Từ Khải thật không nhìn nổi cảnh này, hung hăng quát Lưu thị: “Câm mồm!!”.
“Chát!!”
Lưu thị không những không nghe, còn thẳng tay tát Từ Khải.
Lúc này, Từ Châu Hiền mới bỏ chén trà lạnh trên tay xuống, nhìn một nhà Từ gia nháo loạn, khóe môi cong nhẹ, dường như khá hứng thú.
Hoặc có thể nói, hí kịch giải sầu nàng muốn xem chính là cảnh này.
Từ Khải là kẻ coi trọng mặt mũi, làm sao chấp nhận được bản thân bị tát, còn là bị chính thê tử tát ngay trước mặt hạ nhân.
Quanh thân nhanh chóng tỏa ra khí tức nguy hiểm, hung hăng trừng Lưu thị: “Ngươi!! Ả ngu ngốc này!!”.
Đại di nương vội tiến đến, vỗ ngực thuận khí cho trượng phu: “Lão gia hạ hỏa, lão gia hạ hỏa!”.
Lại quay sang Lưu thị, vờ khuyên nhủ: “Phu nhân có gì không vừa lòng lão gia cứ nói, hà tất động tay động chân?”.
Lời thật khéo, nghe thì như khuyên nhủ làm hòa.
Thật chất lại đang bỏ đá xuống giếng.
Ẩn ý Lưu thị không hợp mắt Từ Khải liền có thể đánh trượng phu mình, nào có phẩm hạnh của một hiền thê lương mẫu.
Quả nhiên Từ Khải lại càng giận hơn.
Thân thể đều vì giận mà rung lên liên tục.
Lưu thị lại như không thấy, một bộ điên cuồng như cũ, trâm cài tóc đều bị ả ta làm lệch, trang dung xốc xếch không chịu nổi.
Ả ta hung hăng chỉ từng người một, bao gồm cả Từ Khải, từng chữ rít trong kẽ răng: “Ngươi…!các ngươi liệu hồn thì ngậm miệng cho ta!! Không thì đừng trách phủ thượng thư moi gan cả nhà các ngươi!!”.
Đại di nương lúc này mới như bị dọa sợ, lùi lại một bước.
Nhưng trông thấy Từ Châu Hiền đằng xa bình thản lại thập phần khó chịu.
Nuốt ngụm nước bọt liền nói: “Tam tiểu thư! Gia môn đang loạn thế này, ngươi còn dư tâm tư ngồi đó phẩm trà?!!”.
Từ Châu Hiền bị gọi đến cũng không giật mình, chỉ bình thản nhấc mắt.
Đối diện với trên dưới Từ gia nhìn chằm chằm, biểu tình không lay động.
Nàng khinh nhọn mày khói: “Tam tiểu thư?”.
Rõ ràng Từ Châu Hiền dáng vẻ nhạt nhẽo.
Nhưng so với Lưu thị đang điên cuồng lại khiến đại di nương kinh sợ hơn gấp đôi.
Ả không chần chừ liền quỳ xuống thỉnh tội: “Là dân nữ miệng mồm không sạch sẽ, thỉnh Trữ phi thứ tội!!”.
Từ Khải vốn đang tức giận cũng bị hai chữ “Trữ phi” làm thanh tỉnh.
Hắn ta phức tạp nhìn Từ Châu Hiền, nhưng lại không nói gì.
Chỉ thấy Từ Châu Hiền bộ bộ nhàn nhã tiến đến.
Thần sắc tựa tấm gương đồng cổ kính, yên lặng phản chiếu lại mọi thứ.
Nàng thản nhiên nhìn Lưu thị đang bị hạ nhân lôi kéo, lại vờ khó hiểu nói: “Đại di nương lễ liền miễn, bất quá, chủ mẫu đây là làm sao vậy?”.
Từ Khải cũng là nghi vấn chuyện này, chưa kịp hỏi lại bị tiếng rống đau tai của Lưu thị cắt ngang: “Tiện nhân!! Tiện nhân!!! Ngươi đừng hòng sống tốt!! Tiện nhân!!”.
Hét xong, Lưu thị lại lần nữa lao vào đào chính, dáng vẻ muốn bóp cổ đối phương đến chết mới thôi.
Đào chính kia thập phần kinh hãi, tức thì chạy khỏi hí đài, hô lớn: “Cứu mạng!! Cứu mạng a!!”.
Cục diện lại lần nữa loạn lên.
Từ Khải tâm phiền ý loạn, rống lớn hạ nhân lôi chủ mẫu lại.
Mất một khắc, bọn họ mới chế trụ được Lưu thị.
Lập tức lôi kéo ả ta về Lưu Các viên, tránh gây thêm loạn.
Bất quá, dọc đường tiếng rống điên cuồng của ả vẫn vang lên thập phần chói tai.
Lưu thị đi rồi, hí tràng cũng dỡ xuống.
Ai ngờ được chủ mẫu đột nhiên phát rồ, đến giờ vẫn còn kinh hãi.
Từ Châu Hiền như cũ nhàn nhã đứng đó.
Bạch Thúy hạ thấp đầu đứng sau nàng.
Tiếu ý hả hê trong mắt Bạch Thúy sớm không giấu được.
Lúc này Từ Khải mới quay sang chủ tớ các nàng, lạnh giọng: “Thế này là làm sao?”.
Từ Châu Hiền có điểm buồn cười, nàng lắc đầu bình thản: “Chuyện này nữ nhi cũng không rõ.
Xem ra chủ mẫu thân thể dính phải thứ bẩn gì rồi, mới đột nhiên phát điên như vậy?”.
Từ Khải vốn nghĩ chuyện này Từ Châu Hiền giở trò, nhưng xét lại cũng không có khả năng.
Xướng hí này cơ bản chẳng có gì khả nghi cả.
Lại nghe Từ Châu Hiền nói, tóc gáy hắn đều rợn lên.
Lão phu nhân mất chưa lâu, là do Lưu thị hại chết.
Hắn ta vì muốn giữ quan hệ hòa hảo với phủ thượng thư nên đành bưng bít chuyện này.
Hiện tại, đột nhiên Lưu thị phát rồ như vậy, có phải lão phu nhân chết không nhắm mắt hay không đây?
Lão phu nhân là một kẻ tin thần tin quỷ, ở chung lâu năm, khó tránh Từ Khải cũng lây nhiễm bản tính này.
Hắn ta sắc mặt đều trắng đi, thấp giọng lẩm bẩm: “Quả báo…!quả báo…”.
Từ Châu Hiền cong môi cười lạnh, quả báo sao? Đúng là các ngươi nên chịu quả báo rồi!!
Từ Khải còn đang rối rắm lại nghe Từ Châu Hiền bình đạm nói: “Phụ thân, có chuyện này thứ tội nữ nhi nói thẳng.
Nếu chủ mẫu thật sự bị điên.
Chuyện này truyền ra không tốt đẹp gì.
Mặt mũi Từ gia không những bị bôi xấu, mà cả ngày xuất giá của nữ nhi vào hoàng gia cũng không hay ho.
Có vài chuyện người nên cân nhắc kĩ lưỡng thì hơn”.
Từ Khải là kẻ vô cùng xem trọng mặt mũi.
Nếu để người ngoài biết chuyện nhà hắn thối nát như vậy, coi như quan liêu đều dính tai tiếng.
Không chừng Lâm đế còn lấy danh gia môn không yên mà cắt bỏ tước vị.
Nhưng nếu hắn cứng rắn với Lưu thị, hắn sẽ mất lòng thượng thư gia, khó tránh bị chèn ép.
Nhất thời, hắn đều sắp rối thành một đoàn.
Từ Châu Hiền chính là muốn như vậy.
Nàng muốn xem Từ Khải sẽ giữ gìn mặt mũi, hưu bỏ một thê tử bị điên.
Hay sẽ chọn nhẫn nhịn Lưu thị để bảo toàn quan hệ với Lưu gia?
Cứ cho hắn không hưu thê, nàng cũng sẽ tung tin Lưu thị bị điên ra ngoài.
Lúc đó, Lưu thị xảy ra chuyện lúc ở bên Từ phủ.
Lưu gia bản tính cao ngạo làm sao để yên, quan hệ hai nhà này cũng sẽ sứt mẻ mà thôi.
Đằng nào, nàng cũng muốn kéo Lưu thị xuống nước, gây hiềm khích Lưu gia cùng Từ gia.
Có như vậy, Lâm Hinh Phúc đừng mong mượn thế lực hai nhà này dễ dàng.
Từ Khải yên lặng một lúc mới phản bác Từ Châu Hiền: “Đừng nói bừa, chủ mẫu ngươi không chừng chỉ trúng hàn khí, không minh mẫn mới như vậy.
Chẩn trị vài hôm sẽ khỏi cả thôi!!”.
Từ Khải chém đinh chặt sắt nói như vậy, Từ Châu Hiền chỉ cười mà không đáp.
Còn muốn giãy giụa? Nàng ngược lại muốn xem phụ thân nàng giãy giụa được bao lâu.
Sớm hay muộn, hắn cũng sẽ không chống đỡ nổi cái nhà thối.
Mặt mũi sao? Hắn cùng lắm cũng chỉ dát vàng lên mặt để che đi mục rữa mà thôi.
Từ Khải quay sang thiếp thất trong nhà, lạnh giọng nói: “Chuyện hôm nay, kẻ nào dám nửa lời truyền ra ngoài, đừng trách ta không niệm tình.
Gia pháp Từ gia vẫn còn đủ để giáo huấn các ngươi!!”.
Thiếp thất lập tức sợ hãi vâng theo.
Bất quá, Từ Châu Hiền biết Từ Khải đang cố tình nói cho nàng nghe.
Nhắc nhở nàng, nàng còn trong Từ gia thì hắn còn khả năng uốn nắn nàng.
Diễn chút trò vặt, hắn nghĩ chỉ hắn biết hay sao.
Từ Châu Hiền động tay áo, nhàn nhạt nói: “Bản cung mệt, vốn muốn xem hí, rốt cuộc thành thế này”.
Bạch Thúy liền hiểu ý, tiến đến đỡ tay nàng, nhẹ giọng: “Nô tỳ dìu Trữ phi hồi viện nghỉ ngơi?”.
Từ Châu Hiền nhẹ gật đầu, cứ vậy rời đi.
Từ Khải phía sau mặt đều trướng xanh, “bản cung” rồi lại “Trữ phi”, chẳng phải đang nhắc nhở hắn vị thế của nàng hiện tại hay sao.
…!
Từ Khải hi vọng Lưu thị sẽ thanh tỉnh trở lại, hiện tại ả ta là ràng buộc của Lưu gia cùng Từ gia.
Nếu ả ta thật sự phát điên, tuyệt đối là tin xấu.
Bất quá, đã để Từ Khải thất vọng.
Lưu thị bị điên, thật sự bị điên.
Thậm chí còn là rất nặng.
Từ Châu Hiền lúc hay tin chỉ cười nhạt, như thể đã đoán trước.
Nếu ả ta không điên, nàng mới cảm thấy lạ.
Điều này phải kể đến mưu kế nàng đã bày ra từ rất lâu, đến giờ mới có thể thu kết quả.
Từ lúc tiếp nhận Bạch Thúy dưới trướng, nàng đã âm thầm gài bẫy Lưu thị.
Sống qua một kiếp, nàng biết được Lưu thị có thói quen xa xỉ, chính là dùng tinh dầu hoa mẫu đơn, được chưng cất thượng hạng để tắm rửa.
Cụ thể mama trong viện tử ả ta sẽ mua dược liệu từ bên ngoài, một tháng chỉ điều chế được rất ít.
Giữ gìn như trân bảo để Lưu thị dùng.
Từ Châu Hiền sẽ không ngu ngốc hạ tay chân vào Lưu Các viên, đó là tự đâm đầu vào hang hùm ổ sói.
Nàng là ra tay ở bên ngoài Lưu phủ.
Nàng mua chuộc tên thương nhân, hắn là người bán hoa mẫu đơn khô cho Lưu thị.
Nàng chỉ hắn ta một phương pháp.
Dùng một loại nước thuốc pha loãng rửa mẫu đơn tươi trước khi phơi, thì lúc phơi khô sẽ không bị vụn nát.
Mà còn giữ lại được hương thơm rất lâu.
Hắn ta nghe theo.
Bất quá, loại nước thuốc đặc thù này có thể giữ hương, nhưng dùng lâu dài sẽ gây ra chứng rối loạn thần trí rất nặng.
Rất dễ quá khích, tâm tính cũng không yên, cuối cùng là phát điên.
Đây chính là thủ đoạn nàng học được lúc làm Trữ phi đời trước.
Chính một ả nha hoàn bên người hoàng hậu suýt hại chết nàng bằng cách này.
Coi như suýt chết một lần lại học được một loại thủ đoạn giết người không thấy máu.
Quả là cái giá không tồi.
Từ Thi Hiền gian díu cùng Lâm Hinh Phúc, lý nào Lưu thị không biết.
Nhưng ả ta không nói, chỉ thấp thỏm giữ trong lòng.
Người cao ngạo như ả, làm sao chấp nhận một ngày thanh danh nhi nữ ả truyền ra, tất cả liền sụp đổ.
Một ngũ thiếu gia lần trước đã khiến ả đứng ngồi không yên, thì một Từ Thi Hiền tằng tịu càng đả kích trầm trọng.
Từ Châu Hiền cố tình chọn vở hí kịch này, chính là vì cảnh đó.
Cảnh bắt gian tại giường, thanh danh gian phu dâm phụ đều bị phun đầy nước bọt.
Quả nhiên, tâm tình Lưu thị nhiều ngày tích trữ liền chịu kích động.
Nhanh chóng sinh ra ảo giác, lầm tưởng Từ Thi Hiền bị bắt gian, còn đào chính là kẻ dẫn đường.
Vậy nên đó là lý do vì sao ả ta đe dọa ai cũng phải ngậm mồm, muốn giết chết đào chính “diệt khẩu”.
Cao ngạo như ả làm sao chịu được miệng đời chỉ trỏ.
Muốn sinh ra ảo giác mạnh như vậy, cũng phải kể đến công trạng của hoa đán.
Hắn ta chính là người nàng cần cho hí tràng hôm nay.
Hoa đán này tự danh vốn là Thúc Uân, là tên đạo sĩ giỏi diễn xiếc trên phố.
A Bộ đã đem hắn từ Thanh Xương thành về đây.
…!
“Ngươi làm tốt lắm, lui xuống lĩnh thưởng, bước tiếp theo nên tự biết phải làm gì”- Từ Châu Hiền ngay ngắn ngồi trên trà kỉ, nhạt nhẽo nói.
Thúc Uân thật sâu khấu tạ nàng, vóc người gầy gò cũng có dáng vẻ của tiên nhân, chả trách rất giỏi lừa gạt người.
Hắn ta lấy lòng: “Tiểu thư nếu còn phân phó cứ nói, tiểu nhân nhất định tẫn trách!”.
Từ Châu Hiền lạnh nhạt cười, ngữ khí nhất quán vô vị: “Chỉ cần ngươi biết điều là được”.
Nói rồi liền phất tay cho hắn lui.
Bạch Hạ hầu bên cạnh tiến đến đặt điểm tâm lên bàn, nhỏ giọng nói: “Tên đạo sĩ này bản tính gạt người, liệu có dùng được không tiểu thư?”.
Từ Châu Hiền cười như thể chẳng đáng, nàng nói: “Dùng được hay không, không quan trọng.
Quan trọng là lợi dụng được hay không.
Nhớ kĩ, đối với những loại nhặt nhạnh từ bên ngoài này, ngươi không thể dùng, chỉ có thể lợi dụng để đạt được mục đích”.
Bạch Hạ ngưng trọng tiếp thu, lại đáp: “Nô tỳ minh bạch, tạ tiểu thư dạy bảo”.
Từ Châu Hiền chính là vậy.
Đối với hạ nhân, nàng chỉ có một là dùng, hai là lợi dụng.
Dùng là bao gồm tín nhiệm, dẫn dắt, cân nhắc, giữ lại bên người lâu dài.
Còn lợi dụng, chính là không từ thủ đoạn mà moi móc lợi ích, lúc không còn lợi ích thì từ bỏ.
Đối với Bạch Thúy, Từ Châu Hiền chính là nửa dùng nửa lợi dụng.
Nàng không thể tín nhiệm Bạch Thúy cả mười phần được.
Bởi kẻ từng dưới trướng Lưu thị, ai biết có quay lại cắn ngược nàng hay không.
Tóm lại, để tồn tại, nàng không thể không tị hiềm cùng nghi ngờ.
Đôi khi đa nghi lại là tốt.
…!
Từ Thi Hiền lúc biết chuyện Lưu thị điên đều thập phần kinh hãi.
Hỏa tốc từ chỗ Lâm Hinh Phúc trở về, nhưng đã muộn.
Ả ta chẳng cứu vãn được gì.
Lưu thị điên, với ả chính là trùng trùng bất lợi.
Ả ta còn cần Từ phủ làm bàn đạp, Lưu gia là chỗ dựa, có như vậy mới phò trợ Lâm Hinh Phúc.
Rồi sau khi đại sự thành công, ả còn cần cả hai nhà này phù mình thành hậu.
Lưu thị đột nhiên bị điên, dù đằng nào cũng làm sứt sẹo tầng này quan hệ.
Ngẫm kĩ lại, gần nhất tính tình Lưu thị rất dễ kích động.
Nhất là những lần đối đầu Từ Châu Hiền, ả ta đều rất dễ bị quá khích mà xử trí cảm tính.
Từ Thi Hiền thập phần kinh khiếp, không lẽ Từ Châu Hiền đã chủ mưu hại nương thân ả ta?!
Nghĩ đến đây, Từ Thi Hiền càng vặn vẹo sắc mặt.
Chắc chắn là tiện nhân đó!! Tiện nhân thứ nữ đó cư nhiên dám hủy cả tiền đồ của ả?!!
Chính vì quá phẫn nộ, Từ Thi Hiền lại bỏ quên một chuyện.
Từ Khải lại cho mời một đạo sĩ từ Thanh Xương thành đến trừ tà cho Lưu thị.
________
Hoan nghênh bắt lỗi.
Chủ mẫu bị điên, Từ Châu Hiền lại rất có dáng vẻ của một tiểu bối, phân phó Bạch Hạ chuẩn bị vài lễ vật, theo nàng đến Lưu Các viên thăm bệnh.
Bất quá, vừa đặt chân vào cửa nàng đã không được hoan nghênh. Từ Thi Hiền trông thấy nàng đã hận không lao đến bóp chết, ả ta cay nghiến gắt: “Tiện nhân!! Ngươi còn dám đặt chân vào đây, ngươi không thấy thẹn với lương tâm hay sao?”.
Từ Châu Hiền bình thản đứng tại đại sảnh chính viện, dường như chẳng đặt lời chói tai của Từ Thi Hiền vào mắt. Lương tâm? Thứ này nếu có thì chẳng báo được thâm thù rồi.
Bạch Hạ đứng sau nàng lại tiến lên một bước, bén nhọn nói: “To gan!! Trữ phi đã có lòng đến thăm bệnh, ngươi còn dám buông lời nhục mạ người?! Ngươi muốn phạm thượng hay sao?”.
Từ Thi Hiền ngẩn người, dường như khó tin chuyện bản thân bị một nô tỳ quát tháo. Cuối cùng giận đến mặt mày trướng đỏ, ả ta vung tay muốn đánh Bạch Hạ. Nào có giữ lại hình tượng khuê các.
Bạch Hạ vốn là beta, khí lực so với Từ Thi Hiền đương nhiên mạnh hơn nhiều, chẳng tốn khí lực đã dễ dàng bắt được tay ả ta. Từ Châu Hiền trông thấy cảnh này lại không biểu tình gì, một bộ đạm nhiên.
Ngân Đào, nha hoàn thiếp thân của Từ Thi Hiền, thấy không ổn liền tiến lên hộ chủ. Khó chịu nói: “Ngươi đừng quên, vị trí Trữ phi này vốn là của tiểu thư nhà ta. Tiểu thư ti tiện của ngươi không biết liêm sỉ, dám cầu ban hôn với tỷ phu tương lai. Bây giờ còn ở đây ra oai cho ai xem?!”.
Bạch Hạ bị mắng chửi như vậy cũng không giận, nàng lạnh lùng hất tay Từ Thi Hiền ra. Ngữ khí đã mang theo sắc lạnh: “Nói thật dễ nghe, vậy lúc chủ tử các ngươi được định hôn kì với Trữ quân, không phải các ngươi ghét bỏ không kịp hay sao?”.
Ngân Đào bị nói đến líu lưỡi. Sắc mặt Từ Thi Hiền cũng thập phần khó coi. Đúng là nàng ta khinh thường hoành tước ngu si kia, nhưng bị chỉ thẳng mặt nói như vậy. Khó tránh thẹn quá hóa giận.
Từ Châu Hiền lúc này mới cười khẽ, nàng phất tay ra hiệu Bạch Hạ lui về sau. Thản nhiên nói: “Nhị tỷ cần gì phải nóng tính như vậy đâu? Chủ mẫu bệnh nặng, bản cung chỉ giữ đạo đến thăm, còn bị tỷ hất nước bẩn.
Tỷ không chứng cớ thì đừng tùy tiện ngậm máu phun người. Tránh làm hình tượng thánh mẫu của tỷ bị sứt mẻ. Nếu chuyện đến tai thánh thượng còn thêm rắc rối. Bất quá, nể tình tỷ muội trong nhà, bản cung cũng chẳng muốn chấp nhất làm gì”.
Từ Thi Hiền đều sắp bị chọc điên theo Lưu thị. Đã biết chắc Từ Châu Hiền là kẻ ám hại, lại không thể buộc tội được đối phương. Còn bị một thứ nữ dùng ngữ điệu chế nhạo cùng ban ơn như vậy. Người cao ngạo như ả làm sao chịu được?
Không bằng không chứng còn lâu mới nắm thóp được người khác. Từ Châu Hiền là dùng điểm này để chế ngự chính phòng cao ngạo.
Cứ cho là nàng đã hại Lưu thị điên như vậy, bọn họ cũng chẳng thể cáo trạng. Chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Nàng là muốn bọn họ hiểu được cảm nhận kiếp trước của nàng, bị vu cáo hất nước bẩn cũng chẳng thể kêu oan. Đúng là người câm ngậm hoàng liên.
Vừa lúc lại nghe thấy tiếng rống của Lưu thị. Ả ta xồng xộc chạy khỏi phòng nghỉ, tay chân còn vướng dây thừng đã bị tuột. Trông thấy Từ Châu Hiền liền chỉ thẳng mặt: “Tiện nhân!! Tiện nhân nhà ngươi!!!”.
Từ Châu Hiền lại nhạt nhẽo như không thấy gì, nhẹ nhàng gật đầu, hữu lễ đáp lại: “Chủ mẫu, lâu ngày không gặp”.
Lưu thị vốn bị điên, ả ta thần trí bất minh, nghe Từ Châu Hiền nói thì cúi đầu lầm bầm: “Lâu ngày… lâu ngày rồi…”.
Quả nhiên câu nói của Từ Châu Hiền đã làm Lưu thị rơi vào hoang tưởng. Ả ta là đang tưởng rằng, từ lúc “Từ Thi Hiền bị bắt gian” đã qua vài ngày. Nhất thời thập phần khiếp sợ, ả còn chưa câu thông được với phủ thượng thư để bịt mồm đám người chứng kiến.
Có phải đám người kia đã đi bêu danh khắp nơi rồi không? Nữ nhi thất tiết là do phụ mẫu dưỡng dục không nghiêm. Còn đâu là mặt mũi của ả!!
Từ Châu Hiền thấy Lưu thị lại rơi vào ảo giác thì vô thức cười nhẹ. Từ Thi Hiền đứng bên cạnh mơ hồ cảm thấy không ổn. Vội ra lệnh cho hạ nhân: “Còn không mau đưa chủ mẫu về phòng?!”.
Từ Châu Hiền dễ dàng buông tha vậy sao? Đương nhiên không. Nàng vuốt vuốt viền tay áo, tựa tiếu phi tiếu: “Nhị tỷ cần gì phải gấp gáp như vậy, khó khăn lắm chủ mẫu mới ra ngoài. Tỷ sợ hãi chủ mẫu trông thấy hình tượng của tỷ bị đổ vỡ hay sao?”.
Người khác nghe thì tưởng Từ Châu Hiền cười nhạo Từ Thi Hiền phạm thượng khi nãy, nhưng vào tai Lưu thị lại khác. Ả ta càng chắc chắn thanh danh Từ Thi Hiền bên ngoài đã dính đầy nước bọt. Tâm tình liền kích động, hung hăng lao đến chỗ Từ Châu Hiền.
Nhưng ả ta còn chưa động vào một sợi tóc Từ Châu Hiền thì đã bị mama giữ chặt lại. Từ Châu Hiền cong môi, thần sắc châm chọc.
Từ Thi Hiền thấy Lưu thị sắp phát điên, mơ hồ cảm giác được là do Từ Châu Hiền khơi nguồn, liền giận dữ hét: “Từ Châu Hiền, ngươi cút ngay cho ta!!”.
Từ Châu Hiền bình thản cười, tiếu ý không đạt khóe mắt. Nàng nửa đùa nửa thật mỉa mai: “Nhị tỷ sao lại dễ tức giận như vậy? Là vì bản cung lỡ lời nói trúng hình tượng sắp đổ của tỷ mà thẹn quá hóa giận? Hay sợ chủ mẫu biết chuyện?”.
Lưu thị nghe thấy lời này lại càng điên cuồng, ả ta nghĩ rằng Từ Thi Hiền là đang giấu giếm ả. Nào có lợi chuyện thế được. Vậy nên ả ta liền vùng vẫy khỏi kiềm kẹp, lao đến thẳng tay giáng cho Từ Thi Hiền cái tát, hô lớn: “Nghịch nữ!! Mặt mũi một đời của ta đều bị ngươi làm hỏng!!”.
Từ Thi Hiền đều là không thể tin cùng khiếp sợ, ôm lấy bên má bỏng rát của mình. Hạ nhân hút khí lạnh liên tục, tràng cảnh lại loạn thành một đoàn.
Từ Châu Hiền không nén được một tia hả hê trong lòng. Đời trước, đôi mẫu tử này đẩy nàng vào vạn khiếp bất phục. Biến nàng thành bàn đạp để trèo lên cao, còn nàng rơi vào vực sâu tăm tối. Bây giờ, những gì bọn họ đón nhận, chỉ là quả báo mà thôi.
Vừa lúc Từ Khải tiến vào Lưu Các viên, thấy bên trong rối loạn cũng thập phần kinh hãi. Đi theo hẳn còn có một đạo sĩ vận đạo phục cao gầy, đầu đội đạo mão ngay ngắn, tay cầm phất trần trắng xóa như tuyết. Tên đạo sĩ đó chính là Thúc Uân mà Từ Châu Hiền đã cài vào.
Thấy Lưu thị bộ dáng điên cuồng, Thúc Uân liền nhập vai diễn. Cầm phất trần nhảy vào phất phơ huơ múa, miệng liên tục lải nhải chú ngữ gì đó, nghe đau đầu vô cùng. Nhưng mạc danh kì diệu, Lưu thị lại được trấn tĩnh, từ từ gục trên người hạ nhân.
Đây cũng chính là khả năng diễn xiếc của Thúc Uân, hắn học được một loại đạo học khá kì lạ. Chính là dùng cử động cơ thể làm người khác rơi vào ảo giác. Đối với người bình thường, tác dụng này không mạnh lắm. Nhưng đối với một kẻ thần trí bất minh như Lưu thị, hiệu quả lại khá tốt. Mấy chốc tinh thần ả đều bị Thúc Uân dẫn dắt đi.
Từ Khải thấy Lưu thị đã an ổn vội tiến đến, hạ lệnh đưa ả ta vào phòng, rối rít quay sang Thúc Uân, ôm quyền khom lưng: “Tạ ơn tiên nhân! Tạ ơn tiên nhân! Tiên nhân vừa vào cửa đã biết tà đạo ở đâu!! Thật lợi hại!!”.
Thúc Uân diễn rất giống một đạo sĩ chân chính, đỡ Từ Khải đứng ngay ngắn, lạnh nhạt nói: “Thói sống bần đạo vốn đã không hợp mắt tà ma, đây là chuyện bần đạo phải làm. Bất quá, phu nhân quý phủ bị nhiễm tà nặng đến vậy, hẳn oan nghiệt không ít”.
Thúc Uân vốn chẳng biết gì cả, tất cả đều diễn theo Từ Châu Hiền đã định trước. Nhưng Từ Khải lại tin tưởng vô cùng, không ngờ đạo sĩ này cao thâm như vậy, lần đầu vào cửa liền đoán trúng tất cả.
Từ Châu Hiền thấy Thúc Uân đã đến liền không muốn ở lại làm gì. Chỉ vô vị nói với Từ Khải: “Vốn định đến thăm chủ mẫu. Không ngờ lại thành cớ sự này. Xem ra nữ nhi đành cáo lui trước cho tiên nhân có chốn thanh tịnh trừ tà”.
Từ Khải phức tạp nhìn nàng, như thể muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ phất tay cho nàng đi đâu thì đi. Từ Thi Hiền thấy Từ Khải dễ dãi bỏ qua Từ Châu Hiền như vậy thì vô cùng tức giận, lồng ngực phập phồng: “Phụ thân!! Nương làm gì có trúng phải tà ma gì!! Nữ nhi chắc chắn là thứ nữ này bày trò, cầu người tra xét!!”.
Từ Khải nghe xong lại không vui nói: “Liệu mồm miệng cẩn thận, không được vu khống Trữ phi đương triều. Còn ngươi, lui khỏi Lưu Các viên, để chốn thanh tịnh để trừ tà cho nương ngươi!”.
Từ Thi Hiền vạn phần không phục, nhưng lại chỉ có thể cắn răng nghe theo. Từ Châu Hiền lần cuối nhìn cục diện kia thì quay đầu ly khai. Từ gia a? Sớm ngày tất loạn…
…
Chưa về đến Di Nhiên viên, hạ nhân đã hối hả chạy đến, quỳ thụp xuống thỉnh an nàng: “Trữ phi vạn an! Bẩm Trữ phi, có xe ngựa từ trong cung đến, hẳn là Trữ quân mang lễ vật đến cho người”.
Tập tục Đông Yên khá truy phủng quân quý, trước ngày xuất giá, để thể hiện thiện ý cùng phô trương bản lĩnh, tước quý thường thích đem lễ vật đến nhà phối ngẫu sắp cưới. Mục đích để đối phương thấy mình đáng tin, đáng dựa dẫm thế nào.
Hoàng gia cũng không ngoại lệ, bất quá người “si ngốc” như Lâm Duẫn Nhi làm sao biết đi tặng lễ. Vậy nên Lâm đế cố tình phân phó thêm Lâm Hinh Phúc hộ giá.
Từ Châu Hiền hay tin Lâm Duẫn Nhi thì khó giấu tiếu ý mềm nhẹ, nàng phất tay với tên gia đinh: “Ngươi lui xuống, không cần báo với lão gia, mình ta đón tiếp là được”.
Hắn ta liền lĩnh lệnh lui ngay. Từ Châu Hiền diện vô biểu tình chỉnh lại y trang, tiến ra cổng đón tiếp long giá.
…
Lúc Lâm Duẫn Nhi trông thấy nàng thì vô cùng vui vẻ, nhảy chân sáo đến. Cười thấy răng không thấy mắt, thần bí nói: “Tỷ tỷ!! A… bọn họ nói, nói… ta sẽ thành hôn… ưm, với tỷ!…”.
Từ Châu Hiền cười nhẹ nhàng: “Điện hạ, đúng là như vậy, sau này tiểu nữ sẽ là người của điện hạ”.
Lâm Duẫn Nhi tròn tròn mắt phượng, lại vui vẻ vỗ tay. Nếu mọc thêm hai cái tai trên đầu, đích thị là tiểu bạch thỏ vô hại.
Lâm Hinh Phúc đứng bên cạnh lại không nhìn cảnh này vào mắt được.
Từ Châu Hiền thế nào lại ngu xuẩn như vậy?! Nàng năm lần bảy lượt tiếp cận, thứ nữ này đều không cho sắc mặt tốt. Cuối cùng lại đâm đầu vào một hoàng tước bị si ngốc từ nhỏ?!! Dù thế nào, tôn nghiêm của nàng ta đều không cho phép bỏ qua!!
Vậy nên ngữ khí Lâm Hinh Phúc lại âm dương quái khí: “Đúng vậy, hoàng biểu muội. Từ tam tiểu thư đây vốn dĩ là muội muội của thê tử tương lai. Bây giờ cũng biến thành thê tử tương lai rồi”.
Lâm Hinh Phúc chính là đang chế nhạo. Châm chọc Từ Châu Hiền tâm cơ thủ đoạn dám cướp cả tỷ phu tương lai. Lâm Duẫn Nhi lại vờ như không hiểu, lệch đầu nhìn Lâm Hinh Phúc rồi lại nhìn Từ Châu Hiền.
Từ Châu Hiền bị châm chọc lại không thẹn còn cười, như thể chẳng đáng. Nàng nói: “Nếu tiểu nữ không thay nhị tỷ gả cho điện hạ, không phải thế nữ sẽ đau lòng tiểu tình nhân lắm hay sao?”.
Lâm Hinh Phúc không ngờ Từ Châu Hiền còn dám công khai trào phúng như vậy. Lẽ nào nàng ta đã biết chuyện nàng cùng Từ Thi Hiền? Rốt cuộc nữ quân quý này, bản lĩnh bao nhiêu lớn đây?
Từ Châu Hiền vận chế phục quân quý lam sắc, đạm bạc mà quý khí, một thân cung cách sâm nghiêm.
Lâm Hinh Phúc không phục, thật sự không phục. Kinh thành Đông Yên này, có quân quý nào không muốn trèo lên giường nàng? Vậy thì vì cái gì, nữ nhân trước mắt này lại không biết điều như thế? Nàng chính là xem trọng Từ Châu Hiền bản lĩnh cùng thông tuệ hơn người.
Nhưng cuối cùng, Lâm Hinh Phúc nàng lại không thu phục được đối phương. Hôm nay còn phải giúp tên ngốc đem lễ vật đến hỏi cưới. Đúng là thiên đại chê cười!!
Từ Châu Hiền dáng vẻ lại chẳng để tâm đến Lâm Hinh Phúc, nàng quay sang Lâm Duẫn Nhi. Mềm nhẹ nói: “Tiểu nữ vừa ươm được một gốc đỗ quyên lam sắc, rất đẹp mắt. Tiểu nữ dâng cho điện hạ, được không?”.
Với cây cỏ, Lâm Duẫn Nhi luôn sinh ra một loại đặc thù yêu thích. Vậy nên liền gật đầu liên tục: “Ưm!… Ưm!!”.
Lâm Hinh Phúc càng không thuận mắt. Quân quý luôn tìm phối ngẫu cường đại, nàng có điểm nào không bằng kẻ ngốc, Từ Châu Hiền sao lại lựa chọn ngớ ngẩn như vậy.
Thế nên lạnh lùng cười nhạo: “Đúng là si nhân chỉ có thể lủi thủi ngắm hoa cỏ, sinh trong hoàng gia chỉ bằng thừa!”.
“Chát!!”
Tiếng tát tay vang lên chói tai…
_______________
Một thoáng lê hoa, lòng ai thật giả?