24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 18



Cao Tiểu Vũ dừng lại trước một quầy hoa quả.

Anh đứng đó hồi lâu, cuối cùng chọn một túi mãng cầu, thanh toán 23 đồng 8.

Anh cầm túi mãng cầu chậm rãi về nhà dưới cái nắng như thiêu đốt.

Gần đây mỗi lần về nhà anh sẽ luôn nhìn thấy một túi trái cây treo trên nắm tay cửa.

Là ai đưa, Cao Tiểu Vũ biết.

Để đáp lại, khi Cao Tiểu Vũ về nhà cũng sẽ treo một túi trái cây trên nắm cửa nhà Trần Chu.

Dù cho họ có gặp nhau gần nhà cũng không nói chuyện với đối phương, họ chỉ nhìn nhau từ xa rồi vội vàng dời mắt.

Nhưng Cao Tiểu Vũ nhạy bén nhận thấy được Trần Chu đang dõi theo mình.

Mặc dù anh không quan tâm.

Việc trao đổi trái cây diễn ra được gần một tháng. Họ tặng vải, lê, đu đủ, chuối, ổi, me cho nhau…

Vì biết rằng về nhà sẽ thấy một túi trái cây trên nắm cửa nên mỗi giờ tan học Cao Tiểu Vũ đều rất vui, trò chơi nhàm chán đáp qua đáp lại này làm anh có cảm giác mong chờ với cuộc sống.

Nhưng cảm giác mong chờ của anh dừng lại ở ba ngày trước.

Đã ba ngày rồi Trần Chu không treo trái cây trước cửa nhà anh nữa.

Đến tầng dưới, khi đi ngang qua tầng nhà Trần Chu, Cao Tiểu Vũ treo túi mãng cầu lên nắm cửa, đứng đó một lúc rồi yên lặng lên lầu.

Đi được vài bước anh vòng trở về lấy túi mãng cầu rồi lại đứng trước nhà Trần Chu một lát.

Cao Tiểu Vũ chờ thật lâu cuối cùng cũng gõ cánh cửa kia.

Giờ phút này Trần Chu bên trong cửa đang dựa tủ hút thuốc, nghe điện thoại của cấp trên.

Sếp hỏi: “Mục tiêu có gì bất thường không?”

Giọng Trần Chu đáp rất nhẹ nhàng: “Không có.”

“Có ai tìm anh ta không?”

“Không có.”

“Có tình huống gì thì kịp thời báo cáo.”

“Hiểu rồi.”

Trần Chu cúp điện thoại, tiếp tục hút thuốc chứ không đi mở cửa ngay.

Ngoài cửa đã không còn động tĩnh.

Anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi.

Một lúc sau cửa lại vang lên. Vẫn là ba tiếng, lần này tiếng gõ cửa càng nhẹ càng cẩn thận hơn, nghe ra được sự do dự và không chắc chắn.

Lúc này Trần Chu mới cắn điếu thuốc đi lên mở cửa.

Cao Tiểu Vũ đứng đó, thấy cửa mở vẻ mặt còn như bị giật mình hoảng sợ.

Ngay sau đó anh vội vàng cúi đầu xuống, dáng vẻ như thể muốn nói lại thôi, lại giống như không biết mở miệng thế nào, hơi xấu hổ.

Muốn hỏi nhưng lại không tiện hỏi. Phải hỏi thế nào? Hỏi tại sao anh không gửi trái cây cho tôi? Vậy cũng khùng quá rồi. Chỉ là mỗi ngày một túi trái cây mà thôi, cũng không đại biểu cho cái gì, nói lên điều gì được chứ? Cho dù người ta có ngừng không gửi trái cây nữa thì cũng nên xem như không có chuyện gì xảy ra.

Trần Chu hít một hơi thuốc, mở miệng hỏi trước: “Có việc gì à?”

Cao Tiểu Vũ đẩy mắt kính, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ: “Tôi quên mang chìa khóa. Vừa gọi cho thợ mở khóa… tôi có thể ngồi ở nhà anh một lát được không?”

Trần Chu nhìn anh hai giây rồi mới nở một nụ cười.

“Đương nhiên là được, mời vào.”

Cao Tiểu Vũ nhỏ giọng nói cảm ơn, bước vào nhà với chút hạnh phúc.

Trần Chu tắt thuốc rót cho Cao Tiểu Vũ một ly nước, hỏi: “Sao lại quên mang chìa khóa?”

Cao Tiểu Vũ cúi đầu, bắt đầu nói dối mặt không chút đổi sắc: “Hôm nay ngủ trưa nên lúc đến trường có hơi vội, quên mang theo. Sống một mình thế đó, quên chìa khóa cũng không ai mở cửa dùm.”

“Trường?” Trần Chu, “Anh là giáo viên?”

“Ừm, dạy nhạc.”

Trần Chu gật đầu: “Cũng tốt, không phải vất vả như chúng tôi.”

“Nhà máy trà… có mệt không?”

“Vẫn ổn.” Trần Chu nói. “Phải có lực tay mạnh, tôi phụ trách việc xao trà nên nói mệt thì cũng không hẳn, chỉ là khá nhàm làm mỗi một việc.”

“Thật ra… dạy học cũng không khác bao nhiêu.” Cao Tiểu Vũ nói, “Rất nhàm chán, có lẽ công việc nào cũng nhàm chán.”

Một khoảng lặng.

Cao Tiểu Vũ bắt đầu tự giới thiệu mình một cách dư thừa: “Tôi tên… tôi tên là Cao Tiểu Vũ, Vũ trong lông vũ.”

Trần Chu gật đầu: “Ừ.”

Anh ừ một tiếng rồi thôi, cũng không nói mình tên gì.

Như thể chờ đối phương chủ động hỏi.

Cao Tiểu Vũ cũng không phải là một người nói nhiều. Anh vuốt ve ngón trỏ của mình, cau mày, kiên trì hỏi thêm: “Anh… tên gì?”

Trần Chu cúi đầu nghịch bật lửa.

“Trần Chu.” Anh đáp, “Tôi tên Trần Chu. Chu là… thuyền.”

Cao Tiểu Vũ cúi đầu, hơi xấu hổ: “Ừm.”

Trần Chu chỉ túi đồ trên bàn hỏi: “Cho tôi à?”

Cao Tiểu Vũ gật đầu.

“Gì vậy?” Trần Chu lấy một quả ra nhìn, “Tôi không phải người ở đây nên có rất nhiều loại hoa quả chưa từng thấy.”

“Mãng cầu, có chỗ thì gọi là quả tú cầu.”

Trần Chu nhìn quả màu xanh một lúc mới nói: “Anh có cảm thấy hình dáng của nó giống trái tim không?”

Đầu tiên ánh mắt của Cao Tiểu Vũ đặt trên quả mãng cầu, sau đó dời tầm mắt sang tay Trần Chu, cười nói: “Có tim ai gai góc như thế.”

Vì câu nói này nên Trần Chu ngước mắt bắt đầu nghiêm túc nhìn Cao Tiểu Vũ.

Yêu đậm sâu. Minh Tranh nhìn Trịnh Quan Ngữ, trong lòng nhớ lại yêu cầu của Lý Chí Nguyên và rơi vào một sự thất thần ngắn ngủi.

Đôi mắt của Trịnh Quan Ngữ rất sáng, đây không phải là thứ hiệu ứng ánh sáng có thể làm ra. Minh Tranh phải thừa nhận rằng Trịnh Quan Ngữ đã diễn xuất ra được cảm giác chớp mắt đã vạn năm kia, có lẽ đây là cái gọi là liếc mắt sinh tình.

Chỉ một ánh mắt này cũng có thể thấy được anh đã đè nén bao lâu.

Thế nhưng, tại sao Trần Chu lại thích anh ta? Minh Tranh không hiểu. Thậm chí cậu còn cảm thấy mình không nên diễn cảm giác “yêu sâu đậm” này. Phim văn nghệ đều không có nguyên do như thế sao, vì sao chỉ vừa gặp mấy lần, nói mấy câu đã muốn mình yêu sâu đậm?

Tình yêu, không cần tuân theo logic ư?

Có lẽ tình yêu không có logic.

Hai người này chỉ mới vừa trao đổi tên thế mà đã muốn bọn họ yêu sâm đậm.

Thật kỳ lạ.

Minh Tranh không biết biểu cảm của mình trên máy quay là gì, cậu chỉ biết mình mất tập trung mất một lúc, có chút không bắt kịp hướng diễn của Trịnh Quan Ngữ.

Nhưng đạo diễn vẫn không hô cut, Minh Tranh chỉ có thể diễn tiếp.

Cậu kiên trì đối diện với Trịnh Quan Ngữ —

Căn phòng im lặng, nhân viên không dám thở mạnh. Yên lặng đến mức Minh Tranh có thể nghe được tiếng chuyển động của máy quay phim, tiếng hít thở và tiếng tim đập của mình.

Nhìn xem chỗ nào đẹp à? Minh Tranh lựa chọn đặt tầm nhìn của mình lên môi Trịnh Quan Ngữ. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảm giác Trịnh Quan Ngữ đã nói — Lúc Trần Chu xuất hiện, thế giới của Cao Tiểu Vũ đảo lộn hoàn toàn.

Minh Tranh phải thừa nhận, bị Trịnh Quan Ngữ nhìn như vậy rất có áp lực. Một diễn viên đã trưởng thành và có tài năng sẽ dùng tinh thần của mình để diễn, Trịnh Quan Ngữ diễn rất tròn vai, anh ấy nhìn như vậy sẽ làm người ta có ảo giác — đã được anh ấy yêu rất lâu, rất lâu rồi.

Nhưng Trần Chu chỉ mới theo dõi Cao Tiểu Vũ một tháng mà thôi.

Theo dõi anh, nhìn anh đi làm, lặp đi lặp lại những ngày nhàm chán.

Cao Tiểu Vũ không nói nói chuyện, lầm lì, khi bước đi sẽ hơi cúi đầu và luôn cau mày.

Không có bạn bè.

Thích mặc đồ trắng, trông rất trầm lặng.

Hết rồi. Đây là tất cả những gì Trần Chu quan sát được. Anh cảm thấy Cao Tiểu Vũ sống rất cẩn thận, rất ngột ngạt, thậm chí còn có chút đáng thương.

Như thể ngày mai sẽ biến mất.

Liệu có ai còn nhớ đến người này không?

Yêu anh đậm sâu, Minh Tranh nghĩ đến những lời này. Cậu cảm thấy lòng mình dần chìm xuống, chìm xuống, nhưng mãi vẫn không tìm được một điểm dừng thích hợp, cứ lơ lửng như thế.

Đó là cảm giác gì? Giống như là… thế giới trước mặt như lùi về một phía, trong đầu chỉ còn lại anh, tất cả đều là anh.

Đôi môi ấy nhẹ nhàng khép mở: “Tôi đến… có làm phiền anh không?”

Trần Chu lắc đầu: “Không đâu. Ở nhà một mình cũng chán, thật vui khi anh đến.”

Trần Chu nói rồi thả túi mãng cầu xuống.

Sau đó anh hỏi: “Cửa sổ ban công nhà anh có mở không?”

Cao Tiểu Vũ ngẩn người gật đầu: “Hình như là… có mở.”

“Tôi mở cửa giúp anh, anh chờ ở cửa đi.”

Trần Chu nói rồi cởi phần trên của bộ đồ lao động ra, chỉ chừa lại áo ba lỗ trắng. Anh sải bước đến ban công, nhẹ nhàng bật lên.

Cao Tiểu Vũ bị dọa cho hết hồn, chờ đến khi Trần Chu đã khuất bóng mới định thần lại vội vàng chạy ra ban công nhìn – Trần Chu đang trèo qua lan can sắt, đã đến bên cửa sổ nhà mình.

Cao Tiểu Vũ to mắt ngửa đầu lên nhìn, anh cảm thấy tay không leo trèo thế này rất nguy hiểm, nhưng không biết vì sao anh lại không lên tiếng ngăn cản, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn lên.

Vẻ mặt ngây ra đó là phản ứng thật của Trịnh Quan Ngữ, y thật sự lo lắng. Trước khi quay Minh Tranh đã trèo thử một lần cho mọi người xem, nói hoàn toàn không thành vấn đề, không cần dùng biện pháp an toàn cứ quay thôi. Đạo diễn cũng biết cậu có võ nên chỉ đặt đệm ở dưới tượng trưng.

Có thể mọi người cảm thấy không sao, không xảy ra chuyện gì nhưng Trịnh Quan Ngữ vẫn rất lo lắng.

Lúc Cao Tiểu Vũ còn đang thất thần Trần Chu đã nhảy vào nhà anh.

Cao Tiểu Vũ đờ ra mấy giây mới vội vàng chạy về —

Anh vừa lên lầu thì thấy cửa nhà mình cũng mở.

Trần Chu bước từ nhà anh ra, cười nói: “Về đi, sau này nhớ mang chìa khóa.”

Cao Tiểu Vũ câm nín không trả lời được nhìn anh: “…. Sao anh lại nhảy vào được? Rất nguy hiểm.”

“Cũng không cao, chỉ có một tầng.” Trần Chu cười rất thoải mái, “Ngã không chết được đâu, sợ gì.”

Câu thoại này mơ hồ có chút quen thuộc, thành công làm cho Trịnh Quan Ngữ sững ra.

Y cúi đầu.

Trần Chu trước mặt nở nụ cười, “Vẻ mặt này là sao, sợ sau này anh không có nhà tôi lẻn vào à, lo lắng hả?”

Ngừng một lúc, Cao Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi: “Anh có vào không?”

Trần Chu nhìn anh, nói bằng giọng đùa giỡn, “Nếu vào thật anh có sợ không?”

Cao Tiểu Vũ không trả lời.

Một giây, hai giây, ba giây.

Anh như thể tiến vào một trạng thái kỳ lạ nào đó, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Chu.

“Không sợ.” Cuối cùng Cao Tiểu Vũ còn nói, “Cửa sổ nhà tôi luôn mở, anh có thể đến bất cứ lúc nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.