Từ Dịch Phong nhìn thấy vẻ mặt của cô dần dần trở nên kinh ngạc, tâm tình lại cảm thấy tốt hơn một cách khó hiểu. Khóe miệng của hắn tràn ra một nét cười trộm: “Miệng mở lớn như vậy làm gì? Giản Ninh lúc trước có mắt mà không có tròng, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, Tiêu Ất, nha đầu đó không tồi.” Con tim của người đàn ông đôi khi cũng có thể nhỏ hơn cả lỗ kim. Từ Dịch Phong vẫn luôn nhớ kỹ tiểu tử Giản Ninh kia đã nhảy vào phá rối chuyện của hai người bọn họ.
Lời nói này, có mắt không tròng? Vậy hắn bây giờ cứ bám riết lấy Mạnh Tiêu và cô thì là thế nào đây?
Cánh môi của Mạnh Hạ mấp máy, nghiêng người sang hướng đến hắn nở một nụ cười sáng rỡ: “Anh xác định là anh bây giờ trong mắt có tròng sao?”
Từ Dịch Phong trợn mắt lên, cánh môi khô khốc run run.
Tiêu Ất và Giản Ninh, nói tới việc này cũng một một chuyện thật là khéo léo, hai người cứ như vậy mà đối mặt với tất cả. Tiêu Ất đương nhiên biết rõ Giản Ninh đã từng có cảm tình đặc biệt với Mạnh Hạ, nhưng mà Tiêu Ất cũng là một cô gái thông minh. Ai mà không có một hai chuyện quá khứ, Giản Ninh, anh chàng này đều không giống với Từ Dịch Phong và Mạnh Tiêu. Trên người anh ấy có một loại khí chất trong sạch, thư thái tự nhiên. Vậy nên đại khái là hai người không có gì phải giấu giếm nhau, từ bạn bè tiện đà phát triển trở thành tình nhân.
Hai người đang đứng ở trước cổng lớn của Mạnh gia, cũng không có chú ý tới đang có người tiến đến gần mình.
“Ất Ất……” Mạnh Hạ nhẹ nhàng gọi tên của cô ấy.
Tiêu Ất xoay người lại, cứng đờ trong chốc lát, lập tức la to lên: “Tiểu Hạ…….” Sau đó sải bước xông tới, kích động mà ôm lấy cô:”Sao cậu trở về rồi?”
“Tớ mà không trở lại, đoán chừng sẽ đột nhiên nhận được thiệp mời của các cậu mất.” Vẻ mặt của Mạnh Hạ vui sướng, cô thật lòng vì bọn họ mà cảm thấy phấn khởi.
Hai gò má của Tiêu Ất từ từ hiện lên một rặng mây đỏ: “Tiểu Hạ……..” Cô ấy gọi nhẹ tên của cô, có chút thẹn thùng.
Mạnh Hạ vui vui vẻ vẻ hào phóng chìa tay phải ra: “Giản Ninh, xem ra về sau anh phải đổi cách xưng hô, gọi tôi một tiếng tỷ tỷ rồi.”
Giản Ninh nhanh nhẹn phản ứng: “Kêu em là tỷ tỷ thì không thành vấn đề, chỉ sợ không lâu nữa tôi lại muốn đổi lại cách gọi thôi.” Anh nhẹ nhàng trêu ghẹo.
Tiêu Ất trừng mắt liếc anh một cái, dám tự vạch áo cho người xem lưng, liền đưa tay ở thắt lưng nhéo mạnh một cái, Giản Ninh đau nhe răng luôn.
“Ca…….” Giản Ninh đột nhiên hắng giọng mà gọi một tiếng, Tiêu Ất cũng giật mình to mắt mà nhìn anh, vừa quay đầu lại, nhìn thấy là Từ Dịch Phong quả nhiên để đến đây, Tiêu Ất vẫn còn đang giận, nhưng đành thu tay lại trước đã.
“Giản Ninh, vào nhà ngồi một chút không?” Mạnh Hạ đề nghị.
Giản Ninh gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, ca ca của anh đứng thẳng tắp như cây cột điện ở đằng kia cơ đấy. [=))]
Tiêu Ất và Mạnh Hạ đi vào trước. Từ Dịch Phong đi tới, Giản Ninh cong cong khóe miệng: “Ca, em cũng sẽ đi vào. Cảnh đêm hôm nay rất xinh đẹp, anh cứ tự nhiên……” Giọng điệu của anh ra vẻ hơi nuối tiếc, nhưng mà Từ Dịch Phong càng nghe thì trong lòng càng nghẹn.
Hắn nắm chặt hai tay thành quyền, lúc trước nếu không phải là một tay ta thúc đẩy, Tiêu Ất và ngươi có thể ở cùng một chỗ sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạ, cổng lớn đang dần khép lại, hắn tự nhiên dựa vào một bên.
Bóng đêm lượn lờ, đom đóm bay đầy trời.
Ngọn đèn ấm áp xuyên qua cửa kính tỏa ra bên ngoài.
Lúc Giản Ninh đi ra, vinh quang tỏa sáng, vui vẻ ngời ngời, trong tay còn mang theo một hộp quà tinh xảo.
Nhìn thấy Từ Dịch Phong, anh cố nén cười: “Ui, ca, vẫn còn ở đây thưởng thức ánh trăng sao.” Trong lòng Giản Ninh cũng là có ý kín đáo phê bình Từ Dịch Phong, anh cảm thấy một người đàn ông sao lại có thể nhẫn tâm đối với một cô gái như vậy. Anh cũng hết sức khinh bỉ anh của mình.
“Xe của ta ở đằng kia, buổi tối đã khuya mà ngồi ở trong nhà người ta lâu như vậy, lúc này đều đã gần nửa đêm.” Từ Dịch Phong giơ cánh tay lên, ý bảo Giản Ninh nhìn đồng hồ một chút xem đã mấy giờ rồi.
Giản Ninh cảm thấy không đúng nha.
Vừa lên xe, Từ Dịch Phong liền nhìn chằm chằm và chiếc hộp kia, ánh mắt đó làm cho Giản Ninh khó hiểu mà trở nên đề phòng. Anh đưa tay đem cái hộp lui về sau một chút: “Ca…… đây là Tiểu Hạ tặng cho em.” [=)) Anh Ninh sợ bị mất quà]
Từ Dịch Phong yên lặng ba giây, giọng mũi nặng nề hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ca, em đây có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?”
“Kẻ đang yêu quả nhiên là chỉ số thông minh đã giảm xuống, ngươi chừng nào thì bị ngây thơ như vậy rồi?”
“Anh không muốn nghe thì thôi, em cũng không miễn cưỡng anh.”
Trầm mặc một phút.
“Nói đi, chuyện gì?”
Giản Ninh nhìn thẳng về phía trước, hững hờ.
Từ Dịch Phong ho khan một tiếng.
“Người không được tình yêu xoa dịu quả nhiên là còn ngây thơ hơn.” [=)))))))]
Từ Dịch Phong: “…”
****************************
Mạnh Hạ lần này về nước thật ra là vì học viện thành phố N và học viên âm nhạc trong nước cử hành một cuộc so tài hữu nghị. Cô làm đại biểu tham dự, đúng lúc muốn đi vấn an thầy Lý Giác Phồn. Cô trở về còn là muốn cho Mạnh Tiêu một kinh hỷ, vậy mà rõ ràng giới truyền thông lại cho cô thêm một kinh ngạc.
Mạnh Hạ lần đầu tiên được lên trang đầu của báo Kinh Tế, Tiêu Ất đang đọc báo, không khỏi trêu ghẹo: “Tòa soạn này quả thật là có sức tưởng tượng phong phú, tài văn chương viết lách cũng tốt.”
“Được rồi, đừng xem nữa, chuẩn bị đi thôi. Tiểu Lãng nếu mà chút nữa không nhìn thấy tớ đâu, lại giận dỗi cho xem.”
Tiêu Ất nhủ thầm, đứa nhỏ không có thông minh bình thường này rốt cuộc là giống ai đây. Trong lòng cô tự nhiên vang lên một giọng nói: Đương nhiên là giống Từ Dịch Phong chứ còn ai nữa.
****************************
Sáng nay, Từ Dịch Phong từ trên lầu đi xuống, hiếm khi nhìn thấy sắc mặt của Đàm Dĩnh vui mừng như thế, cứ đứng ở trước gương không ngừng chăm chút lại chính mình, thần thái cả người đều sáng láng.
“Mẹ……..”
“Ừ.” Đàm Dĩnh nhàn nhạt đáp lại một tiếng: “Con đi xem Giản Ninh đã dậy chưa? Đứa nhỏ này tối hôm qua ta đã nói là hôm nay nó hãy dậy sớm một chút.”
Đây là thân phận hiện nay của Từ Dịch Phong ở Từ gia. [=)))))) Làm osin bị sai vặt, không còn là thiếu gia quan trọng nhất nữa rồi.]
“Mẹ, có chuyện gì thì nói với con không được sao.”
Đàm Dĩnh xoay người lại, hướng về phía hắn cười một tiếng: “Nói với con? Dịch Phong, mẹ sợ làm con phiền thôi.”
Từ Dịch Phong hơi nhíu mày lại, mẹ vẫn còn nhớ ư, Đàm Dĩnh làm sao lại nhớ kỹ mấy lời vu vơ của hắn được, nhưng mà chuyện đau lòng nhất của bà chính là chuyện của Tiểu Lãng. Một đứa cháu nội thông minh như vậy mà nhìn không thấy, sờ không tới, bà ấy có thể dễ chịu được sao?
Bây giờ bà muốn Tiểu Lãng trở về, cũng muốn Từ Dịch Phong và Tiểu Hạ có thể có được một kết quả tốt. Quanh đi quẩn lại đã nhiều năm như vậy, cũng nên có được hạnh phúc bên nhau.
Ba năm nay, những thay đổi của con trai, bà ấy cũng nhìn thấy rõ. Tiểu Lãng ở bên kia bị cảm vặt một cái, Từ Dịch Phong cuống cuồng không yên. Lúc này nóng nảy thì có ích lợi gì, lúc trước ngươi làm cái gì? Lòng mình mà chính mình còn không rõ ràng thì trách ai được?
Mạnh Hạ có lần bị một tên tiểu tử người Anh theo đuổi, Từ Dịch Phong chỉ kém nước chạy qua tìm người để đơn độc quyết đấu. Kết quả là đây, Đàm Dĩnh chỉ nhẹ nhàng một câu nói đã đánh hắn gục ngã ỉu xìu: “Nữ chưa gả, nam chưa lập gia đình, con cũng không phải là gì của Tiểu Hạ, con quản được sao!”
Hắn thật đúng là đau thương, lỡ như Mạnh Hạ thật sự ở bên đó vừa ý một tên ngoại quốc nào đó thì phải làm sao bây giờ? Từ đó, mỗi lần Từ Dịch Phong có thời gian là liền chạy qua thân thiết, bày mưu tính kế cho đứa nhỏ Tiểu Lãng.
“Dì Hai, sao mà dì lại dậy sớm như vậy?” Giản Ninh ngáp dài một cái.
“Giản Ninh, con nhanh lên, bây giờ không còn sớm nữa.”
Giản Ninh nheo mắt liếc cái đồng hồ báo thức: “Bây giờ còn tới 2 tiếng đồng hồ nữa mà.”
Đàm Dĩnh cũng mặc kệ, thúc giục Giản Ninh dậy ngay, cuối cùng còn làm như vô tình nói ra: “Tiểu Lãng không biết đã cao hơn bao nhiêu rồi nhỉ.”
Con mắt của Từ Dịch Phong ngay lập tức sáng lên, nói cái gì cũng không nói nữa, trực tiếp lái xe rời đi thẳng.
Khóe miệng của Đàm Dĩnh không khỏi cong lên vui vẻ.
“Dì Hai, không phải đã bàn bạc trước là không nói cho ca biết rồi sao?”
“Tiểu Lãng chung quy là muốn có một gia đình đầy đủ, ta thấy Dịch Phong suốt đời này chắc là đối với những cô gái khác cũng không có nghĩ đến. Ba năm cũng đủ rồi.” Đàm Dĩnh thở dài một tiếng, rốt cuộc bà cũng không bỏ được con trai của mình.
*****************************
Từ Dịch Phong thẳng đường chạy nhanh như bay, trong lòng hắn kỳ thật có hơi thấp thỏm lo âu, nhưng cũng có một tia mong đợi không nói ra đươc, chẳng lẽ Mạnh Hạ vốn định trở về nước sao?
Từ Dịch Phong ở đại sảnh của phi trường ngồi hơn một giờ, đợi chờ dài dòng buồn chán.
Hắn thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên không bao lâu sau, Mạnh Hạ và Tiêu Ất đi tới, còn có Giản Ninh và Đàm Dĩnh.
Tất nhiên là bọn họ cũng nhìn thấy hắn, Từ Dịch Phong đi tới, nhìn qua từng người, sau đó gương mặt tuấn tú kia quẹt ra một nụ cười: “Thật là trùng hợp….. các người cũng đến đây sao……”
Tiêu Ất và Giản Ninh khắp mặt đều như bị bóp méo, người này có thể nào liêm sỉ một chút được không? Ngay cả Đàm Dĩnh cũng cảm thấy mất mặt. Bà liếc mắt qua, đổi chủ đề: “Tiểu Hạ, chúng ta đi qua bên kia đi, chút nữa Tiểu Lãng đi ra thì có thể nhìn thấy ngay.”
Mạnh Hạ gật gật đầu, ánh mắt nhẹ lướt qua Từ Dịch Phong, khóe miệng khẽ giương cao vui vẻ không dễ phát hiện ra.
Giản Ninh nghẹn cười, giơ ngón tay cái lên với Từ Dịch Phong: “Ca, anh thực có bản lĩnh! Tiểu đệ bái phục!”
Mạnh Lý đẩy hành lý, mang theo mấy đứa nhỏ từ cổng đi ra, Từ Dịch Phong đưa mắt liền nhìn thấy, ánh mắt của hắn không dời đi được.
Hai tiểu gia hỏa nhìn ra xung quanh, khi nhìn thấy bọn họ, đã cùng nhau gọi to: “Mẹ……”
Giọng nói lanh lảnh kỉa xuyên thấu vào nơi mềm mại nhất trong tim Mạnh Hạ, cô nhanh chóng đi tới.
Mạnh Lý gật gật đầu, lúc nhìn thấy Đàm Dĩnh, ánh mắt có hơi ngập ngừng.
Đàm Dĩnh mỉm cười: “Lão Mạnh, đã trở lại rồi.” Đây là Đàm Dĩnh lần đầu tiên mềm giọng nói với người khác như vậy, thậm chí còn mang theo cả thái độ nịnh nọt.
Mạnh Lý ở trong lòng âm thầm thở dài, gật đầu nhẹ, coi như là đáp lại bà ấy.
Không phải mãi mãi là bạn bè, cũng không phải là kẻ thù vĩnh viễn. Chính là ông gieo gió gặt bão, chỉ là trước đây đã làm khổ con của mình.
“Ba ba…… ba ba…….” Hai đứa nhỏ nhanh mắt phát hiện ra thân ảnh của Từ Dịch Phong, liền nhanh chóng chạy qua.
Từ Dịch Phong ôm lấy cả hai, ba năm qua, hai đứa bé đều đã cao hơn không ít. Đại khái là tới mấy tháng không gặp, hai đứa bé đối với Từ Dịch Phong không buông, lại càng không ngừng nói chuyện với hắn.
Từ Dịch Phong ôm lấy bọn nhỏ tiến lên: “Mạnh thúc……..” Hắn cung kính chào một tiếng.
Mạnh Lý nhìn nhìn hai đứa bé, rồi nhìn lại hắn một chút, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng ừ đồng ý.
****************************
Trên đường trở về đã xảy ra một sự việc nhỏ xen vào giữa, hai đứa bé muốn cùng ngồi trong một chiếc xe với Từ Dịch Phong. Mạnh Hạ chỉ nói một câu là cô sẽ ngồi xe của Giản Ninh.
Mạnh Lãng liền không chịu: “Mẹ, người một nhà thì phải ngồi chung một xe.” Hai đứa nhỏ cứ như vậy mà ầm ĩ, Mạnh Hạ không thể không lên xe.
Từ Dịch Phong nghĩ thầm mấy năm nay không có uổng công chịu cực khổ, mấy đứa con này rốt cuộc đã giành quyền lợi về cho cha của chúng. [=)) May quá đi mất.]
Mạnh Lãng, đứa nhỏ này sớm đã cảm thấy ba ba và má má của nó không bình thường. Mỗi khi trường học tổ chức các hoạt động, cha mẹ của các bạn đều sẽ tham dự, bạn học đã nói là ba mẹ của nó đã ly hôn. Nhóc con bây giờ đã 8 tuổi, có một số việc nó cũng có thể dần dần hiểu ra.
“Mẹ, chúng ta trở về đâu vậy?”
“Về nhà a.” Mạnh Hạ trả lời.
“Là nhà của ba ba và mẹ sao?”
Từ Dịch Phong đang lái xem, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về kính chiếu hậu, ánh mắt phát sáng rạng rỡ.
Mạnh Hạ lúc này không biết trả lời vấn đề của nhóc con như thế nào: “Về nhà của gia gia trước.”
Mạnh Lãng ngồi yên như tượng, không có lên tiếng nữa, bỗng dưng lạnh lùng xoay mặt ra chỗ khác, rõ ràng là con trai đã tức giận.
Mạnh Hạ thở dài, tính tình của đứa nhỏ này càng ngày càng tệ. Từ Dịch phong không có nói gì, nhưng mà cả khuôn mặt đều là một vẻ thỏa mãn không nói ra được. [=))))))))]
Lúc chiếc xe dừng lại ở ngã tư đường để chờ đèn đỏ, Từ Dịch Phong quay qua, lấy cho hai đứa nhỏ mấy món điểm tâm ngon lành, lại còn đưa cho mấy món đồ chơi nho nhỏ.
Mạnh Lãng cuối cùng không còn lạnh như băng nữa.
Mạnh Hạ liếc hắn một cái, khóe miệng hiện ra ghen tuông giận dỗi: “Anh thực là có lòng quá.”
“Đâu có, đâu có, cần phải như vậy.” Trong thâm tâm Dịch Phong đều đắc ý, sắc mặt thản nhiên nghiêng đầu nói ra. Không để ý đến bên cạnh có một ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào bọn họ.
“Kỳ Kỳ, đang nhìn cái gì vậy?”
Kiều Dịch Kỳ cả người cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng liếc đến, bên tai truyền đến những tiếng cười khoan khoái vui vẻ. Ả ta sít sao nắm chặt tay, gắt gao cắn chặt môi, nhìn thấy khóe miệng của Từ Dịch Phong hiện ra một nụ cười mà chói mắt vô cùng.