Hai người ngồi thuyền rời đảo, thuyền tiến về phía trước rất nhanh, không mất bao lâu đã cập bến, họ dừng ở bãi đậu xe tìm xe của Thích Tầm.
Từ đây về đến nhà mất khoảng hơn hai tiếng, Thích Tầm mua đồ ăn và nước mang lên xe.
Bách Tây mở một gói khoai tây chiên, “rộp rộp” ăn như sóc nhưng lại không nói một lời.
Thích Tầm lái xe, thỉnh thoảng liếc cậu một cái.
Cậu không lộ ra biểu tình tức giận, chỉ là rầu rĩ không vui.
Hắn không hiểu sao lại cảm thấy bộ dạng cậu như vậy lại có chút đáng yêu.
Vừa nãy trên thuyền rõ ràng cậu không giống như thế, hiện tại có lẽ là càng ngày càng buồn bực nên dứt khoát muốn ăn cái gì đó.
Hắn đè thấp giọng giải thích, “anh thật sự không biết Triệu Thanh Đồng sẽ xuất hiện ở đó, sau khi cậu ta về nước có gửi tin nhắn cho anh, nói là đã trở về nhưng anh không trả lời, cậu ta cũng không gửi thêm tin nào nữa.”
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, tròn xoe mắt.
Cậu đương nhiên biết chuyện Triệu Thanh Đồng xuất hiện ở đó không hề có liên quan gì đến hắn, cậu cũng không giận hắn.
Nhưng cậu vẫn không thể vui nổi, nhỏ giọng nói, “sao anh ta lại muốn gửi tin nhắn cho anh?”
Thích Tầm nói, “không biết, có thể là gửi hết cho bạn bè cũ.”
Hơn nữa hắn nhìn xong thì tiện tay xóa luôn, nếu không phải hôm nay tình cờ gặp lại, hắn căn bản không nhớ đến chuyện này.
Hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm, “em không cần để ý cậu ta, anh với cậu ta đã sớm di tình biệt luyến rồi. Lúc trước anh chưa nói với em, nguyên nhân trực tiếp khiến anh và cậu ta chia tay, không phải là do cậu ta muốn xuất ngoại. Là cậu ta muốn anh đi cùng nhưng anh không đồng ý. Sau đó anh bắt gặp cậu ta cùng với đàn em khóa dưới ở bên nhau, hoàn toàn không có khả năng quay lại. Vì vậy, bây giờ bọn anh chỉ là hai người xa lạ mà thôi, anh cũng không còn tình cảm sâu nặng gì với cậu ta cả.”
Bách Tây hơi chấn động.
Trước đây cậu chỉ nghe hắn nói qua, do Triệu Thanh Đồng muốn xuất ngoại nên chia tay, khi đó cậu còn có trăm ý nghĩ không thể lý giải, yêu xa chẳng qua chỉ là chuyện mấy cái vé máy bay thôi mà, Thích Tầm cũng thường xuyên phải ra nước ngoài, yêu xa căn bản không có gì đáng sợ hết.
Cậu nghĩ không thông vì sao y lại cố chấp muốn chia tay như vậy, căn bản là không hợp lẽ thường.
Không ngờ rằng y đã gian dối từ lâu.
Ánh mắt cậu phức tạp nhìn Thích Tầm, không biết là trên cương vị người yêu hiện tại cậu có nên an ủi hắn vài câu không.
Hắn cong khóe môi, bản thân hắn sớm đã chẳng để ý, vì vậy có thể coi đó là một câu chuyện cười không đáng để tâm.
“Sao em lại nhìn anh như vậy, là cảm thấy anh rất xui xẻo phải không, bị ném đi lại còn bị lừa dối nữa?” hắn hỏi.
Bách Tây hơi rối rắm gật đầu.
Quả thật là thảm mà, trong thế giới của cậu, chuyện Thích Tầm bị đá đã rất khó tin rồi, không những bị đá lại còn bị lừa dối nữa, đây là thảm án vượt ngoài lẽ thường gì chứ.
Cậu không còn tâm tình ăn giấm nữa.
Lái xe đến trước đèn giao thông.
Thích Tầm dừng xe, nắm chặt tay cậu.
“Vì vậy đừng để ý đến cậu ta là được, anh dành thời gian đi nghỉ phép cùng em, anh không muốn em không vui.” Hắn nói.
Bách Tây gật đầu.
Cậu không phải là không vui chỉ là có chút buồn bực thôi, nhưng Thích Tầm dịu dàng giải thích như vậy khiến chút khó chịu đó như bong bóng tan biến hết.
Cậu cầm chai nước lên tiếp tục uống thêm mấy ngụm, đôi mắt nhìn ra ngoài không biết là đang nghĩ gì.
Qua một lát, khi mà Thích Tầm lái xe vào thành phố thì cậu ngẩng đầu lên gọi khẽ, “Thích Tầm.”
Mắt hắn vẫn nhìn đường, “hử?”
Cậu liếm môi, nhẹ giọng nói, “em sẽ yêu anh mãi mãi.”
Sau khi nói ra câu này, cậu cảm thấy hơi thẹn thùng.
Nhưng vẫn nghiêm túc nhìn hắn, tiếp tục nói những lời tâm tình.
“Từ năm 18 tuổi em đã bắt đầu thích anh rồi. Khi anh vẫn còn chưa thích em, em vẫn cảm thấy rất ổn. Đến hiện tại anh đã thích em rồi thì mỗi ngày em đều cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Em là người nhát gan, từ trước đến giờ không dám nói ra những lời to tát. Nhưng duy nhất chuyện yêu anh, em có thể hứa, chỉ cần anh không rời xa em, em sẽ luôn luôn yêu anh. Giống như năm 18 tuổi đó, yêu anh đến già.”
Cậu cười với hắn.
Rõ ràng là chưa kết hôn, chưa tiến vào lễ đường, nhưng lời cậu nói ra lại giống như lời tuyên thệ.
*Lời tuyên thệ là câu mà: “cho dù ốm đau…” đó cái bạn.
Nhưng cậu thật sự muốn nói cho Thích Tầm nghe.
Cậu có thể không có gì đặc biệt, chỉ có tấm lòng chân thật là không thua kém bất cứ người nào.
Thích Tầm vẫn lái xe rất ổn định, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ nói một câu, “ừm.”
Bách Tây hơi nản lòng, càng cảm thấy ngại ngùng, cũng phải, lời hứa của người trưởng thành quả thật không đáng tin.
Có lẽ Thích Tầm cũng cảm thấy đây chỉ là một lời bày tỏ thông thường.
Cậu cũng không nói nữa, uống thêm ngụm nước xem tình hình giao thông trên điện thoại, xem ra chẳng còn bao lâu nữa là có thể về đến nhà rồi.
Trong khi cậu còn đang xem điện thoại thì Thích Tầm đã rẽ vào một con ngõ nhỏ, đỗ dưới một bóng cây cao ngất.
Bách Tây cảm nhận được xe dừng lại nghe thấy tiếng tháo dây an toàn.
Cậu ngẩng đầu, còn chưa kịp nói lời nào môi đã bị bịt kín.
Hắn ôm cậu, bàn tay cố định đầu cậu không hề có quy tắc gì mà hôn cậu.
Cậu nắm chặt áo hắn, cảm giác như mình không thể nào thở nổi.
Cũng không biết qua bao lâu, cậu mới cảm nhận được Thích Tầm hơi buông lỏng cậu ra.
Cậu thấy hơi khó thở, mặt đỏ bừng, mờ mịt nhìn hắn.
Mà hắn lại rất bình tĩnh nhìn cậu.
Hắn chạm vào vành tai đỏ ửng của cậu ánh mắt thâm trầm như mực.
“Anh nhớ rồi.” Hắn nói.
Bách Tây vẫn chưa thể phản ứng lại, “gì cơ?”
“Nhớ chuyện em sẽ mãi yêu anh.” Hắn nhìn cậu rất nghiêm túc, nở nụ cười dịu dàng hơn ngày thường, dường như trong mắt hắn đang che giấu điều gì đó, “khi đọc lời thề kết hôn, phải nhớ nói đó.”