhớ lại rồi cười: “Cậu vì chuyện này mà không vui?”
Minh Tranh cười lạnh: “Ông ấy chưa từng dạy diễn cho anh, đến lượt tôi thì lại như thế, chỉ hận không thể dùng hết 36 kế lên người tôi, đối xử phân biệt.”
“Tôi đã diễn hơn mười năm, trưởng thành ở phim trường, cậu so với tôi cái gì?”
Minh Tranh im lặng.
Trịnh Quan Ngữ thở dài: “Tính tình đạo diễn Lý thế đó. Hồi 14 tôi vào đoàn “Phút chốc” mới được bao lớn chứ? Không hiểu gì hết, ngày nào cũng bị Lý Chí Nguyên dỗ dành lừa gạt. Lúc đó bọn tôi ở trên núi điều kiện rất tệ. Có một cảnh ông ấy vì khơi dậy nỗi sợ trong lòng tôi, lúc ăn tối lừa tôi gần đây có rất nhiều rắn, nói y như thật, tôi còn là người cực kỳ sợ rắn, lúc ấy sợ tới mức chết khiếp….”
À đúng rồi, anh ta sợ rắn. Lúc trước ở đoàn phim “Quá cảnh” cũng thế, nhìn thấy xà mặt mày biến sắc, hóa ra là lúc trước từng bị dọa.
Trịnh Quan Ngữ an ủi: “Dù sao thì chuyện này cũng không có gì phải để ý. Cậu nghĩ đi, bộ phim này phiên vị của hai chúng ta bằng nhau, nếu đạo diễn không thừa nhận cậu thì sao lại cần cậu diễn đối đáp với tôi? Cậu mở rộng tấm lòng hơn chút, đừng cảm thấy đạo diễn coi thường mình, cũng đừng nghĩ so sánh với tôi làm gì.”
Minh Tranh cười liếc y: “Nếu tôi nhất định phải so thì sao?”
Trịnh Quan Ngữ tiếp tục bất đắc dĩ khuyên bảo: “Chúng ta diễn cặp, cậu so với gì mà so, muốn so thì cũng là so trên dưới, mà trên dưới thì tôi so với cậu bao giờ? Không phải Cao Tiểu Vũ trong phim yêu cậu đến chết đi sống lại sao? Cậu còn không hài lòng gì nữa.”
Không hài lòng gì nữa? Thật sự là không có.
“Tôi chỉ không hiểu tại sao Trần Chu lại bên anh ta.” Minh Tranh nói, “Tôi không quá thích tính cách của Cao Tiểu Vũ, không hiểu được tại sao Trần Chu lại thích anh ta.”
“Ai cần cậu thích, Trần Chu thích là được.” Trịnh Quan Ngữ bật cười, “Không thích Cao Tiểu Vũ, vậy cậu thích loại nào, thành thục ổn trọng như Yến Mậu?”
Lại nữa rồi.
Minh Tranh trực tiếp nói sang chuyện khác: “Ăn xong rồi thì về thôi.”
Bọn cùng nhau xuống lầu.
Trịnh Quan Ngữ hỏi cậu về thế nào, cần gọi người tới đón không. Minh Tranh lắc đầu nói tự đi về, muốn yên tĩnh một lát.
Trịnh Quan Ngữ thở dài: “Mỗi ngày không chạy bộ thì đi bộ, cậu không mệt à?”
“Không.” Minh Tranh nói, “Tôi chờ xe với anh.”
Bọn họ cùng nhau đến dưới tàn cây xanh kia, chỗ đó đã có một con chó đen đang chờ Trịnh Quan Ngữ.
Minh Tranh lấy một điếu thuốc xin Trịnh Quan Ngữ tí lửa, châm một điếu từ từ hút. Dù không thích mùi này nhưng gần đây hễ rảnh rỗi là cậu lại đốt một điếu, đây là để duy trì trạng thái, dù sao thì Trần Chu cũng thích hút thuốc.
Cậu đưa một điếu cho Trịnh Quan Ngữ, kết quả đối phương lại từ chối.
Minh Tranh nhìn hộp thuốc của mình nghi hoặc: “Anh không hút loại này?”
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: “Tôi đang cố gắng cai thuốc.”
Minh Tranh: “Sao lại cai thuốc?”
“Người tôi thích không thích mùi khói.”
Vì cậu nói này, bọn họ im lặng.
Minh Tranh bắt đầu cảm thấy mình lại có dấu hiệu chóng mặt, có lẽ là vì hút quá nhiều.
Trịnh Quan Ngữ cũng không nhìn cậu, y phóng tầm mắt nhìn mặt trời lặn nơi xa.
Do địa hình cao nên ở đây có thể nhìn thấy những ngọn núi ở xa và những ngôi làng nằm rải rác, ở phía tây còn có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa tháp. Cảnh hoàng hôn ở đây đẹp một cách lạ thường, là một vẻ đẹp tráng lệ thô sơ.
“Chỗ này của các cậu ngày nào cũng nóng và ngột ngạt, luôn cảm giác như sắp nén một cơn mưa.” Trịnh Quan Ngữ bắt đầu nói nói, “Cậu có thể đoán được khi nào trời sẽ mưa không?”
Minh Tranh nghĩ một lúc rồi đáp: “Hẳn là nhanh thôi.”
Lại một khoảng lặng.
Trịnh Quan Ngữ chỉ về một phương xa: “Cậu đã đến đó chưa?”
Minh Tranh ngẩng đầu nhìn: “Đó… hẳn là tòa tháp Phật, xưa lắm rồi, và cũng không ai đến nữa.”
Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Tôi quay xong muốn đi xem xem, cậu có thể dẫn tôi đi không?”
Minh Tranh không trả lời vấn đề này của y, cậu chỉ xe bảo mẫu từ bên phải đến: “Xe đón anh tới rồi.”
Trịnh Quan Ngữ nghe ra ý lảng tránh của Minh Tranh.
Y thất vọng thở dài, ngồi xuống nói tạm biệt với chú chó đen rất thích y, bảo ngày mai lại tới thăm mày.
Minh Tranh nhìn Trịnh Quan Ngữ từ từ đi xa. Chờ y sắp lên xe rồi mới nhớ người này ngồi tạm biệt với chó cả buổi trời nhưng lại không tạm biệt với mình.
“— Trịnh Quan Ngữ.”
Cậu hét lên từ xa.
Người mặc đồ trắng quay lại.
Minh Tranh cảm thấy đó là một cái nhìn đáng được camera ghi lại.
“Nói mai gặp với tôi.”
Trịnh Quan Ngữ sửng sốt: “Gì cơ?”
“Tôi nói —” Minh Tranh cao giọng, “Nói ngày mai gặp với tôi.”
Cách xa nhau một khoảng, Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu đánh giá rồi mới cười nói: “Ngày mai gặp!”