Yêu Trong Đợi Chờ

Chương 52: C52: Đoạn 51



Share

Tôi tựa vào ghế máy bay, lặng yên ngắm biển mây trời ở dưới chân, trong lòng tồn tại một loại cảm xúc không tên, trống trải và thê lương không cách nào tả được.

Cuộc đời này quá ngắn mà tình cảm lại quá dài, tôi yêu anh nhiều như vậy, hy sinh vì anh nhiều như vậy, chưa từng mong được anh đáp lại, cũng chưa từng mong anh hứa hẹn điều gì, chỉ cầu một đời về sau anh được bình an vui vẻ là tốt rồi.

Yêu nhau và chia xa, đều là lẽ tất yếu trong sự ngẫu nhiên, bất luận kết quả như thế nào, bất luận thời gian đúng sai, có phải không?

Máy bay hạ cánh vào một buổi chiều nắng đẹp ở thành phố B. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt đến đây, ấn tượng đầu tiên về thành phố này chính là sự sạch sẽ, sạch sẽ và lịch sự đến mức đáng kinh ngạc. Hoàn toàn khác hẳn thành phố C ồn ào xô bồ của chúng tôi.

Tôi bắt một chiếc Taxi, việc đầu tiên là đi mua một chiếc điện thoại mới. Sau đó lên mạng tìm xem “Nhân tài của nền y học nước nhà” tên cụ thể là gì. Biết được tên rồi, ngày mai tôi sẽ đi tìm anh ta.

Trước kia tiền của tôi đều do mẹ nuôi giữ, sau này khi kết hôn và đến làm việc tại Diên Kính, tôi lại luôn dùng tiền trong thẻ ATM Hắc Kim của anh, cho nên hiện tại tôi đã tiết kiệm được một chút tiền. Đến thành phố B lần này, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân được phung phí một lần, tự nhủ với lòng rằng: việc cần làm bây giờ là tạm thời xoa dịu trái tim đang đau đớn trước đã.

Tôi mua một chiếc smartphone đời mới nhất, sau đó đến khách sạn bảy sao Hàn Thiên, cũng đặt một phòng trên tầng cao nhất, dọn đồ vào ở đó.

Khi tôi vừa tắm xong thì tivi cũng vừa phát đến bản tin: “Tập đoàn Diên Kính đang xảy ra một cuộc thanh trừng nội bộ lớn chưa từng có. Hoàng Minh Quân có khả năng lớn tiếp tục được bầu làm Tổng giám đốc tập đoàn”.

Tôi nghe đến đây, liền cầm điều khiển, bấm nút tắt Tivi. Thật sự khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng, bản tin đã đưa tin như vậy tức là anh sắp được quay lại vị trí Tổng giám đốc của mình rồi, bởi vì một khi chưa chắc chắn điều gì, anh sẽ không công bố với giới truyền thông.

Anh được quay lại chức vụ của mình là tôi yên tâm rồi. Tôi không muốn nghe nữa, không muốn biết gì nữa. Tôi không muốn cảm thấy đau lòng nữa.

Có một điều mà rất lâu sau này tôi mới biết được rằng: Quyết định tắt tivi ngày hôm ấy của tôi là cực kỳ sai lầm, vô cùng sai lầm. Ở phía sau còn một thông tin rất quan trọng nữa mà tôi đã không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Đó cũng chính là lý do chị Hiền ép tôi phải rời xa thành phố C nhanh đến mức như vậy, và cũng có lẽ là số phận của chúng tôi… nhất định phải chia ly. Tình yêu là thế, duyên phận là thế. Giữa điểm đến và điểm đi là quãng đường, giữa chia ly và gặp lại lại là cả một quang đời!!!

YOULL ALSO LIKE
Mộng Dục – Huyền Namida
11.6M
223K
Tên: Mộng dục Tác giả: Huyền Namida Thể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1) Số chương: chả rõ Tình trạng: đã hoàn Dặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khă…
[Edit-Hoàn] Tình Yêu Trực Tuyến – Nhu Nhu Nh…
1.7M
30.8K
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề ngoài tinh khiết yếu…
[EDIT – NP] SAU KHI BỊ BẠN TRAI KHUÊ MẬT LÀM
532K
9.4K
?Hán Việt: Bị khuê mật nam bằng hữu cáo liễu chi hậu ( np ) ?Tác giả: Túy Túy ?Editor: Dưa Xanh ?Bìa: Vườn Hồng Hạc | Elodie ?Nguồn: Vespertine ?Thể loại: Nguyên s…
[CaoH – Edit] Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng…
2.6M
90K
Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khi…
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời…
5.8M

115K
Tên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm. Nguồn convert: Tangthuvien. Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia…
Tổng tài ngược đãi phu nhân ( Full )
3.1M
68.5K
TRUYỆN DO BEMY VIẾT. ? TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. GHI ĐÚNG TÁC GIẢ. ______ Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE … ‼️ NHÂN VẬT…
【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh…
1.4M
105K
Tên : Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1 vs 1, Ngọt sủng, Nữ phụ , Huyền Huyễn, Cổ đại, tranh b…

Tôi lên mạng, gõ tìm kiếm cụm từ: Nhân tài của nền y học, chỉ 0,1s sau google liền cho cả nghìn kết quả tìm kiếm. Đập vào mắt tôi đầu tiên là dòng chữ: “Bác sĩ Quách Cảnh Đức, bệnh viện lớn thành phố B”.

Đây rồi. Tôi có cảm giác như tôi đã tìm đúng rồi. Khi mở bài viết đó ra xem, tôi thấy một bức hình chụp vị bác sĩ mà tôi đã nhìn thấy trong Tivi khi còn ở nhà của anh, trong ảnh, vị bác sĩ ấy đang đứng trên bục cao ở Hội nghị Y khoa quốc tế.

Gương mặt tuy trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại trong veo bình thản, anh tuấn sáng ngời…chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể cảm nhận được rõ một điều rằng: người đàn ông này có phong thái vô cùng thanh cao đạm bạc, nhưng tư chất
lại vô cùng giỏi giang xuất chúng. Khẳng định đây chính là người tôi cần tìm. Không sai.

Tôi âm thầm ghi lại thông tin: bác sĩ Quách Cảnh Đức, trưởng khoa ngoại bệnh viện lớn thành phố B, đường X, quận Y. Sau đó thay đồ ra ngoài, tìm một tiệm ăn ven đường, ngồi xuống uống rượu.

Tôi gọi mấy chai rượu sake và một chút đồ ăn, lặng lẽ ngắm người đi lại qua đường, cảm giác cô độc nơi thành phố rộng lớn này thực khiến tâm trạng của tôi bỗng nhiên lại trở nên vô cùng trống trải.

Ước gì có anh ở đây, ước gì chúng tôi chưa xa nhau, chưa từng có chuyện gì xảy ra… nhất định tôi sẽ nói với anh rằng: “Tủ rượu của anh loại nào cũng có, nhưng tại sao lại không có rượu Sake?”

Nghĩ đến đây, tôi ra sức lắc đầu mấy lần. Tôi điên rồi, mới xa anh có vài tiếng thôi mà tôi đã điên rồi. Dù trái tim bị anh làm tổn thương đến chi chít sẹo như vậy, dù biết anh yêu người phụ nữ khác, tôi vẫn cứ hướng về anh đến vô phương cứu chữa như thế đấy.

Tôi uống một ngụm rượu, vị rượu cay nhẹ chảy vào cổ họng, chảy đến trái tim tôi, làm ấm lên cơ thể vốn đang sốt vì dầm mưa ban sáng.

Tôi rút ra từ trong túi một chiếc nhẫn, là nhẫn kết hôn của chúng tôi, lúc trước tôi vốn định để nó ở lại thành phố C, trả lại cho anh, nhưng rồi lại không cam lòng, vẫn đem nó tới tận thành phố B này.

Ánh sáng từ viên kim cương lấp lánh làm mắt tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn cứ muốn nhìn, tựa như rượu sake dù cay nhưng tôi vẫn cứ muốn uống. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác của người uống rượu, muốn thử say một lần, muốn làm những việc mà tôi chưa từng làm, đến những nơi tôi chưa từng đi.

Hai mươi mấy năm qua cô độc và lẻ loi, tôi đã rất mệt rồi.
Hơn một năm chờ đợi anh yêu mình, tôi cũng thấy mệt rồi.

Tôi không biết mình đã uống bao lâu, uống bao nhiêu, chiếc nhẫn nắm chặt trong lòng bàn tay đến mức hằn lên một vệt, đau nhói nhưng vẫn nhất quyết không buông. Người lái taxi kia nói đúng, sau cơn mưa trời lại sáng, và ngày mai trái đất vẫn cứ quay cơ mà.

Tôi liêu xiêu đứng dậy, thanh toán rồi ra về, hóa ra cảm giác say cũng tuyệt thật, không còn cảm thấy trái tim đau đớn nhiều như lúc nãy nữa, không còn cảm thấy xa anh là điều vô cùng khó khăn với tôi nữa. Bước chân cứ mông lung vô định, chẳng biết đi đâu về đâu, về nơi nào mới có anh chờ ôm tôi vào lòng, nói với tôi rằng: “An An, không sao, tất cả đã ổn rồi”.

***

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Khi nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ sáng, tôi đành vội vội vàng vàng bò dậy, thay đồ rồi bắt một chiếc Taxi đi đến thẳng bệnh viện.

Có lẽ do hôm qua bị sốt, cộng thêm việc uống rượu cho nên người tôi rất khó chịu, ngồi trên Taxi một lát đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác giống hệt như người bị say xe. Tôi thò đầu ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, nhưng rút cục lại chẳng nôn ra một thứ gì, ruột gan cứ cồn cào cuộn lên.

Xe dừng ở cổng bệnh viện, cơ thể tôi vẫn không khá hơn là mấy, đầu óc quay quay, bước chân còn lâng lâng hơn cả cảm giác say rượu ngày hôm qua. Tôi kéo áo một y tá đang tất bật đi lại ngoài hành lang, cố gắng hết sức để mở miệng:

“Xin lỗi, cho hỏi…”

Tôi mới nói được đến đây, bỗng nhiên hai mắt tối sầm lại. Bên tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng người hét to: “Cô gì ơi…cô ơi…cô sao vậy”

Tôi thật muốn trả lời lại: “Không sao”, nhưng lại không thể nói được cái gì, vài giây sau liền mất hết ý thức, ngất đi.

***

Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, khắp không gian trắng tinh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, xung quanh một vài bác sĩ y tá đi qua đi lại?.

Thấy tôi mở mắt, một vị bác sĩ trẻ tuổi tiến lại, ân cần hỏi: “Cô cảm thấy thế nào rồi”.

Tôi nhíu mày, tầm mắt vô thức nhìn xuống tấm biển tên của người bác sĩ ấy, trên đó ghi mấy chữ màu đỏ vô cùng rõ ràng: Trưởng khoa Hiếm muộn, bác sĩ Doãn Tuấn Phương.

“Tôi không sao ạ”. Tôi cố hết sức chống tay ngồi dậy, khi còn chưa kịp ngồi lên thì vị bác sĩ kia đã ấn tôi nằm lại xuống giường bệnh: “Cô đang có thai đấy, cô có biết không?”

Đầu óc tôi nổ ầm một tiếng, cả người lập tức trở nên sững sờ đến mức không sao cử động được. Tôi có thai? Có thai sao? Tại sao lại có thai vào lúc này? Tại sao con lại đến vào những lúc tôi chưa có sự chuẩn bị gì cả như thế?

Bất giác, tôi nhớ đến chuyến đi đến những địa danh trên con đường tơ lụa ở Uzbekistan của tôi và anh. Khi đó, đêm nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau, bất kể là nửa đêm hay gần sáng, bất kể là ở nơi nào. Còn nhớ, khi đứng trên thảo nguyên bạt ngàn những cánh hoa Tulip, anh đã nắm tay tôii và nói rằng: “Sau này nhất định phải sinh cho anh một đứa con”.

Bây giờ, tôi đã có thai rồi!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.