Sáng hôm sau An Hiểu Khê thức dậy là lúc mặt trời lên cao, cô với tay cầm điện thoại ở đầu giường lên xem, đã 11 giờ trưa rồi. Theo như ước tính của cô, màn “dã chiến” lần hai hôm qua kéo dài đến gần 6 giờ sáng mới kết thúc. An Hiểu Khê thở dài, tự nhủ với bản thân lần sau không được phóng túng như vậy nữa.
Cô ngồi dậy, bước từng bước khó khăn xuống giường, chợt có một dòng nước ấm trào ra từ bên dưới. Nghĩ lại chuyện đó cô đỏ mặt, lần cuối cùng gần sáng, Tần Minh Quân đã trực tiếp vào mà không dùng bao, cô còn nhớ rõ mình cảm nhận được cái nóng hổi khi hắn để lại thứ đó trong người cô.
Nghĩ đến đây, An Hiểu Khê lo lắng, thầm tính nhẩm chu kỳ kinh nguyệt của mình. Tính đi tính lại cô thở phào nhẹ nhõm, may quá không vào thời kì nguy hiểm. Thật ra cô không muốn dùng thuốc tránh thai, sức khoẻ cô từ nhỏ không tốt, nếu dùng thuốc sẽ ảnh hưởng tới sau này nhưng cô cũng không muốn có con ngay lúc này.
Tất cả là do cô, hôm qua vì đắm chìm trong sung sướng mà để cho Tần Minh Quân phóng túng. Lần sau cô buộc phải quán xuyến hắn mới được.
[…]
Theo như bàn bạc của An Hiểu Khê và Tần Minh Quân, ngay hôm sau An Hiểu Khê cố tình chạm mặt với Tần Minh Hạo và tìm cơ hội quay lại với anh ta. Hôm nay Tần Minh Hạo đến quán bar của dì cô để tụ tập bạn bè, An Hiểu Khê giả vờ say sa vào lòng hắn, khóc lóc thảm thương kể về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Tần Minh Hạo cho rằng An Hiểu Khê chưa biết chuyện bố mẹ cô chết có liên quan tới hắn nên hắn cũng giả lả, thuận buồm xuôi gió dỗ dành cô khi cô đang đau buồn một mình ngồi uống rượu. Nhân lúc An Hiểu Khê say khướt, hắn ôm cô vào lòng an ủi, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô.
Tần Minh Hạo thấy cô đã say đến mức ngủ gục trong lòng hắn, hắn nháy mắt với đám bạn đằng xa ra hiệu cho họ đặt hộ hắn một phòng. Tân Minh Hạo đỡ An Hiểu Khê về phòng trên tầng 4 đã đặt, hắn muốn nhân cơ hội cô yếu lòng thế này mà làm thêm bước nữa. Yêu đương một thời gian, An Hiểu Khê luôn khư khư giữ mình khiến hắn dù chia tay nhưng vẫn tiếc nuối vì chưa động chạm gì được.
Nghĩ lại thấy bực, An Hiểu Khê mất đi lần đầu cho thằng đàn ông xa lạ nào đó còn hắn ở cạnh cô thì chưa được động chạm vào tí gì. Tần Minh Hạo nhìn cô gái đã say khướt nằm trên giường, tặc lưỡi nghĩ: Đằng nào cô chẳng còn trong trắng gì. Giờ hắn làm thêm một lần cũng không sao.
Nghĩ là làm, Tần Minh Hạo nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình rồi bắt đầu lần mò cởi quần áo trên người An Hiểu Khê. Khi từng chiếc cúc áo sơ mi được mở ra, lộ ra cần cỏi trắng và khuôn ngực đầy đặn ẩn hiện sau lớp áo lót khiến hắn nuốt nước bọt tiếng nuối.
Tần Minh Hạo thầm nghĩ ngon thế này giờ mới thưởng thức hơi phí. Hắn gục đầu xuống cổ của An Hiểu Khê, hít hà mùi hương trên cơ thể cô, bắt đầu mơn trớn hôn từ cổ xuống xương quai xanh xinh đẹp. Chợt hắn cảm thấy hơi chóng mặt, mọi thứ trước mắt đều phân làm hai làm ba và cuối cùng…hắn gục hẳn người xuống đè lên người An Hiểu Khê.
Lúc này An Hiểu Khê mở mắt, đẩy người đàn ông nằm trên người mình sang bên cạnh rồi ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình. Khi trông thấy Tần Minh Hạo đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, ngủ say như chết, một giây phút nào đó cô muốn cầm dao moi tim móc ruột móc gan của hắn ra để trả thù cho bố mẹ.
Thật may cô còn đủ lí trí kiểm soát được bản thân mình không làm ra trò đấy. An Hiểu Khê không muốn cô phải ngồi tù vì tên này. Lúc này chuông cửa vang lên, cô đi ra ngoài mở cửa, dẫn theo một cô gái vào phòng.
“Khách hàng đêm nay của cô là anh ta. Sáng mai rời đi sớm nhất có thể giúp tôi, tiền tôi đã gửi vào tài khoản cho cô rồi, kiểm tra lại đi.”
Cô gái kia mở điện thoại kiểm tra, gật đầu hài lòng: “Giờ cô có thể yên tâm rời đi được rồi.”
An Hiểu Khê rời khỏi phòng rồi trở về căn phòng riêng mà Lan Nguyệt dành riêng cho cô ở quán bar này. Vừa bước vào phòng cô đã nhìn thấy Tần Minh Quân ở sẵn trong đó, hắn đã tắm rửa xong, khoác trên mình chiếc áo tắm trắng và đang ngồi nhâm nhi ly rượu.
Thấy cô vào phòng, Tần Minh Quân tiến đến ôm cô vào lòng. Hắn cúi đầu định hôn vào môi cô thì cô đưa tay ngăn lại.
“Để tôi tắm đã. Nước hoa trên người tôi có thuốc mê, anh muốn cả đêm nay ngủ một giấc sâu sao?”
Tần Minh Quân hiểu ra lí do vì sao cô dùng loại nước hoa này, hắn chỉ cười trừ: “Minh Hạo có tin em không?”
“Nhìn tôi vô hại như vậy, làm sao anh ta nghi ngờ được?”
“Vô hại? Hai từ này nghe từ miệng em nực cười thật. Cái miệng xinh đẹp này của em đêm qua nhiệt tình hớp hồn tôi như vậy mà nói vô hại sao? Không khác gì thuốc phiện.”