Tụi ồn ào đi rồi, Diệp Lê thở phào:
– Tôi định về nhà, hai chúng ta đi chung đi.
Chí Minh nhăn mày, không nói gì mà bước đi. Diệp Lê đoán được vui vẻ đi sau:
– Cậu đừng hiểu lầm, tôi không nói dối đâu. Là do tụi thua tôi trong đại hội mà không phục nên trả thù.
Chí Minh không quay đầu, Diệp Lê chỉ nhìn được mái tóc đang bay bay của cậu ta:
– Tôi đã nói với cậu, mọi chuyện của cậu không liên quan đến tôi. Việc tôi yêu cầu là cậu đừng gây chuyện mà gây ảnh hưởng.
Diệp Lê cứ đi:
– Tôi biết, tôi sẽ không để ai biết quan hệ chúng ta đâu. Bọn Tư Tư rất kín tiếng cậu yên tâm.
Chí Minh chợt quay người lại, làm Diệp Lê đi sau suýt đụng mũi cậu ta:
– Tôi với cậu có quan hệ sao?
– Chúng ta là bạn bè mà.
Chí Minh nhìn xuống Diệp Lê:
– Tôi nghĩ mình đã nói rõ, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta có quan hệ huống gì là bạn bè. Việc tôi còn dặn dò cậu là vì mẹ cậu nhờ tôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Vì vậy, tốt nhất là cách xa tôi một chút.
Diệp Lê sững sờ khi Chí Minh nói một tràng dài như vậy. Đã thế là một câu phân chia khoảng cách với mình. Điều đó làm cho Diệp Lê bất động giây lát rồi sau đó lúng túng không biết nói gì:
– Ừm, ờ… Tôi biết rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn đi chung được phải không?
Cậu phải bảo vệ Chí Minh, đề phòng lũ điên kia trở lại trả thù. Chí Minh nghe vậy đi tiếp, Diệp Lê lần này đợi cậu ta đi một khoảng cách xa đủ để mình quan sát rồi mới lặng lẽ bước. Vừa đi vừa thầm an ủi, đâu phải lần đầu bị nói như thế này đâu, mà sao lần nào cũng khiến cho Diệp Lê bất cần đời suýt khóc. Cũng may, bản thân kiềm chế rất giỏi, tự nhủ sẽ ít gặp cậu ta hơn một chút.
Nhà cả hai đều ở trong một khu, Chí Minh đi vào nhà rồi Diệp Lê đi một đoạn cũng tới nhà mình, trước khi về còn được mẹ Chí Minh cho vài cái bánh nhập ngoại nữa. Mẹ Chí Minh tạm biệt Diệp Lê xong, quay qua nói với con trai:
– Thằng bé Diệp tốt như thế, sao con không thử chơi với nó?
Chí Minh rót một cốc nước, không trả lời câu hỏi:
– Mẹ thấy tuy nó hơi nghịch nhưng cũng có cái đáng yêu mà.
– Con đồng ý trông coi cậu ta không đồng nghĩa là phải kết thân cậu ta.
Mẹ Chí thở dài:
– Nó chỉ lỡ làm con dị ứng một lần nhưng sau đó cũng xin lỗi rồi. Con mang thù lâu thế?
Chí Minh không muốn đôi co với mẹ chỉ vì Diệp Lê:
– Cậu ta không bao giờ là người con có thể thích được. Với lại con không thù dai, thưa bà Chí.
Nhìn thằng con ương bướng thế, lúc này Bà Chí chỉ muốn có đứa con gái thôi. Uổng công Diệp Lê suýt ch*t đuối để cứu nó chuộc lỗi, bà Chí cũng đành chịu biết sao giờ.
Diệp Lê hiện giờ đang nằm ườn ra, hối hận quá. Ba mẹ cậu đi hẹn hò hết rồi, chỉ còn mình cậu với lời nhắn yêu thương từ đôi tình nhân nào đó. Biết vậy đi ăn với bọn Tư Tư, vừa không bị đói, vừa không bị Chí Minh trách móc. Lục tủ lạnh cũng chả có gì, chỉ còn hâm nóng đồ đông lạnh và ăn tráng miệng bằng mấy cái bánh mẹ Chí Minh cho. Xong xuôi thì chơi game, thật may nhà cậu không quá coi trọng thành tích, nếu không Diệp Lê sẽ không được thoải mái như thế này đâu. Chơi được hai ba tiếng, Diệp Lê hơi mỏi mắt liền dừng lại, cậu không muốn mắt bị ảnh hưởng lần nữa đâu. Diệp Lê không biết làm gì nữa, liền tập Taekwondo. Mấy ngày nay cậu đang tập thành thục cú đá xoáy, chiều nay thành công một phần cũng là ăn may. Thế mạnh trước giờ của cậu luôn là những môn liên quan đến chân, nên Taekwondo là môn Diệp Lê giỏi nhất. Đâu vào đấy thì Diệp Lê lấy điện thoại ra nhắn tin, đầu tiên là nhóm chat của Tư Tư, sau đó là cho Chí Minh. Diệp Lê quên mất là phải chúc mừng cậu ấy đạt giải ở kì thi toán:
” Diệp Lê: Chúc mừng đạt giải.”
Diệp Lê muốn dùng mấy cái dán dễ thương mà Tư Tư hay dùng, nhưng cậu lại hơi ngại nên cuối cùng vẫn là một dòng đơn điệu cứng ngắt. Chờ tới chờ lui không thấy phản ứng, chợt nhớ ra Chí Minh chưa chấp nhận bạn bè với mình. Cũng không ảnh hưởng lắm, vì cậu ta chưa cho cậu vào danh sách đen, vẫn có cơ hội xem được. Chí Minh không thích nghe điện thoại vào giờ này nên Diệp Lê cũng không thể gọi điện nói một câu tử tế. Chợt nhận ra ngày đó thật ngốc, đáng lẽ lúc Chí Minh tìm mình nên nói thẳng thay vì đi lòng vòng tìm con sóc cho bức ảnh:
– Không biết cậu ấy có vui không? Á, Diệp Lê mày đúng là không có tiền đồ mà!!!
Diệp Lê thấy mình thật ẻo lả trong bộ dáng như này, thật uổng cho cậu tập luyện vất vả, chỉ vì Chí Minh mà tiêu tan hết hình ảnh của bản thân.
Tụi ồn ào đi rồi, Diệp Lê thở phào:
– Tôi định về nhà, hai chúng ta đi chung đi.
Chí Minh nhăn mày, không nói gì mà bước đi. Diệp Lê đoán được vui vẻ đi sau:
– Cậu đừng hiểu lầm, tôi không nói dối đâu. Là do tụi thua tôi trong đại hội mà không phục nên trả thù.
Chí Minh không quay đầu, Diệp Lê chỉ nhìn được mái tóc đang bay bay của cậu ta:
– Tôi đã nói với cậu, mọi chuyện của cậu không liên quan đến tôi. Việc tôi yêu cầu là cậu đừng gây chuyện mà gây ảnh hưởng.
Diệp Lê cứ đi:
– Tôi biết, tôi sẽ không để ai biết quan hệ chúng ta đâu. Bọn Tư Tư rất kín tiếng cậu yên tâm.
Chí Minh chợt quay người lại, làm Diệp Lê đi sau suýt đụng mũi cậu ta:
– Tôi với cậu có quan hệ sao?
– Chúng ta là bạn bè mà.
Chí Minh nhìn xuống Diệp Lê:
– Tôi nghĩ mình đã nói rõ, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta có quan hệ huống gì là bạn bè. Việc tôi còn dặn dò cậu là vì mẹ cậu nhờ tôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Vì vậy, tốt nhất là cách xa tôi một chút.
Diệp Lê sững sờ khi Chí Minh nói một tràng dài như vậy. Đã thế là một câu phân chia khoảng cách với mình. Điều đó làm cho Diệp Lê bất động giây lát rồi sau đó lúng túng không biết nói gì:
– Ừm, ờ… Tôi biết rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn đi chung được phải không?
Cậu phải bảo vệ Chí Minh, đề phòng lũ điên kia trở lại trả thù. Chí Minh nghe vậy đi tiếp, Diệp Lê lần này đợi cậu ta đi một khoảng cách xa đủ để mình quan sát rồi mới lặng lẽ bước. Vừa đi vừa thầm an ủi, đâu phải lần đầu bị nói như thế này đâu, mà sao lần nào cũng khiến cho Diệp Lê bất cần đời suýt khóc. Cũng may, bản thân kiềm chế rất giỏi, tự nhủ sẽ ít gặp cậu ta hơn một chút.
Nhà cả hai đều ở trong một khu, Chí Minh đi vào nhà rồi Diệp Lê đi một đoạn cũng tới nhà mình, trước khi về còn được mẹ Chí Minh cho vài cái bánh nhập ngoại nữa. Mẹ Chí Minh tạm biệt Diệp Lê xong, quay qua nói với con trai:
– Thằng bé Diệp tốt như thế, sao con không thử chơi với nó?
Chí Minh rót một cốc nước, không trả lời câu hỏi:
– Mẹ thấy tuy nó hơi nghịch nhưng cũng có cái đáng yêu mà.
– Con đồng ý trông coi cậu ta không đồng nghĩa là phải kết thân cậu ta.
Mẹ Chí thở dài:
– Nó chỉ lỡ làm con dị ứng một lần nhưng sau đó cũng xin lỗi rồi. Con mang thù lâu thế?
Chí Minh không muốn đôi co với mẹ chỉ vì Diệp Lê:
– Cậu ta không bao giờ là người con có thể thích được. Với lại con không thù dai, thưa bà Chí.
Nhìn thằng con ương bướng thế, lúc này Bà Chí chỉ muốn có đứa con gái thôi. Uổng công Diệp Lê suýt ch*t đuối để cứu nó chuộc lỗi, bà Chí cũng đành chịu biết sao giờ.
Diệp Lê hiện giờ đang nằm ườn ra, hối hận quá. Ba mẹ cậu đi hẹn hò hết rồi, chỉ còn mình cậu với lời nhắn yêu thương từ đôi tình nhân nào đó. Biết vậy đi ăn với bọn Tư Tư, vừa không bị đói, vừa không bị Chí Minh trách móc. Lục tủ lạnh cũng chả có gì, chỉ còn hâm nóng đồ đông lạnh và ăn tráng miệng bằng mấy cái bánh mẹ Chí Minh cho. Xong xuôi thì chơi game, thật may nhà cậu không quá coi trọng thành tích, nếu không Diệp Lê sẽ không được thoải mái như thế này đâu. Chơi được hai ba tiếng, Diệp Lê hơi mỏi mắt liền dừng lại, cậu không muốn mắt bị ảnh hưởng lần nữa đâu. Diệp Lê không biết làm gì nữa, liền tập Taekwondo. Mấy ngày nay cậu đang tập thành thục cú đá xoáy, chiều nay thành công một phần cũng là ăn may. Thế mạnh trước giờ của cậu luôn là những môn liên quan đến chân, nên Taekwondo là môn Diệp Lê giỏi nhất. Đâu vào đấy thì Diệp Lê lấy điện thoại ra nhắn tin, đầu tiên là nhóm chat của Tư Tư, sau đó là cho Chí Minh. Diệp Lê quên mất là phải chúc mừng cậu ấy đạt giải ở kì thi toán:
” Diệp Lê: Chúc mừng đạt giải.”
Diệp Lê muốn dùng mấy cái dán dễ thương mà Tư Tư hay dùng, nhưng cậu lại hơi ngại nên cuối cùng vẫn là một dòng đơn điệu cứng ngắt. Chờ tới chờ lui không thấy phản ứng, chợt nhớ ra Chí Minh chưa chấp nhận bạn bè với mình. Cũng không ảnh hưởng lắm, vì cậu ta chưa cho cậu vào danh sách đen, vẫn có cơ hội xem được. Chí Minh không thích nghe điện thoại vào giờ này nên Diệp Lê cũng không thể gọi điện nói một câu tử tế. Chợt nhận ra ngày đó thật ngốc, đáng lẽ lúc Chí Minh tìm mình nên nói thẳng thay vì đi lòng vòng tìm con sóc cho bức ảnh:
– Không biết cậu ấy có vui không? Á, Diệp Lê mày đúng là không có tiền đồ mà!!!
Diệp Lê thấy mình thật ẻo lả trong bộ dáng như này, thật uổng cho cậu tập luyện vất vả, chỉ vì Chí Minh mà tiêu tan hết hình ảnh của bản thân.