Trên con đường mòn nhỏ hẹp dẫn vào khu khai thác gỗ, có một đóm sáng cứ liên tục tiến về phía bóng tối trong vô định.
Nó lao đi thật nhanh như muốn chạy trốn hiện thực tàn khốc phía sau.
Đột nhiên, Jav vấp phải một thanh gỗ chắn ngang đường mà té nhào xuống đất và làm cho đầu gối tóe cả máu. Nhưng bây giờ nó không thể nào quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt này được nữa. Jav nhanh chóng ngồi dậy và gom lại số hoa oppy đang bị văng tung tóe khắp nơi, rồi tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước.
Chạy hết con đường mòn, Jav cố gắng leo qua đống gỗ thông để đi tiếp vào bên trong khu rừng tăm tối. Nó bỏ mặc hết mọi sợ hãi lại phía sau để có thể tập trung tìm kiếm, cho đến khi nhìn thấy được cái hang to dưới gốc cây thông cổ thụ gần nhất.
Đó là hang của sói rừng.
Nhưng cái hang này đã bị bỏ trống vì sự xâm lấn từ khu khai thác gỗ thông của con người. Chính cái mùi trong hang sẽ át đi được mùi con người, nhờ vậy bọn sói rừng nếu có đi ngang cũng sẽ bỏ qua chỗ này.
Đây quả là một nơi lẩn trốn lý tưởng nhất mà chỉ có chị Bala mới có thể chỉ cho Jav.
Trước khi vào trong, Jav rải hết số hoa oppy phát sáng ở cửa hang để dọa những con thú khác. Sau đó nó chui sâu vào bên trong và cẩn thận nhóm lửa vào chiếc đèn dầu. Jav không muốn để tàn lửa lọt ra bên ngoài, vì tất cả thông ở đây đều dùng để sản xuất dầu nên một khi cháy sẽ gây ra thảm họa không thể ngờ tới.
Ngồi thu lu trong góc hang, Jav nhìn chằm chằm vào ánh lửa đỏ bập bùng cháy và nghĩ về những việc vừa xảy ra với gia đình mình.
Lúc này đây, nó đột nhiên nhớ lại rất nhiều những kỉ niệm đẹp từ nhỏ cho đến lớn cùng với mẹ và anh chị. Nước mắt nó lại tiếp tục rơi. Mọi người trong gia đình đều hết mực yêu thương và bảo vệ Jav, dù cho nó có quậy phá bất trị ra sao.
Không hề có một ai ghét bỏ hay coi thường nó cả.
Tất cả là tại tự bản thân nó cảm thấy thua thiệt. Tại nó cứ để tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài. Tự nó ghét bỏ chính mình rồi bắt mọi người cũng phải ghét bỏ nó.
Jav khóc không ngừng.
Nếu như có thể quay về nhà, nó không cần gì nữa cả. Không cần ai phải công nhận nó nữa. Chỉ cần được quay về nhà, nó sẽ ngoan ngoãn mà sống những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình.
“RẦMMMMMM”
Tiếng động lớn bất ngờ vang lên, và mỗi lúc một nhiều hơn. Là tiếng gãy đổ của cây cối cùng đất đá. Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ rồi dừng lại, rồi lại tiếp tục rung chuyển. Càng ngày mức độ càng mạnh hơn.
Jav cố gắng cầm chặt cái đèn dầu và ngồi áp lưng sát vào vách đá. Nó đột nhiên nhớ lại con đường mình đi lúc nãy để đến hang. Từ lúc vào rừng cho đến giờ, Jav không hề nhìn thấy hay nghe được tiếng động của con vật nào, dù chỉ là tiếng côn trùng. Giống như trong rừng không hề có một sinh vật sống nào vậy.
Nghĩ đến đây Jav rùng mình nhớ lại cái xác của thằng bé ấy.
Với tập tính của sói thì chúng sẽ tha chiến lợi phẩm về hang, và một khi đã bị sói bắt được thì khó có thể nào tìm được cái xác vẫn còn nguyên vẹn ở mức độ đó. Có thứ gì đấy đã khiến bọn chúng phải bỏ dỡ bữa ăn của mình, và cũng chính thứ đấy đã khiến cho động vật côn trùng trong rừng biến mất.
Và đấy chỉ có thể là ĐỘNG ĐẤT.
Jav bừng tỉnh khi nhận ra điều kinh khủng gì sắp xảy đến với làng.
Dù đã được học về những dấu hiệu động đất nhưng hiện tượng này từ xưa đến nay chưa từng xảy ra ở khu vực làng Redpi, và nó biết chắc mọi người trong làng không hề có kinh nghiệm về việc này.
Jav đứng phắt dậy. Nó muốn chạy về để báo cho gia đình di tản xuống chân núi.
Nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Cây cối ở bên ngoài cũng vì thế mà bật gốc và ngã chắn trước cửa hang. Cái đèn dầu trong tay Jav rơi xuống đất, lăn mạnh vào vách đá rồi tắt phụt đi. Ánh sáng duy nhất còn lại lúc bấy giờ chỉ là mấy đóm sáng lập lòe của hoa oppy đang bay tứ tung khắp mọi nơi.
Jav liên tục cầu xin “Thần” hãy bảo vệ cho gia đình nó.
Hãy phù hộ cho những người thân yêu dấu của nó được bình an.
Chỉ cần được như vậy, thì cho dù có phải chết ở đây Jav cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.
Jav giật mình tỉnh dậy.
Tiếng xe chở hàng lộc cộc bên ngoài đã khiến nó tỉnh giấc với một cơ thể đầm đìa mồ hôi.
Mặt trời bên ngoài đã lên cao khỏi ô cửa sổ nhỏ, và tiếng ồn ào từ bên dưới quán trọ cũng đã vang vọng lên đến tận phòng Jav. Thật không ngờ là nó lại dậy trễ đến vậy. Có lẽ vì đêm qua Jav đã không thể ngủ được vì bận suy nghĩ đủ thứ.
Và một trong những thứ đó chính là cô gái nhỏ ở bên kia vách tường.
Nhanh chóng sửa soạn cho xong đồ đạc, Jav bước sang phòng Ani để gọi cô ấy. Nhưng sau vài lần gõ cửa mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nó đã tự ý bước vào bên trong.
Không có ai cả.
Jav tức tốc chạy thẳng xuống lầu.
Nó không biết bản thân đang lo lắng vì điều gì nữa.
Nhưng nếu không lập tức nhìn thấy Ani thì Jav sẽ không tài nào yên tâm được.
Vừa xuống hết cầu thang, nó đã thấy Ani đang đứng cười nói vui vẻ cùng ông chủ mập. Trên tay cô ấy còn có một túi đồ to nữa.
Thấy Jav đang nhìn mình, Ani vội chạy đến và nhoẻn miệng cười một cách hài lòng:
– Em đã nhờ ông chủ mua giúp em những vật dụng cần thiết rồi này. Em vốn tính tự đi, nhưng vì sợ Jav thức dậy không thấy em sẽ lo lắng nên em đã nhờ ông chủ giúp đỡ… Sao Jav lại cười?
Ani nghiêng đầu hỏi khi thấy nụ cười vừa thoáng qua trên gương mặt Jav, nhưng rồi nó lại vội vàng xoay đi mà chẳng chịu nói gì.
Jav chỉ là đang thấy vui thôi.
Vì chiếc váy mới thật sự rất hợp với cô ấy. Trông Ani lúc này giống hệt với chị gái Bala yêu quý của nó, từ đôi mắt cho đến cả diện mạo.
Rồi tự nhiên, bàn tay nó bất giác giơ lên xoa đầu cô ấy.
– Em không phải Kiki đâu đấy.
Ani ngượng ngùng nói với hai gò má đỏ au.
– Kiki?
– Là bé mèo của ông chủ trọ. Đây nè!
Ani nói, rồi chạy đi bế chú mèo đen đang nằm dài trên bàn đến trước mặt Jav.
– Tôi nhớ tên nó đâu phải vậy. – Jav nheo mắt.
– Là em tự đặt đấy! – Ani cười tươi – Ông chủ nói hình như nó không thích cái tên cũ nên đã nhờ em đặt cho nó một cái tên hay hơn! Jav muốn bế nó không?
Ani đưa chú mèo lại gần Jav, nhưng con vật lại đột nhiên giãy giụa và gào ầm lên.
– Sao vậy? Ông chủ nói em Kiki thích Jav lắm mà.
– Chắc vì tôi không phải người tốt.
– Sao lại thế được! Chính Jav đã cứu Kiki còn gì!
Ani cau mày và ôm chặt lấy Kiki, trong khi đôi mắt tròn xoe của chú mèo cứ nhìn chằm chằm vào Jav mà ánh lên sự sợ hãi rõ rệt.
Vì nó biết người đó là ai.
Vì sau khi nhìn thấy thứ sức mạnh đáng sợ đó, chỉ có mỗi mình Ani là vẫn còn cho rằng Jav là người tốt thôi.
Hoặc cũng có thể là do cô ấy vẫn chưa biết được “tàn nhẫn” là như thế nào.
– A! Là cậu bé tóc đỏ hôm qua kìa!
Ani bất ngờ chỉ tay về phía cánh cửa, nơi có một cậu bé nhỏ nhắn đang đứng nhìn vào bên trong với ánh mắt bàng hoàng. Cả người cậu bé lấm lem đầy bụi tro và đất cát.
Rồi đôi mắt cậu bé bỗng ướt nhòe đi, trước khi biến mất trong dòng người tấp nập trên phố.
– Có chuyện gì vậy? Cậu bé muốn đến gặp chúng ta sao? – Ani thắc mắc.
– Không phải đâu.
– Mà giờ em mới nhớ, hôm qua Jav đã nói gì với cậu bé tóc đỏ đó vậy?
– Em sắp biết rồi đấy.
Đúng lúc này, vô số những tiếng hét đã bất ngờ vang vọng đến từ bên ngoài.
– Quán rượu cuối phố cháy rồi!!! Mau gọi quân lính đến dập lửa đi!!!
– Cửa quán không mở ra được! Ba người trong đó chết cháy rồi!
– Là con của bà chủ tiệm trang sức! Nó dám đốt pháo ở khu ủ bia! Đến bản thân cũng cháy mất một bên tay rồi kìa!
– Mau dập lửa đi!!! Sắp lan ra khỏi con hẻm rồi!!!
Tiếng đám đông nháo nhào chạy ngoài phố. Tiếng la ó chửi rủa thằng nhóc ngu ngốc. Tiếng thét thất thanh của bà mẹ cưng chiều con.
Chính là nó.
“Tàn nhẫn” là như vậy đấy.
– Jav đã nói gì với cậu bé tóc đỏ đó vậy?
“Hãy đến cái ngách bên hông quán rượu cuối hẻm tối ấy, ở đó khô ráo mà lại còn ít người lui tới nữa. Đem pháo hoa lại đó chơi và đừng cho anh nhóc biết. Đây là bí mật nhé.”
Ani quay sang nhìn Jav, và sững sờ đến lặng người khi thấy nụ cười vui thú trên mặt nó.
Đáng lẽ ban đầu cũng không ồn ào vậy đâu. Jav chỉ muốn nhốt ba tên cặn bã kia lại để chúng chết dần chết mòn trong quán rượu thôi. Nhưng nhờ có thằng nhóc mắt híp đó nên nó mới nghĩ ra cách chơi đùa thú vị thế này.
Phải.
Jav là loại người như vậy đấy.
Thế nên đừng hỏi nó rằng tội đó có đáng chết hay không, mà hãy hỏi rằng nếu bọn chúng không chết thì liệu nó có hả giận được hay không.