“Mạnh Hạ, em vừa rồi vì cái gì mà không trả lời?” Bàn tay của Từ Dịch Phong căng thẳng, nheo mắt lại ngắm nhìn cô, trong mắt đang đè nén tức giận.
Mạnh Hạ sững sờ, lẳng lặng nhìn vào hắn, đây là lần gặp mặt đầu tiên sau ba năm của bọn họ. Từ Dịch Phong cho cô một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, chẳng hạn như hắn vẫn bá đạo như cũ, vẫn tự cho mình là đúng như cũ. Cô cong cong khóe miệng: “Từ Tổng muốn tôi phải trả lời cái gì?”
Bước chân của Từ Dịch Phong liền dừng lại, môi mỏng khẽ mím mím, ánh mắt thâm thúy kia thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô: “Em vì cái gì không nói cho bọn họ biết Mạnh Tiêu chỉ là anh trai của em?”
Mạnh Hạ khẽ cười một tiếng: “Suy nghĩ của người khác thì mắc mớ gì đến tôi?”
Trong tim của Từ Dịch Phong co thắt lại, nhất thời câm lặng, hắn đưa một cánh tay ra mở cửa xe, cẩn thận bế cô vào chỗ ngồi.
“Từ Tổng, ngài làm như vậy tôi sẽ rất khó xử?” Một tay của Tiêu Giáp chống lại cửa xe.
“Cô ấy là mẹ của con ta, ta đưa cô ấy trở về thì có gì là không được?” Từ Dịch Phong vừa rồi ăn một cú sốc của Mạnh Hạ, bây giờ Tiêu Giáp lại tới kích thích hắn, hắn mới phát hiện ba năm nay mình cùng với con rùa thật sự không có gì khác biệt.
Người người đều không muốn gặp hắn. [Oah~ bị ruồng bỏ, thương quá =))]
Tiêu Giáp phải gọi một cuộc điện thoại cho Mạnh Tiêu, anh lúc đó trầm mặc một chút, mới thấp giọng ừ một tiếng, có nghĩa là không có phản đối. Tiêu Giáp ân cần nói ra: “Tiểu Hạ, sau khi về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh.” Nói xong, ánh mắt có thâm ý nhìn sang Từ Dịch Phong, giọng nói không nóng không lạnh: “Từ Tổng, phải phiền toái đến ngài.”
Từ Dịch Phong hừ lạnh một tiếng, đóng sập cửa xe lại.
*************************
Tiếng cười nói trong lễ mừng không dứt, vang vọng khắp nơi. Mạnh Tiêu lại trầm mặc đứng ở trong một góc nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt ưu thương. Từ Dịch Phong cũng là có chữ tín, ba năm, thật sự ba năm không có đi gặp Tiểu Hạ. Anh thở ra một hơi, trong đầu nghĩ đến một khoảng thời gian trước kia, tựa hồ như có rất nhiều chuyện đã được số mệnh an bài.
“Từ Dịch Phong chết tiệt, chút nữa quay về ta không tìm anh để tính sổ thì ta liền không mang tên Từ Tiểu Phong.” Từ Tiểu Phong là con gái của chú út nhà Từ Dịch Phong. Cô gái tên Phong với chữ lót Tiểu, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố B, được mọi người ở trong nhà cưng chiều nên cô nàng thành quen thói, vậy nên, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng bị người ta ghét bỏ giống như đêm nay.
“Ta nguyền rủa xe của anh bị bể bánh, cả đời không tìm được vợ…….” Cô gái càng nói càng thương tâm, trong giọng nói dần dần nghẹn ngào.
Mạnh Tiêu nghe thấy những câu chửi bới bị bể tiếng này, bất đắc dĩ thở dài.
“Là ai?” Từ Tiểu Phong liền xù lông lên: “Là ai đang ở góc tường nghe lén bà nội đây?” Cô gái đỏ mặt lên, quay người lại liền chứng kiến một thân ảnh cao ngất đang đứng ở đó. Cô cầm theo giày cao gót, đi chân không đến trước mặt Mạnh Tiêu, hơi ngước đầu lên: “Anh làm cái gì mà trốn ở chỗ này?”
Ánh trăng yêu kiều, bóng cây rung động, một mảnh yên tĩnh.
Mạnh Tiêu nhìn thấy ánh mắt của cô gái lóe lên những giọt nước trong suốt, bất chợt, nơi nào đó trong đáy lòng như bị cái gì bóp lại, anh chỉ yên lặng xoay người đi.
Từ Tiểu Phong cả buổi tối hôm nay đều bị người ta ghét bỏ nha: “Này! Họ Mạnh kia! Anh trốn cái gì hả! Có người đãi khách như anh sao? Đường đường là lão Tổng của Trung Hạ Quốc Tế, một chút phép tắc cũng không có! Ta đang nói chuyện với anh, anh có nghe thấy hay không…..” Từ Tiểu Phong giận quá mất khôn, không thèm nghĩ gì mà xông tới, dứt khoát bắt lấy tay của anh: “Anh có nghe hay không?”
“Buông tay!” Mạnh Tiêu mặt lạnh xuống, như băng như đá.
Từ Tiểu Phong bị đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo của anh mà giật mình: “Làm sao? Liếc mắt rất giỏi ư? Ta liền không tha!”
Mạnh Tiêu liếc cô một cái, bỗng dưng lạnh lùng nói ra: “Đem cô gái không rõ lai lịch này đuổi ra ngoài.” [=)) Cười chết ta, anh Tiêu dữ quá.]
Lời vừa nói xong, liền có hai người bảo vệ to lớn cường tráng từ trong góc đi tới: “Tiểu thư, mời…..”
Từ Tiểu Phong cả người đều cứng ngắc đứng ở đấy.
Bảo vệ chỉ thấy cô ngây ngốc sững sờ như vậy, liền không nói hai lời, mỗi người một bên giữ lấy cô lôi đi.
“Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Họ Mạnh kia, ngươi không phải là đồ tốt. Ngươi dám đối với ta như vậy? Ba ta là Từ Đấu!” Từ Tiểu Phong khóc hu hu quát lên.
“Bỏ cô ta ra.” Mạnh Tiêu xoa xoa thái dương: “Cô là người của Từ gia?”
Từ Tiểu Phong trắng mắt liếc anh một cái, trên mặt tràn đầy tức giận, từ trong túi xách nhỏ lấy ra một cái thiệp mời: “Ta cũng không phải là người không rõ lai lịch. Họ Mạnh kia, anh đừng ỷ vào mình quan trọng mà khi dễ người của Từ gia chúng ta. Anh trai của ta là nhường nhịn anh, nhưng ta thì không sợ anh.” [Anh trai: Từ Dịch Phong =))]
“Vậy cô muốn làm cái gì bây giờ?” Mạnh Tiêu bật cười.
“Hừ, anh tối nay đối với ta như thế này, ta sẽ nhớ kỹ. Đàn ông các người thật sự không phải là đồ tốt….” Từ Tiểu Phong lúc này lại khó chịu trở lại, cô nghĩ đến Từ Đấu, lại nghĩ tới Từ Dịch Phong, bỗng dưng liền muốn trút giận lên người đàn ông ở trước mắt này.
Ánh mắt của Mạnh Tiêu có hơi thay đổi: “Trung Hạ hình như không có phát thiệp mời cho người của Từ gia?”
Từ Tiểu Phong quả nhiên là giận tái mặt: “Là vợ nhỏ của Từ Đấu, dầu gì các người cũng là công ty lớn của thành phố C, làm sao lại đưa thiệp mời cho cái loại phụ nữ đó, thật là cá mè một lứa.”
Mạnh Tiêu bây giờ xem như đã hiểu ra, vẻ mặt của anh không một chút thay đổi mà nhìn vào cô ấy: “Từ tiểu thư, tôi cho người đưa cô trở về.”
Từ Tiểu Phong chống lại ánh mắt của anh, có chút ngập ngừng, cô ấy lại điềm nhiên không có gì, dời tầm mắt đi nơi khác: “Giày của ta bị hư……”
Mạnh Tiêu hơi sửng sốt một chút, từ trong tay của cô ấy mà cầm lấy đôi giày. Từ Tiểu Phong còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy anh hung ác gõ mạnh hai cái xuống mặt đất, gót giày liền gãy hết. [=)))))) Làm gãy cho đều hai chiếc, cười lọt ghế.]
“Mang vào, trở về đi…….. cha của cô sẽ nhanh chóng…..” Mạnh Tiêu thản nhiên nói ra.
“Ông ấy sẽ không thèm đâu.” Từ Tiểu Phong bĩu môi: “Ta hỏi anh, có phải là anh không chịu để cho anh trai tôi và muội muội của anh ở cùng một chỗ hay không?”
Mạnh Tiêu chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, sẽ có một tiểu nha đầu không như những người khác mà xông vào cuộc sống của anh, đánh vỡ hết kế hoạch mấy chục năm về sau của mình, mà cô ấy, chỉ là một tiểu nha đầu mới hai mươi tuổi.
[Đến đây thì đại khái là hiểu được nhân duyên của anh Tiêu bây giờ mới đến đó nha, =)) vui chết ta… ta thích thế này.]
****************************
Từ Dịch Phong dè dặt sát trùng cho đầu gối của cô, hai người yên lặng ngồi ở trong xe, không khí nhất thời hơi lắng đọng lại.
“Em có phải sắp tốt nghiệp rồi hay không?”
“Ừ.”
“Tiểu lãng và Nhạc Nhạc có khỏe không?”
“Rất tốt.”
“Em ở bên kia ăn uống như thế nào?”
“Hoàn hảo.” [=))))))))]
Lúc nói chuyện, Từ Dịch Phong từ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại và tất cả những chuyện lớn nhỏ vụn vặt gì đấy, từng chuyện đều hỏi thăm một chút.
Mạnh Hạ cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài: “Linda không phải là cứ hai tuần lễ là sẽ báo cáo lại với anh sao?”
Sau một năm ở bên đó, cô mới phát hiện, thì ra Linda là do Từ Dịch Phong an bài.
Trong tim Từ Dịch Phong căng thẳng, nhìn qua cô: “Tiểu Hạ, em hãy nghe anh nói, anh chỉ là….”
“Anh sợ tôi ngược đãi con trai của anh? Hãy là sợ tôi vứt bỏ con trai của anh? Hoặc là anh sợ tôi tìm ba ba mới cho con trai của anh?” Mạnh Hạ hỏi một loạt câu hỏi làm cho Từ Dịch Phong nhất thời á khẩu không trả lời được.
Hắn chau mày, sau đó nhanh chóng kéo một đường cong nơi khóe miệng: “Anh mà sợ em tìm ba ba mới cho con anh sao, toàn là bọn quỷ dương ngoại tộc, lại lông lá rậm rạp, thị hiếu của em sẽ không kém như vậy chứ?”
Mạnh Hạ cười lạnh một tiếng: “Cũng chưa chắc mà, thị hiếu của tôi từ trước đến nay đều rất kém, nếu không trước kia làm sao mà luôn có mắt không tròng đây?”
Từ Dịch Phong ngay lập tức tan nát cõi lòng.
Năm năm trước, cô chỉ đơn độc một người, sau ba năm, hắn chỉ có một thân một mình.
“Khuya lắm rồi, anh đưa em trở về.” Từ Dịch Phong cả một buổi tối đã nói nhiều như vậy, bây giờ miệng đắng lưỡi khô. Mạnh Hạ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc đến Thành Tây của Mạnh gia, Từ Dịch Phong đột nhiên nói ra: “Tiểu Hạ, ba năm trước đây, em trước khi đi đã nói là chờ em học xong, sẽ cùng với anh ở chung một chỗ?”
“Đó là lúc ấy nói dối để dụ dỗ Tiểu Lãng!” Mạnh Hạ dứt khoát nói ra. [=”=…… cắn lưỡi vì hận.]
Từ Dịch Phong bỗng dưng bật cười một tiếng, giọng nói mơ hồ lộ ra cảm giác bất đắc dĩ nên khàn khàn: “Vậy mà anh đã luôn cho là thật, cứ cách vài tháng anh lại đi Vienna để nhìn… cổng nhà em. Anh và Mạnh Tiêu đã giao ước trong vòng ba năm tuyệt đối không được quấy rầy em. Mỗi một lần khi anh đến thăm Tiểu Lãng cũng đã nói trước cho em biết, nhưng anh đến nhà, dù chỉ một lần mà cũng không gặp em có ở nhà. Anh có đi qua học viện của em, cũng đã theo dõi một cuộc thi âm nhạc có em tham dự, nhưng mà anh đây chỉ là một người khán giả, chỉ là một kẻ khách qua đường, em chưa bao giờ gặp qua anh.”
Mạnh Hạ cúi đầu, Từ Dịch Phong nhìn chăm chú vào cô, làn mi dày đậm đang nhẹ nhàng rung động. Từ Dịch Phong thấy được cô lại đang khó xử, mỗi một khi cô khó xử hoang mang sẽ luôn để lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn dang hai tay ra, khoác ở trên ghế, trên bầu trời cao vời vợi có ánh sao lấp lánh, tất cả thật là đẹp đến thế, mà cho đến bây giờ hắn cũng không có chú ý đến.
Hắn nghe cô nói nhẹ ra: “Dịch Phong, cứ như vậy đi, chúng ta trở về không được.”
Hắn khẽ cười cười, ở một nơi nào đó trong ngực lại bắt đầu đau, kể từ sau khi xảy ra tai nạn, hắn cảm giác như thân thể của mình đã bị mất đi một thứ gì đó?
“Anh làm sao vậy?” Mạnh Hạ nhìn thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, trên trán từ từ toát mồ hôi.
“Tim anh đau…..” Từ Dịch Phong thản nhiên nói ra, Mạnh Hạ lập tức rút tay về ngay.
“Đau tim, nhanh chóng đi bệnh viện đi. Tôi không phải là bác sỹ.”
“Bác sỹ nói tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược.” Khóe miệng của Từ Dịch Phong quẹt ra một nụ cười: “Tiểu Hạ, đừng có nói tuyệt tình như vậy. Em thấy đấy, bản thân ba năm nay còn chưa có tìm được một nửa kia, anh vừa vặn cũng độc thân.”
“Lời này hình như không có giống như phong cách trước nay của anh.”
“Mọi người đều có thể thay đổi mà.”
Đúng là mọi thứ đều đã thay đổi, cô đã 28 tuổi, cô đã từng thực hiện một bài trắc nghiệm tâm lý, tuổi tâm lý của cô đã lên đến 45 tuổi, trải qua quá nhiều chuyện, cô lại càng trở nên tỉnh táo.
“Tôi đi về trước đây.”
Từ Dịch Phong nhẹ than thở: “Anh đưa em trở về.”
Khoảng cách của xe và Mạnh gia chẳng qua cũng chỉ chừng một trăm mét.
Đèn đường nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất, hai người yên lặng bước đi trong bóng đêm.
Mạnh Hạ đột nhiên giật mình ngừng bước, cô hơi nheo mặt lại nhìn thẳng vào cổng lớn, đó là Tiêu Ất và………. Giản Ninh?
—
*YoungMin05: Chậc chậc… trong lòng ta cảm thán, vì Từ Tiểu Phong xuất hiện, cô gái này tính tình náo nhiệt quá:v… lại còn quá trẻ ah. Nếu như cô gái này là định mệnh của Mạnh Tiêu, thì đoán chừng hai người này sẽ chật vật và khổ sở lắm đây.
Về phía Mạnh Tiêu mà nói, vì tình cảm dành cho Mạnh Hạ quá sâu đậm đã nhiều năm, nên sẽ rất khó tiếp nhận người mới, và cho dù có tiếp nhận thì mình vẫn tin vị trí của Mạnh Hạ là trọng yếu trong Mạnh Tiêu.
Về Từ Tiểu Phong mà nói, đoán chừng nếu cô nhận thấy mình có tình cảm với Mạnh Tiêu, chắc sẽ tấn công mãnh liệt lắm đây, hơn cả Mạnh Hạ năm đó với anh Phong là cái chắc =)))))). Chỉ thấy lo là cô gái sẽ nhiều đau lòng vì là người đến sau lắm >_<… cảm thán quá…
Nhưng mà Mạnh Tiêu đã hy sinh nhiều như vậy, anh cũng nên có hạnh phúc cho riêng mình. Ta bỗng hy vọng có truyện của Mạnh Tiêu T^T…
Mạnh Hạ đối với anh Phong thì lạnh nhạt quá, ta bỗng thấy muốn buông tay:(( đau lòng quá.
Và Tiêu Ất với Giản Ninh? =))))) Một cặp đôi không ai ngờ nha =)) ta lúc đầu còn hy vọng Tiêu Ất với Mạnh Tiêu cơ đấy:3.