Một lúc sau, An Hiểu Khê rời khỏi người Tần Minh Quân, cô đứng dậy đi ra chỗ khác mặc kệ hắn nằm trên ghế sopha. Đang sung sướng đến cực điểm bỗng nhiên bị cắt ngang khiến Tần Minh Quân rất khó chịu. Đánh mắt xuống dưới nhìn thấy nơi nào đó vẫn ngóc đầu mạnh mẽ, hắn thở hắt một cái, lia mắt tìm An Hiểu Khê.
Tần Minh Quân thắc mắc, không biết đêm nay An Hiểu Khê có ăn nhầm thứ gì không mà mọi hành động của cô đều rất kì lạ. An Hiểu Khê ngồi trên giường, cô không nhanh không chậm cởi chiếc váy cúp ngực màu đen trên người mình ra, cơ thể chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen.
Làn da trắng đồ lót đen, hai màu đối lập làm tôn lên vẻ quyến rũ đối với cánh đàn ông. An Hiểu Khê chỉ cần ngồi đấy, không nói câu nào nhưng từng hành động nhỏ của cô thôi thúc Tần Minh Quân tiến lại gần. Trước sự mời gọi này, hắn chẳng chần chừ mà bước nhanh về phía giường.
Tần Minh Quân đứng còn An Hiểu Khê ngồi. Từ trên nhìn xuống, cơ thể của cô càng quyến rũ lạ thường, đặc biệt còn gành động cắn nhẹ vào môi của cô nữa chứ. Trên đôi môi đỏ mọng của cô có dính thứ gì đó trắng trắng đương nhiên hắn biết là gì, cô cứ liên tục liếm môi mình như thế khiến máu nóng trong người hắn lại sục sôi.
“Mùi vị thế nào? Có ngon không?” Tần Minh Quân nâng cằm cô lên hỏi.
An Hiểu Khê nhanh chóng rướn người lên tặng cho hắn một nụ hôn sâu, lúc rời đi còn hỏi: “Tự cảm nhận mùi vị của anh đi.”
“Tôi chỉ muốn nếm mùi vị của em thế nào thôi.”
Nói là làm. Ngay sau câu nói này, Tần Minh Quân đẩy An Hiểu Khê ngã xuống giường, nhanh chóng cởi chiếc quần nhỏ phòng ngự bên dưới rồi cúi đầu xuống nơi đó, kích thích từng tế bào An Hiểu Khê. Cô đã từng đọc qua sách báo về tư thế làm như này, nghe nói rất kích thích nhưng chỉ khi thực hành rồi mới biết độ sướng của nó như thế nào.
Một tay cô bấu chặt vào ga giường, một tay luồn vào mái tóc của người đàn ông phía dưới. Hắn càn quấy không ngừng khiến cô không tự chủ được mà cất lên tiếng rên nhẹ nhẹ trong cổ họng. Sau một hồi “chăm chút” dưới đó thì Tần Minh Quân rời đi, chuyển hướng sang toàn bộ cơ thể cô. Tay cởi nốt chiếc áo lót cuối cùng ra, tay chân liên tục càn quấy quanh cơ thể mềm mịn như rắn nước của An Hiểu Khê. Càng chạm càng kích thích, càng sờ càng thấy mê.
Cuối cùng, Tần Minh Quân cũng “nộp súng đầu hàng”, nhích nhẹ eo nhanh chóng tiến vào nơi nhỏ bé đó. Hắn nhăn mày cau có, “Thả lỏng ra. Nhỏ như vậy, tôi không vào được.”
Đây là lần thứ hai làm chuyện này, dù trước đó hai người đã có một màn dạo đầu khá lâu nhưng cơ thể của An Hiểu Khê vẫn không thích ứng được, đặc biệt nơi đó vẫn chưa thể chứa chấp được Tần Minh Quân.
Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hắn hôn lên mặt của An Hiểu Khê, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi như để an ủi cô, để cô đừng quá căng thẳng. Không lâu sau đó, cô đã dần thích ứng được với mọi thứ. Tần Minh Quân chỉ chờ đến thời khắc này bắt đầu ra vào triền miên không ngừng.
Hắn “cày cấy” cả đêm, hết tư thế truyền thống đến các tư thế mới lạ, hành An Hiểu Khê cả đêm chẳng nghỉ ngơi giây phút nào. Nhưng cô cũng không phải vừa, không hề để Tần Minh Quân bắt nạt mình từ đầu đến cuối.
Có những lúc cô giữ thế chủ động, nhún nhảy không ngừng trên người Tần Minh Quân tạo cảm giác như vị nữ chủ đang điều khiển con mồi mình. Những lúc như vậy, Tần Minh Quân buộc phải bật ra một câu không rõ khen ngợi hay khiêu khích nữa.
“Cô gái như em thật giỏi hút cạn sinh lực của tôi.”
Cả hai mạnh mẽ “chiến” cả đêm phải gần đến sáng mới dừng lại chìm vào giấc ngủ sâu vì quá mệt.
[…]
Nằm trong lòng Tần Minh Quân nhưng An Hiểu Khê không tài nào ngủ được. Sau cuộc thác loạn, cơ thể đau nhức, cả người mệt lả nhưng cứ nhắm mắt lại là bắt đầu suy nghĩ. An Hiểu Khê ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn đã ngủ say rồi, gương mặt mang đầy sự thoả mãn.
Cô nhích người ra, lật chăn bước xuống giường, chẳng cần mặc quần áo cứ thế ung dung đi ra bàn rót một ly rượu uống. Những lúc không ngủ được khi trong đầu rối ren đầy suy nghĩ thì rượu là lựa chọn tốt nhất. Ngồi nhâm nhi ly rượu mà không để ý có người ngồi xuống bên cạnh mình từ bao giờ. Phải đến khi Tần Minh Quân cất tiếng nói, An Hiểu Khê mới giật mình quay lại xem.
“Không ngủ được sao?”
“Nhiều vấn đề phải suy nghĩ nên không tài nào ngủ được.”
Cả hai người ngồi rất gần nhau, cả hai đều cũng không mặc quần áo nên chỉ cần một cử động nhẹ là da thịt chạm vào nhau. Tần Minh Quân một lần nữa lại nổi thú tính khi ngắm nhìn An Hiểu Khê trần như nhộng ngồi trước mặt từ từ nhân nhi ly rượu vang đó. Bàn tay hắn bắt đầu làm càn từ eo cô đi đến đôi gò bồng đẫy đà.
“Không ngủ được thì chúng ta chơi một trò chơi đi.”
Tần Minh Quân giành lấy ly rượu trong tay An Hiểu Khê, đổ thẳng lên hõm cổ cô rồi hắn hôn lên nơi đó liếm sạch từng giọt rượu trên da thịt mịn màng.
“Chúng ta uống rượu kiểu này đi, vừa mới lạ vừa kích thích.”
Ngay sau đó An Hiểu Khê được mở rộng tầm mắt với cách “uống rượu” mới lạ của Tần Minh Quân.