Yêu Trong Đợi Chờ

Chương 51: C51: Đoạn 50



Share

Đoạn này ngược, ngược tơi tả luôn

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, tôi như bị rút kiệt toàn bộ sức lực, đứng ngây ngốc trên đường lớn vẫy một chiếc Taxi.

Mưa ngày một nặng hạt, nước mưa rơi từng giọt mát lạnh, tạt vào mặt tôi đau nhói…nhưng đối với tôi bây giờ, có một nơi còn đau hơn, còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần. Sự nhức nhối và thê lương xuất phát từ trái tim không có cách nào ngừng nổi.

Từng chiếc Taxi chạy qua, nhưng không một chiếc nào đứng lại. Tất cả tài xế đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại ngao ngán lắc đầu, nhấn chân ga rời đi. Cho tới một lúc lâu sau đó, khi rút cục cũng có một chiếc Taxi chịu dừng lại, cả người tôi đã ướt sũng nước mưa rồi.

Người tài xế nhiều tuổi lẳng lặng quan sát tôi qua gương chiếu hậu, thở dài một tiếng: “Cô gái, cô muốn đi đâu”

“Bác cho cháu về khu X, quận B”

Xe chạy về hướng biệt thự mà tôi đã sống cùng anh hơn một năm qua, đoạn đường này ngày nào cũng đi mà sao bây giờ lại cảm thấy xa lạ và cô đơn đến thế. Trước kia là tôi đi xe bus, sau này là anh đưa tôi đi cùng…dù là người phụ nữ chưa từng được anh công nhận là vợ mình nhưng ít ra lúc đó tôi vẫn cảm thấy vui.

Vui vì còn được ở cạnh anh, được chờ anh trở về. Bây giờ sao trong lòng tôi lại có cảm giác lạc lõng vô cùng, tưởng như cả một thành phố C rộng lớn, trong một biển người mênh mông, cuối cùng vẫn không có nổi một điểm dừng chân cho tôi. Không nơi nào chấp nhận tôi.

Một giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ trượt xuống bên má, hòa cùng mấy giọt nước mưa còn đọng lại, chảy vào con tim đau nhói. Bác tài với tay bật điều hòa ở chế độ sưởi, sau đó đưa cho tôi một chiếc khăn giấy:

“Cô gái, có chuyện gì đi chăng nữa thì sau cơn mưa bầu trời lại sáng, ngày mai thức giấc trái đất vẫn quay cơ mà. Đừng buồn”

Đúng vậy, sau cơn mưa trời sẽ quang, mây sẽ tạnh, dù có xảy ra chuyện gì thì trời cũng không sụp xuống cơ mà. Mạnh mẽ lên tôi ơi!!!

Tôi cầm khăn giấy, sụt sịt: “Cảm ơn bác”.

“Cố gắng lên”

***

Mười lăm phút sau đó, tôi về đến biệt thự, đám phóng viên bây giờ có lẽ đã tập trung hết ở trụ sở tổng công ty Diên Kính rồi nên không còn ai ở đây nữa.

Tôi vẫn đi cửa sau, mở cửa vào nhà, việc đầu tiên làm chính là dùng điện thoại đặt một chiếc vé máy bay. Chị ta cho tôi ba tiếng, bây giờ đã trôi qua gần ba mươi phút rồi, tôi càng nên đi sớm càng tốt, bởi vì nếu còn ở lại, kiểu gì mấy người phóng viên kia cũng sẽ tìm ra tôi, khi ấy tôi sẽ lại trở thành gánh nặng cho anh, sẽ lại gây thêm rắc rối cho anh.

Tôi đi đến quầy rượu, tự mình rót ra một ly rượu vang loại anh hay uống, sau đó đi đến bồn tắm, vừa ngâm mình vừa nhâm nhi uống rượu.

YOULL ALSO LIKE
Mộng Dục – Huyền Namida
11.6M
223K
Tên: Mộng dục Tác giả: Huyền Namida Thể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1) Số chương: chả rõ Tình trạng: đã hoàn Dặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khă…
[Edit-Hoàn] Tình Yêu Trực Tuyến – Nhu Nhu Nh…
1.7M
30.8K
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề ngoài tinh khiết yếu…
[EDIT – NP] SAU KHI BỊ BẠN TRAI KHUÊ MẬT LÀM
532K
9.4K

?Hán Việt: Bị khuê mật nam bằng hữu cáo liễu chi hậu ( np ) ?Tác giả: Túy Túy ?Editor: Dưa Xanh ?Bìa: Vườn Hồng Hạc | Elodie ?Nguồn: Vespertine ?Thể loại: Nguyên s…
[CaoH – Edit] Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng…
2.6M
90K
Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khi…
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời…
5.8M
115K
Tên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm. Nguồn convert: Tangthuvien. Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia…
Tổng tài ngược đãi phu nhân ( Full )
3.1M
68.5K
TRUYỆN DO BEMY VIẾT. ? TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. GHI ĐÚNG TÁC GIẢ. ______ Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE … ‼️ NHÂN VẬT…
【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh…
1.4M
105K
Tên : Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1 vs 1, Ngọt sủng, Nữ phụ , Huyền Huyễn, Cổ đại, tranh b…

Hóa ra loại rượu này ngon thật, vị rất đằm, cũng rất ngọt, khi chảy qua cổ họng tuy hơi bỏng rát nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng thỏa mãn. Ngọt và cay, say và đau, tựa như tình cảm của chúng tôi, tưởng như có thể mãi mãi bên nhau nhưng rút cục vẫn không chịu được nổi một đòn. Mới sóng gió một chút thôi mà đã trở nên vô cùng rệu rã.

Tôi giơ ly rượu lên cao, lẩm nhẩm nói một mình: “Thì ra loại rượu này ngon đến vậy, chẳng trách lần đầu tiên gặp nhau, em thấy anh say sưa uống, đêm tân hôn của chúng ta em cũng thấy anh uống. Bỗng nhiên em nhớ đến dáng vẻ của anh khi ấy, từng điệu bộ nâng ly nhấp môi đều mang theo ngàn vạn quyến rũ. Hóa ra, khi đó em đã bị mùi rượu lẫn người đàn ông uống rượu ấy làm cho say mất rồi”.

Tư duy của anh nhạy bén như vậy, nhưng anh có dòng máu của thương nhân, thương nhân có thể dùng tất cả thủ đoạn để đạt được lợi ích của mình. Bao gồm cả lợi dụng tôi…Buồn cười!!!

Tôi tắm xong, khi liếc nhìn đồng hồ cũng đã trôi qua một tiếng. Còn hai tiếng nữa.

Đồ đạc của tôi không nhiều lắm cho nên chỉ dọn một lát là đã xong rồi, khi đã hoàn tất mọi việc, tôi mới phát hiện ra một điều vô cùng đau lòng là: hơn một năm chung sống của chúng tôi, tôi không có bất kỳ thứ gì để lưu lại làm kỷ niệm cả, có chăng, thứ duy nhất mà tôi có được chính là chiếc nhẫn chúng tôi từng đeo duy nhất một lần hôm tổ chức lễ kết hôn mà thôi.

Phải rồi, nhẫn cưới phải trả lại cho anh. Đó là đồ của anh. Ba trăm triệu anh dùng để mua tôi về, coi như dùng việc anh lợi dụng tôi lúc ở Uzbekistan thì vừa đủ trừ nợ, dù tôi biết, lợi nhuận tôi mang về cho anh còn gấp nhiều lần hơn thế.

Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng: chúng tôi không có bất kỳ thứ gì ràng buộc cả, một chút cũng không có. Bây giờ tôi tự do rồi, hoàn toàn tự do rồi. Trước kia tôi đã mong ước được tự do biết bao nhiêu, sao giờ sắp được rời khỏi nơi đây rồi, tôi lại vẫn có chút không cam lòng như vậy.

Tôi thở dài một tiếng, đặt chiếc valy gọn gàng vào một góc phòng, sau đó xuống dưới lầu thăm ông nội.

Tôi không biết mình đã nắm tay ông bao lâu, chỉ biết khi các bác sĩ vào tiêm, tôi mới biết nãy giờ khắp khuôn mặt mình đã nhòe nhoẹt nước mắt.

“Ông nội, hãy mau mau tỉnh lại nhé. An An luôn luôn là cháu gái của ông”. Tôi thì thầm vào tai ông mấy câu, sau đó quệt nước mắt, dặn dò mấy vị bác sĩ chăm sóc ông nội rồi xoay người rời khỏi.

Trên đường ra sân bay, tôi bấm điện thoại gọi cho anh. Tôi khi ấy dù cảm thấy rất đau lòng nhưng thực sự vẫn muốn nghe giọng của anh lần cuối. Có thể nhìn thêm một lần thì sẽ nhìn thêm một lần, có thể nghe thêm một lần thì sẽ nghe thêm một lần. Dù sao thì tôi cũng đã yêu anh hết lòng hết dạ rồi, thêm một lần nữa cũng không sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.