Jav? Anh sao vậy?
Sự bực tức trong đôi mắt nâu dần chuyển sang lo sợ, khi Ani nhìn thấy Jav từ từ ngã khụy xuống sàn cùng với gương mặt đầm đìa mồ hôi.
– Kh… không thể… nào… Vẫn chưa tới… lúc…mà…
Những tiếng lầm bầm hòa vào tiếng nghiến răng ken két, và âm thanh gãy vỡ của xương thì cứ mỗi lúc một lớn hơn. Cơ thể Jav cứng đờ. Hai cánh tay nó áp sát vào mạn sườn và không ngừng run lên như thể đang bị một sợi dây vô hình siết chặt.
Jav đang rất đau.
Đau đến nỗi không thể đứng dậy được.
– Jav! Số quần áo cháu nhờ ta mua đã có rồi đây!
Giọng nói của ông chủ trọ bất ngờ vang lên đằng sau cánh cửa gỗ. Nhưng Jav không thể đáp lại được.
– Jav, cháu còn trong phòng chứ? Ta vào nhé?
“Cạch”.
Cánh cửa bật mở.
Nhưng là Ani đã mở nó trước, chỉ với một khoảng vừa đủ để có thể trò chuyện cùng ông chủ trọ mà không để ông nhìn vào được bên trong.
– Jav đã ra ngoài rồi ạ. Bác cần gì lát nữa cháu sẽ báo lại với anh ấy cho.
– A, cháu ở đây thì tốt quá. Đây là bộ váy Jav đã nhờ ta mua cho cháu đó!
Ông chủ đưa cho Ani một bộ váy trắng với vài đường thêu thủ công màu hồng nhạt, rồi cười xòa:
– Ta chỉ chọn bừa thôi nên chẳng biết có vừa với cháu không nữa.
– Cảm ơn bác! Cháu sẽ thử nó ngay bây giờ!
– Nếu không vừa hay có chỗ nào không thích thì cứ đưa lại cho ta, ta sẽ đem đi đ…
– Vâng ạ!
Ani trả lời thật nhanh rồi đóng sầm cửa lại.
Cô không thể đứng ngoài đó tán gẫu thêm bất kì một phút nào nữa, khi mà Jav ở bên trong đã nằm đổ gục xuống sàn từ lúc nào.
– Jav ơi! Jav đau lắm sao?
Ani luýnh quýnh ngồi xuống bên cạnh Jav, nhưng chỉ có thể nhìn nó trong lo lắng mà chẳng biết phải làm gì.
Mất một lúc sau thì giọng Jav mới thều thào:
– Đỡ… đỡ… tôi dậy…
Khi đã ngồi được vào ghế, gương mặt Jav cũng trở lại bình thường, mặc dù mồ hôi lạnh thì vẫn chảy dài trên hai má. Rồi nó kéo từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt để xem giờ, và trầm ngâm suy tư cả một lúc lâu. Để đến khi ngước mặt lên, Jav đã trông thấy đôi mắt nâu đã nhìn chằm chằm vào nó từ lúc nào.
Vẻ mặt Ani đang hoang mang dữ lắm.
– Cái đồng hồ đó… là của anh à?
– Ừ. Có chuyện gì với nó sao?
– À không… không có gì đâu…
Ani cúi đầu.
Ánh mắt cô ấy đã thoáng có chút buồn khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Jav.
– Cảm ơn em.
Jav nói, với giọng có chút ngượng ngùng.
– Không có gì đâu. Anh khỏe lại là tốt rồi.
– Tại sao lúc nãy em không để ông chủ vào phòng?
– Em cũng không biết nữa… Em chỉ nghĩ rằng… anh không muốn để ai nhìn thấy thôi…
Ani ngập ngừng trả lời Jav, rồi quay sang sửa soạn lại đồ đạc trong chiếc túi đã rách. Cô ấy dường như chẳng màng đến bộ váy mới vừa nhận được và cứ để mặc nó nằm lẻ loi trên bàn.
Jav có chút không vui vì điều đó.
– Em không có gì muốn hỏi tôi sao?
– Không.
Và một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.
– Em không thích à?
– Gì cơ?
– Bộ váy… Em không thích nó à?
Jav vừa nói vừa gõ mấy đầu ngón tay lên mặt bàn.
– Không…
Jav quay ngoắt sang nhìn Ani với gương mặt nhăn nhó khó chịu.
Đây là lần thứ ba trong ngày nó phải nghe từ “không” từ miệng cô ấy rồi.
– Không phải là không thích! – Ani bối rối – Nhưng em sắp phải đi rồi… nên em không muốn nhận thêm bất kì sự giúp đỡ nào từ anh nữa.
– Không phải giúp… – Jav ngập ngừng – Là quà cảm ơn thôi…
– Quà cảm ơn? Vì chuyện gì cơ?
– Vì em đã cho tôi mượn quyển sách.
– À, nếu là chuyện đó thì anh không cần cảm ơn em đâu. Vì em rất thích đọc sách và tình cờ hôm qua em đọc được quyển đấy thôi. Nên khi thấy anh đang cần em mới tiện tay đưa nó cho anh. Chẳng có gì to tát cả.
– Em đi đâu đấy?
Jav ngạc nhiên nhìn vào dáng người nhỏ nhắn đang đi tới cửa.
– Thì mọi chuyện đã giải quyết xong rồi mà. Giờ em cũng đâu ở lại đây để làm gì nữa, đúng không?
– Thế em không lấy… nó… – Jav liếc nhìn chiếc váy trắng trên bàn -… thật sao?
– Em cảm ơn anh, nhưng em không thể nhận nó được.
Ani mỉm cười, rồi quay đầu bước ra khỏi cửa.
– Chỉ cần tôi cho phép em đi cùng là được chứ gì!
Câu nói trôi tụt khỏi miệng nhanh đến nỗi khiến cả Jav còn phải ngỡ ngàng.
Nó không hiểu bản thân đang làm cái quái gì nữa. Chẳng lẽ chì vì một bộ váy mà nó lại phả bỏ hết mọi quy tắc nó đã đặt ra từ trước tới giờ sao?
– Ý anh là…
Đôi mắt nâu sáng rỡ lên trông thấy.
– Thì… ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Em vẫn là nên đi cùng tôi sẽ tốt hơn.
Không chỉ dành quá nhiều ngoại lệ cho Ani, giờ lại còn cho phép cô ấy đi cùng. Lúc này, Jav thật sự cảm thấy hoang mang với chính bản thân vì đã đưa ra quyết định quan trọng một cách quá chóng vánh như vậy.
Nhưng nó lại chẳng thể nào làm khác được.
Vì Jav đã nhớ lại cảm giác chênh vênh của lúc ấy, khi nó rời khỏi nhà và tự biến bản thân thành một con quỷ tồi tệ. Nên thật tâm nó không hề muốn quá khứ đó lại diễn ra lần nữa.
Dù là với cô gái nhỏ này.
Vui mừng trước lời nói như ngầm chứa đựng sự đồng ý từ Jav, Ani bất ngờ quay lại ôm chầm lấy nó. Hành động đột ngột này của cô gái khiến gương mặt lúng túng từ nãy đến giờ của Jav đã chuyển sang đỏ ửng.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ lúc này chắc cũng chỉ đỏ ngang với mặt nó mà thôi.
Jav đang xấu hổ khủng khiếp.
Nó vội vàng đẩy Ani ra, rồi dùng hai tay ôm chặt lấy bụng mà ra chiều lo lắng lắm. Đây là lần đầu tiên có một cô gái khác ngoài mẹ và chị Bala ôm chầm lấy nó như vậy.
– Em xin lỗi. Tại em vui quá nên mới… Jav còn đau sao? – Ani bối rối
– Không phải. Chỉ là… – mặt Jav đột nhiên đanh lại – Đừng bao giờ đột ngột chạm vào tôi như thế lần nữa!
– Vâng. Em biết rồi.
– Tôi cho phép em đi cùng để kiểm soát cái miệng của em đấy. Không phải vì tôi thương xót gì cho hoàn cảnh của em đâu.
– Em biết. – Ani mỉm cười đầy ranh mãnh
– Lúc nào cũng phải nghe theo lời tôi, không được phép làm gì tùy tiện.
– Vâng.
– Và phải gọi tên tôi.
– Vân… Hả? Anh mới nói gì cơ?
– Jav. Tôi muốn nghe em gọi cái tên đó.
Đôi mắt đen dịu dàng khiến Ani có chút bất ngờ. Vì mấy chuyện đáng sợ lúc sáng vẫn còn ám ảnh trong đầu cô ấy, nên Ani vẫn chưa quen được với hình ảnh bình thường này của Jav.
Nhưng rồi cô ấy cũng mỉm cười thật tươi để đáp lại:
– Vâng, Jav.
– Thế còn… bộ váy thì sao? – Jav lại nhịp mấy đầu ngón tay lên mặt bàn.
– Em sẽ mặc nó! Em thích nó mà!
Nói rồi Ani với tay chụp lấy ngay bộ váy trên bàn mà làm ra vẻ trân quý nó lắm. Còn Jav thì lại gật gù tỏ vẻ rất hài lòng.
– Jav này… Lúc nãy… là sao vậy?
Ani tự dưng lại ngập ngừng.
Đôi mắt nâu ngây thơ hướng vào Jav để cầu mong một câu trả lời cho sự việc kỳ lạ vừa rồi. Nhưng nó vẫn đắn đo và chần chừ không muốn đáp lại.
Vì Jav đã cảm thấy xấu hổ.
Vì sự ngạo mạn của Ác quỷ không cho phép nó được tỏ ra đau đớn trước mặt người khác.
– Là phản thuật.
Jav vừa nói vừa xoa đều hai cánh tay của mình.
– Mỗi khi tôi sử dụng “thứ đó” để gây thương tích cho ai, thì tôi cũng sẽ phải chịu đựng cơn đau gấp nhiều lần như vậy. Thường thì phản thuật chỉ xuất hiện sau đúng nửa ngày kể từ khi tôi làm bị thương một ai, nhưng hôm nay không hiểu sau lại sớm hơn rất nhiều…
– Vậy ra đây mới chính là lý do khiến cả ngày hôm nay Jav cứ nói rằng Jav không có nhiều thời gian… Em xin lỗi, là em đã hiểu lầm Jav.
– Thật nực cười đúng không? Tự làm người khác đau đớn rồi cũng tự mình phải chịu đựng. Sức mạnh này đúng là một trò cười mà!
Jav nở một nụ cười mỉa mai cùng với hai hàng chân mày nhíu chặt.
Suốt hai năm qua, nó đã phải tìm đủ mọi cách để nắm rõ thứ sức mạnh quỷ quái này. Từ cách thức hoạt động, độ sát thương hay là đến cả phản thuật, Jav cứ nghĩ là nó đã có thể tự tin sử dụng sức mạnh đỏ rồi.
Nhưng bây giờ mọi thứ lại thay đổi hết cả.
Khi Jav ngày càng mạnh hơn, thì phản thuật cũng ngày càng tăng lên. Giống như khi nhìn từ bên ngoài thì Jav có được tất cả mọi thứ, nhưng thật ra là nó lại chẳng có gì.
– Bình thường Jav không hề đáng sợ chút nào. Vậy mà mỗi khi nóng giận và sử dụng thứ sức mạnh đó, ánh mắt của Jav sẽ chuyển sang màu đỏ trông rất hung ác. Bây giờ Jav đã để em đi cùng rồi thì Jav có thể kể cho em nghe câu chuyện của Jav được không?
Ani nhìn Jav với ánh mắt rất đỗi chân thành, để chứng minh cho Jav thấy rằng cô thật sự rất quan tâm và muốn giúp đỡ cho nó.
Nhưng như thế vẫn là không đủ để thuyết phục được Jav.
Ngày hôm nay, những chuyện cô ấy được biết đến bây giờ đã là quá nhiều rồi.
– Lát nữa ông chủ sẽ mang bữa tối lên phòng cho em. Hãy ăn cho no và ngủ sớm, vì sáng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành ngay. – Jav vừa nói vừa đi ra cửa.
– Chúng ta sẽ đi đâu?
– Về hướng bắc, đến tỉnh Indusace.