Yêu Thầm Thất Bại

Chương 44: Lễ đính hôn



Trong phạm vi cho phép, Thích Tầm lái xe nhanh nhất có thể, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đều trở thành bóng hình mờ nhạt mơ hồ.

Chẳng biết qua bao lâu, họ cuối cùng cũng về đến nhà.

Đêm khuya thanh tĩnh, trong vườn hoa, ánh đèn màu vàng ấm vẫn chiếu rọi sắc hồng của hoa sơn trà, tao nhã mà tươi đẹp.

Từ khi xe dừng trong ga-ra Thích Tầm lại bắt đầu hôn ghì Bách Tây.

Không gian trong xe chật chội, một mảng mờ tối vừa mơ hồ lại vừa mang lại cảm giác bí ẩn kìm nén, giống như không cho phép tình cảm thế tục chỉ đành ẩn núp vào bóng tối.

Bách Tây vẫn luôn nhỏ giọng gọi tên Thích Tầm, ngoan ngoãn, cho phép hắn làm bất cứ chuyện gì với mình.

Nhưng Thích Tầm vẫn kịp thời ngăn lại chính mình, dùng chút lý trí cuối cùng ôm Bách Tây lên lầu. Cả đường đi bọn họ đều không bật đèn, đến khi tiến vào được phòng ngủ thì trên người cậu chỉ còn treo duy nhất một cái áo sơ mi lỏng lẻo.

Dưới ánh đèn mờ làn da cậu trắng mịn như sữa, gần đây tóc đã hơi dài ra một chút, đôi mắt cậu ướt át nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng.

Cả trái tim Thích Tầm đều tê dại.

Hắn nghĩ, không cần biết hiện tại Bách Tây có đưa ra bất kì yêu cầu gì, có lẽ hắn cũng đáp ứng hết.

Ngay cả khi cậu muốn ánh trăng ở cuối chân trời kia, hắn cũng sẽ nghĩ cách để hái xuống.

Hắn hôn Bách Tây, ghé sát lỗ tai cậu nói câu gì đó.

Bách Tây che mặt mắng, “lưu manh.”

Những lời này hắn đã miễn dịch từ lâu rồi, hắn bật cười nâng cậu lên sau đó bế người lên giường.

Lưu manh rõ ràng không phải hư danh.

Một tiếng sau, Thích Tầm pha sẵn nước ấm, sau đó mới ôm Bách Tây vào phòng tắm.

Cậu mệt đến mức không thể cử động được đầu ngón tay, dùng ánh mắt lên án nhìn hắn. Nhưng nghĩ lại thì cũng là do tự mình trêu chọc mà ra bèn lười biếng nằm dài trong bồn tắm, yên tâm thoải mái nhận sự phục vụ của hắn.

Mãi đến khi quay trở lại giường lớn, mặc dù có chút mệt nhưng cậu lại không buồn ngủ một chút nào, cậu dựa vào người Thích Tầm cùng nhau xem phim tài liệu lịch sử.

Bình thường thì cậu khá thích xem thể loại này nhưng xem thì vẫn xem nhưng lại hơi thất thần, có lẽ là do mệt mỏi. Trong đầu cậu cứ hiện lên những mảnh vụn hỗn độn.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thích Tầm.

Thích Tầm sờ đầu cậu, giọng nói trầm khàn đan xen sự thỏa mãn hỏi cậu, “sao vậy, không khỏe ở đâu sao, hay là muốn uống nước?”

Cậu lắc đầu, bật cười.

Cậu cảm giác Thích Tầm thật sự coi cậu là con trai mất rồi.

“Không có gì,” cậu nói.

Cậu móc lấy ngón tay hắn.

Vì muốn ngủ nên hai người đều tháo nhẫn ra, trên ngón vô danh trống trơn.

Rõ ràng là mới đeo được mấy ngày mà Bách Tây lại cảm thấy có chút không thích ứng được.

Ánh mắt cậu quay trở lại màn hình nhưng tâm trạng lại không quay lại.

Có thể vì hôm nay tình cờ gặp Triệu Thanh Đồng, mới nãy cậu bất giác nhớ lại một ít chuyện hồi đại học.

Hai năm trước khi cậu vào đại học, Thích Tầm và Triệu Thanh Đồng đã là một đôi tình nhân vô cũng hoàn mỹ.

Thích Tầm cao lớn anh tuấn, gia thế thành tích năng lực tất cả đều xuất sắc, đối xử với Triệu Thanh Đồng rất dịu dàng săn sóc, gần như không bao giờ nói “KHÔNG”, luôn luôn dung túng nuông chiều y.

Có những người muốn bày tỏ sự yêu thích với hắn, hắn đều cự tuyệt, có tiếng là bạn trai mẫu mực ở trong trường.

Vì vậy ngay cả khi tham gia họp ban chấp hành các lớp cậu cũng đều có thể nghe thấy có người líu ríu nhắc đến cặp đôi nổi tiếng đó, ngưỡng mộ Triệu Thanh Đồng, họ nói bạn trai như Thích Tầm có thể gặp nhưng không thể cầu, gặp được đều là vé số từ trên trời rơi xuống.

Cậu nghe thấy mặc dù rất khó chịu nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu cảm vân đạm phong kinh thậm chí còn phụ họa mấy câu.

Mà trong lòng cũng ngầm thừa nhận.

Cậu cũng ngưỡng mộ Triệu Thanh Đồng, vì Thích Tầm thật sự rất tốt với y.

Khi đó tất cả mọi người bao gồm cả cậu đều cảm thấy Thích Tầm và Triệu Thanh Đồng sẽ bên nhau mãi mãi, sau khi tốt nghiệp sẽ thuận theo tự nhiên mà kết hôn.

Về việc sau này hai người chia tay, có rất nhiều người không tin.

Bách Tây lại càng dựa sát vào lòng hắn.

Cậu nghĩ, những người cùng cậu nói chuyện phiếm trong buổi họp kia, có lẽ chẳng ai có thể ngờ, cuối cùng người kết hôn với Thích Tầm không phải Triệu Thanh Đồng mà là cậu.

Nhưng Thích Tầm vẫn là Thích Tầm của ngày xưa, vẫn là người yêu hoàn hảo khi đó, bạn trai nhị thập tứ hiếu*, bới không ra khuyết điểm.

*Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Quốc kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Ở đây ý chỉ anh Thích là một người bạn trai hoàn hảo trên mọi phương diện như săn sóc, chiều chuộng… chuẩn tạo hình “bạn trai nhà người ta.”

Cậu lại nghiêng đầu liếc Thích Tầm, trong lòng có chút phức tạp.

Nhưng hắn lại hiểu lầm ý tứ của cậu, cho rằng cậu đang làm nũng, bèn ghé sát lại hôn khẽ lên môi cậu.

Hắn chỉ dùng một tay ôm cậu nói, “hai ngày nữa mời cha mẹ chúng ta ăn một bữa cơm đi, chuyện đính hôn không thể không nói với họ được.”

Cậu suýt nữa thì quên mất việc này.

“Vâng, đi nhà hàng hay là về nhà?” cậu hỏi.

“Đi nhà hàng.” Hắn nói, “ngồi xuống bàn bạc một lát mà thôi.”

Hắn xoa đầu cậu nói tiếp, “mẹ anh nhất định sẽ rất vui.”

Bách Tây cũng bật cười, cậu cũng cho rằng cha mẹ mình sẽ không phản đối.

Hôm sau, hai người phân công nhau mỗi người gọi một cú điện thoại về nhà, nói chuyện đính hôn và chuyện người lớn gặp mặt.

Thích Tầm đoán không lệch một chút nào, mẹ hắn thật sự rất vui, hiếm khi không để tâm đến tao nhã ung dung, mặt mày vô cùng vui vẻ, ngay cả độ vừa lòng với con trai cũng tăng lên không ít, nhìn đâu đâu cũng thấy trong mắt tràn ngập yêu thương.

Thích Tầm lại một lần nữa nghi ngờ, rốt cuộc thì đó có phải mẹ ruột của hắn không.

Nhưng qua điện thoại Hứa Tĩnh Uyển vẫn cười nhạo hắn, “muốn mẹ nói sao, con đúng là mắt mù, con và Bách Tây biết nhau nhiều năm như vậy, nếu như con tỏ tình sớm một chút thì hai đứa đã kết hôn từ lâu rồi, làm gì mà kéo dài đến tận bây giờ chứ.”

Hắn bèn liếc Bách Tây cũng đang gọi điện thoại.

Cậu đi chân trần ngồi bên cửa sổ, tóc rối thành nùi nhỏ, cũng là nói chuyện với cha mẹ nhưng bộ dạng lại giống như xin tha thứ, không biết là đang nói cái gì.

Trong mắt hắn tràn ngập ý cười, nói, “con cũng cảm thấy như vậy.”

Hứa Tĩnh Uyển đã chuyển sang vấn đề khác rồi, đang hỏi hai người hắn muốn hôn lễ kiểu Tây hay kiểu Trung.

Vì thế bà nhất thời không phản ứng kịp, “con cảm thấy cái gì?”

Hắn chầm chậm nói, “có lẽ bọn con nên ở bên nhau sớm hơn.”

Bà sửng sốt, sau đó bật cười.

Nhưng hắn cũng không để cho bà có cơ hội cười nhạo nữa, cúp máy.

“Không nói chuyện khác nữa, hai ngày sau, gặp ở nhà hàng Tri Hoa.”

Nói xong, hắn bước đến bên cạnh Bách Tây.

Cậu cũng nói chuyện với cha mẹ gần xong rồi, đang dạ dạ vâng vâng ứng phó hai câu.

Cậu nói, “biết rồi ạ, con cũng không phải trẻ con, con nhớ rồi mà, không cần dạy dỗ con đâu. Hai người nhớ kĩ thời gian nhé, bai bai.”

Bách Tây cũng cúp máy.

Thích Tầm hỏi, “cha mẹ em nói thế nào?”

Cậu nghĩ ngợi rồi phồng má nói, “cũng không có gì, chỉ cảm thấy chuyện này hơi đột ngột, dạy dỗ em một lát, mắng em không nói trước với họ, hại họ không có thời gian chuẩn bị.”

Cậu nhào vào lòng Thích Tầm, “em vui quá nên quên mất, hơn nữa hai người họ cũng không phải là không đồng ý mà.”

Hắn ôm cậu, ý cười dưới đáy mắt càng sâu hơn.

Hắn thích cậu làm nũng với hắn.

Rõ ràng chỉ kém hai tuổi nhưng mỗi lúc như thế hắn đều có cảm giác cậu giống như cục cưng không bao giờ lớn, cần được tất cả mọi người nuông chiều.

Hắn nói, “cha mẹ anh cũng không nói gì, chỉ là rất vui vẻ, đồng ý hai ngày nữa sẽ cùng nhau ăn tối.”

Bách Tây từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên.

Hai người nhìn nhau một lát rồi cùng nhau bật cười.

Thích Tầm nâng mặt cậu lên hôn xuống trán cậu, “em có thể nghĩ một chút về hôn lễ xem muốn tổ chức ở đâu.”

***leting2026.wattpad.com + ldinh2026.wordpress.com

Nháy mắt đã đến ngày người lớn hai nhà gặp mặt.

Cha mẹ Bách Tây và cha mẹ Thích Tầm vốn dĩ đã quen nhau từ trước, hiện tại con trai hai bên lại muốn kết hôn với nhau, nói ra thì thân càng thêm thân.

Bữa cơm diễn ra rất thuận lợi, cả chủ lẫn khách đều rất vui vẻ, chủ yếu là Hứa Tĩnh Uyển và Ngô Mạt bàn bạc chuyện hôn lễ nên tổ chức như thế nào, nên mời những ai, thỉnh thoảng xen vào một hai chuyện thú vị hồi nhỏ của Thích Tầm và Bách Tây để điều tiết không khí.

Cậu đang ăn đồ ngọt Thích Tầm gắp cho, cảm thấy rất có hứng thú với chuyện hồi nhỏ hắn đánh nhau với người khác mà Hứa Tĩnh Uyển đang kể.

Cậu lén lút hỏi hắn, “hồi nhỏ anh còn đánh nhau nữa á?”

Hắn hỏi ngược lại cậu, “em có hiểu lầm gì anh sao?”

Cậu hậu tri hậu giác nghĩ ra, “À, cũng phải, anh em họ gặp anh bộ dạng cứ như chuột thấy mèo ấy.”

Mặc dù ở bên ngoài Thích Tầm mang bộ dáng nho nhã lịch sự nhưng trong xương lại không phải là người ôn hòa.

“Vậy hai ta có phải là ước pháp tam chương không,” cậu cố ý cọ nhẹ chân hắn ở dưới bàn, lá gan rất lớn nhưng trên miệng lại nói, “sau này nếu chúng ta cãi nhau, anh không được đánh em, xã hội pháp trị, coi trọng hòa bình.”

*Ước pháp tam chương là một thành ngữ, có nguồn gốc từ “Sử ký: CAO TỔ BẢN KỶ” của Tư Mã Thiên. Năm 207 trước công nguyên Lưu Bang xâm lược kinh đô Hàm Dương của nhà Tần, ông đã từng đưa ra phương pháp đơn giản hóa các luật lệ hà khắc của nhà Tần. Những từ này sau đó đã phát triển thành các quy định pháp luật cơ bản và từng trở thành tên gọi của “hiến pháp”.

Hắn giúp cậu lau khóe miệng, “chưa nghe qua câu nói này sao?”

“Câu gì?”

“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân,” Thích Tầm thờ ơ nói, “lần nào cãi nhau mà không phải anh cúi đầu…”

Bách Tây cười hì hì sau đó lôi chuyện cũ ra, nhỏ giọng nói, “ai bảo, hôm qua…”

Cậu còn chưa nói xong.

Thích Tầm đã bổ sung nửa câu còn lại, “trên giường là ngoại lệ.”

Bách Tây: “chậc.”

Hai người lặng lẽ nói chuyện như chỗ không người, mặc dù nói nhỏ người khác không nghe thấy gì nhưng bộ dáng thật sự rất ân ái.

Ngô Mạt và Hứa Tĩnh Uyển nhìn nhau, đều có chút cảm khái.

Hứa Tĩnh Uyển lặng lẽ nói, “tôi thấy số lần A Thích cười với Bách Tây trong bữa ăn này còn nhiều hơn số lần nó cười với cha nó trong một năm ấy.”

Ngô Mạt cười cười, “người trẻ tuổi đều như vậy, chúng ta năm 20 cũng không tốt hơn là bao.”

Tối nay Bách Tử Hoa vô cùng trầm tĩnh, chuyện kết hôn của con trai con gái ông vẫn luôn tương đối dân chủ, đối tượng Bách Tây kết hôn là người cậu thích, Thích Tầm nhân phẩm tốt, năng lực cũng tốt, chẳng có gì có thể bắt bẻ cả.

Nhưng trong lòng ông vẫn có chút phiền muộn không thể nói ra.

Hiện giờ liếc thấy cả khuôn mặt Bách Tây đều sáng lạn như ánh mặt trời, ông kìm nén hồi lâu lại lẩm bẩm “con cái đều là của nợ” thêm một lần.

Ông vỗ vai con gái đang ngồi bên cạnh, “Nhã Nhã, chuyện kết hôn không cần vội vàng, nhà chúng ta không giục hôn nên con cứ từ từ mà lựa chọn.”

Bách Nhã không biết an ủi cha già nhà mình như thế nào bèn nâng ly nước quả lên chạm vào cốc của baba, “được rồi, không cần quan tâm con đâu, con cũng không ngốc bạch ngọt như Bách Tây.”

*Ngốc bạch ngọt là kiểu nhân vật thường gặp trong truyện, chỉ kiểu người đơn thuần, ngây thơ, không có tâm cơ.

Bách Tử Hoa cũng nghĩ như vậy.

Khi nhìn bộ dáng Bách Nhã giống hệt Bách Tây nhưng khí chất lại hoàn toàn tương phản, ông lại nảy sinh loại phiền muộn khác.

Con gái ông ưu tú bắt mắt như vậy, loại người nào mới có thể khiến nó rung động đây.

Mà Bách Nhã đang uống nước trái cây khi nhìn về phía Bách Tây lại có cảm giác phức tạp không nói thành lời.

Hôm nay cô không ngồi gần Bách Tây nên cũng không nói chuyện với cậu.

Khi cậu thông báo chuyện kết hôn với người nhà thì cô vẫn đang công tác ở nước ngoài, sáng nay mới về, tích nguyên cả một bụng chữ mà không có cơ hội nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.