Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 23



Liễu Y Y trợn trừng hai mắt, bởi cô nhìn rõ rành rành mọi chuyện diễn ra thế nào: chiếc khóa trường mệnh này là do cậu em vợ của Tôn Hàn cố tình nhét cho anh.

Tuy hận Tôn Hàn thấu xương, nhưng Liễu Y Y không muốn nhìn thấy anh bị oan bèn chủ động giải thích: “Bà chị ơi, có phải chị nhìn nhầm không, chiếc khóa trường mệnh này là do người khác tặng cho anh ấy, là tên Lâm Hạo này này!”

Nào ngờ, Lâm Hạo nói trở mặt là trở mặt được ngay, mở miệng phủ nhận chiếc khóa trường mệnh là do hắn ta đưa.

“Cái gì mà tôi tặng? Tôi tặng gì cơ?”

“Tôn Hàn, cái tên tội phạm cưỡng dâm này, không ngờ anh vừa mới ra tù đã không ngoan ngoãn, hành vi đầu trộm đuôi cướp như thế mà cũng làm ra được”.

“Loại người như anh xứng đáng ở trong tù đến hết đời!”

Bên ngoài trường mầm non bỗng chốc nổi lên một hồi xì xào, ai nấy chỉ trỏ vào Tôn Hàn với ánh mắt kỳ lạ.

“Tội phạm cưỡng hiếp kìa!”

“Lại còn trộm cướp, đúng là hạng cặn bã của xã hội! Mau kiểm tra xem đồ đạc của chúng ta có thiếu gì không?”

Người phụ nữ kia ra sức kéo cánh tay của Tôn Hàn, gương mặt lộ vẻ đắc ý: “Bắt được cả người lẫn tang vật rồi nhé, mày còn vấn đề gì thì nói với cảnh sát đi!”

Biểu cảm của Lâm Hạo có phần gian ác, có tang vật trị giá hơn hai trăm nghìn tệ định tội, phen này lại đủ cho mày ngồi tù mấy năm đấy Tôn Hàn!

Muốn giành lại gia sản ư, cứ nằm mơ đi!

“Tiểu Long, ta biết trong lòng con tràn ngập oán hận với mình. Dù làm một người cha hay ông thì ta đều vô cùng thất bại. Bốn năm nay, ta đều nhìn thấy mọi cơ cực mà các con đã phải chịu…”

“Ta yêu các con hơn bất cứ kẻ nào, nhưng, ông nội cũng có nỗi khổ riêng. Mặc dù ta là tộc trưởng, chỉ là một Mục gia to như vậy không phải do một mình ông quyết định được. Hơi sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ bị người ta bắt lấy điểm yếu, liên lụy đến các con…”

Giờ phút này, Mục Cửu Uyên chẳng hề có chút uy nghiêm nào của tộc trưởng, mà giống như một ông lão cô đơn, nhìn cháu mình nước mắt giàn giụa.

“Bốn năm nay, không có lúc nào là ta không dằn vặt trong tuyệt vọng. Là ta vô dụng, là tộc trưởng lại không thể bảo vệ nổi người nhà. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ con bị bắt, nhìn cha con chịu đủ đau đớn, nhìn con…”

“Song, ông trời có mắt, chỉ cần cháu ta có thể khôi phục tu vi, bộ xương già như ta có chết cũng không oán không hối!”

“Ông đừng nói nữa, ông nội…”

Ai cũng nói đàn ông khó rơi nước mắt, nhưng nhớ tới cảnh tượng bốn năm trước, lòng Mục Long lại đau như đao cắt.

Bốn năm nay, thực ra hắn đã nhìn thấu lòng người, nên sao lại không biết ông nội không đến gặp họ là vì bảo vệ họ. Đến giờ, hắn mới bị ngừng cung cấp đều do ông nội cố gắng tranh thủ cho.

Vì vậy, một tộc trưởng từng kiên cường mạnh mẽ lững lẫy khi xưa đã học được nhún nhường vì lợi ích của tổng thể.

Mục Long đều hiểu hết, chỉ là trong lòng hắn vẫn cứ nghẹn một cục tức, không cam lòng.

“Bốn năm, Tiểu Long của ta, cuối cùng con cũng chịu nhận người ông này…”, cơ thể Mục Cửu Uyên run rẩy, khóc không thành tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.